( Chu Diệp ) _ Uyên Thù Phụng Lữ.
Tư thiết: Đại Yêu Triệu Viễn Châu ( Chu Yếm ) × Ma Giáo Chủ Diệp Đỉnh Chi ( Diệp Vân ), Tính cách nhân vật có thay đổi để phù hợp với nội dung, không liên quan đến phim, ooc cực mạnh,...
Tóm Tắt: kiếp nạn mà chúng sinh luân hồi sinh tử trong lục đạo luân hồi luôn phải trải qua là " ngũ độc bát khổ, thất tình lục dục", cho dù có là thần tiên hay yêu ma quỷ quái cũng phải gánh chịu những kiếp nạn này. Có khác chăng chính là cách đối mặt với nó, Triệu Viễn Chu đã tách một phần hồn của hắn tại nhân giới, để linh hồn đó thay hắn trải qua kiếp nạn. Bỗng một ngày hồn về quy vị, Triệu Viễn Chu tò mò kẻ nào có gan lớn đến nỗi đánh nát linh hồn hắn tại nhân giới, dù gì hắn cũng là thượng cổ đại yêu, cho dù rút một mảnh linh hồn ra vẫn là cực kỳ cường đại. Về sau Đại Yêu phát hiện mình ở nhân gian có một vị lão bà rất xinh đẹp, khiến ngài....
Tuyến thời gian: Diệp Đỉnh Chi nhập ma sau khi hút lội lực từ Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Phong Thành.
# Bao ngọt, bao sủng.
Triệu Viễn Chu: Hắn.
Diệp Đỉnh Chi: Y.
___
Tuyết trắng rơi thật sự rất đẹp, còn thêm sắc đỏ của huyết nhỏ xuống cứ như hồng mai trong gió đông.
" Em là Diệp Đỉnh Chi, Diệp Vân?" Triệu Viễn Châu đứng giữa trời tuyết trắng, từng hạt từng hạt như hoa bay, vẻ anh tuấn phong độ không sao tả xiết. Hắn chăm chú nhìn thân ảnh trước mắt, nhân nhi xinh đẹp yêu mị, đôi con ngươi lập lòe ánh tím, máu đỏ vấy lên khuôn mặt tinh xảo yêu dã, một thân huyền y thấm huyết còn đang nhỏ giọt, bộ dạng chính là vừa đại khai sát giới, bị tâm ma khống chế.
Im lặng? Không sao cả, hắn luôn rất kiên nhẫn, đặc biệt là với người đẹp, huống chi nhân nhi đây chính là ái nhân của hắn tại nhân giới đâu.
Chân đạp trên nền tuyết trắng xóa, chốc lát khoảng cách giữa cả hai đã rút gọn đáng kể, Triệu Viễn Châu không khỏi cảm thán, đứng từ xa đã đẹp như vậy, đứng gần còn muốn đẹp hơn. Ái nhân da trắng môi hồng, mi mục như họa, cho dù có chút chật vật đi chăng nữa cũng không hề ảnh hưởng đến dung nhan tuyệt mỹ, còn tăng thêm vẻ ma mị câu nhân.
Tại sao hắn không đến nhân giới sớm hơn, ái nhân của hắn đã phải trải qua những gì mới trở thành như vậy chứ? Bất quá bây giờ hắn đã tới, khoảng thời gian về sau hắn sẽ sủng y cả đời.
" A Vân...." Triệu Viễn Châu nỉ non, chất chứa trong đó là bao nhiêu nỗi lòng, đưa tay chạm lên gò má vì khí hậu khắc nghiệt hun cho lạnh buốt, nhịn không được vì y mà xoa nắn sưởi ấm, muốn truyền một chút nhiệt độ của hắn sang cho y.
Mà nhân nhi dường như không nghe thấy hắn gọi, tựa hồ đang đấu tranh tâm lý rất thống khổ, mặt nhăn lại. Triệu Viễn Châu biết y bị tâm ma khống chế, ma khí quấn thân. Aiz, thứ ma khí này cũng xứng quấn quýt lấy ái nhân của hắn ư? So với lệ khí của hắn còn kém xa đâu, phải ra tay thôi.
