[ Chu Quân ] _ Vọng Tưởng Giang Sơn /2
Tư thiết:Đại Yêu Chu Yếm ( Triệu Viễn Châu ) × Tiên Quân Phất Dung Quân, tất cả đều là trí tưởng tượng, ooc cực mạnh, chỉ mượn nhân vật để viết, truyện phi logic....
Thượng cổ đại yêu tùy hứng cáo già tâm cơ Chu Yếm × ngây thơ mĩ mạo dễ bị dụ tiên quân Phất Dung Quân.
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu: Hắn.
Phất Dung Quân: Y.
___
Ngàn năm trước.
Từ lần đầu tiên thoáng thấy y dưới tầng mây kia, Chu Yếm đã biết bản thân sa vào một đoạn nhân duyên không lối thoát. Thực ra cũng chẳng thể gọi là "gặp mặt", chỉ có hắn - một yêu thú thượng cổ tùy hứng, dám ngông cuồng trộm ngắm một vị tiên quân sáng chói. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi, ánh mắt ấy đã khắc thành thói quen, thành nghiện, thành nỗi si mê không thể cứu vãn.
Từ đó trở đi, bất luận nơi nào có sự hiện diện của Phất Dung Quân, thì nơi đó tất nhiên sẽ có một bóng đen âm thầm theo sau. Hắn ẩn mình trong tán cây, dưới gốc núi, trên mây mù che phủ, dõi mắt nhìn thân ảnh kia từng bước bước qua, yên lặng như một kẻ hành khất khát cầu ánh sáng.
Hắn nhìn mãi, để rồi đem cả tấm chân tình trao đi luôn lúc nào không hay.
Dĩ nhiên, thứ tình ý nóng rực như vậy, cuối cùng cũng không thể giấu được. Đến lần thứ bao nhiêu hắn lặng lẽ nhìn, chính hắn cũng chẳng đếm nổi nữa, thì đã bị ánh mắt tinh tường kia tóm được.
Phất Dung Quân vốn không phải kẻ dễ động nộ, song ngày ấy y đang mang trong lòng u uất khó giải, lại thêm kẻ nào đó lỳ lợm, rõ ràng không ẩn chứa ác ý nhưng cứ mãi bám riết không rời, khiến y vừa phiền vừa nghi hoặc. Vậy là sau một trận truy bắt kéo dài, vờn qua vờn lại như mèo bắt chuột, cuối cùng Đại Yêu cũng sa vào tay Tiên Quân.
Lần đầu tiên y nhìn rõ hắn.
Một thân ảnh cao lớn, mị hoặc như ngọc sáng nơi đêm tối. Mái tóc đen nhánh buông dài búi gọn bằng trâm, hai bên mai lại điểm điểm bạch sắc, từng sợi đều như ẩn chứa tà khí, vậy mà khi rũ xuống bên gương mặt lại càng tôn thêm vẻ yêu diễm động lòng. Đôi mắt dài hẹp, tròng đen sâu như vực, nơi khóe mắt khẽ đỏ, như sẵn sàng rơi xuống một giọt lệ. Dung nhan ấy tà mị đến cực điểm, nhưng lại cố tình khoác lên vẻ yếu đuối mong manh, khiến người ta khó phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
Chỉ tiếc, trước mắt Phất Dung Quân, hắn chẳng khác nào một yêu quái có ý đồ bất minh.
Thế nhưng khi truy đuổi theo dấu vết của người nọ mà đến được một nơi, chứng kiến cảnh tượng vô số yêu thú bị tra tấn hành hạ, y lại ngẩn người. Những con yêu vốn trong nhận thức của y phải hung hãn, hiểm độc, vậy mà giờ phút này đều mình đầy thương tích, máu me đầm đìa, thoi thóp chẳng khác nào phàm nhân. Ánh mắt Phất Dung Quân trở nên phức tạp, vững chắc bao nhiêu niềm tin xưa cũ bỗng lung lay trong khoảnh khắc.
Chu Yếm nhân cơ hội ấy mà cười thầm.
