( Chu Quân ) _ Huyết Hồ. ( R )
Tư thiết: Đại yêu Triệu Viễn Chu × Tiên Quân Phất Dung Quân, nội dung không liên quan đến phim, tất cả đều là tưởng tượng, ooc cực mạnh, mối quan hệ của Triệu Viễn Chu với Văn Tiêu trong đoản của tui thiên về tình thân nhé, hai người không có tình cảm yêu đương gì đâu,...
Triệu Viễn Chu: Hắn.
Phất Dung Quân: Y.
*****
Con hồ yêu kia thân mình uyển chuyển, như có thuật thôi miên mà không ngừng ngoe nguẩy chiếc đuôi trắng muốt của mình. Ngay khoảnh khắc Phất Dung Quân mất cảnh giác, hồ yêu lấy tốc độ cực nhanh lao tới. Chỉ còn một đoạn nữa là bộ vuốt sắc nhọn kia găm vào da thịt y, một bàn tay hữu lực luôn qua ôm lấy eo y kéo về sau. Triệu Viễn Chu đứng chắn trước người Phất Dung Quân, tay cầm dù thay thế cho kiếm chém về phía yêu hồ.
Yêu hồ gầm rú đau đớn, vẫn liều mạng lao về phía Phất Dung Quân nhưng bị Triệu Viễn Chu ngăn cản, thêm một vết thương chí mạng.
Phất Dung Quân cảm thấy mặt mình ươn ướt, tưởng máu yêu hồ văng phải muốn đưa tay lên lau thì không thấy gì cả, chỉ có ống tay áo là bị vấy bẩn. Ghét bỏ nhìn mảng đỏ trên y phục mình, Phất Dung Quân muốn đi thay đồ.
" Phất Dung, em không sao chứ?" Triệu Viễn Chu thu hồi dù của mình, thực mau quay lại quan tâm hỏi y.
" Ta không sao, không khiến Đại Nhân nhọc lòng." Phất Dung Quân không để ý hắn, nhấc chân muốn rời khỏi địa bàn của yêu hồ đã chết vừa nãy, lại chưa được mấy bước, cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, đầu óc mụ mị, cơ thể không còn sức lực muốn ngã xuống.
Mà Triệu Viễn Chu vẫn luôn chú ý đến Phất Dung Quân, ngay lập tức phát hiện có chuyện xảy ra liền lao tới đỡ lấy người dựa vào ngực mình:" Sao vậy, em bị thương chỗ nào?"
Nhận ra mình đang ở trong lòng người mình ghét, Phất Dung Quân tỉnh táo đôi chút đưa tay chống lên ngực nhằm mục đích muốn đẩy hắn ra, nào ngờ đẩy không được, chân còn bị vấp cục đá nào đó khiến y càng vùi sâu vào ngực Triệu Viễn Chu. Trong cơ thể như có một ngọn lửa bùng lên, Phất Dung Quân cảm thấy nóng cực kỳ, mà người trước mặt tựa hồ rất mát, vậy nên y cũng từ bỏ ý định rời khỏi hắn, cứ dựa như vậy.
Triệu Viễn Chu bị hành động này của Phất Dung Quân trực tiếp dọa sợ, ai mà không biết y ghét hắn chứ, chính hắn còn không biết mình làm gì để bị y ghét đến như vậy, bỗng dưng lại ngoan ngoãn như miêu nhi úp mặt vào lồng ngực mình, thực mới mẻ đâu.
Nhìn người dựa trong lòng mình đang giữ chặt vải áo không buông, mặt nhiễm sắc hồng thở gấp. Triệu Viễn Chu lại quay ra nhìn xác chết yêu hồ, chú ý kỹ thấy mấy đường vân đỏ trên đuôi nó, hoàng hồn.
Yêu hồ có rất nhiều loại, nhưng trong số chúng có một loại yêu hồ mà máu của chúng có dược tính như thôi tình tề*, chúng được gọi với cái tên là mị hồ, dấu hiệu để nhận biết chúng chính là những đường vân đỏ chạy dọc trên đuôi.
