( Đông Đỉnh ) _ Cùng Quân Đồng Hành.

Tư thiết: hậu kết cục, quy ẩn giang hồ, bình bình đạm đạm, sinh tử văn, ooc.

*****

Tình yêu đủ để cho người biến kiên cường, đương nhiên cũng có thể khiến người không còn vướng bận mà quăng mũ cởi giáp.

Yêu không cần học tập, yêu là bản năng.

___

Ngoại thành Cô Tô, tại căn nhà tranh, sắc vàng nhuộm rực rỡ.

Trường kiếm sắc nhọn di chuyển, cứa qua da thịt mỏng manh nơi cần cổ.

Trong mắt Bách Lý Đông Quân chứa đầy khiếp sợ, nhất thời kinh hách đến quên cả thở.

Ở ngay trước mắt, Diệp Đỉnh Chi thoát lực ngã xuống, huyết hồng từ vết thương dữ tợn không ngừng trào ra. Y tận mắt thấy, người mình yêu tận sương tủy, ngày trước xinh đẹp nhân nhi, dịu dàng Vân ca, nay như con diều đứt dây, lung lay muốn ngã trên mặt đất.

Khóe mắt Bách Lý Đông Quân muốn nứt ra, tựa trong mộng cưỡi ngựa xem hoa, trời đất quay cuồng, quá mức hỗn loạn. Y chỉ nhớ mình vội vàng chạy tới đỡ người vào trong lòng, bàn tay cố chặn lại dòng huyết nóng đến đau tận tim gan.

" Đông Quân... đừng...đừng phí công...vô ích...."

" Mạng.... này của ta...trả... trả cho... thiên hạ..... đi....."

Chẳng sợ vết thương đã huyết nhục mơ hồ, đau đớn khó chịu, ái nhân lại vẫn nói ra những lời khiến cõi lòng y tan nát. Bách Lý Đông Quân chỉ cảm thấy hối hận vạn phần, đau đầu dục nứt, nhiều năm trước đã mất đi người một lần, nay một lần nữa cảm giác bi thống cùng hoảng loạn có xu thế ngóc đầu trở lại, thậm chí còn mãnh liệt rất nhiều.

Vân ca.... Vân ca..... đừng bỏ Đông Quân mà đi.....

___

" VÂN CA!"

Áp lực thống khổ cùng tiếng la kêu thất thanh phá vỡ không gian yên tĩnh tại căn nhà nhỏ.

Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên mở ra hai tròng mắt, đồng tử co lại, nhìn xung quanh khung cảnh quen thuộc, trong không khí thoang thoảng hương hoa thanh ngát. Bàn tay nắm chặt góc chăn lộ cả khớp xương, lại chậm rãi buông lỏng. May mắn, chỉ là ác mộng mà thôi.

Trên trán đã lấm tấm mồ hôi, cũng thấm ướt cả mảng y phục sau lưng áo, chẳng sợ vật đổi sao dời, cảnh tượng năm ấy vẫn làm Bách Lý Đông Quân sợ hãi đến lạnh cả sống lưng, tạo thành bóng ma trong lòng y, nhiều lần run rẩy tỉnh mộng.

Chắn đắp trên người nằm cạnh bị dịch xuống một đoạn, hắn nghe thấy tiếng vải vóc cùng chăn đệm cọ xát, sau đó là một bàn tay ấm áp bao phủ lên lòng bàn tay mình, cả hai mười ngón đan xen.

" Đông Quân, đệ làm sao vậy?"

Diệp Đỉnh Chi tiến lại gần một chút, liền bị y ôm vào trong lòng, dựa vào lồng ngực ấm áp của ái nhân, bên tai là tiếng tim đập dồn dập kịch liệt, liền biết Bách Lý Đông Quân chắc chắn lại gặp ác mộng rồi.

" Ta không sao." Bách Lý Đông Quân cơ bản đã bình tĩnh trở lại, khôi phục ngày thường trầm ổn bộ dáng, chỉ là đối mặt với Vân ca - cũng là ái nhân, lại nhiều thêm vô hạn tình yêu cùng cưng chiều.