Hắn vốn là vượn trắng cao quý mấy ngàn năm, biết rõ một khe nứt nhỏ trên tường thành cũng đủ để thời gian mài mòn, phá tan tất thảy. Và Tiên Quân trong mắt hắn, tựa hồ có chút ngây thơ, lại dễ mềm lòng. Nhưng cũng đừng hiểu lầm hắn đang cố tình thao túng y, sự thật trước mắt là tình trạng mà yêu thú trong yêu giới gặp phải, hứng chịu sự ghẻ lạnh và ruồng bỏ cùng nỗi hiểu lầm to lớn giữa các giới. Là một thượng cổ đại yêu, hắn không thể ngó lơ, càng không thể khoanh tay đứng nhìn.
Thất thần hồi lâu, cuối cùng hai người bắt tay cùng giải cứu chúng yêu bị giam giữ, trong số đó Phất Dung Quân còn phát hiện ra một con hổ con, nhìn qua liền biết mới sanh không lâu.
" Đây là... hổ con? Phải làm sao với nó đây?" Phất Dung Quân thoáng giật mình khi bế lên một sinh linh nhỏ bé, toàn thân phủ lớp lông trắng muốt như tuyết, đôi mắt còn chưa mở hẳn, rõ ràng vừa mới sinh không lâu.
Ánh mắt y dời sang người đối diện, kẻ đang bị trói chặt bằng dây trói tơ linh áp chế yêu lực, khẽ hỏi.
Chu Yếm chậm rãi nhếch môi, giọng điệu nhu hòa đến tận cùng:" Chỉ là một linh thú còn non, hẳn là nhầm đường lạc lối. Nếu có thể.... Tiên Quân hãy nuôi dưỡng nó, dưới tay ngài nó ắt sẽ mạnh mẽ, trở thành hộ vệ trung thành."
Lời nói dịu dàng, lại lộ chút tinh quái. Đối diện, Phất Dung Quân khẽ chau mày, hàng lông mi dài rợp bóng:" Ta không có thời gian.... cũng chẳng hiểu phải nuôi nấng thế nào."
Chu Yếm lập tức nắm lấy sơ hở, nụ cười câu hồn lóe trong đáy mắt:" Ồ, thì ra Tiên Quân chưa biết chăm con non? Thế sau này làm sao lo được hài tử của chính mình? Không sao, cứ để ta dạy ngài."
Một câu nói vừa bông đùa vừa mờ ám, khiến Phất Dung Quân thoáng đỏ mặt. Nhưng ngay sau đó y lạnh lùng đáp:" Yêu thú như ngươi còn biết nuôi con sao? Ta nghi ngờ tại sao ngươi lại không ra tay với chúng đấy? Lại nói, không sợ ta chướng tai gai mắt rồi giam ngươi vào lồng tra tấn đến chết à?"
Chu Yếm nghe thế liền khẽ cười, dung mạo tà mị thoáng chốc biến thành ủy khuất đáng thương. Hắn biết cách dùng đôi mắt dài khẽ cong, khóe mi đỏ hồng, tích tụ thành một giọt lệ trực chờ lăn xuống gương mặt tinh xảo điêu khắc như lẽ thường tình. Thứ kịch bản hắn đã diễn ngàn năm, nay lại đem ra trước một vị tiên quân chưa từng thấy qua trò hề như thế.
" Chỉ cần được ở cạnh Tiên Quân, dù có bị giam vào lồng sắt, ta cũng nguyện ý." Giọng hắn run run, ngọt lịm, lại đượm đầy đau thương.
" Ngươi có bệnh? Yêu quái gặp ta chỉ muốn chạy, đằng này ngươi lại đâm đầu vào rọ là như thế nào? Ta còn phát hiện ngươi đeo bám ta rất lâu, rốt cuộc ngươi có ý đồ đen tối gì?" Phất Dung Quân chất vấn, không đời nào lại có yêu quái ngu như vậy được, chắc chắn tên này có ý đồ sấu xa, hoặc hắn thật sự có vấn đề về đầu óc.
" Ta nói ra liệu Tiên Quân có tin không?"
Đại Yêu bày ra bộ mặt đáng thương, khóe mắt không biết lúc nào biến hồng nhìn y, như cảm thấy bản thân thật sự ủy khuất, một giọt nước mắt cứ như vậy trơn tru lăn dài trên gò má.
