( Chu Quân )_ Vọng Tưởng Giang Sơn/ 1.
Thiết lập: Đại yêu Triệu Viễn Châu ( Chu Yếm ) × Tiên Quân Phất Dung Quân, tất cả đều là tưởng tượng, ooc cực mạnh,...
Triệu Viễn Chu: Hắn.
Phất Dung Quân: Y.
*****
Người mà ta yêu mến ngay từ ánh nhìn đầu tiên, trước giờ không phải là do nhan sắc đẹp hay xấu, mà là cảm giác như đã từng quen. Vì tình cảm kiếp trước chưa trả hết nên kiếp này đến để trả nợ duyên. Yêu không được, bỏ không xong. Nếu đã thích người, nhìn thêm một lần nữa vẫn sẽ thích thôi.
___
Tự thời xa xưa, yêu quái chia làm ba loại: phi điểu trên trời, thú vật trên đất, và ngư dưới nước. Người ta đều cho rằng chúng là loài chuyên đi quấy phá sự yên bình , mang đến bất hạnh cùng xui rủi. Vậy nên tam đại gia tộc săn yêu được sinh ra với mục đích diệt trừ yêu vật, Lục thị tinh thông phi điểu, Tô thị am hiểu thú vật, Minh thị chấn phá kình ngư, mà người đứng đầu thành lập ra tam đại gia tộc chính là Tiên Quân Phất Dung Quân, năm xưa đánh bại và phong ấn yêu thú thượng cổ gây hại cho nhân gian.
Phất Dung Quân thân là Tiên Quân của Tiên giới, đức cao vọng trọng, quyền lực có thừa, đứng trên hàng vạn nghìn người. Gần nhất hay tin tại nhân giới xuất hiện yêu thú mà đại gia tộc hợp lực nhưng cũng không thể làm gì, thủ hạ được phái đi săn yêu trở về không bỏ mạng thì thương tích đầy mình, chưa một lần thành công vây săn. Nhân dân bá tánh bị ảnh hưởng rất nhiều, nhà nhà đều gặp chuyện không may, lại nghe đồn đãi về yêu thú chưa được diệt trừ, nhân tâm hoảng sợ.
Thấy vậy, Phất Dung Quân liền mang theo vài tướng sĩ tiên giới hạ phàm, địa điểm là chân núi gần thành trấn mà yêu thú thường lui tới hại người, thời điểm y vừa bước vào trong núi liền cảm thấy một cổ yêu khí nồng đậm, lên tiếng nhắc nhở các tướng sĩ phía sau chú ý bốn phía.
Mấy ngày trước tại đây vừa mới rơi một trận tuyết, Phất Dung Quân cùng đoàn người giẫm lên tuyết phát ra tiếng ' xồm xộp '. Y thong thả bước hướng trên núi đi nhưng không quên cảnh giác chung quanh, theo như thủ hạ nói, yêu thú dạng báo to lớn, toàn thân lốm đốm, cuối đuôi có ngọn lửa đỏ rực không bao giờ tắt .
Bọn họ đi hồi lâu, nếu không phải bởi vì yêu khí nặng nề, Phất Dung Quân hoài nghi bọn họ đến nhầm địa phương. Đang lúc y toan dùng tiên khí dò tìm yêu lực tích tụ, trong đội tướng sĩ có người kêu lên một tiếng, Phất Dung Quân vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một con yêu thú đang ẩn núp trong rừng cây. Phất Dung Quân chú ý thấy, yêu thú không phải dạng báo mà giống hổ hơn, là một con bạch hổ, không như thợ săn yêu miêu tả.
Yêu thú cao lớn phải năm thước, da lông trắng tinh mướt mát, vằn đen mạnh mẽ hữu lực trải rộng toàn thân. Tổng thể nhìn không thấy giống yêu thú tác quai tác quái gây hại cho lắm mà giống linh thú hơn, nhưng bàn tay đã vận chuyển sẵn tiên khí kim quang, chỉ cần nó có hành động vượt quá giới hạn, Phất Dung Quân liền có thể lập tức đối phó.
