[ Bách Diệp / Đông Đỉnh ] _ Xuân Hồi Đại Địa.( R )

Tư thiết: Bách Lý Đông Quân × Diệp Vân ( Diệp Đỉnh Chi ), nội dung cực kỳ ooc, phi logic, tổng văn hơn bốn ngàn tự, ...

Bách Lý Đông Quân: Y.

Diệp Đỉnh Chi: Hắn.

*****

- Diệp Vân, tự Đỉnh Chi, là tiểu vương tử của Bắc khuyết, tiểu thiếu chủ Thiên Ngoại Thiên, độc tôn của Giáo Hoàng Diệp Vũ.

- Từ nhỏ thân thể yếu ớt bạc nhược, phụ mẫu liền coi như trân bảo mà dưỡng. Về lâu về dài nếu cứ như vậy liền không tốt, cầu tới thần y đều một bộ lắc đầu không thể cứu.

- Thế nhưng một ngày nọ nơi Bắc Khuyết lạnh giá bỗng xuất hiện một nam tử tự nhận mình là thư sinh nho nhã, tự tin nói rằng có thể chữa khỏi bệnh cho y. Mới đầu Diệp phụ mẫu còn không tin, nhưng khi nhìn tới nhi tử nhà mình hàng năm uống dược thay cơm, cuối cùng hạ quyết định đồng ý.

- Vị thư sinh nho nhã nọ nói rằng Bắc khuyết lạnh lẽo không thích hợp dưỡng bệnh, Diệp phụ mẫu cũng cảm thấy vậy. Dù không đành lòng nhưng vì hài tử,  bọn họ vẫn là đồng ý để vị nọ mang đi hài tử đến Xuân Sơn cốc gì đó.

- Ở nơi đây, Diệp Vân gặp được Bách Lý Đông Quân, đệ tử của vị thư sinh nho nhã kia. Bọn họ lần đầu gặp nhau là nhất kiến khuynh si, liền tự chủ trương ước định sẽ bên nhau cả đời.

- Sau lại vì danh dương thiên hạ mà Bách Lý Đông Quân rời đi một thời gian, trong lúc đó bệnh tình của Diệp Vân dần chuyển biến tốt. Đợi bọn họ gặp lại nhau, chính là nhị kiến khuynh tâm, thực hiện ước định đã trao nhau trước đó.

...

Ba tháng đầu xuân ở Tuyết Nguyệt Thành đúng là thời gian thích hợp để thư giãn.

Gió đầu xuân không tính là ấm, nhưng đào hoa đã khai, đường phố tấp nập nhộn nhịp chốc chốc lại thấy cánh hoa bay, xa xa nhìn lại mới giống tiên cảnh làm sao.

Tuy rằng Bách Lý Đông Quân sớm nhìn quen cảnh sắc như vậy, nhưng nhìn đầy mặt tò mò hưng phấn của Diệp Đỉnh Chi, vẫn là cho rằng cái này lựa chọn là chính xác.

Nghiêm khắc tới nói này vẫn là lần thứ ba Diệp Đỉnh Chi rời nhà đi xem thế giới. Lần đầu tiên là rời nhà đi dưỡng bệnh tại Xuân Sơn cốc, lần thứ hai xuất giá tới Càn Đông thành, lần thứ ba cũng chính là tới Tuyết Nguyệt thành cùng tiểu phu quân nghỉ dưỡng. Thật ra nếu Bách Lý Đông Quân không hỏi, Diệp Đỉnh Chi cơ hồ chẳng nghĩ tới. Nhưng khi vấn đề được đặt ra, Diệp Đỉnh Chi liền muốn tới Tuyết Nguyệt thành.

" Gió Hạ Quan, hoa Thượng Quan, tuyết Thương Sơn, trăng Nhĩ Hải. Nghe nói tòa thành này phong cảnh đệ nhất, thỏa mãn lòng người, thu hút rất nhiều người nghe danh mà đến. Hơn nữa đệ là Đại Thành Chủ, ta muốn đến đó hẳn là không có vấn đề gì chứ?"