Phất Dung Quân thoáng luống cuống. Y có kinh nghiệm dỗ dành tiên tử mỹ nhân, nhưng chưa từng phải đối diện một nam tử mị hoặc rơi lệ trước mặt mình. Trong phút chốc đầu óc trống rỗng, chỉ biết bật thốt:" Ngươi... ngươi khóc cái gì? Nói lý do đi, còn khóc nữa thì... thì ta khóc theo bây giờ."
Đại Yêu liền chớp lấy cơ hội, giọng khàn nghẹn mà thành thật - ít nhất là bề ngoài:" Ta một lòng ngưỡng mộ Tiên Quân đã lâu. Chỉ mong được cùng ngài trừ gian diệt bạo, lấy lại danh dự của yêu tộc trong lục giới, nhưng e ngại Tiên Quân khinh ghét thân phận của ta nên không dám tiến đến. Đành âm thầm từ xa giúp sức....."
Lời nói này, cộng thêm những ký ức Phất Dung Quân mơ hồ cảm nhận về sự trợ lực vô hình trong những lần hành sự trước, như mũi dao bén ngót cắm vào chỗ yếu mềm nhất của lòng y.
" Vì cái gì?" Y hỏi, thanh âm không còn cứng rắn như trước.
" Danh dự của yêu tộc, tại sao?"
" Tiên Quân, trong thiên địa này không có ai tốt hoàn toàn, cũng chẳng có ai xấu hoàn toàn, mỗi người đều có trong mình mặt tốt và mặt sấu, còn để trở thành người như thế nào còn phải tùy thuộc vào sự lựa chọn của chính họ. Chúng yêu cũng vậy mà lục giới cũng thế, bằng chứng thuyết phục nhất chính là chúng yêu mới được giải cứu. Bọn họ bị hiểu lầm là mang họa, bị dày vò hành hạ, bị tra tấn lợi dụng sức mạnh. Ta là một con dân yêu tộc, không thể nào đứng nhìn đồng loại bị bóc lột từng ngày, bị hiểu lầm nay mai. Nhưng chỉ sợ.... Tiên Quân không tin, chi bằng đặt ta dưới mí mắt của ngài. Thời gian khắc sẽ chứng minh hết thảy."
Trong đáy mắt Phất Dung Quân thoáng hiện tia dao động, người này nói không sai nhưng cũng không đúng hoàn toàn.
Chu Yếm thấy thế liền dấn thêm một bước, để lộ đôi tay bị dây trói cứa rớm máu, thân thể đầy vết thương cũ chưa lành. Hắn khẽ ngẩng lên, đôi mắt long lanh ánh lệ nhìn thẳng vào tiên quân, như kẻ bị cả thiên hạ ruồng bỏ chỉ còn biết trông cậy vào một người.
Cuối cùng, y thở dài. Vẫn cảnh giác, nhưng đã mềm lòng.
Khi y tự tay tháo dây, để rồi lại nắm chặt cổ tay hắn như để kiểm soát, Chu Yếm chỉ thấy trái tim mình run rẩy vì vui sướng. Bàn tay y lạnh lẽo mà thanh khiết, trên người phảng phất hương bạch liên, tựa như đang giam giữ hắn trong một loại xiềng xích khác còn ngọt ngào hơn ngàn lần.
" Ta còn chưa biết tên ngươi." Phất Dung Quân nghiêm giọng hỏi.
Chu Yếm thoáng khựng lại, rồi vội vàng rũ mi, môi cong lên một độ cong khéo léo, lời nói thốt ra chậm rãi:" Ch.....Triệu Viễn Châu."
Một thoáng sơ suất, suýt chút hắn đã lỡ miệng. Ai trong lục giới mà không biết đến Thượng Cổ Đại Yêu Chu Yếm - kẻ mang tính tình quái gở, tà mị, nguy hiểm đến cực điểm. Nhưng hiện giờ, trước mặt Tiên Quân, hắn chỉ cần là một kẻ bị bỏ rơi mang tên "Triệu Viễn Châu".
Một màn kịch tinh xảo mở ra, mà khán giả duy nhất chính là vị tiên quân ngây thơ kia.
Tháng năm tịch tịch như hoa, tụ hương thành mộng, kết hoà duyên sinh.