( *Thôi tình tề: có thể hiểu đại khái là tình dược hoặc xuân được loại mạnh.)
Nếu không may trúng phải thôi tình tề bình thường thì không nói, đằng này lại dính phải mắu của mị hồ, tất nhiên cách giải quyết không hề đơn giản. Chính là phải hoan nghi* với người mình yêu, mà người kia cũng yêu mình, hai bên tâm đầu ý hợp, là tình yêu chân chính. Nếu ngược lại người kia không thật lòng với mình, dược tính trong máu mị hồ sẽ chuyển hóa thành độc tính, dần dần ăn mòn từ nội tạng bên trong ra ngoài cơ thể, chết không toàn thây.
( *Hoan nghi: nghi thức giao hoan.)
Thời gian dược tính phát tác chia làm ba giai đoạn.
Giai đoạn thứ nhất, cơ thể nóng như lửa đốt, thị lực giảm phân nửa. Có tác dụng trong một canh giờ.
Giai đoạn thứ hai, thị lực khôi phục nhưng cơ thể bắt đầu có phản ứng muốn được giao hoan, cực kỳ khó nhịn, có tác dụng trong hơn nửa canh giờ.
Giai đoạn cuối cùng, không giao hoan sẽ chết, có tác dụng trong một khắc!
Mày kiếm nhíu chặt, Triệu Viễn Chu luồn qua đầu gối ôm người lên, Phất Dung Quân bị hành động bất ngờ này làm giật mình, vội ôm chặt lấy cổ hắn.
Triệu Viễn Chu đoán y đã tiến vào giai đoạn đầu tiên, vội vàng vận động yêu lực biến mất. Cần khẩn cấp tìm người trong lòng của Phất Dung Quân, nếu không y sẽ chết, Hắn không muốn như vậy.
Đừng hỏi hắn tại sao không bị dược tính ảnh hưởng, bởi vì hắn cũng là yêu, còn là thượng cổ Đại yêu, chút máu này gặp hắn tác dụng gần như mất hết.
___
Triệu Viễn Chu đưa y về phủ riêng của hắn, Tình trạng của Phất Dung Quân hiện tại không thích hợp ra ngoài. Hắn cũng không bằng lòng để y ra ngoài tìm người trong lòng kia, bởi vì hắn yêu Phất Dung Quân.
Nhưng khi nhìn đến Phất Dung Quân đang nằm trên giường oằn mình chịu đựng dược tính, Triệu Viễn Chu đau đớn như chính hắn mới là người trúng dược vậy. Nhìn người mình yêu đi tìm người khác, mà chính mình còn không có cơ hội làm gì là điều khốn khổ nhường nào.
" Phất Dung, mau nói cho ta biết hắn là ai, ta đưa hắn đến gặp em." Triệu Viễn Chu ngồi bên mép giường, lo lắng nhìn Phất Dung Quân tự làm đau bản thân để giữ tỉnh táo. Hắn đã cố gặng hỏi nhưng y nhất quyết không chịu mở miệng, lòng hắn như lửa đốt, nhìn bàn tay đã có thêm mấy vết đỏ, bỗng dưng nổi sát ý muốn giết người.
Thời gian đã trôi qua gần được một canh giờ, rất nhanh thôi Phất Dung Quân sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai.
" ...Không cần thương hại ta... Đại yêu vẫn... là đi đi..." Phất Dung Quân cất giọng khàn khàn, cơ thể nóng bỏng như bị sốt, rõ ràng rất cần được giúp đỡ. Lại vẫn ương ngạnh không chịu nói, bướng bỉnh buông lời tàn nhẫn đuổi người.
Y làm sao có thể nói rằng người y yêu chính là hắn? Triệu Viễn Chu đã có người trong lòng rồi, nghe nói là thần nữ Bạch Trạch Văn Tiêu, nàng rất xinh đẹp. Còn đâu tâm trí mà để ý đến y, một tên suốt ngày chơi bời, thích trêu hoa ghẹo nguyệt.