Diệp Đỉnh Chi tu luyện ma tiên kiếm về sau, nam sinh nữ tướng, vẻ tuấn lãng không đổi nhưng được tô thêm vài nét kiều mị nhu nhòa, dung nhan càng thêm tuyệt mỹ. Không những thế cơ thể cũng có thay đổi, làn da càng trắng nõn non mịn, eo so với nữ tử còn nhỏ hơn, nhưng vì đang hoài thai nên có chút nặng nề. Ban đêm giấc ngủ càng trầm chút, thêm nữa có Bách Lý Đông Quân nằm bên cạnh, càng an tâm vô cùng.

Nhưng hắn như thế nào không biết đâu, tự lần đó giả chết phát sinh sau, mặc dù chỉ là diễn thôi nhưng cũng trở thành bóng ma tâm lý trong lòng tiểu phu quân nhà hắn. Hai người quy ẩn giang hồ được một năm thì hắn hoài thai, Bách Lý Đông Quân vui sướng hạnh phúc cực, nhưng tâm trí luôn căng chặt, chỉ sợ sai một ly đi ngàn dặm, dưỡng hắn cùng hài tử rất cẩn thận. Vì thế mà thường xuyên ngủ không ngon, ác mộng luân phiên.

Chung quy năm đó một lần huy kiếm, để lại cho Bách Lý Đông Quân rất nhiều suy nghĩ sợ hãi. Vết thương trên cổ sớm đã chữa khỏi, chỉ để lại vết sẹo nhàn nhạt, ngược lại đối với Bách Lý Đông Quân lại là cái gai trong mắt cái giằm trong tim.

" Xét về bối phận, đệ còn phải gọi ta một tiếng thúc thúc đó. Đừng có cậy được làm phu quân của ta mà lên mặt, thích trang cái gì thì trang, tránh cho hài tử về sau lại muốn học hư." Diệp Đỉnh Chi tỏ vẻ thoải mái mở miệng, hắn muốn đánh tan bầu không khí u sầu đang bao trùm lấy Bách Lý Đông Quân.

" Vân ca, ta thật sự không sao, chút ác mộng này không là gì cả." Bên môi Bách Lý Đông Quân treo lên ý cười, ôm người trong lòng càng chặt, ngón tay thuận tiện đùa nghịch lọn tóc đen mượt. Y cảm thấy Vân ca của mình gầy quá, thân thể cũng không tốt, một cái ôm của mình có thể bao trọn lấy nhân nhi. Vì hoài thai mà nghén thường xuyên, ăn uống càng là khó khăn cực, Bách Lý Đông Quân càng đau lòng khôn nguôi.

Bàn tay xinh đẹp vuốt ve khuôn mặt tuấn tiếu, thon dài cổ chân mảnh khảnh đáp ở đệm mềm, ánh nến lay động chiếu sáng hình bóng mỹ nhân, Diệp Đỉnh Chi tay đáp ở trước bụng muốn làm gì đó, ánh sáng nhàn nhạt hắt lên dung mạo càng thêm duyên dáng.

" Đông Quân, Vân ca không phải đang sống sờ sờ trước mắt đệ hay sao. Không phải sợ, ta tuyệt không bỏ Đông Quân một mình." Chủ động tiến tới hôn nhẹ lên mặt ái nhân, cầm tay y đặt lên bụng nhỏ, nhẹ giọng nói:" Còn có hài tử nữa."

Đầu ngón tay Bách Lý Đông Quân run nhè nhẹ, cảm nhận được ấm áp cùng mềm mại, thai được bốn tháng, bụng đã có dấu hiệu phồng lên, mà Diệp Đỉnh Chi quá gầy, sờ càng thêm rõ ràng. Bên trong là một sinh mệnh còn chưa hình thành hết, lại mang theo hi vọng cùng hạnh phúc của hai người.

" Vân ca, huynh nói thử xem trong này là nam hài tử hay nữ hài tử?"