Kỳ quái chính là, yêu thú kia dường như không có ý định công kích bọn họ. Nó bất động, Phất Dung Quân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Yêu thú tựa hồ đang quan sát bọn họ, ánh nhìn lướt qua lướt lại trong đám người, cuối cùng dừng lại trên người y.
" Tiên Quân." Tướng sĩ phía sau nhẹ giọng kêu y.
" Chuyện gì?" Phất Dung Quân bị yêu thú nhìn chằm chằm, nói chuyện cũng không thèm quay đầu, cùng với yêu thú giằng co.
" Này yêu thú chỉ nhìn chằm chằm vào ngài, chuyện này là sao vậy?"
" ... Ta làm sao biết?" Ngón tay Phất Dung Quân vẫn không ngừng vận chuyển tiên khí, còn hỏi y vì cái gì yêu thú lại nhìn chằm chặp như vậy, y còn đang muốn biết đây.
Khoảnh khắc Phất Dung Quân vừa nói xong, yêu thú kia nghiêng đầu lỗ tai run lên, nó tựa hồ rất vui vẻ, khoe ra hàm răng sắc nhọn, từ trong cổ họng phát ra thanh âm gầm gừ, đôi mắt một mực không rời khỏi bóng dáng Phất Dung Quân. Nó tiến lên một bước, tuyết theo đó liền lún xuống, nhưng một chút thanh âm đều không có.
Phất Dung Quân đã vào sẵn tư thế chiến đấu, bàng bạc kim quang vấn vương nơi bàn tay hóa thành trường kiếm, các tướng sĩ đằng sau tùy thời hành động.
" Toàn thể đề phòng." Y trầm giọng nói.
Yêu thú vẫy vẫy cái đuôi, quét lên mặt tuyết, nó đối với Phất Dung Quân thấp thấp rống, lại tiến thêm một bước.
" Nắm chắc vũ khí."
Các tướng sĩ nghe lệnh cầm chắc đao kiếm thương trong tay, ánh kiếm chợt lóe, đao kiếm rời khỏi vỏ, báo hiệu cho một cuộc chiến sắp nổ ra.
Mà yêu thú nhìn đám người xung quanh giơ lên vũ khí sắc bén tựa hướng vào người Phất Dung Quân khi, ánh nhìn lạnh lẽo lướt qua khiến bọn họ có chút lạnh sống lưng. Chỉ thấy yêu thú thở ra sương trắng, sau đó nhảy dựng lên, mang theo dưới chân tuyết trắng, từ trên trời giáng xuống.
" Tất cả tản ra!" Phất Dung Quân ra lệnh, các tướng sĩ nháy mắt bật ra đằng xa.
Yêu thú rơi xuống đất, đứng rất gần Phất Dung Quân, mà các tướng sĩ nhanh chóng vây lại xung quanh yêu thú.
Thấy thế, yêu thú động tác mạnh mẽ nhanh như tia chớp hướng Phất Dung Quân chắn trước người y, rống lớn với đám tướng sĩ.
Các tướng sĩ:...
Phất Dung Quân:...
Giờ khắc này, Phất Dung Quân còn đang không biết làm sao với yêu thú đang bảo vệ mình khỏi các tướng sĩ dưới trướng mình. Viên lục lạc treo trên lắc chân trước nay chưa từng phát ra âm thanh kêu lên, nóng bỏng cọ vào da thịt tê dại. Lại bỗng nhiên cảm nhận được một tia yêu lực giao động bỗng xuất hiện bên cạnh, mà cổ yêu lực này so với yêu thú trước mặt, cường đại gấp vạn lần.