Thật ra Triệu Viễn Châu có thể không tiếng động, không di chuyển mà vẫn có thể hấp thu đống ma khí đó, nhưng hắn không thích thế, hắn muốn thân thân Diệp Đỉnh Chi của hắn cơ.
Diệp Đỉnh Chi a Diệp Đỉnh Chi, em làm sao lại có thể đẹp đến như vậy. Triệu Viễn Châu nâng lên chiếc cằm thon gọn của Diệp Đỉnh Chi, lau đi vệt máu trên má, đầu ngón tay nhịn không được xoa xoa đôi môi đầy đặn. Cất giọng dụ dỗ.
" A Vân... mở miệng ra...."
Ma xui quỷ khiến, hay trong vô thức nghe được giọng nói của Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi nghe theo khẽ khàng hé miệng.
Không những hoa dung nguyệt mạo, ái nhân của hắn còn rất ngoan!
Môi răng đụng chạm, Đại Yêu bá đạo liếm mút cánh môi mềm mại, dần cướp đi hô hấp của thiếu niên lang, đem đầu lưỡi vói vào bên trong do thám, mọi ngóc ngách trong khoang miệng đều bị ngài lần lượt chen vào, môi lưỡi giao triền, nếm vị mật ngọt trong đó.
Môi lưỡi thơm tho của thiếu niên lang tựa mang theo hương hoa, khiến Đại Yêu không ngừng si mê, cuốn lấy chiếc lưỡi phấn nộn rụt rè dây dưa tạo ra tiếng nước, bàn tay ngài luồn ra đằng sau vuốt ve cái gáy trắng mịn, ghì lấy mà gia tăng độ sâu của nụ hôn.
Diệp Đỉnh Chi đang đấu tranh giành lại thần trí của mình với tâm ma, bỗng nhiên cảm thấy một cổ lực lượng cường đại xông tới, như gió như bão cuốn lấy tất cả. Trong phút chốc thần trí thanh tỉnh trở lại, Diệp Đỉnh Chi lại phát hiện mình bị hôn môi, còn bị hôn đến mơ mơ màng màng, đôi mắt long lanh hàm xuân thủy nhìn người trước mắt. Là Bách Lý Đông Quân... mà cũng không phải Bách Lý Đông Quân, người này thật khác mà cũng thật giống, um.... như thế nào lại quay về rồi, không phải đã đưa đi rồi sao?
Triệu Viễn Châu cảm thấy Diệp Đỉnh Chi bắt đầu tỉnh táo nhưng không có đẩy hắn ra, trong lòng không khỏi tràn trề sung sướng, đem người ôm vào trong lòng, siết lấy vòng eo vừa thon, lại mảnh lại mềm xoa bóp nhéo nhẹ, không biết vô tình hay cố ý đụng vào chỗ mẫn cảm khiến nhân nhi kêu lên, mỏng manh dãy dụa trong ngực hắn," Ưm... ư..ha...."
Cảm nhận được nhân nhi sắp hết dưỡng khí, Triệu Viễn Châu mới chậm chạp nhả ra môi đào, hắn liếm môi, nhìn Diệp Đỉnh Chi há miệng thở dốc, cánh môi sưng đỏ lên, bóng loáng vệt nước.
Thỏa mãn chết Đại Yêu rồi!
" Đông... Đông Quân?"
" Ta Đây."
Còn muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng dường như cơ thể đã đến cực hạn, Diệp Đỉnh Chi chỉ kịp gọi một tiếng liền không còn sức lực, trực tiếp ngất luôn trên người đối diện.
Không có gì bất ngờ, Triệu Viễn Châu sớm đã nhìn ra, hắn thản nhiên ôm lấy thân thể nhân nhi, luồn tay qua gối bế người lên tiến vào bên trong Thiên Ngoại Thiên.
___
Bên trong cung điện.
Giáo đồ còn đang tụ tập đông đủ, bọn chúng vừa chứng kiến một thiếu niên lang đơn thân độc mã chiếm lấy vị trí tông chủ. Thật ra bọn chúng cũng có phản kháng, tiếc rằng thực lực của đối phương mạnh mẽ khủng khiếp, bọn chúng chỉ có thể quy phục đầu hàng nếu không muốn đầu rơi khỏi cổ.