Bách Lý Đông Quân nhướng mày, y thật không nghĩ tới Diệp Đỉnh Chi là muốn đến Tuyết Nguyệt thành. Không biết Tư Không Trường Phong thế nào rồi ha, từ lúc y rời đi tính toán cũng hơn hai năm rồi, sư đệ chắc là cay lắm, trở về có khi lại bị tấu một trận cũng nên. Nhưng là Bách Lý - sủng thê số một - Đông Quân sẽ vì một trở ngại này mà không chiều lòng thê tử nhà mình ư? Còn khuya, y vung bàn tay lên, phân phó xuống dưới, không đến nửa tháng bọn họ liền có mặt ở Tuyết Nguyệt thành.

Đây là lần đầu tiên Diệp Đỉnh Chi tới Tuyết Nguyệt thành, cơ hồ mới đặt chân vào thành cả người hắn liền bắt đầu kích động, ôm lấy tay Bách Lý Đông Quân ngó nghiêng khắp nơi.

Để Diệp Đỉnh Chi vui, mấy ngày sau đấy khắp ngóc ngách của Tuyết Nguyệt thành y cũng dẫn hắn đi thăm thú, chơi đến thỏa mãn. Hơn nữa Diệp Đỉnh Chi còn là Thành Chủ Phu Nhân, bá tánh nơi đây sau khi biết điều này càng nhiệt tình chào đón.

Nhưng là nhiều ngày trôi qua nơi nào cũng thăm thú hết rồi, cảnh đẹp nào cũng đều ngắm qua, lúc này Bách Lý Đông Quân mới nghĩ muốn ở riêng cùng thê tử của mình . Cho nên chủ trương dẫn hắn tới tửu quán riêng của y tại nơi đây, ở một nơi nào đó mà Bách Lý Đông Quân cho là đặc biệt thì nơi đó có một lớp kết giới giấu đi bí cảnh bên trong. 

Xuyên qua phù quang chính là bí cảnh bên trong, là một hồ nước rất lớn được đổ đầy từ dòng thác dữ dội phía sau, chính giữa hồ tọa kị một trạch viện không lớn, dựng cạnh một gốc đào hoa áng chừng phải hơn ngàn năm. Hoa bay ngập trời, phong khởi xao động khiến chuông gió treo đầy trên cành cây kêu lên, lanh lảnh từng tiếng tạo nên âm thanh rất hay. Mà điều đáng nói ở đây chính là, một cái hồ lớn như vậy thế mà lại là hồ nước nóng a, thật vi diệu.

Chờ thê tử nhà mình khám phá xong nơi này thì Bách Lý Đông Quân đã thoát đi y phục, xuống một góc hồ bên cạnh trạch viện được xây dựng riêng để ngâm mình, y dựa vào thành hồ,  đối với Diệp Đỉnh Chi kêu một tiếng.

" Vân ca, mau lại đây."

Diệp Đỉnh Chi tiến tới rồi cởi ra áo ngoài, chỉ giữ một lớp trung y màu trắng trên người, thật cẩn thận dùng bàn chân ngọc ngà chạm vào làn thủy, cảm giác nhiệt độ có chút cao nhưng ở trong phạm vi tiếp nhận được, hắn mới từng chút từng chút đem cẳng chân hoàn toàn nhúng xuống nước ấm.

Làn da của Diệp Đỉnh Chi thực trắng, bị nhiệt khí của hồ bốc lên vây quanh hun cho đỏ bừng. Bách Lý Đông Quân nheo lại mắt, không thèm chớp mà nhìn chằm chằm Diệp Đỉnh Chi lột bỏ lớp lá chắn mỏng manh cuối cùng che đi thân hình quyến rũ của hắn, chậm rãi mà đem bản thân trầm mình xuống nước hồ mờ mịt sương trắng, sau đó theo như lời gọi tiến lại đây.

Nước ấm từ bốn phương tám hướng tụ lại bao lấy thân thể,  dường như đem tất cả mệt mỏi đều tan biến sạch. Diệp Đỉnh Chi thở hắt một cái rồi thỏa thích ngâm mình trong nước ấm, lúc này hắn mới nhìn về phía tiểu phu quân nhà mình.