Bách Lý Đông Quân xoa nhẹ lên bụng nhỏ của ái nhân, trên mặt từ lâu đã không còn vẻ ủ dột âu sầu mà tràn đầy chờ mong cùng ôn nhu, trong ánh mắt lập lòe tình yêu cùng tò mò đối với sinh mệnh nhỏ. Thanh âm mềm mại tràn đầy từ tính, phảng phất sợ quấy nhiễu thời gian tốt đẹp này.

" Chờ hài tử trào đời liền biết đâu."

Diệp Đỉnh Chi quấn lấy lọn tóc của Bách Lý Đông Quân mà nghịch, khóe môi treo lên ý cười dịu dàng, trong mắt chứa đựng cưng chiều cùng sủng nịnh nhìn y.

" Đông Quân, hiện tại ta rất tốt, hài tử cũng khỏe mạnh."

" Tháng năm về sau, một nhà chúng ta đều sẽ sống hạnh phúc."

 Tình yêu của ta đối với người tựa bóng đêm điên cuồng sinh trưởng, cho đến khi đem hai ta bao phủ. Như thế lương nhân diện mạo tuyệt, hãy còn khủng trong mộng tư thượng tà. Ta trong mắt chứng kiến, trong lòng suy nghĩ, duy chỉ có người. Nguyện ta như tinh quân như nguyệt, dạ dạ lưu quang tương hiểu khiết. Ta cầu cuối cùng một đời, bên người đến bách niên giai lão, nắm tay người mãi mãi chẳng buông.

___

Năm năm sau.

Bách Lý Đông Quân cưỡi ngựa chạy băng băng trên đường, mang theo một đống thứ đồ lỉnh kỉnh, tất cả đều là lễ vật của phủ Trấn Tây Hầu tặng cho gia đình nhỏ bọn họ mừng tết nguyên tiêu. Đường chỉ còn một đoạn, nhưng y đã thấy đằng xa hai bóng hình, một lớn một nhỏ đang đứng đợi.

Ấm áp lan tràn khắp toàn thân, Bách Lý Đông Quân cảm nhận trái tim rung động. Trong lòng suy nghĩ, bất cứ lúc nào, luôn có ái nhân mong ngóng y trở về.

Diệp Đỉnh Chi xuyên một thân y phục đỏ, khoác trên mình áo choàng vải dệt thêu hoa tinh xảo, suối tóc dài được giải buộc tóc đỏ rực thúc lên, trên mặt toàn là ý cười, nắm bàn tay nhỏ nhắn của tiểu hài tử đáng yêu, phấn điêu ngọc trác.

" Phụ Thân!"

Tiểu hài tử từ sớm đã chờ không nổi, thời điểm Bách Lý Đông Quân xuống ngựa liền kêu lên, buông ra tay của a cha mình, hướng người vừa kêu chạy đi.

Bách Lý Đông Quân khụy gối xuống, cục bột nếp nho nhỏ vừa lúc xà vào lòng y, xem qua liền biết tiểu gia hỏa này chính là muốn đòi quà đâu, cười cười nhéo nhẹ chóp mũi tiểu hài tử, ánh mắt đã dừng ở bóng dáng ái nhân đứng đó không xa.

Tuyết hoa trắng xóa cơ hồ muốn nhuộm bạch áo choàng, đem hắn bao phủ trong cái lạnh của mùa đông, Bách Lý Đông Quân ôm lên tiểu hài tử nhanh chân đến bên ái nhân của y.

" Đường dài như vậy, có hay không mệt nhọc?"

Diệp Đỉnh Chi lộ ra một mạt ôn nhu ý cười chỉ riêng đối với Bách Lý Đông Quân, săn sóc hỏi han.

" Mệt chết ta rồi, may mà chạy nhanh trở về kịp " Bách Lý Đông Quân ra vẻ mệt nhọc, khuôn mặt tuấn tiếu ghé ghé vào bên tai Diệp Đỉnh Chi cọ cọ, dụ dỗ nói, " Vân ca thân thân ta đi, ta liền không mệt."