Mày kiếm nhíu lại, Phất Dung Quân quay qua liền nhìn thấy một vị nam tử vận huyền y hoa phục vàng kim tinh xảo, trên tay cầm một chiếc dù với hoa văn phức tạp, tán dù còn treo chuông bạc, theo từng bước chân mà kêu lên đinh đinh đang đang, quấn lấy giai điệu của lục lạc nơi cổ chân dây dưa.
Hắn bước chậm rãi tiến về phía y, dung mạo bị che khuất một nửa bởi chiếc dù. Đến gần Phất Dung Quân phát hiện vị nam tử này dung nhan anh tuấn, khí chất lạnh lùng, trên tóc còn điểm điểm vài lọn bạc trắng, khí tức xung quanh mang theo áp lực nặng nề, không giận mà uy.
Triệu Viễn Châu ngắm nhìn người trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch, cất lên tông giọng trầm khàn ma mị của mình.
" Đã lâu không gặp, Dung nhi ~ "
" Ngươi là ai?" Phất Dung Quân thăm dò hỏi hắn, mày nhíu càng chặt. Hoài nghi mắt mình có phải bị mờ hay không mà thấy tên trước mặt nhìn y một cách rất...thâm tình? Chất chứa trong đó rất nhiều tình cảm mà chính y cũng không thể hiểu được.
" A, ta hiểu. Để Dung nhi chờ lâu như vậy, em giận giỗi là chuyện thường tình. Nhưng giờ đây ta đã trở lại, ta sẽ bồi tội với em, Dung nhi tha thứ cho ta được không?" Triệu Viễn Châu rất vui khi cuối cùng cũng gặp lại người thương, khi nghe y hỏi như vậy có chút sửng sốt nhưng rất nhanh liền quay về trạng thái bình thường. Hắn đương nhiên biết Phất Dung Quân là muốn giáo huấn mình đâu.
" Ăn nói hàm hồ, ta không hiểu ngươi đang nói gì cả." Phất Dung Quân nói ra lời này chắc nịch.
Là một thượng cổ đại yêu mạnh nhất thời kỳ Trinh Nguyên, Triệu Viễn Châu tự nhận mình là vượn trắng cao quý, tuấn tú, thông minh, mạnh mẽ, sinh ra từ lệ khí của đất trời, là bình chứa lệ khí của thiên hạ, mang trong mình yêu lực hùng hậu, một mình hắn cũng có thể phá hủy một giới. Hắn còn đặc biệt yêu thích cái đẹp, mà người trước mặt lại không những phù hợp với tiêu chuẩn của hắn, còn khiến hắn ái từ cái nhìn đầu tiên, nhưng điều gì khiến y quên mất hắn là ai. Xem ra hắn và y cần ôn lại một chút chuyện xưa.
Phất Dung Quân nghi hoặc nhìn hắn, thấy đối phương không lên tiếng mà trầm tư suy nghĩ cái gì, không lâu sau đó lại có động tĩnh. Y thấy hắn đưa tay lên, niệm một tiếng, yêu khí đỏ sậm phát tán. Trong nháy mắt Phất Dung Quân cảm thấy cơ thể mềm nhũn, ý thức trở nên mơ hồ, chỉ kịp nhìn thấy đối phương đã đến gần sát mình sau đó liền ngất lịm đi.
Cơ thể thoát lực nghiêng ngả muốn ngã xuống nền tuyệt lạnh lẽo, Triệu Viễn Châu tiến tới đưa tay vòng qua eo mỹ nhân ôm người vào lòng. Ai nha, eo vẫn nhỏ như vậy, một vòng tay là có thể ôm trọn.
" Tiên Quân!" Các tướng sĩ ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mặt, sau lại chưa kịp làm gì cả thì một tiên hai yêu liền biến mất. Chỉ có âm thanh của tên yêu ma quỷ quái bắt đi Tiên Quân của bọn họ vọng lại.
" Yên tâm, Tiên Quân của các ngươi không làm sao cả. Mau về Tiên giới bẩm báo, Chu Yếm ta cùng Tiên Quân đi ôn lại chút kỷ niệm, rất nhanh ta sẽ đưa y về."