Ở trên ngực trái của Bách Lý Đông Quân có một dòng chữ nhỏ, đó là một vết xăm, là một chút tình thú của đôi phu phu bọn họ. Bởi vì cả hai đối với nửa kia của mình có chiếm hữu dục cực kỳ cao, cho nên bọn họ tự tay xăm tên mình lên người đối phương, như một kiểu đánh dấu rằng họ là của nhau.

Diệp Đỉnh Chi đã tự tay xăm lên ngực tiểu phu quân nhà mình tên của hắn, cũng để cho Bách Lý Đông Quân xăm tên của y ở thắt lưng bên phải trên cơ thể. 

Hắn nhìn dòng chữ hiện hữu trên cơ ngực trần. Đó là tiểu phu quân của hắn a. Thật soái.

" Vân ca, nếu huynh không nghĩ ngâm nước nóng, ta không ngại làm chút chuyện giúp nâng cao tinh thần đâu."

Bách Lý Đông Quân nhìn vẻ mặt si mê của Diệp Đỉnh Chi, nhướng mày hài hước nói.

" Hơ...." Diệp Đỉnh Chi lúc này mới phát hiện mình xem quá mê mẩn, bàn tay không tự giác vươn ra sờ lên dòng chữ trên ngực.

Hắn giống như phải bỏng mà vội vàng thu tay về,  đem chính mình trầm xuống dòng nước, chỉ lộ ra một đôi mắt ngây thơ tựa nai con, phun ra bọt khí ngượng ngùng nói.

" Ta muốn ngâm mình."

Nhưng hiển nhiên Bách Lý Đông Quân không tính toán buông tha cho con nai con tự chui đầu vào lưới này, y duỗi tay đem Diệp Đỉnh Chi ôm vào trong ngực, cánh môi dán lên đôi tai hơi ẩm nhẹ nhạng phun nhiệt khí.

" Thực đáng tiếc, Vân ca đã bỏ lỡ thời gian đổi ý."

Tuy rằng đã thân mật không ít lần, nhưng là đột nhiên da thịt tương dán vẫn làm cho Diệp Đỉnh Chi phá lệ thẹn thùng, vùng vẫy né tránh khỏi hơi thở nóng bỏng của Bách Lý Đông Quân, sắc đỏ lan từ tai xuống cổ.

" Cái kia, thời gian đổi ý là khi nào?"

" Lòng ta niệm số,  ba, hai, một. Xem đi, Vân ca nào có cự tuyệt ta."

Từ khi nào có kiểu tự quyết định như thế này vậy!

Diệp Đỉnh Chi bất mãn mà nức nở, nhưng Bách Lý Đông Quân đã không cho hắn thời gian để oán giận, y vớt người từ trong lồng ngực nhấc lên, đem Diệp Đỉnh Chi khóa ngồi ở trên người y, một tay ghì lấy gáy hắn cúi đầu xuống cùng chính mình hôn môi.

Lượn lờ xung quanh là nhiệt khí mịt mờ, đầu lưỡi Bách Lý Đông Quân liếm qua môi đào rồi mút mạnh, khẽ cắn. Mang theo từng đợt tê dại cảm giác, kết hợp với bầu không khí ái muội thực mau khiến cả người Diệp Đỉnh Chi nhũn ra, ngọc hành cũng dần dần có phản ứng.

Bách Lý Đông Quân thấp thấp cười hai tiếng, vuốt ve sống lưng hắn cất giọng khàn khàn.

" Thật là khẩu thị tâm phi, Vân ca so với ta tinh thần nhưng còn nhiều."

Diệp Đỉnh Chi ủy khuất mà trừng tiểu phu quân nhà mình một cái, xê dịch một chút cái mông, trực tiếp cảm nhận được thứ đồ vật nóng bỏng chọc vào bắp đùi, trong lòng không tự giác run rẩy lên, thanh âm mang theo bất bình.

" Đệ đang tự nói chính mình à?"