Diệp Đỉnh Chi cũng không keo kiệt, hướng khóe môi Bách Lý Đông Quân in lên một nụ hôn, sau đó mau chóng rời đi. Mà Diệp An Thế được ôm trong lòng phụ thân mình, rất hiểu chuyện bưng lên hai bàn tay trắng nhỏ che đi đôi mắt to tròn, để lại không gian riêng tư cho hai vị phụ thân.

" Ai nha nha..., chúng ta mau vào nhà thôi, a cha và Tiểu An Thế có chuẩn bị cho phụ thân lễ vật. Phụ thân có chuẩn bị cho chúng ta lễ vật không?"

" Tất nhiên là không thể thiếu!"

Bước tới bậc cửa đã thấy đèn lồng treo đầy trên đình viện, tua rua rủ xuống lất phất trong gió, chiếu sáng một góc sân nơi có một thảm hoa màu rực rỡ. Này là mảnh đất trồng hoa của Diệp Đỉnh Chi khi đang mang Tiểu An Thế, đến nay đã phát triển tươi tốt, gần đó còn có một con suối nhỏ, Tiểu An Thế rất hay chạy ra hái hoa bắt bướm.

Mà trong số đó, Bách Lý Đông Quân đặc biệt thấy được một chiếc đèn lồng nổi bật nhất, là một chiếc đèn lồng phượng hoàng đang dựa cạnh chiếc đèn dạng con rồng, rất thân mật, tựa như y và Diệp Đỉnh Chi vậy. Đèn lồng còn rất tinh xảo, xem qua liền biết người làm dụng tâm khéo léo như thế nào để tạo ra nó, mà nó chính là lễ vật của Vân ca và Tiểu An Thế chuẩn bị cho y.

Vậy nên một nhà ba người bọn họ liền vào thành thăm hoa ngắm cảnh làm thơ, cùng thả hoa đăng cầu bình an, ngâm thơ đối ẩm, giải câu đố trên đèn lồng. Mỗi một góc thành đều đi qua, cũng chứng kiến rất nhiều những cặp tình nhân, Bách Lý Đông Quân cảm khái:" Nguyên tiêu chi dạ hoa lộng nguyệt, mùa trăng tròn lung linh sắc màu hoa đăng rực rỡ cũng là dịp Ngưu Lang Chức Nữ gặp gỡ se duyên."

Diệp Đỉnh Chi bên cạnh nghe vậy trong lòng cũng là có chút tiếc nuối, thiếu thời của bọn họ thế sự vô thường, không ai đoán được vận mệnh sẽ đi về đâu, chỉ cần được ở cạnh nhau cũng đủ mãn nguyện, dẫn đến những khoảnh khắc bình yên như thế này với bọn họ thật xa vời. Bất quá mọi chuyện đã qua lâu rồi, cái gì nên buông cũng đã buông, bây giờ Diệp Đỉnh Chi chỉ biết sống vì Bách Lý Đông Quân, vì Tiểu An Thế, vì gia đình nhỏ của hắn.

Trên đường về nhà, ánh sáng từ vạn hoa đăng sặc sỡ chiếu lên hai người, mơ hồ có thể thấy bóng đổ của họ quấn lấy nhau, xen kẽ không rời. Hai bàn tay nắm chặt, Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi trong mắt chỉ có đối phương, chất chứa ái tình mãnh liệt.

Những vì tinh tú rơi xuống tựa dành cho huynh, bởi từng lời ước nguyện là cầu huynh một đời bình an, bởi ta không thể chịu đựng thấy huynh đau khổ, vậy nên ta nỗ lực cố gắng với lấy, nắm chặt tay huynh không rời.

Đường mòn tuyết đọng không ai dọn dẹp, đạp lên mặt trên bạch sắc, đường đầy sỏi đá ta không ngại, chỉ cầu hình bóng lẫn nhau đan chặt, ta cùng đệ bước tiếp.

___

Từ ngày Diệp An Thế trào đời chính là tân sinh, cuộc sống sinh hoạt của hai người chậm rãi thay đổi, trở nên càng náo nhiệt, tràn ngập tiếng cười cùng hạnh phúc.