Bạch Phát Tiên cùng Tử Y Hầu cũng có mặt trong số đó.
" Sao tông chủ còn chưa quay lại? Ngài ấy chả bảo sẽ rất nhanh ư?." Tử Y Hầu lên tiếng hỏi.
" Ta làm sáo biết được, ngài ấy đâu cho đi theo. Cũng không biết Bách Lý công tử nghĩ cái gì, một thân vô lực trở về đây định làm thế nào." Bạch Phát Tiên trả lời.
Lúc này có người hô lên một tiếng ' tông chủ ' thu hút sự chú ý của tất cả giáo đồ. Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu đương nhiên nghe được, nhưng khi nhìn thấy thì lại là một cảnh tượng không ngờ.
Tông chủ đúng là đã quay lại, ngài đang nằm trong lòng... Bách Lý công tử? Có phải hoa mắt chăng, vị này đúng là rất giống Bách Lý công tử, nhưng khí tức trên người thì tựa hồ như tu la đòi mạng.
Triệu Viễn Châu ôm người đem vào bên trong chính điện, thấy quá giáo đồ ngốc lăng nhìn về phía mình, hắn không quan tâm mà đi thẳng đến tẩm điện. Triệu Viễn Châu muốn tẩy rửa cho ái nhân của mình, trên người y ướt sũng huyết.
Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu muốn đi lên hỏi Bách Lý công tử tình hình của tông chủ bọn họ. Nhưng là bọn họ vừa mới tiến được mấy bước, liền thấy được ánh mắt sắc lạnh của Bách Lý công tử, cả người bỗng đông cứng không thể động đậy. Bọn họ nghe Bách Lý công tử ra lệnh:" Đừng nhiều lời, cho ta chuẩn bị nước tắm." Sau đó Bách Lý công tử ôm tông chủ của bọn họ đi, chỉ để lại một bóng lưng.
Đem nhân nhi đặt trong bồn tắm, Triệu Viễn Châu đau xót khi thấy trên thân thể Diệp Đỉnh Chi dày đặc vết sẹo lớn nhỏ. Làn da trắng tái nhợt gần như trong suốt, thậm chí có thể nhìn rõ mạch máu.
Không lâu trước đó Diệp Đỉnh Chi mới hút sạch nội lực của hắn cùng Nguyệt Phong Thành. Hai cổ nội lực mạnh mẽ còn đang từ từ dung nhập, vẫn còn hỗn độn trong cơ thể khiến nhân nhi run rẩy không ngừng.
Dùng nước cẩn thận gột rửa đi một thân huyết hồng, Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng dùng khăn lông lau thân thể Diệp Đỉnh Chi. Ái nhân của hắn da thịt trắng nõn mịn màng, khác hẳn những nam tử bình thường, trừ bỏ mái tóc đen tuyền, trên người cho dù là một cọng lông tơ cũng không có.
Ái nhân của hắn thực xinh đẹp.
Mặc tốt y phục cùng hong khô tóc lúc sau, Triệu Viễn Châu ôm Diệp Đỉnh Chi lên giường nghỉ ngơi.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve ái nhân mặt mày, từ lông mày đến môi, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, cuối cùng dừng lại ở trên môi.
Dừng lại một lát, vẫn là nhịn không được in môi mình lên, dùng phương thức thân mật này chuyển vận tinh thuần yêu lực giúp Diệp Đỉnh Chi chải vuốt cuồn cuộn nội lực hỗn loạn trong cơ thể. Một lúc sau, thân mình Diệp Đỉnh Chi rốt cuộc thả lỏng không còn run rẩy, Triệu Viễn Châu mới an tâm rời đi.
Diệp Đỉnh Chi tỉnh dậy thấy mình trong phòng nghỉ, y chỉ nhớ mình được trúc mã hôn đến mê muội. Thầm nghĩ, giấc mơ này cũng đẹp quá, đẹp đến nỗi y tham luyến.