" Xin em, chỉ lần này thôi cũng được, cho ta biết hắn là ai, ta không thể nhìn em khổ sở."
Phất Dung Quân cố gắng gượng cười,thâm tâm đau đớn nhìn hắn:" Vì cái gì?"
Triệu Viễn Chu chăm chú nhìn vào đôi mắt mờ mịt hơi nước, mềm nhẹ nói: " Bởi vì ta yêu em."
Cười khổ một tiếng, nước mắt trong xuốt chảy xuống gò má, tan nát cõi lòng hướng hắn chất vấn :" Ngài yêu ta, nực cười làm sao. Đã có ái nhân rồi lại hướng ta ngỏ lời, Chu Yếm đại nhân thật sự không biết xấu hổ là gì sao?"
Vấn đề này khiến Đại Yêu ngây ngẩn cả người, hắn một chút cũng không hiểu," Ái nhân nào cơ?"
" Là Văn Tiêu cô nương, nàng chính là ái nhân của ngài."
" Đồn bậy, kẻ nào tung tin đồn thất thiệt." Ngắn ngủi vài câu nói thôi mà khiến tâm trạng Đại Yêu lên xuống không xong. Nghe thấy cái tên này vội chối bay chối biến. Vội kiểm tra trong đầu xem hắn có gây thù chuốc oán với ai không mà ra tay với hắn ác độc quá, bảo sao mà Phất Dung Quân lại ghét hắn như thế.
Phất Dung Quân thút thít nói:" Không phải sao?"
Triệu Viễn Chu bất lực cười khổ, bưng lấy khuôn mặt Phất Dung Quân bức y nhìn thẳng vào mình:" Em không phải là ta làm sao biết ta yêu ai, mà ta cũng chưa từng nói rằng ta yêu Văn Tiêu. Em không rõ sao, từ đầu đến cuối, người mà ta yêu chỉ có em, Chu Yếm ta chỉ yêu Phất Dung Quân."
___
Tiểu tâm mà nhỏ vụn hôn, dừng ở bên gáy mà nhấm nháp, làn da mềm mịn trắng nõn, chốc lát mẫn cảm lên vì bị liếm láp cùng cắn mút. Không khí trở nên nóng rực mà ẩm ướt, mỗi một lần hít thở đều là khó nhịn than nhẹ, hàm súc lại nhiệt tình mong đợi càng nhiều an ủi.
Phất Dung Quân trong đầu suy nghĩ một mảng hỗn độn, y cảm thấy chính mình say đến lợi hại, bằng không như thế nào có thể xảy ra chuyện hoang đường như vậy. Nhưng y lại rất thanh tỉnh, y biết đối tượng hoan nghi với mình là ai, hắn chính là Triệu Viễn Chu - người y yêu. Một lần không cẩn thận để lộ tâm ý, thuận lý thành chương có được người trong lòng, đôi bên đều tự nguyện đắm mình vào bể tình này. Bọn họ cùng nhau hôn môi, cho nhau thoát đi y phục rườm rà, vuốt ve trêu chọc thân thể đối phương, nụ hôn sâu trúc trắc chưa dừng, không gian yên tĩnh chỉ có hai người yêu nhau tạo nên tiếng nước có chút lớn, là âm thanh duy nhất vang lên trong căn phòng này, tứ chi trần trụi dây dưa.
Trâm cài tóc bị rút ra, rũ xuống suối tóc dài đen mượt, tương phản với màu da bạch ngọc càng khiến Triệu Viễn Chu miệng khô lưỡi khô. Động tác tay là càng nhanh chút, muốn mau chóng được trầm mình vào cái ấm nóng mà ái nhân sẽ mang lại cho hắn.
Ngồi trong lòng Triệu Viễn Chu, chân dài bị tách ra, mặc dù cơ thể khát tình khó nhịn, nhưng Phất Dung Quân thẹn thùng không dám nhìn cảnh tượng này, vùi mặt vào cổ hắn thở hổn hển, cảm nhận đầu ngón tay hắn đang vờn quanh nụ hoa chưa từng được khai phá.
