( Chu Quân ) _ Trên Trời Rớt Xuống Cái Hài Tử / 1.

Tư thiết: Đại Yêu Chu Yếm ( Triệu Viễn Chu ) × Tiên Quân Phất Dung Quân, ( Văn Tiêu × Bùi Tư Tịnh ) tất cả đều chỉ là tưởng tượng, không liên quan đến phim gốc, ooc cực mạnh, Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu coi nhau là ca muội, tất cả đều còn sống, phi logic,  ...

Tuyến thời gian là kết cục của cả hai bộ Đại Mộng Quy Ly và Dữ Phượng Hành. ( Mọi người cũng biết là tui không có xem phim nên chọn tuyến thời gian như vậy để tiện viết nè, nếu có gì sai sót mong mọi người lượng thứ và góp ý nhé.)

*****

Tập Yêu Ti mỗi tháng sẽ chọn ra một ngày để nghỉ giải lao, cho nên hôm nay chỉ thấy có mấy bóng người, còn lại đều muốn làm việc riêng mà rời đi từ sớm. Tập Yêu Ti chỉ còn có Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh là đang thả thính nhau, Anh Lỗi bị Tiểu Cửu kéo đi tìm mấy vị thuốc mà cậu mới phát hiện, Trác Dực Thần thì khỏi nói là người đứng đầu lúc nào cũng bận rộn nên rời đi rất sớm, còn vị Đại Yêu kia thì đúng thật là chẳng biết tung tích.

Văn Tiêu ngồi ngay ngắn bên cạnh Bùi Tư Tịnh, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, nắm lấy bàn tay đang lau cung Liệp Ảnh của nàng:" Người đẹp còn đang ở bên cạnh, sao tỷ không thèm ngó ngàng tới ta."

Bùi Tư Tịnh sắc mặt bình thản, nhưng màu đỏ nơi nhĩ tiêm đã bán đứng nàng, ngại ngùng muốn rút tay về nhưng bị Văn Tiêu nắm chặt, càn rỡ đan vào từng kẽ ngón tay, hại Bùi Tư Tịnh càng thêm thẹn.

Còn đang không biết phải giằng co ra sao, ngỏ lời như thế nào thì bỗng nhiên có thị vệ tới bẩm báo, nói là trước cửa Tập Yêu Ti xuất hiện một tiểu nữ hài, muốn tìm người thân.

Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh hai mắt nhìn nhau.

Văn Tiêu dùng ánh mắt nói với Bùi Tư Tịnh, Tập Yêu Ti chúng ta từ lúc nào ôm luôn việc tìm người mất tích thế,  không phải chỉ phá án liên quan đến yêu quái thôi à.

Bùi Tư Tịnh trả lời, ta nào biết a, dạo nay Tập Yêu Ti chúng ta rảnh rỗi quá không có việc để làm, chẳng nhẽ không thử xem.

Xác thật thời gian này Tập Yêu Ti không có vụ án nào phải phá, rảnh rỗi đến mức hầu như ai cũng sắp chán ngấy rồi. Văn Tiêu cũng không có biện pháp từ chối, liền cho thị vệ đem người tiến vào.

Không lâu sau, thị vệ dẫn vào một tiểu nữ hài chừng bốn năm tuổi vào phòng nghị sự của Tập Yêu Ti.

" !!! "

Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh nhìn đến bộ dạng của tiểu nữ hài vừa xuất hiện trước mặt liền hít ngược một ngụm khí lạnh, này nữ hài giống Đại Yêu phải đến sáu bảy phần, chỉ là mặc trên người y phục trắng ngần điểm xuyến hoa mai, bạch bạch trắng nõn như cục bột nếp. 

Cục bột nếp nhìn đến hai người bọn họ, sắc mặt có chút sợ hãi liền bay biến, bé vui vẻ chạy tới.

" Văn tỷ tỷ,  Bùi cô cô, Ninh Ninh muốn ôm~"

Bùi Tư Tịnh bị tiểu nữ hài đụng phải đầy cõi lòng, cảm thụ được trong lòng ngực mềm mại xúc cảm, nàng có chút ngốc, rồi sau đó cúi đầu xem kĩ tiểu nữ hài diện mạo. Mặt không cần phải nói là giống Triệu Viễn Chu, y phục trên người vừa thấy là biết cùng chất liệu với Đại Yêu, trên tóc còn cài chiếc trâm mà nàng thấy Triệu Viễn Chu luôn mang. Lẽ nào cục bột nếp này chính là nữ nhi của Đại Yêu???

Một bên Văn Tiêu cũng có suy nghĩ như nàng, có chút thất thần hồi lâu rồi quay ra hỏi thị vệ, theo thị vệ báo, này tiểu nữ hài là đột nhiên xuất hiện.