Các tướng sĩ: !!!
Là thượng cổ Đại Yêu Chu Yếm? Không phải đã bị phong ấn?
Nhưng Tiên Quân có quen biết Đại Yêu ư? Dường như còn rất thân thiết? Sao bọn họ không thấy ngài nhắc tới mối quan hệ này?
Mà khoan, rõ ràng là Đại Yêu bắt đi Tiên Quân! Cần mau chóng về Tiên giới thông báo.
___
Chờ cho đến lúc Phất Dung Quân tỉnh lại, kinh ngạc phát hiện mình đang ở một hang động, yêu khí tràn ngập, nùng niệt màu đỏ của tử vong, không thể nghi ngờ đây chính là hang ổ của tên kia. Y còn phát hiện có một ánh nhìn nóng rực hướng về phía mình, cơ thể căng cứng, Phất Dung Quân quyết định án binh bất động.
Triệu Viễn Châu nhìn Phất Dung Quân, thiếu niên kim quan hoa phục, quanh thân tiên khí lượn lờ, mà gương mặt kia, hoa dung nguyệt mạo, đẹp đến không có điểm để chê. Hắn thầm cười, yêu lực trên người y sớm đã hết tác dụng, thế nhưng vẫn còn giả bộ bất tỉnh, phải phạt.
Phất Dung Quân nằm một lúc lâu vẫn chưa thấy có dao động gì, hạ quyết tâm chậm rãi mở đôi mắt xinh đẹp. Kết quả là vừa mở mắt ra liền đối diện với khuôn mặt của Triệu Viễn Châu phóng đại trước mặt mình, y đưa tay lên che miệng ngăn mình kêu lên, đôi mắt kia sâu thăm thẳm, mang tính xâm lược cực kỳ mạnh.
" Ngươi định làm gì ta?" Phất Dung Quân sửng sốt hồi lâu, sau cảm thấy bình tĩnh chút mới mở miệng lên tiếng, trong vô thức còn dịch về phía sau.
Đối với hành vi của Phất Dung Quân, Triệu Viễn Châu không có bất kỳ phản ứng, trên mặt cũng không có biểu hiện gì khác lạ. Trong đầu hắn chỉ có ý nghĩ, cho dù cả thiên hạ này quay lưng với Phất Dung Quân, thì hắn vĩnh viễn không bao giờ làm vậy, ái còn không hết, hắn sao đành lòng tổn thương. Thế nhưng lần đó...hắn đã suýt đả thương ái nhân của mình.
" Chạy cái gì, ta cũng không có ăn thịt em. Chỉ muốn xem xem em đã tỉnh hay chưa thôi, vừa hay em tỉnh rồi."
Phải không? Sao nghe giọng điệu của hắn có vẻ tiếc nuối lắm?
" Ngươi là yêu quái phương nào? Vì sao bắt ta tới đây?"
Nghe được lời này, Triệu Viễn Châu bỗng dưng muốn làm vài điều. Miệng xinh nên nói lời mật ngọt, mà y từ lúc gặp hắn cứ chỉ nói đi nói lại mấy câu chán ngắt này. Biết vậy lúc nãy cứ cưỡng hôn luôn cho xong.
" Em thật sự không nhớ một chút gì về ta sao?"
" Ta còn không biết ngươi là ai, mắc gì phải nhớ." khoanh tay trước ngực, y hất cằm nhìn hắn.
Triệu Viễn Châu nghiền ngẫm nhìn người trong lòng, bất giác lại nhớ đến lần đầu từ xa ngắm nhìn y.