" Thật đẹp..." Triệu Viễn Chu ngắm nhìn cảnh xuân trước mắt, buông lời khen, huyệt nhi xinh đẹp hồng hào, ướt đẫm một mảng do dược tính tác động khiến y tiết ra dâm thủy nhằm hỗ trợ cho việc khuếch trương. Tay hắn không do dự tiến vào thăm dò, ngón tay đút vào liền cảm nhận được sự co bóp không ngừng, cùng với đó là sự khít chặt, tầng tầng mị thịt đang ôm ấp lấy ngón tay hắn.
Một ngón, hai ngón cho đến ba ngón, Phất Dung Quân cảm giác được dị vật ra vào trong cơ thể mình, nén nhịn kêu lên đến nỗi hai má hây hây đỏ hồng, hô hấp không ổn định. Huyệt nhi non nớt bị ba ngón tay hắn banh ra, kéo căng, bắt trước động tác giao hợp mà không ngừng đâm chọc, moi móc vào bên trong. Khoái cảm như thiêu như đốt bùng lên, một đường thiêu tủy sống, đem tất cả suy nghĩ ngổn ngang của y vứt đi hết.
Bên tai vấn vương tiếng thở dốc của Phất Dung Quân, bỗng dưng Triệu Viễn Chu nảy sinh chút ý đồ khi dễ y. Hắn cười tà mị, móng tay sắc nhọn xuất hiện gãi nhẹ lên thành thịt mềm cứa ra một vệt nhỏ, sau lại nhanh chóng vận chuyển yêu lực chữa thương như chưa có chuyện gì xảy ra. Lặp đi lặp lại như thế vài lần, người trong ngực sớm đã mềm nhũn.
" ..A ..ah... ư..đừng gãi,.. chàng đừng gãi..uh ... ngứa..."
Phất Dung Quân bị choáng ngợp trước kích thích đột ngột này, y không kìm nén được mà rên lên một tiếng, sau khi kịp phản ứng, y lập tức ngậm chặt miệng.
Làm sao y có thể phát ra âm thanh... như vậy chứ!
Triệu Viễn Chu đương nhiên biết điều gì khiến Phất Dung Quân ngượng ngùng, xem ra còn rất hiệu quả. Dùng một tay nâng gương mặt của mỹ nhân lên, hốc mắt hồng hồng trông thật đáng thương, Triệu Viễn Chu thấy mình đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, ngậm nhĩ tiêm đỏ bừng vào trong miệng mút mát, nhẫn nại mà dỗ dành người trong lòng.
" Ta yêu em, ta yêu Phất Dung mà, kêu ra đi, đừng nhịn."
Ngoài cửa sổ có gió nhẹ nhất qua đem cành lá xanh lục thổi đến lắc lư, bóng cây lay động, nghe lời dỗ dành mềm nhẹ của Triệu Viễn Chu khiến tự tôn cùng rụt rè của y tựa đồ sứ giống nhau, trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn bay đi. Phất Dung Quân đem gương mặt nâng lên một ít, muốn hôn lên môi hắn.
Đôi môi ấm áp, mềm mại, tràn ngập hương khí, nhẹ nhàng chạm nhẹ đôi môi của hắn, Triệu Viễn Chu nào có nhịn được, vươn đầu lưỡi vói vào trong miệng y quấy loạn. Kỹ thuật hôn môi của Đại Yêu thật cao siêu, hàm trên hàm dưới đều bị ngài quét qua, cẩn thận mà nhấm nháp hương vị của mật ngọt. Đầu lưỡi của ngài câu lấy đầu lưỡi nhỏ của Tiểu Tiên Quân mút hôn, dây dưa qua lại khiến nước bọt nhiễu ra tràn khỏi khóe môi sưng đỏ. Bên dưới mấy ngón tay của ngài trong huyệt nhi vẫn miệt mài đâm chọc, khuếch trương không ngơi nghỉ. Những tiếng rên rỉ của Tiểu Tiên Quân đan xen với nụ hôn ngọt ngào đều bị Đại Yêu nuốt hết vào bụng.