Đang lúc Diệp Đỉnh Chi còn đang chạm lên môi hồi tưởng, nhận thấy có người tiến vào. Ánh mắt y trở nên lạnh băng, nhưng khi nhìn rõ được mặt đối phương, Diệp Đỉnh Chi ngỡ ngàng, không thể tin mà lẩm bẩm:" Đông Quân..."
Sau đó Diệp Đỉnh Chi nhanh chóng phản ứng lại:" Không đúng,... ngươi không giống Đông Quân."
Diệp Đỉnh Chi đề phòng nhìn người này một thân huyền thêu vàng kim y phục, bên mai có điểm tóc trắng, khí tức bất đồng. Kia dung mạo lại cực kỳ quen thuộc, kinh tài tuyệt diễm, đã rũ bỏ ngây ngô, nhiều vẻ thành thục trưởng thành.
Thấy vậy Triệu Viễn Châu cũng không có nửa phần kinh ngạc,đặt khay cháo lên bàn, bình tĩnh đi đến bên giường ngồi xuống.
" Ừm, lúc trước là Bách Lý Đông Quân, hiện tại ta là Triệu Viễn Châu, là nam nhân của em."
Nhận lại là khuôn mặt mờ mịt của ái nhân. Triệu Viễn Châu vẫn là đưa tay nắm lấy cổ tay ái nhân xem xét, chân khí mượt mà, nội lực dung nhập hoàn hảo. Hắn bưng lên tô cháo, lên tiếng:" Trước dùng cháo, về sau ta sẽ giải thích. Ngoan!"
Đối mặt với chuyện này, phát hiện bản thân không thể ra tay với đối phương, Diệp Đỉnh Chi chính là bị động tiếp nhận tất thảy, ngoan ngoãn nuốt từng thìa cháo mà đối phương đút. Trong lòng suy ngẫm, vẫn là không bỏ được chiều theo Bách Lý Đông Quân.
Xong xuôi đâu đó, Triệu Viễn Châu mới từ tốn thả từng câu chữ.
" A Vân, cho dù có thế nào ta vẫn phải nói. Ta là Bách Lý Đông Quân hay là Triệu Viễn Châu đi nữa, tâm ta chỉ có mình em, ngoài ra không thể chứa bất cứ điều gì khác. Ta không ngả ngớn, cũng không điên. Tâm ta duyệt em, muốn cùng em kết tóc làm phu thê."
" Kỳ thật em nghi ngờ ta là không sai, nhưng ta xác thật là Bách Lý Đông Quân, mà Bách Lý Đông Quân cũng chính là ta."
" Thiên địa mênh mông, được phân chia làm lục giới: thần giới, tiên giới, yêu giới, ma giới, minh giới, nhân giới. Ta được sinh ra tại yêu giới, bản thể là vượn trắng, là bình chứa lệ khí của thiên hạ, danh Chu Yếm."
" Bách Lý Đông Quân là một phần hồn của ta tại nhân giới trải qua kiếp nạn ' ngũ độc bát khổ thất tình lục dục ', có như vậy ta mới không bị mất khống chế làm hại chúng sinh."
" Kết quả là, A Vân hút hết nội lực duy trì sự sống của thần hồn đồng nghĩa với việc khiến phần hồn chết đi và trở lại cơ thể ta. Vậy nên, ta trực tiếp tới đòi nợ tình. Lấy thân phận là Bách Lý Đông Quân hay Triệu Viễn Châu đi chăng nữa vĩnh viễn sẽ đứng về phía em, bảo vệ em, ủng hộ em."
Triệu Viễn Châu nói xong lời này, ôm lấy nhân nhi vào lòng," Ta biết A Vân là không muốn liên lụy đến ta, liên lụy phủ Trấn Tây Hầu. Nhưng là, bây giờ khi đã có đủ khả năng, muốn ta tận mắt chứng kiến người quan trọng nhất cuộc đời dấn thân vào tử lộ, ta làm không được! Cho nên, A Vân đừng đẩy ta ra."