Từ ngày được thả tự do dưới cái nhìn cảnh giác của Phất Dung Quân, Triệu Viễn Châu dường như đã tìm được một vai diễn thích hợp nhất trong đời mình. Hắn theo y rong ruổi khắp nhân gian, bắt giữ những yêu thú lạc loài gieo họa, giải thoát yêu thú bị giam cầm mưu hại. Lần nào cũng dốc hết sức phối hợp, lúc thì dùng mưu trí, khi thì ra tay ngăn cản, luôn khiến Phất Dung Quân bất giác nhìn hắn thêm vài phần tán thưởng. Một lần, hai lần, rồi dần dần, niềm tin vốn cứng rắn trong lòng Tiên Quân bắt đầu lung lay. Những định kiến rằng yêu quái chỉ toàn độc ác, tham lam, dần trở nên nhạt nhòa.
Và Triệu Viễn Châu, hay nói đúng hơn là Chu Yếm - khéo léo như một nghệ nhân, từng chút từng chút một bồi đắp hình tượng mới trong lòng người kia.
Hôm ấy, trong hoa viên của đào nguyên cư, ánh nắng trải dài khắp sân cỏ, gió mang hương đào thoảng khẽ. Hồ nước trong vắt phản chiếu từng vầng mây trắng. Tiểu Bạch, hổ con khi xưa, nay đã lớn thêm chút ít, bốn chân ngắn tròn, lông trắng như tuyết, đôi mắt trong veo lấp lánh. Nó đứng trên phiến đá giữa hồ, dáng vẻ như một kẻ thợ săn non nớt đang rình rập con mồi. Mấy chú cá bạc dưới nước tung tăng bơi lượn, vảy sáng như lưu quang khiến nó càng tập trung đến độ không chớp mắt.
Phất Dung Quân thoáng nhìn đã biết nó sắp làm trò gì. Y nhanh như gió chộp lấy nhúm lông sau gáy con hổ, bế lên như nhấc một quả bóng nhỏ, không cho nó kịp nhào xuống hồ. Đôi mắt y hơi híp lại, rõ ràng đã quen với trò nghịch ngợm này.
" Tiểu gia hỏa, cá trong hồ là để ngắm, không phải để ăn." Y thấp giọng trách yêu, khóe môi khẽ cong, bất giác lại dịu dàng đến động lòng người.
Khi y quay lại, cảnh tượng trước mắt liền khắc sâu vào đáy mắt: Triệu Viễn Châu đang lười biếng tựa vào gốc đào hoa, dáng người trường dài ngọc ngà, đường cong bờ vai buông thõng đầy phong lưu. Một chiếc mặt nạ bạc che nửa khuôn diện, chỉ để lộ đôi mắt hẹp dài tà mị, được hắn cầm trong tay xoay xoay như thể món đồ chơi. Hắn cắn dở quả đào, đôi môi khẽ nhuộm sắc hồng ngọt lịm, chỉ một cử chỉ bình thường thôi cũng khiến người ta liên tưởng đến mùi vị mê hoặc tận xương tủy.
Thấy y tiến lại, hắn ném quả đào còn dang dở sang một bên, chậm rãi đứng dậy, thân hình cao lớn phủ bóng xuống, dáng đi ung dung mang chút tùy ý. Nụ cười trên môi hắn vừa nhạt vừa ngông, mang chút lười biếng mà thập phần phong tình.
" Viễn Châu, ngươi mang mặt nạ chi vậy?" Phất Dung Quân lên tiếng, giọng điệu không quá gặng hỏi, nhưng ánh mắt trong trẻo sáng ngời lại không cho phép kẻ khác qua loa.
Đại Yêu nhướng mày, đầu tiên buông lời bỡn cợt:" Tất nhiên là để che đi dung nhan tuyệt thế này rồi. Nếu không, e rằng khắp thiên hạ đã dậy sóng."
Hắn nói xong, đã bước đến bên cạnh y, không cho y kịp phản ứng liền kéo nhẹ cánh tay, ép Phất Dung Quân ngồi xuống bàn đu dây gắn vào nhành đào. Y muốn giãy, hắn liền ngồi sát kề, yêu khí tỏa ra điều khiển dây đu đưa nhè nhẹ, cảnh tượng như một khúc ca phong lưu.