Bách Lý Đông Quân thoải mái thừa nhận.

" Đúng vậy, ta đối với chính mình luôn là thẳng thắn thành khẩn."

Từ bên miệng Diệp Đỉnh Chi rời đi, Bách Lý Đông Quân một đường xuống thẳng đến trước ngực, bộ ngực của hắn vì ngâm nước mà trở nên phiếm hồng, quầng vú nơi có hạt đậu nhỏ sớm đã cứng lên run rẩy.

Bách Lý Đông Quân không có chút nào chậm trễ, dùng đôi môi ngậm lấy nhũ thịt mềm mại, đầu lưỡi ẩm ướt vòng quanh đầu vú đảo quanh, thỉnh thoảng tinh tế mà mút vào một cái.

Diệp Đỉnh Chi lúc này phá lệ mẫn cảm, chỉ là hơi chút liếm lộng hắn sẽ run rẩy phát ra thanh âm nhỏ vụn, khoái cảm như tê dại chạy theo sống lưng lên tới, hai tay cũng gắt gao mà ôm lấy cổ Bách Lý Đông Quân.

" Ưm... a... Đông Quân...."

" Đông Quân mút huynh như vậy thoải mái không?"

Bách Lý Đông Quân từ ngực hắn ngẩng đầu lên, chậm rãi hỏi.

Diệp Đỉnh Chi thở hổn hển, ngượng ngùng mà không dám đáp lại Bách Lý Đông Quân, đành phải trốn tránh mà cúi đầu hôn lên mắt cùng má y.

Bách Lý Đông Quân cười nhẹ hai tiếng, một tay dùng sức bắt lấy nhũ thịt sưng đỏ trước ngực hắn xoa nắn một trận, làm Diệp Đỉnh Chi bất ngờ thở gấp ngã vào lồng ngực y.

" Nếu mỗi ngày đều mút như vậy, huynh nghĩ nó sẽ chảy sữa không?"

" Mới không có."

Diệp Đỉnh Chi hai mắt đẫm lệ mông lung mà lắc đầu, hắn chống thành hồ đằng sau Bách Lý Đông Quân mượn lực muốn đứng lên, thế nhưng nam tử tay đặt ở eo hắn, làm cách nào cũng không đứng lên nổi, còn bị nhéo một cái vào chỗ mẫn cảm, không kịp phòng ngừa liền ngã vào lồng ngực y, sặc mấy ngụm nước.

Bách Lý Đông Quân cuống quýt vớt hắn lên, an ủi mà hôn lên đôi môi còn ướt nước của hắn, đôi tay lại không rảnh rỗi.

Thực tủy biết vị sau, thân thể sớm đã trải qua sự dạy dỗ của Bách Lý Đông Quân. Không chịu được âu yếm, từng đợt từng đợt tình triều từ đáy lòng dâng lên, huyệt nhi cũng trở nên ướt đẫm. Diệp Đỉnh Chi cầm lòng không được vòng hai tay ôm lấy cổ ái nhân, hông nhẹ nhàng đung đưa cọ nên đồ vật nóng bỏng hãy còn đỉnh đến mình nãy giờ.

" Vân ca ngoan, không thể vội, sẽ đau."

Bách Lý Đông Quân một bên trấn an hôn hắn, một bên dùng ngón tay chậm rãi tiến tới nơi có nụ hoa xinh đẹp, từ từ khai mở vách thịt tiến vào.

Dòng nước ấm áp theo ngón tay của Bách Lý Đông Quân chảy vào, nhiệt độ chênh lệnh bất ngờ đánh úp khiến cho Diệp Đỉnh Chi nhịn không được co rúm lại, huyệt nhi không tự giác thít chặt lại.

" Đông Quân...."

" Không phải sợ,  có Đông Quân của huynh ở đây. Thả lỏng chút."

Bách Lý Đông Quân vuốt ve thân thể hắn, nhẹ giọng dỗ.

Diệp Đỉnh Chi mơ mơ màng màng đáp ứng, tận lực tách ra hai chân ngồi xuống, cố gắng để cho ngón tay của Bách Lý Đông Quân có thể tiến vào càng sâu bên trong.