Cẩm Tú thành ngày ấy, chướng khí mù mịt khắp nơi, sương khói đen ngòm không ngừng hút lấy sự sống của muôn dân bá tánh. Người người bị chướng khí sâm nhập thân thể, nằm rải rác khắp ngóc ngách nẻo đường. Triệu Viễn Châu nghĩ, hóa ra bên ngoài thế giới này cũng không hoàn hảo như hắn tưởng, đẹp đẽ đến mấy rồi cũng lụi tàn, có khác thì cũng chỉ là cách thức mà thôi. Dù cho một sinh mạng ra đi cũng chính là lúc yêu lực của hắn ngày một mạnh dần, nhưng sâu trong thâm tâm hắn lại không muốn chấp nhận điều này, bất quá sống chết có số, ai rồi cũng sẽ chết đi, là quy luật vận hành của thế giới này.
Nhưng chính mắt hắn thấy, y xuất hiện, tựa ánh mặt trời, mang đến ấm no hạnh phúc cho bá tánh, phổ độ chúng sinh, mặc dù một thân vải thô áo bẩn sau khi phá tan chướng khí, còn hài hước tự nhận mình là rách nát tiên quân. Nhưng y trong mắt hắn vẫn sáng trong, không nhiễm bụi trần, hắn trộm giấu kín, ở chốn không người tỏ lòng ái mộ.
Sinh ra từ lệ khí của đất trời, đã định sẵn không thể đứng về phía ánh sáng, trơ mắt nhìn bản thân đem đến tai họa cho nhân gian, nhưng y thì khác. Tiên nhân của bầu trời, sinh ra trong quang minh, sáng đến chói mắt, khiến hắn nhất thời nổi lên tham vọng. Nếu hắn đã không thể đứng dưới ánh sáng, vậy hắn sẽ hướng về phía ánh sáng, hướng về phía y, để minh quang bao bọc lấy hắn, xua đi bóng tối đen nghịt vây hãm.
Đáng tiếc....
Một tờ giấy mỏng, một tầng gỗ mộc.
Ta nhìn được xuân sắc, lại không nhìn được tâm người.
...
" Này, bỗng dưng im lặng như vậy, ngươi đang suy tính cái gì? Mà ta còn chưa biết tên ngươi đâu, mau mói đi."
Phất Dung Quân tò mò gọi Triệu Viễn Châu, trong thanh âm đã không còn đề phòng như trước, không hiểu sao trái tim như đang thôi thúc y tiến gần đến phía hắn, thế nhưng thâm tâm vẫn cố chấp đề phòng. Bất quá xung quanh mặc dù yêu khí dày đặc nhưng lại là yêu khí thanh thuần nhất, không hề mang tính công kích hay ảnh hưởng gì nên Phất Dung Quân có chút thả lỏng.
" Ta tên Chu Yếm." Triệu Viễn Châu dịu dàng nhìn y.
" Khiến người chán ghét. Đúng là một cái tên đầy ý vị!" Lời nói có chút châm chọc, thanh âm pha chút ngả ngớn, nhưng trong mắt Triệu Viễn Châu lại chỉ thấy đáng yêu.
" Phải không? Vậy mà có một vị Tiên Quân đặc biệt yêu thích cái tên này nha." Triệu Viễn Châu dịch đến gần bên người Phất Dung Quân, bắt lấy hai tay y vòng ra sau lưng ghìm chặt, eo lưng cong thành một độ cung hoàn hảo dựa sát vào người hắn, khoảng cách giữa cả hai đã thành con số không, nếu có người nào nhìn được, liền phải thấy hầu như cả người Phất Dung Quân đều bị Đại Yêu ôm vào trong ngực.
" Động tay động chân, ngươi lại định làm gì?" Phất Dung Quân ra sức dãy giụa, lại bị tên yêu quái này nhéo vào eo một cái, y giật mình, cả cơ thể mềm nhũn, thầm chửi mấy đời tổ tông nhà hắn. Tên này sao lại biết điểm mẫn cảm trên người y?
Giây tiếp theo, Phất Dung Quân còn chưa kịp thô khẩu, khuôn mặt của Triệu Viễn Châu dí sát vào mặt y.
Hắn vậy mà cưỡng hôn y!!!