Văn Tiêu hỏi:" Tiểu hài nhi, ngươi là ai?"

Cục bột nếp dùng ánh mắt không thể ngờ nhìn hai người, xong nháy mắt treo lên đề phòng, chậm rãi đưa tay lên rút ra chiếc châm cài nắm chặt trong tay, mở miệng:" Văn tỷ tỷ,  ngươi không nhớ Ninh Ninh sao, ta là Phất Ninh Khê."

Cục bột nếp, à không, ánh nhìn thay đổi linh hoạt kia làm Văn Tiêu nhớ ngay đến Triệu Viễn Chu, hành động của tiểu nữ hài nàng cũng thấy, đúng như dự đoán châm cài sau đó biến thành một thanh đoản kiếm. Cơ hồ chứng kiến mấy hành động này của tiểu nữ hài xong Văn Tiêu có thể khẳng định một cách chắc chắn đây chính là nữ nhi của Triệu Viễn Chu!!!

Để ngoài mắt sự đề phòng, Văn Tiêu không cùng tiểu nữ hài so đo, nàng biết đứa nhỏ đang hoảng sợ. Dịu giọng hỏi:" Phụ thân của Ninh Ninh đâu rồi nha? Sao lại để Ninh Ninh một mình tìm đến đây?"

Phất Ninh Khê nghi hoặc nhìn Văn Tiêu, như xác nhận được người trước mặt chân chính là Văn tỷ tỷ chứ không phải giả mạo liền an tâm cài trâm lại vào búi tóc. Bấy giờ khi nghe đến Văn tỷ tỷ hỏi vậy, không ngăn được rơi nước mắt, bé nức nở nói:" Ninh Ninh không biết, hức...Ninh Ninh lạc mất ca ca, Ninh Ninh nhớ cha..."

" Ai nha, Ninh Ninh ngoan không khóc nào."

Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh vội vàng dỗ dành tiểu nữ hài, đúng lúc này lại nghe được dồn dập tiếng bước chân, sau đó ba thân ảnh lớn nhỏ liền xuất hiện. Lần lượt là Trác Dực Thần, Anh Lỗi và cuối cùng là Bạch Cửu. Bọn họ nghe thấy tiếng khóc của  ai đó nên vội chạy lại. Người lên tiếng đầu tiên chính là Trác Dực Thần.

" Sao vậy, mọi người gặp chuyện gì." Sau đó theo bản năng rút kiếm Vân Quang ra, bên tai liền nghe được tiếng gào khóc càng dữ dội.

" Tiểu Trác, mau thu kiếm, đừng làm tiểu nữ hài hoảng sợ." Văn Tiêu kêu lên.

Tốn một phen công phu sau Phất Ninh Khê mới nín khóc, còn chút thút thít ngồi trong lòng Văn Tiêu nhìn mọi người đang nhìn chằm chằm mình, vành mắt đỏ hoe không dám ho he nửa lời.

" Có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra và cả đứa nhóc này không?" Trác Dực Thần lên tiếng, vừa nãy vì tiếng khóc củ đứa nhóc này mà suýt thì đánh rơi thanh kiếm.

Văn Tiêu không vội giải thích hẳn, bế tiểu nữ hài đưa cho Bùi Tư Tịnh để nàng chăm sóc, tiện tay đưa cho đứa nhỏ mấy miếng điểm tâm, thấy đứa nhỏ rụt rè nhận lấy rồi chui vào lòng Bùi Tư Tịnh gặm từng miếng nhỏ. Lúc này mới quay ra đối diện với ba đôi mắt đang tò mò, không nhanh không chậm kể rõ tình hình.

Nghe phải chuyện kinh thiên động địa, Bạch Cửu lại chuẩn bị hoảng sợ kêu lên một tiếng đinh tai nhức óc, may có Anh Lỗi bên cạnh kịp thời che miệng cậu lại, không thì công sức dỗ đứa nhỏ liền đổ sông đổ bể. Văn Tiêu trao cho Anh Lỗi ánh nhìn tán thưởng.

" Không được rồi, đứa nhỏ nằng nặc muốn gặp Triệu Viễn Chu." Bùi Tư Tịnh phát hiện tiểu hài tử lại sắp khóc đến nơi, nhanh chóng cùng thông báo với mọi người.

Thế là Tập Yêu Ti loạn xì ngậu cả lên, cả đám cùng xúm vào nhìn chằm chặp Phất Ninh Khê, hại đứa nhỏ giật mình xuýt hét toáng cả lên. Từng giọt trân châu bạch ngọc rơi xuống, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, bọn họ nghe được thanh âm của cọng rơm cứu mạng.