Bởi vì lần này đi chơi không có mang theo thuốc cao nên Bách Lý Đông Quân khuếch trương phá lệ kiên nhẫn, hai ngón tay chôn bên trong huyệt nhi thong thả ung dung thăm dò, thỉnh thoảng còn gãi nhẹ lên vách thịt mềm, đổi lấy cả người Diệp Đỉnh Chi kịch liệt run rẩy, thanh âm phát ra mang theo tia rách nát nức nở.

Huyệt nhi chảy ra thật nhiều dâm dịch, Diệp Đỉnh Chi cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngón tay của Bách Lý Đông Quân so ra còn kém thứ đồ vật phóng khoáng kia. Trong người bỗng dấy lên khát vọng được lấp đầy, thật muốn bị đỉnh a, muốn Đông Quân hung hăng tiến vào yêu thương.

Bách Lý Đông Quân cũng nhận thấy được ái nhân xao động, y kéo kéo hắn vào gần hơn, dùng bàn tay còn lại nắm lấy ngọc hành của hắn, tuốt lộng từ thân đến ngọn.

" Vân ca, đệ sờ huynh thoải mái hay thao huynh thoải mái?"

Bách Lý Đông Quân mỉm cười hôn hôn chóp mũi hồng lên của ái nhân, lòng bàn tay lại dùng sức một chút, thỉnh thoảng lại cọ qua cái lỗ nhỏ phía trên đỉnh.

Diệp Đỉnh Chi tự nhiên rên rỉ, tựa đau lại vui thích, cả khuôn mặt bởi vì khoái lạc cùng nhiệt triều hồng đến sắp tích ra thủy tới, khóe mắt một mạt đỏ bừng cực kỳ giống ngày xuất giá được trang điểm, câu hồn đoạt phách.

" Đều,... ưm... đều thoải mái...ah..."

Diệp Đỉnh Chi rên rỉ đứt quãng trả lời.

Bách Lý Đông Quân không nhịn được mà bật cười.

" Vân ca thật dâm đãng."

Diệp Đỉnh Chi nhăn lại cái mũi, lấy lòng mà hôn lên giữa mày y, thanh âm mềm mại như bông nói.

" Kia không phải...rất giống đệ sao? Phu quân..."

Rồi sau đó hắn cảm nhận được hô hấp của Bách Lý Đông Quân trở nên thô nặng, nam căn kề sát ngọc hành của chính hắn dường như lớn hơn một vòng, nóng bỏng tựa khối thiết.

Ái nhân trong lòng không tự giác có chút run lên, ẩn ẩn trong đó là không giấu được nóng lòng muốn thử vui thích.

Bách Lý Đông Quân thực mau liền sờ tới điểm ngọt của hắn, ác ý mà đè lên nơi đó, kết quả nhận lại chính là Diệp Đỉnh Chi thét lên, huyệt nhi co rút mãnh liệt, hai chân ngâm trong nước cũng quẫy đạp tạo lên gợn sóng.

" Không, đừ ...đừng nhấn... ức..ah...phu quân,.. ưm.. ư..."

" Phải không? Nhưng miệng dưới của huynh ăn tay đệ thực ngon đâu."

Bách Lý Đông Quân trêu chọc cười nhẹ ra tiếng, ngón tay đặt ở điểm ngọt kia lại nhấn một cái, đồng thời bàn tay nắm lấy ngọc hành tăng lực độ tuốt lộng.

Khoái cảm trước sau như sóng triều ập tới, đem Diệp Đỉnh Chi nháy mắt chôn vùi trong cực lạc, miệng nhỏ phát ra tiếng rên rỉ ngọt nị,  mang theo âm vang khóc nức nở không ngừng kêu tên của Bách Lý Đông Quân, cuối cùng không thể nhẫn nhịn mà bắn ra.

Chất nhầy trắng đục phiêu ở trên mặt nước, động một chút tạo nên từng vòng gợn sóng, phá lệ dâm mĩ sắc tình.