Phất Dung Quân mở to hai mắt, theo bản năng muốn đẩy ra chạy trốn, lại bị Triệu Viễn Châu chặt chẽ ôm trong ngực, đan một tay vào tay y, cường ngạnh cạy mở khớp hàm, còn hôn bằng lưỡi!!!
Không biết qua bao lâu, Triệu Viễn Châu mới buông tha cho đôi môi đỏ thắm kia, chăm chú nhìn người đang cúi gằm mặt, một khắc đã trôi qua. Trong lòng dần nổi lên bất an, đương lúc hắn không biết phải làm sao, liền đối mặt với đôi con ngươi diễm lệ, khóe mắt chất chứa lệ quang, tưởng chừng chỉ trong nháy mắt liền phải rơi xuống. Triệu Viễn Châu mừng thầm, hắn thành công rồi!
" Chu Yếm..."
" Triệu Viễn Châu..."
Phất Dung Quân hồng hốc mắt gọi hắn.
Triệu Viễn Châu ôm người càng chặt, tựa như báu vật chí bảo đánh mất mà tìm lại được, hận không thể đem người tiến vào cốt nhục. Các đốt ngón tay dùng sức lộ ra khớp sương, cổ họng nghẹn ngào thanh âm đều không thể phát ra tới, nhưng hai hàng lệ đã chảy dài ướt đẫm.
Suy cho cùng là Thiên Địa thành toàn, hay vẫn là cả hai đều không buông bỏ, Triệu Viễn Châu không còn sức lực để tâm, hắn chỉ biết....đây là ái nhân của hắn, là ánh sáng của hắn, tín ngưỡng đời hắn.
" Cuối cùng đã trở lại. Chu Yếm...ta rất nhớ chàng..." Cái ôm của Đại Yêu khiến Phất Dung Quân hít thở không thông, nhưng dù vậy y vẫn không đẩy hắn ra, bởi y tham luyến cái ôm ấm áp này rất lâu rất lâu.
" Ta cũng rất nhớ em, nhớ em sắp phát điên rồi."
Phất Dung Quân dựa nơi đầu vai hắn khẽ cười, âm thanh vấn vương bên tai khiến tâm Triệu Viễn Châu rung động không thôi.
" Chàng ôm chặt quá, ta khó thở."
" Khó thở sao, vậy ta hô hấp cho em."
Sau đó, Đại yêu đem người kéo ra khỏi cổ mình rồi trực tiếp trao cho Tiên Quân một nụ hôn nữa, nụ hôn này còn rất đặc biệt, bởi có sự hưởng ứng nhiệt tình từ Tiên Quân. Ngài vậy mà ngồi hẳn lên đùi Đại yêu, vòng tay ôm cổ hắn gia tăng nụ hôn sâu này.
Hai bờ môi chạm vào liền không rời, chỉ muốn dính lấy nhau, Tiên Quân chủ động mở miệng, đón lấy chiếc lưỡi ranh mãnh của Đại Yêu. Hai chiếc lưỡi không ngừng quấn lấy nhau, Đại yêu quét lưỡi khắp khoang miệng kia, cuốn lấy tất cả ngọt ngào trong đó. Không khí bắt đầu nóng lên, chiếc lưỡi của Tiên Quân đã bị Đại Yêu ngậm trong miệng mút hôn, nước bọt vì nuốt không kịp mà tràn khỏi đôi môi sưng đỏ, bóng loáng ánh nước. Qua thật lâu, hai đôi môi cuối cùng cũng tách ra, sợi tơ bạc kéo dài một đoạn rồi đứt lìa. Đại yêu nhìn ái nhân bị hắn hôn đến mơ màng, đôi môi sưng đỏ bóng bẩy, không ngừng hít thở. Hắn cực kỳ thỏa mãn.
Một nụ hôn nóng bỏng đầy ướt át kết thúc.