Triệu Viễn Chu đã quay lại rồi. Hắn vừa muốn mở miệng bằng một màn chào hỏi hoành tráng, lại bị một cục bông trắng trắng mềm mềm lao tới ôm chầm lấy chân hắn không chịu buông. Xong lại bị một câu phụ thân của cục bông trắng khiến hắn sững sờ tại chỗ.

" Phụ thân, Ninh Ninh chờ người thật lâu."

??? Triệu Viễn Chu đại não trống rỗng cúi xuống nhìn cục bông trắng, hắn từ lúc nào có nữ nhi mà sao hắn không biết? Bao nhiêu năm thủ thân như ngọc giữ cho Bạch Nguyệt Quang của hắn, làm sao tòi ra được một tiểu nữ hài đây. Triệu Viễn Chu cảm thấy oan ức vô cùng, quyết định phải nói rõ ràng với cục bông trắng trước mặt.

" Tiểu nữ hài a, ta cùng ngươi nói. Ái nhân ta còn chưa có, người trong mộng còn chưa biết ngày nào gặp lại, sao có thể có hài tử lớn như ngươi được." Triệu Viễn Chu nói là thấm thía.

Phất Ninh Khê nhìn Triệu Viễn Chu, một bộ đáng thương vô cùng, nước mắt muốn chảy xuống mà bị bé nuốt ngược trở vào:" Phụ thân là không muốn Ninh Ninh với ca ca, còn có a cha sao?"

" Còn có cả ca ca?" Triệu Viễn Chu sốc, đánh ánh mắt cầu cứu sang hướng mọi người, cuối cùng chỉ nhận lại toàn ghét bỏ cùng khinh thường.

Những người còn lại chứng kiến cảnh tượng này, đều cho rằng Triệu Viễn Chu là tên vắt chanh bỏ vỏ, cô phụ tấm lòng của giai nhân, còn không thèm nhận nhi tử thân sinh của mình. Đáng bị chém chết, thiêu sống.

" Aiz, Ninh Ninh không khóc, tỷ tỷ thương nào. Phụ thân chỉ đùa Ninh Ninh mà thôi." Văn Tiêu nhìn hết nổi, đành hướng tiểu nữ hài đi dỗ, còn không quên liếc xéo Triệu Viễn Chu.

" Thật sao?" Tiểu nữ hài sụt xịt.

" Đương nhiên là thật."

Văn Tiêu cùng mọi người đồng lòng ghim ánh mắt tóe lửa về phía Triệu Viễn Chu khiến hắn chỉ có thể gật đầu nhận mệnh.

" Vậy phụ thân ôm ~" Phất Ninh Khê đưa lên hai tay muốn Triệu Viễn Chu ôm mình.

Mà Triệu Viễn Chu vẫn đứng im như tượng, làm Trác Dực Thần không chịu được đá hắn một cái. Triệu Viễn Chu mới bế lên hài tử, lau sạch nước mắt trên mặt bé.

Phất Ninh Khê cũng ngoan ngoãn để cho phụ thân lau, sau đó ôm lấy cổ người dựa đầu lên vai, có chút dỗi hờn mở miệng nói:" Phụ thân, Ninh Ninh nhớ a cha, Ninh Ninh muốn gặp a cha."

" Không phải đang ôm Ninh Ninh rồi đây." Bùi Tư Tịnh hỏi.

Phất Ninh Khê không vui, các thúc thúc cô cô và tỷ tỷ hôm nay làm sao vậy? Không lẽ lâu rồi bé không đến chơi cùng mọi người nên quên?

" Không phải phụ thân, Ninh Ninh nói là a cha cơ. A cha là người sinh ra Ninh Ninh."

Triệu Viễn Chu đăm chiêu cái gì, Bạch Nguyệt Quang của hắn là nam nhân, không biết có thể hay không sinh? Cơ mà thật lâu rồi chưa có gặp mặt, không biết y có còn nhớ hắn? Mà khoan nói đến vấn đề có sinh được hay không, dường như hắn biết được cục bông trắng này đến từ đâu rồi.

" Vậy có thể nói cho tỷ tỷ biết a cha của Ninh Ninh là vị nào sao?" Văn Tiêu tiểu tâm hỏi thay thắc mắc của mọi người.

Nghe vậy, Phất Ninh Khê nghĩ mình đoán đúng rồi, liền nói luôn một lèo:" Phụ thân ta danh Chu Yếm hay còn gọi Triệu Viễn Chu, cha danh Phất Dung Quân, ca ca danh gọi là Chu Phong, ta danh gọi Phất Ninh Khê. Phụ thân là thượng cổ Đại Yêu uy vũ tinh thông ngàn loại tiên thuật, vạn kiểu yêu pháp. Cha là Tiên Quân thần minh của Tiên giới, dưới trướng là ngàn vạn tướng sĩ, là chiến thần của Lục giới."