Phất Dung Quân ngẩng mặt nhìn hắn, đôi mắt như trăng sáng, nghiêm giọng:" Ta hỏi nghiêm túc. Ngươi có thể trả lời thật lòng không?"
Trong khoảnh khắc, Triệu Viễn Châu lặng im. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm như vực biển, ánh nhìn chứa đựng ma lực khiến người khác khó cưỡng. Như muốn dùng con ngươi ấy khắc ghi từng đường nét của người trong lòng, từng sợi tóc, từng cái chau mày, từng ánh mắt đều hóa thành si mê.
Rồi hắn chậm rãi nói, giọng khàn mà mềm:" Bởi vì dung nhan này... chỉ muốn để một mình em nhìn thấy."
Bốn bề hoa rơi lả tả, gió nhẹ thoảng qua, thời gian như dừng lại trong một thoáng.
Phất Dung Quân nhất thời ngẩn ra, gương mặt thoáng hồng lên rồi nhanh chóng trừng mắt, quát khẽ:" Triệu Viễn Châu!"
Đại Yêu liền bật cười, nụ cười tà mị nhưng lại nhuốm chút dịu dàng khó tả, như gió xuân phả vào lòng người:" Được rồi, được rồi. Chiếc mặt nạ này dùng để che giấu yêu khí, tránh để lộ thân phận, miễn cho em thêm phiền toái. "
Triệu Viễn Châu dừng một nhịp, liếc nhìn đôi mắt đang chăm chú soi xét của Phất Dung Quân, liền lấp liếm thêm:" Cũng bao gồm cả hai lý do trước đó. Và chỉ em là người đầu tiên ta thành thật nói ra."
Hắn thoáng dừng, nét cười giấu đi, trong lòng âm thầm thở dài. Kỳ thực mặt nạ kia còn để áp chế lệ khí dày đặc đang sôi sục trong huyết mạch hắn. Nếu không, mỗi khi giao chiến, hắn dễ mất khống chế, để lộ chân tướng. Một khi sự thật phơi bày, chẳng biết Phất Dung Quân có quay lưng bỏ đi hay không. Ý nghĩ ấy khiến vị yêu vương ngàn năm cũng phải bất an. Hắn sợ mất người này, sợ hơn bất cứ điều gì trên đời.
" Không đến mức phải vậy đâu, ngươi quá cẩn trọng rồi." Phất Dung Quân gật nhẹ, xem như đã bị thuyết phục.
Lúc ấy, Tiểu Bạch đột nhiên lon ton chạy đến, kêu gào một tiếng, khiến sự chú ý của y lập tức chuyển sang. Phất Dung Quân ôm lấy nó, vuốt ve bộ lông mềm, đầu ngón tay gãi nhè nhẹ dưới bụng con hổ con. Tiểu Bạch ngả ngớn, há miệng để lộ mấy chiếc răng nanh trắng tinh mới mọc, trông vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch. Y bật cười, chỉ cho Triệu Viễn Châu xem, ánh mắt lấp lánh như sao.
" Ngươi nhìn xem, Tiểu Bạch càng ngày càng thích ta hơn rồi." Y khoe, giọng đầy tự hào.
Triệu Viễn Châu lẳng lặng quan sát, đáy mắt thoáng qua nét ôn nhu hiếm có. Hắn khẽ đáp:" Ừm, em như ánh sáng, ai gặp cũng vui lòng...."
Còn ta lặng lẽ cất giữ ánh sáng ấy cho riêng mình, âm thầm luyến ái.
Chỉ một câu tán dương nhẹ nhàng, nhưng khiến Phất Dung Quân khó giấu được ý cười nơi khóe môi.
Bàn đu dây khẽ đưa, bầu không khí yên tĩnh, hoa đào rơi lất phất như tuyết hồng. Ánh nắng xuyên qua tán cây rắc thành những vệt sáng lấm tấm trên y phục hai người, tựa như hoa xuân nở rộ. Cảnh sắc quá đỗi tươi đẹp, quá đỗi ấm áp, khiến lòng người dấy lên một niềm tham luyến khó dứt.