Lúc sau, Triệu Viễn Chu mới quyến luyến buông tha cho đôi môi sưng đỏ của Phất Dung Quân, mà y dường như bị hắn hút hết dưỡng khí, nằm ngả người trên giường, ngực kịch liệt phập phồng.
Tùy tay nắm lấy mắt cá chân của Tiên Quân, đôi chân bạch ngọc đẹp đẽ, như vậy thẳng, như vậy dài, như vậy trắng nõn...
Thật lãng phí nếu đôi chân này không kẹp lấy eo hắn, Đại Yêu cảm khái.
Nam căn to lớn đặt trước cửa huyệt, Đại Yêu biết lần đầu tiên huyệt nhi được khai phá sẽ rất đau, mà ngài nào muốn tổn thương đến ái nhân, cho nên ngài sẽ hết sức nhẹ nhàng. Từ từ đẩy nam căn vào trong huyệt nhi chật hẹp, xúc cảm tuyệt vời làm ngài suýt thì không thể khống chế được lực đạo. Hai đôi chân ngọc của Tiên Quân cặp chặt lấy hông của ngài tựa mời gọi, khi nam căn tiến vào được một nửa, ngài thấy ái nhân nhăn mặt, bấu lên hai bắp tay ngài vì sự căng trướng bên dưới, nhìn ngài lắc đầu nguầy nguậy.
Trên trán của Triệu Viễn Chu đã bắt đầu tiết ra chút mồ hôi, nếu cứ để tình trạng hiện tại kéo dài e là cả hai đều không thoải mái. Đôi tay kiềm trụ chiếc eo thon mà hắn luôn ao ước, quả nhiên như hắn sở liệu, hai bàn tay của hắn hoàn toàn có thể tóm gọn, mà xúc cảm cư nhiên khiến người tham luyến. Triệu Viễn Chu dùng lực đẩy một cái, đồng thời siết eo Phất Dung Quân kéo về phía mình. Hắn thở hắt ra, nam căn thô dài được huyệt nhi nuốt trọn, gắt gao hút chặt lấy hắn.
" ..Aaa...đừng động... chàng...sâu, quá sâu.. rồi..ah .. hức....đau, ta đau..." Bị tập kích bất ngờ, Phất Dung Quân chỉ biết rên lớn, huyệt nhi càng siết chặt lấy nam căn có kích thước khủng, co bóp không ngừng.
Thân thể y vẫn luôn điều chỉnh để thích ứng với dị vật to lớn, mới vừa rồi Đại Yêu còn rất nhẹ nhàng, lại bỗng đẩy mạnh tới, Phất Dung Quân cảm thấy no căng quá mức, tuy rằng có chút đau nhưng tiên nhân khác người phàm, ở phương diện này càng thuận lợi chút.
Phất Dung Quân triệt để bị Triệu Viễn Chu chiếm hữu đến cùng.
Triệu Viễn Chu thấy vậy, muốn dời lực chú ý của y liền cúi xuống trao y một nụ hôn nhẹ nhàng, du tẩu xuống cần cổ trắng ngần xinh đẹp cho đến xương quai xanh khiêu gợi. Mỗi một chỗ đi qua đều để lại vệt hồng ám muội, đánh dấu chủ quyền người của hắn. Bên eo nhỏ được hắn xoa bóp, không quên quan sát biểu tình của Phất Dung Quân, thấy y có vẻ không còn khó chịu, hắn biết y đã quen dần với nam căn của hắn nên cũng không nhịn lâu, bắt đầu động thân.
Thô dài nam căn khai phá huyệt nhi run rẩy, không lưu tình mà thọc đến rất sâu, mỗi một tầng mị thịt đều bị nam căn thật mạnh cọ xát. Phất Dung Quân có thể nhận thấy được, nam căn của Đại Yêu thật cứng rắn, thật nóng bỏng, gân xanh nổi cộm, vân da thô ráp. Chỉ đáng thương cho huyệt nhi non nớt chưa bao giờ trải qua thế sự, như thế ngây ngô mà mềm mại, ướt át mà ấm nóng, cố gắng ra sức yêu chiều lấy vật kia của Đại Yêu.