Nước mắt của Diệp Đỉnh Chi lăn dài trên má rồi nện trên vai áo Triệu Viễn Châu, là không che giấu được ủy khuất cùng nghĩ mà sợ. Y đã từng tham luyến Bách Lý Đông Quân kêu mình Vân ca, tham luyến Bách Lý Đông Quân cho mình nhưỡng rượu, tham luyến Bách Lý Đông Quân làm bạn, tham luyến Bách Lý Đông Quân ánh mắt chỉ dành cho mình.
Diệp Đỉnh Chi đã từng tham luyến Bách Lý Đông Quân như vậy.
Nhưng là thế sự vô thường, Diệp Đỉnh Chi không muốn kéo Bách Lý Đông Quân vào vũng bùn lầy. Cho nên y tưởng đẩy hắn ra thật xa, để hắn mãi là thiếu niên dương quang sạch sẽ. Và Diệp Đỉnh Chi đã làm vậy, làm đến tàn nhẫn, vậy mà hắn chưa bao giờ từ bỏ y. Bách Lý Đông Quân chưa bao giờ từ bỏ Diệp Đỉnh Chi.
Cho đến nửa khắc sau, được Triệu Viễn Châu ôn nhu dỗ dành, rốt cuộc lấy hết can đảm tính toán mở miệng đáp lại," Đông Q..." Chưa kịp nói rõ ràng liền bị Triệu Viễn Châu đánh gãy," Là Đông Quân tới chậm, để bọn họ gây ra hiểm sự, khiến Vân ca chịu khổ. Tha thứ Đông Quân, được không?" Triệu Viễn Châu dừng một chút, khẩn cầu gọi " Vân ca."
Triệu Viễn Châu nói mỗi một câu một chữ Diệp Đỉnh Chi đều nghe hiểu, mới đầu còn có cảm giác hoảng hốt không thể tin, về sau mới run rẩy kêu được.
Cẩn thận lau đi nước mắt của ái nhân, thế nhưng nước mắt như cũ tựa thủy triều dâng cuồn cuộn bất tận lăn xuống. Triệu Viễn Châu ngậm lấy giọt nước mắt cuối, ôn nhu mà cọ xát quá môi mềm, ngăn nước mắt quả nhiên hiệu quả. Diệp Đỉnh Chi tiếng khóc đều bị nghẹn trở về, bầu không khí cũng dần trở nên ái muội.
Diệp Đỉnh Chi trong lòng được sưởi ấm, mấy ngày liền tâm thần và thể xác mệt mỏi trong phút chốc bay biến, ôm Triệu Viễn Châu càng chặt.
...
Diệp Đỉnh Chi sinh đến bạch, thân thể trường dài tựa mai tuyết trắng xóa, y tự nguyện dung túng Triệu Viễn Châu để lại trên người mình bất cứ dấu vết chiếm hữu nào.
Triệu Viễn Châu cũng chưa có gặm cắn thưởng thức tận hứng, trên thân thể tuyết trắng của nhân nhi đã tràn đầy dấu vết.
...
Bàn tay thô lệ theo vòng eo chậm rãi vuốt ve, chạm đến hai điểm thù du trước ngực liền dừng lại, lực độ không nặng không nhẹ mà âu yếm, gãi nhẹ rồi xoa nắn, khoái cảm đột ngột càng khiến mỹ nhân thở gấp.
...
Nước mắt long lanh thấm ướt mảng nệm giường, Diệp Đỉnh Chi nức nở cũng không chịu buông ra người y luôn tâm tâm niệm niệm, ngược lại càng ôm càng chặt, giống như trong chớp mắt người kia sẽ theo gió bay đi, như hồi mộng ảo hão huyền.
...
Chìm đắm vào tư vị của ái dục,trần trụi thân mật. Trên người cả hai đổ lớp mồ hôi mỏng, thế nhưng chẳng ai muốn dừng lại, bọn họ yêu nhau lắm, khát khao đối phương rất nhiều rất nhiều.
Diệp Đỉnh Chi bị làm đến thần trí mơ hồ, thế nhưng một mực không buông Triệu Viễn Châu. Cứ như vậy chìm đắm, chìm xâu xuống.
Cho đến khi triệt để rơi vào hắc ám.
...
Một đêm xuân phong nhộn nhạo, tình ý triền miên.
_____🌹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top