Cao trào sau Diệp Đỉnh Chi còn thất thần dựa vào ngực Bách Lý Đông Quân thở dốc, hai tay của hắn vẫn còn câu lấy cổ ái nhân. Mượt mà móng tay hồng nhạt dán trên làn da Bách Lý Đông Quân, vệt nước treo trên ngón tay chậm rãi nhỏ xuống hồ,  càng tăng vẻ hương diễm.

Bách Lý Đông Quân tinh tế hôn lên khóe môi hắn.

" Còn muốn nữa sao?"

Diệp Đỉnh Chi nhắm hai mắt ngoan ngoãn gật đầu, sau khi lên đỉnh lần đầu tiên, cảm giác hưng phấn động tình có xu thế ngóc đầu trở lại, hắn cũng biết Bách Lý Đông Quân vẫn chưa được thỏa mãn, ngửa đầu giống tiểu miêu nhi làm nũng dụi dụi.

Bách Lý Đông Quân tỏ vẻ điềm tĩnh, mặc cho Diệp Đỉnh Chi cầu hoan.

" Vân ca là muốn gì nha? Nếu huynh không nói ra, Đông Quân cũng không biết như thế nào chiều huynh thỏa mãn."

Diệp Đỉnh Chi mím mím môi, bởi vì quá mức ngượng ngùng, hắn rất ít khi đối với Bách Lý Đông Quân thổ lộ dục niệm. Nhưng Bách Lý Đông Quân một hai cứ phải bắt hắn nói ra thành lời, ngón tay đặt ở trên eo đã không thành thật mà giở trò, lại còn ra vẻ bình tĩnh ngồi tại chỗ.

Kỳ thật chỉ cần chờ thêm chút nữa thôi là Bách Lý Đông Quân liền không chịu nổi, nhưng Diệp Đỉnh Chi nào có nghĩ được tới như vậy, hắn cắn răng ghé sát vào tai hắn nỉ non.

" Hảo tưởng ....phu quân tiến vào đút no ta."

Nói xong còn cảm thấy cực kỳ thẹn mà không dám nhìn Bách Lý Đông Quân, đầy mặt vệt hồng chôn đầu vào cổ y.

Bách Lý Đông Quân híp mắt, lúc này đã là tình dục bừng bừng, y không nhẫn nhịn mà một phen nhấc Diệp Đỉnh Chi lên, đảo lộn một cái hắn liền ở giữa Bách Lý Đông Quân và thành hồ phía sau, y nắm lấy eo ngọc của ái nhân đang run rẩy, trực tiếp đẩy nam căn thô tráng vào huyệt nhi e ấp.

Vào tới rồi... thật lớn a! Từ lúc Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi thành thân liền ngày đêm quấn quýt. Nhưng là kích cỡ của Bách Lý Đông Quân luôn luôn phóng khoáng, chẳng sợ đã làm nhiều lần, nhưng mỗi lần y đỉnh vào Diệp Đỉnh Chi vẫn sẽ cảm thấy ăn không tiêu.

Hắn dùng sức bắt lấy thành hồ, tận lực thả lỏng thân mình để Bách Lý Đông Quân có thể tiến vào một cách thuận lợi. Làn nước ấm áp xung quanh cũng chen chúc đi vào huyệt nhi, Diệp Đỉnh Chi cảm giác cả thân thể như bị hòa tan, tâm trí hoảng loạn mà theo bản năng kêu lên tên của ái nhân.

" ... hức... Đông Quân... Bách Lý Đông Quân..."

" Ta ở đây." Bách Lý Đông Quân ôn nhu đáp lại, nhẹ nhàng rải xuống tấm lưng trần trụi của Diệp Đỉnh Chi từng dấu hôn ngân, hôn một đường từ sống lưng đi xuống, cuối cùng dừng lại ở dòng chữ nho nhỏ kia.

Bởi vì động tác nên nam căn rút ra một chút, Bách Lý Đông Quân nhấp hông mãnh liệt đẩy vào, cả cây gậy thịt thô dài đều bị huyệt nhi nuốt trọn.