Diệp Đỉnh Chi chống cằm nhìn Bách Lý Đông Quân thưởng bánh trôi một cách mê mẩn, bỗng dưng phát hiện tiểu phu quân của hắn chỉ ngồi ăn thôi cũng đẹp không tả nổi, là thiên hạ đẹp nhất quân.

" Thế nào? Có ngon hay không?"

" Thực ngon, món nào do Vân ca làm đều ngon."

" Miệng lưỡi trơn tru." 

" Thật vậy chăng? Ta tưởng còn có thể hơn thế " Nói rồi không để Diệp Đỉnh Chi kịp phản ứng Bách Lý Đông Quân đã tiến tới, hôn lên nhĩ tiêm xinh đẹp rồi day nhẹ, phả từng hơi thở nóng rực, " Đông Quân ấy, lúc nào nhìn thấy Vân ca đều muốn cùng huynh lăn giường, đè huynh dưới thân ta, ngắm nhìn huynh sung sướng rên rỉ...."

" Đừng....An Thế còn ở...." Diệp Đỉnh Chi chống hai tay trước ngực Bách Lý Đông Quân, từ cổ đến mặt đều đỏ bừng.

" Ai nha Vân ca, ta đi cũng gần nửa tháng, huynh một chú cũng không nhớ ta sao?" Thiếu niên nghịch ngợm mà cười xấu xa, tất cả đều như trong dự tính của y, Diệp Đỉnh Chi thẹn thùng đến nỗi không dám nhìn thẳng mà chui vào ngực y.  Bách Lý Đông Quân thỏa thích đùa nghịch dây buộc tóc của hắn, thầm nghĩ, Diệp An Thế mau đã năm tuổi, mà Vân ca của y vẫn như lúc mới thành thân ngại ngùng xấu hổ.

" Vân ca, nương tử, huynh có nhớ ta không?" Biết rõ đáp án, Bách Lý Đông Quân vẫn là không buông tha cho người trong lòng, nhất quyết muốn nghe hắn chính miệng nói ra. Bách Lý Đông Quân chính là cậy sủng mà kiêu đấy, ai bảo mấy năm nay Vân ca chiều hư y.

Bị bức đến như vậy, cuối cùng Diệp Đỉnh Chi vẫn là lên tiếng, âm thanh nhỏ như mèo con rầm rì quanh quẩn bên tai Bách Lý Đông Quân, " Ta...rất nhớ phu quân."

Bách Lý Đông Quân ôn nhu hôn lên đỉnh đầu Diệp Đỉnh Chi, sau đó ôm hắn càng chặt, đáp lại:" Um, Đông Quân cũng rất nhớ huynh."

 ___

Giang sơn của quân vương là ở trên lưng ngựa, thế giới của con hát là bên dưới tiếng đàn. Còn thiên hạ của ta, là ở trong đôi mắt người. Có xuân hạ thu đông tựa phong hoa tuyết nguyệt, chúng đẹp hơn sông hồ núi non ta từng thấy...

Dương liễu thổi nhẹ qua mái hiên, chim vàng anh hót trên cành ríu rít, sợi tơ tương tư vương trên vai người, quấn chặt ngón tay ta vấn vương. Cùng người ngắm hoa thơm trong sân, nếm thử vị rượu vì người mà nhưỡng, trăng phủ đầy sương trắng, muôn hoa rực rỡ, ngâm một khúc vọng tưởng giang sơn.

Lần đầu gặp người trái tim đã say sưa, nhớ nhung khôn nguôi, ta nếm trải mùi vị của tương tư trong nhiều ngày, si tình khó ngủ cho đến khi trăng quay trở lại, mượn cơn gió cuốn truy đuổi màn đêm, đuổi theo người trong tim say một lúc.

Lần đầu gặp người xuân về xào xạc, cá chép đỏ bơi dưới suối, ta hướng về người ánh mắt tương giao, thời gian một đi không trở lại nhưng non xanh nước biếc vẫn còn đó, không phụ tương tư cùng quân đồng hành.

___🌹

Đoản tiếp theo về Chu Quân nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top