Phất Dung Quân bình ổn hơi thở sau, thần sắc có ít nhiều lạnh vài phần hướng Đại yêu ngỏ lời :" Sau từng đấy thời gian, xem ra chàng đã thử qua rất nhiều mị yêu nên mới có kinh nghiệm dày dặn như vậy."
Triệu Viễn Châu có chút mờ mịt, sau lại suy ngẫm cẩn thận lời nói của ái nhân, ý cười không ngăn được biểu hiện ra mặt, lên tiếng đáp:" Dung nhi là...ghen sao? Hay vẫn là ngưỡng mộ kỹ thuật của ta?"
Gương mặt của Tiên Quân bỗng chốc hồng lên thấy rõ, lại quật cường không chịu thừa nhận nói:" Mới thèm vào, kỹ thuật của ta ra sao chàng còn không rõ ư."
Đại Yêu quét một vòng từ trên xuống dưới Tiên Quân, không tự giác cong môi, ánh mắt có trá, chậm rãi hưởng ứng, " Kỹ thuật đương nhiên là hảo, mà Dung nhi... lại càng hảo."
Phất Dung Quân liếc xéo hắn, làm bộ không hiểu thâm ý trong lời nói kia, lục đục đứng dậy. Phải biết rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, y mà đẩy đưa thêm chút nào nữa với Triệu Viễn Châu e là sớm bị đè ra làm không biết chừng.
Đối mặt với đầy những vết tích trảo phá trên mặt hang động, tâm bỗng nổi lên đau đớn cùng thương tiếc.
Chu Yếm của y đã phạm tội gì mà phải chịu đựng tất cả thống khổ vô tận như vậy?
Phất Dung Quân đang ở thương tâm, phía sau đột nhiên vươn ra đôi tay trắng nõn thon dài, ở lòng bàn tay y gãi gãi, sau đó một phen chế trụ kéo y vào lòng hắn.
" Sao vậy? Khó chịu chỗ nào?"
Triệu Viễn Châu thấy người trong lòng lắc đầu, giơ tay áp lên má hắn, cảm xúc lên xuống nói: " Đau lắm đúng không? Những năm qua... chàng đau lắm đúng không?"
Trong vài giây ngắn ngủi Triệu Viễn Châu còn tưởng Phất Dung Quân bị làm sao, thẳng đến nghe đến câu này, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Không biết qua bao lâu, Triệu Viễn Châu nắm lấy tay y thành kính hôn lên, chăm chú nhìn cặp mắt mờ mịt hơi nước, ôn nhu mà trịnh trọng nói.
" Ta không đau. Chỉ cần gặp được Dung nhi, chút đau đớn này là đáng giá."
Phất Dung Quân gục đầu xuống vai Triệu Viễn Châu nức nở, nước mắt thấm ướt một mảng sậm màu. Y nghe thấy Triệu Viễn Châu vuốt ve mái tóc ôn nhu dỗ mình.
" Dung nhi ngoan, không được khóc, mắt sưng sẽ đau."
Y càng khóc dữ dội hơn. Rõ ràng hắn đã phải chịu khổ sở rất nhiều.
Nhất thời tâm tình Triệu Viễn Châu thực phức tạp, phải tốn một phen công phu sau hắn mới dỗ được ái nhân của mình nín khóc, thầm thở phào, xem ra hắn đúng là không có năng khiếu dỗ người thì phải, đến bây giờ mà vẫn chưa có tiến bộ.
Mắt ngắm Phất Dung Quân nơi khóe mắt vì khóc mà sưng đỏ lên, mũi hồng lên, môi bị răng dày vò tạo mấy vệt đỏ. Cảm khái, Phất Dung Quân đến khóc cũng đẹp, đẹp nhất thế gian, khiến hắn muốn yêu chiều nâng niu y cả đời.
" Được rồi, bây giờ Dung nhi có thể nói cho ta biết về phong ấn trên người em không?"
Phất Dung Quân:...
_____💌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top