Diệp Đỉnh Chi ăn vào toàn bộ nam căn khi, bị đỉnh đến mất lực lảo đảo ngã xuống hồ, cuối cùng được Bách Lý Đông Quân vớt lên.

" Mỗi lần đều có thể ăn sâu đến như vậy, huynh thật là thiên phú dị bẩm a Vân ca."

Diệp Đỉnh Chi lẩm bẩm phản hồi.

Bách Lý Đông Quân duỗi tay sờ sờ chỗ hai người liên kết, ngậm vành tai tinh tế vào trong miệng bắt đầu thọc vào rút ra.

Diệp Đỉnh Chi bị ôm nửa người vào lồng ngực mà thao lộng, Bách Lý Đông Quân mỗi lần tiến vào đều phải tiến đến rất sâu, hắn bị đâm cho ngã chúi xuống đằng trước, hai chân ngâm trong nước trơn trượt căn bản đứng không vững, xiêu xiêu vẹo vẹo liền phải đổ.

Bàn tay hữu lực của Bách Lý Đông Quân chặt chẽ vây lấy người, đem hông Diệp Đỉnh Chi giữ chặt, lại rút lại thọc làm ướt mềm huyệt thịt.

Khắp nơi xuân sắc, cả mảng trời một màu bạch quang, chiếu rọi qua từng kẽ tán lá.

Khói trắng bốc lên tựa sương mù, tầm mắt một mảnh mờ mịt nhìn không rõ đó đây, phía sau là cự vật từng hồi thao lộng, từ trong cổ họng Diệp Đỉnh Chi phát ra từng tiếng rên rỉ triền miên. Hắn cảm thấy chính mình nhũn ra, tựa như nước ấm đang bao lấy thân mình, lại giống hoa khai đầu xuân bay tán loạn trao liệng trên không trung, run rẩy chấn động mà rớt xuống.

Khoảnh khắc quy đầu của hắn hôn lên điểm ngọt kia, Diệp Đỉnh Chi nhịn không được kêu lên, khoái cảm ập tới làm da đầu đều phải tê dại, cầm lòng không được dịch hông ra phía sau dựa hắn sát chút.

Bách Lý Đông Quân ở ngực ái nhân không nặng không nhẹ nhéo nhéo.

" Lại phát dâm sao? Vân ca?"

" Ư...uh..." Diệp Đỉnh Chi bị nhéo co rúm lại, đôi tay lung tung muốn đánh rớt móng vuốt của y, nào ngờ không được còn bị phản đòn, Bách Lý Đông Quân nắm lấy tay hắn giữ ở trên ngực.

" Vân ca sờ thử xem nha, vừa lớn vừa mềm, ta nhéo liền phải ra sữa."

" Mới, mới không... ức... ưm..."

Bách Lý Đông Quân nhân lúc Diệp Đỉnh Chi nói chuyện, thô tráng nam căn lại chuẩn xác đỉnh vào điểm mẫn cảm, ở nơi đó ngọt ngào mà âu yếm nghiền nát.

Khoái cảm bùng nổ tựa pháo hoa rực rỡ từng đóa, Diệp Đỉnh Chi mới đầu còn có thể cầu xin hai câu, nhưng là thực mau chỉ có thể giống tiểu miêu nhi nức nở nức nở, ngoan ngoãn nằm bò chịu thao. Tư vị liền phải ngọt chết Bách Lý Đông Quân, Vân ca của y tựa món điểm tâm xế chiều, ngao ngát hương khí tràn ngập khoang miệng.

Màn trời chiếu đất, mọi thanh âm đều im bặt, chỉ trừ ầm ầm tiếng thác lớn cùng giai điệu lanh lảnh của chuông gió, hỗn tạp đem từng tiếng rên rỉ ái muội che lấp đi, từng đợt bọt nước liên miên không ngừng động, dâm mỹ vô cùng.

Tựa hồ cảm thấy tư thế đi vào từ phía sau không đủ sâu, Bách Lý Đông Quân trực tiếp đem ái nhân quay một vòng rồi ôm vào trong ngực, lấy chính diện tư thế thâm nhập đi vào.