Mà trong sâu thẳm trái tim Triệu Viễn Châu, một câu hỏi lặng lẽ vang lên: Cảnh này... liệu sẽ còn kéo dài được bao lâu?
Tháng năm tịch tịch như hoa, phiêu hương nhập mộng, duyên hoà trường sinh.
Phất Dung Quân bắt đầu nhận ra, người kia - Triệu Viễn Châu, dường như đặc biệt để tâm đến mình hơn mức bình thường. Ánh mắt hắn khi nhìn y không đơn thuần là ngưỡng mộ, cũng chẳng phải sự kính trọng dành cho một bậc tiên nhân, mà trong đó chứa đựng một thứ tình cảm sâu dày, dịu dàng như dòng suối xuân, bao dung như trời rộng đất dày. Cách hắn quan tâm, che chở, từng cử chỉ nhỏ bé đều ẩn chứa sự cưng chiều tận cùng. Ở bất cứ nơi nào có gió nổi sóng dậy, Triệu Viễn Châu đều đứng phía trước, bảo hộ cho y một tấc không suy chuyển.
Mới đây nhất, khi giao chiến với yêu thú, hắn đã liều thân chắn cho y một kích. Thân hình cao lớn bất ngờ loạng choạng, trên bờ vai rắn chắc lập tức vạch ra một đường máu đỏ tươi. Phất Dung Quân khi ấy trái tim như bị bóp nghẹt, hỗn loạn khôn cùng.
Y chỉ kịp hốt hoảng muốn đưa hắn về nơi an toàn chữa trị, vậy mà hắn vẫn cố chấp:" Đợi ta giải quyết xong tất cả đã."
Vậy nên, đến lúc trở về cung, y nhìn thấy vết thương hắn chảy huyết không ngừng, máu thấm ướt cả y phục, gương mặt bình tĩnh của Triệu Viễn Châu lại khiến y sợ hãi đến mức rơi lệ.
" Không phải ngươi là yêu ư? Vì sao vết thương này lại không thể tự lành?" Giọng nói run rẩy, bàn tay vội vã chạm lên bờ vai nhuốm đỏ kia, đôi mắt trong suốt ngấn lệ.
Triệu Viễn Châu hơi cong môi, khẽ thở ra, cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng:" Ta cũng mong là vậy... chỉ tiếc vũ khí kia là loại chuyên chế tạo để đối phó yêu quái. Em biết mà, ta chỉ là một tiểu yêu tầm thường, làm sao tránh khỏi."
Hắn nửa thật nửa giả. Thương tích này vốn có thể chữa khỏi, chỉ là hắn cố tình giữ nguyên trạng vì muốn xem phản ứng của y thế nào, nhưng cơn đau thì thật sự đang cắn xé da thịt.
Áo ngoài vừa cởi, vết chém kia hiện rõ huyết nhục mơ hồ, thịt da rách nát, máu thịt lẫn lộn. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, Triệu Viễn Châu chẳng hề hé răng kêu đau, chỉ cắn chặt răng, lâu lâu rít khẽ, ánh mắt vẫn ôn hòa như thể nỗi thống khổ kia chưa từng tồn tại.
Phất Dung Quân thấy thế, lòng chợt nhói lên. Y hiểu rõ, hắn nhất định rất đau, chỉ là không muốn để mình phải lo lắng.
" Ngươi cũng không phải thân đồng da sắt, tại sao lại liều mạng như vậy? Ngươi thấy có đáng không?" Y trách, giọng thì cứng cỏi mà tay lại run run, động tác chăm sóc cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ khiến hắn đau thêm một phần.
" Đừng khóc." - Triệu Viễn Châu vươn tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước trong veo nơi khóe mắt y, động tác trìu mến đến xao lòng.
" Ta đau lòng."
Phất Dung Quân cắn môi:" Ta khóc là vì ai chứ? Thà để ta tự đối phó, có bị thương cũng chẳng nặng bằng ngươi thế này."
Nói thì nói vậy, nhưng ngón tay y vẫn dịu dàng vận tiên khí, từng chút một khép miệng vết thương cho hắn. May thay vết thương tuy dài, kéo từ đầu vai đến dưới xương quai xanh, nhưng không tổn hại đến gân cốt bên trong, chỉ cần chăm sóc chu đáo sẽ hồi phục nhanh chóng.