Được rồi, mọi người cảm khái trong lòng, cái gia đình gì mà nghe đến danh ai cũng kinh thiên động địa như vậy.

Triệu Viễn Chu nghe thấy cái tên mà rất lâu hắn chưa nghe thấy, thản nhiên tiếp thu chuyện mình giờ đã đương phụ thân,thăm dò hỏi:" Ninh Ninh, phụ thân bình thường hay kêu a cha như nào."

Nhắc đến a cha, Phất Ninh Khê ánh mắt sáng lên, vui vẻ đáp:" Người kêu Dung nhi."

" Ra là vậy." Triệu Viễn Chu cười hưng phấn nghĩ,  hồi còn ở núi Côn Luân hắn lần tiên gặp là y cùng gia gia đến chơi với Anh Chiêu. Lúc đó y còn nhỏ chỉ đứng đến vai hắn, mới gặp đã gọi hắn hai tiếng ' ca ca ' ngọt sớt, chơi được một lúc liền hứa sẽ gả cho hắn khi trưởng thành.Hại hắn uống nhầm một ánh mắt, nghe nhầm một tiếng ca liền say cả đời.

Thế rồi thời gian dần trôi, sau lần gặp đó y liền không trở lại nữa. Hắn chờ đợi Bạch Nguyệt Quang của mình tựa hòn vọng phu, ngẫm lại chỉ là lời của hài tử, như mây trôi theo gió, y chắc đã quên rồi. Sau lại gặp nhiều chuyện đại sự, hắn liền gom lại ái tình đặt nơi đáy lòng.

Thời điểm nghe Phất Ninh Khê nói "  Dung nhi", hắn liền biết Bạch Nguyệt Quang và cha của Ninh Ninh là cùng một người, đều là Phất Dung Quân. Tức là không những hắn có thể bắt được người về tay, y còn sinh cho hắn một tiểu nam hài và một tiểu nữ hài. Như vậy chứng minh điều gì? Hắn và y yêu nhau rất sâu đậm.

Thấy phụ thân mình cười đến là vui vẻ, Phất Ninh Khê bỗng nhớ đến cái gì, cau mày đập lên vai Triệu Viễn Chu.

" Phụ thân hư! Người nhưng còn cười được."

Triệu Viễn Chu: ???

" Luôn hứa với Ninh Ninh sẽ cùng a cha cùng nhau ngủ,  kết quả toàn bế ta sang cho ca ca."

Triệu Viễn Chu bỗng nhiên ngủi được mùi nguy hiểm, tiếc là hắn còn chưa phản ứng lại thì Phất Ninh Khê đã tự hào nói tiếp.

" Cũng may Ninh Ninh thông minh giả bộ ngủ. Phát hiện phụ thân thường kêu như vậy lúc khi dễ a cha, còn làm a cha k.... ưm..."

Đại Yêu tay mắt nhanh lẹ che lại miệng của nữ nhi nhà mình, ho khan hai tiếng. Lờ đi những ánh nhìn thâm sâu khó lường của mấy người kia.

Văn Tiêu:" Đường đường đại yêu."

Bùi Tư Tịnh: " Chỉ được cái mã."

Anh Lỗi:" Giả bộ giả dạng."

Trác Dực Thần: " Hèn hạ tâm cơ."

Bạch Cửu ngây thơ chưa hiểu chuyện gì, hãy còn ở đang mày mò suy nghĩ,  hướng Triệu Viễn Chu hỏi:" Ngươi khi dễ cha của Ninh Ninh thế nào mà để y khóc vậy?"

Triệu Viễn Chu tận lực bảo trì lễ phép mỉm cười nhìn về phía tiểu bằng hữu nói:" Nào có, ta và y chỉ đùa giỡn thôi."

Phất Ninh Khê: phụ thân, ngươi có định buông tay hay không a.

Bạch Cửu: phải không? lời nói của Đại Yêu liệu có đáng tin?

Tiếp đó Triệu Viễn Chu mới buông tay, chậm rãi chuyển chủ đề câu chuyện:" Ninh Ninh chính là đi đâu để lạc mất ca ca, rồi bỗng nhiên xuất hiện ở đây?"

" Ninh Ninh...."

Tiểu nữ hài bặm môi, chậm rãi tiến vào hồi tưởng.

....

Cùng thời điểm đó tại Tiên giới.

Chu Phong:...




___ Hết phần 1.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top