Tư thế này cơ hồ có thể đỉnh đến tận ruột, Diệp Đỉnh Chi trong nháy mắt có cảm giác bị xuyên thủng. Hắn nức nở nức nở,  từng hạt ngọc châu từ khóe mắt rơi xuống, huyệt nhi khẩn trương mà co rút xoắn chặt.

" Vân ca, huynh kẹp ta chặt quá."

Bách Lý Đông Quân bị siết đến hô hấp trầm trọng, lên tiếng nhắc nhở một chút.

" Hức... kh.. không được..., sâu quá...a... hức...tư thế này... ư. không được...."

" Vân ca thực thích đâu." Bách Lý Đông Quân lặp đi lặp lại đỉnh lộng, đổi lấy từng tiếng kêu khóc rên rỉ của ái nhân, y ôn nhu mà phóng nhẹ thanh âm," Lại hôn hôn ta một cái."

" Ưm..."

Diệp Đỉnh Chi mơ màng ngửa đầu, được Bách Lý Đông Quân câu lấy cánh môi mềm mại hôn lên.

Nam căn của hắn dồn dập tiến tới, huyệt nhi bị thao đến mềm, thế nhưng vẫn ra sức mút lấy nam căn đang tận lực khai phá, đáng yêu vô cùng.

Đôi mắt đẫm lệ của Diệp Đỉnh Chi mê man nhìn Bách Lý Đông Quân. Y trầm mê trong khoái lạc cùng nhục dục, bộ dạng phá lệ gợi cảm. Treo nơi đáy mắt, là mãnh liệt dục niệm, cũng là mênh mông tình yêu, là khi từ nhỏ ước định chung thân, cho đến khi non sông thay đổi vẫn một lòng, xuyên qua bốn mùa luân chuyển, dệt thành lời ca, ngân vang sớm chiều yên ả.

" Ta yêu đệ, Đông Quân..."

Từ trong thanh âm vỡ vụn, Diệp Đỉnh Chi theo tình triều cuộn sóng ngỏ lời thương.

Bách Lý Đông Quân nghe thực rõ ràng, trên mặt đều là ý cười vui sướng, nhìn ái nhân càng trở nên nhu nhòa hơn.

" Ta cũng yêu huynh, Vân ca."

Y đem Diệp Đỉnh Chi dựa vào thành hồ,  bắt lấy hai chân của hắn vòng quanh eo, tiến quân thần tốc thao lộng vào chỗ sâu kia. Bất quá Diệp Đỉnh Chi tựa hồ bị thao hỏng rồi, đụng vào chỗ nào đều thực mẫn cảm kêu rên, chạm vào một chút liền mềm thành vũng thủy.

" Đông Quân, ta ...ta muốn ra..." Diệp Đỉnh Chi nức nở,  đùi trong tê rần cố gắng chống đỡ trong làn nước.

" Cùng ta cùng nhau, Vân ca."

Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng dỗ dành ái nhân, động tác dưới hông chưa bao giờ hết hung ác, thẳng đến Diệp Đỉnh Chi cảm giác linh quang chợt lóe, lỗ tai ong ong. Bách Lý Đông Quân mới rốt cuộc nhịn không được bắn vào sâu bên trong nhục huyệt.

Sau cao trào, Bách Lý Đông Quân còn lưu luyến chôn mình trong cơ thể của hắn, chậm rãi chờ cho cảm giác hưng phấn đi qua.

Diệp Đỉnh Chi lúc này đã lười đến không muốn động, nâng lên bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt mày Bách Lý Đông Quân.

" Ta mệt quá."

Bách Lý Đông Quân cười nhu nhòa hôn hôn lên khóe mắt có chút nặng nề của Diệp Đỉnh Chi, vớt hắn ra khỏi hồ nước rồi tẩy rửa một phen, cuối cùng để hắn nằm trên ghế dựa phơi nắng đầu xuân.

" Để Đông Quân xoa bóp giúp huynh thoải mái nhé."

Diệp Đỉnh Chi chỉ có thể rầm rì thoải mái.








___end chương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top