" Ư!... không...a ..ah .. sâu quá..."
Phất Dung Quân rốt cuộc nhịn không được, vô pháp che giấu rên rỉ, vang bên tai Triệu Viễn Chu. Kia hung vật đang chiếm lấy y, mỗi lần cắm vào thật sâu, thật nhiều a.
Đại Yêu còn đang không ngừng đâm chọc, linh hoạt thay đổi phương hướng bên trong, bỗng nhiên ngài đụng phải một nơi không rõ, cũng là lúc Tiên Quân căng cứng cả người, rên rỉ thành tiếng.
" Đừng...ah ... chỗ đó...lạ lắm..."
Triệu Viễn Chu nhếch khóe miệng, eo hông phát lực ra sức đâm vào nơi gồ lên đó, hung hăng rút ra, lặp đi lặp lại.
Điểm mẫn cảm trong cơ thể liên tục bị cọ xát, tầng tầng khoái cảm không ngừng chồng chất,bức y chảy ra nước mắt.
" Không.. ư...a... chậm ...a..ha ...chậm chút... hức ..a..chàng...ah ... ơi..."
Phất Dung Quân bị đâm đến mơ màng, hai mắt ướt át ánh nước, được Triệu Viễn Chu hôn lên nuốt vào bụng, một đường hôn đến vành tai hồng thấu, hắn thấp giọng kể ra tình yêu của mình, hạ thân động tác lại không lưu tình chút nào mà va chạm đỉnh lộng," Ta yêu Phất Dung lắm, yêu rất nhiều rất nhiều, từ lần đầu gặp đã yêu em, cho đến hiện tại vẫn luôn yêu em..."
Thời khắc đó, Phất Dung Quân cong eo, ngón chân cuộn tròn, một cảm giác tê dại mãnh liệt truyền từ xương cụt đến não, đầu óc bị tình dục hun đến không còn cái gì, nghênh đón lần lên đỉnh đầu tiên.
Phía dưới đột nhiên siết chặt lấy nam căn khiến Triệu Viễn Chu hít một ngụm khí lạnh, hắn suýt nữa thì... Hắn vén lên sợi tóc bị mồ hôi tẩm ướt, lộ ra con ngươi mờ mịt, thân thể ái nhân vẫn còn đang phát run vì mới bắn," Ta làm em thoải mái chứ?"
" ...um,thực...thoải mái..."
Vật cứng nóng bỏng của Đại Yêu vẫn còn nằm bên trong huyệt nhi chưa rút ra, vẫn cảm nhận được sự mềm xốp của huyệt thịt như trăm cái miệng nhỏ mút hôn lên nam căn của ngài, căn bản còn chưa xong việc, lại bị lời cổ vũ này của ái nhân mà lớn thêm một vòng, bắt đầu một cuộc chinh phạt mới, sâu hơn, mạnh hơn.
Đại Yêu đem Tiên Quân vớt lên, ngồi trên người mình. Vị trí này làm hung vật tiến vào càng sâu, bụng y đã phồng lên hình dáng của nam căn,cơ hồ nó đỉnh đến ruột của y.
" Aaa... không!.. k..hông thể. .."
Triệu Viễn Chu hôn lên nhĩ tiêm, thì thầm vào tai y:" Ta biết Phất Dung yêu nhất ta, đương nhiên có thể."
___🌹
Mọi người đọc rồi góp ý nhé, tui thật ra không có xem phim đâu nhưng mà nhân vật TVC với PDQ đỉnh quá, cộng thêm lướt được mấy video edit siêu hay, không viết không nhịn được. Mà vốn cũng không định viết thành thế này đâu mà không biết trời xui đất khiến chăng? Cuối cùng bé nó vẫn ra lò.
Chúc mọi người đọc vui vẻ, hoan hỉ hoan hỉ nạ. (Tui rất thích đọc bình luận của mọi người 😆)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top