" Không được." Giọng Triệu Viễn Châu bỗng trở nên nghiêm nghị.
" Tại sao lại không được?" Phất Dung Quân ngước lên, đôi mắt như nước mùa thu, tay vẫn thành thạo quấn băng vải quanh vết thương, che lại sắc đỏ ghê người kia.
Trong khoảnh khắc y cúi xuống, tóc đen buông lơi chạm nhẹ vào ngực hắn, hương khí thanh nhã như lan như tuyết len vào mũi. Triệu Viễn Châu bỗng thấy trái tim mình như nổi lửa, cuối cùng không kìm nén thêm nữa.
" Bởi vì,....." Hắn hít sâu, giọng nói trầm thấp mà run run:" ....nhìn em buồn, ta sẽ không vui. Thấy em khóc, ta sẽ thương tâm. Chứng kiến em bị thương, ta sẽ đau đến xé lòng... Em có hiểu không?"
Hắn ngừng lại một thoáng, rồi dồn hết can đảm, thốt ra lời chôn giấu bấy lâu:" Ta yêu em, Phất Dung Quân."
Lời thổ lộ ấy như sấm rền giữa bầu trời tĩnh mịch, khiến chính hắn cũng thấy run rẩy. Trong nháy mắt, hắn chỉ sợ nhận lại sự ghét bỏ, sợ y quay đi, sợ thế giới trong nháy mắt vỡ vụn. Nhưng trong ánh mắt thanh khiết kia, hắn chỉ nhìn thấy.... một tia giao động như gợn sóng lăn tăn.
Đôi mắt như chứa cả dải ngân hà, ánh nước lấp lánh, không có oán hận, chẳng có sợ hãi, lại càng không có chán ghét.
Phất Dung Quân thoáng ngẩn ra. Lúc mới nhận ra tình cảm của Triệu Viễn Châu, y từng do dự, từng nghĩ không biết nên đối diện ra sao. Nhưng đến khi chính tai nghe hắn nói, y lại bình thản đến lạ. Trái tim không hề kháng cự, ngược lại còn thấy.... ấm áp.
Thì ra, từ lâu y đã coi hắn là ngoại lệ. Với hắn, y có thể ỷ lại, dựa dẫm, thậm chí đau lòng khi hắn bị thương. Như vậy chẳng phải đã chứng minh rõ ràng rồi sao? Trong tim y, đã có một chỗ dành riêng cho hắn, chỉ riêng cho hắn.
Một lúc lâu, Phất Dung Quân mới khẽ thở ra, chậm rãi nói:" Kỳ thật... tình cảm ngươi dành cho ta, ta đã sớm biết. Ta cũng nhận ra, bản thân không phải không có chút gì với ngươi..."
Y đặt một chiếc gối trên đầu giường để hắn dựa lưng, động tác chăm sóc tận tâm như chăm cho chính mình. Rồi y mới thong thả tiếp lời:" ... Nhưng ta vẫn cần thời gian. Ta muốn nhìn xem tâm ý của ngươi có thật sự khiến ta động lòng, cũng muốn tự mình minh bạch liệu trái tim ta có thực sự duyệt ngươi hay không. Đến lúc thích hợp, ta sẽ cho ngươi câu trả lời."
Đôi mắt đẹp khẽ cụp xuống, thanh âm dịu dàng mà kiên định:" Trong thời gian đó, hãy cố gắng chiếm lấy trái tim ta."
Triệu Viễn Châu nghe vậy, cả tâm hồn như được giải thoát. Hắn vốn sợ ngay cả một cơ hội cũng chẳng có, nay chỉ cần một tia hy vọng đã đủ để hắn vững tin. Phất Dung Quân... quả thật không hề từ chối hắn.
" Vậy...." Hắn cười nhẹ, nụ cười mang theo mấy phần run rẩy:"....ta có thể gọi em là Dung nhi sao?"
Ánh mắt Phất Dung Quân thoáng ngạc nhiên, rồi lại thong thả gật đầu: "Có thể."
Hắn lập tức gọi khẽ, như sợ giấc mộng này tan biến:" Dung nhi?"
" Ta đây."
" Dung nhi."
" Ta ở."
" Dung nhi..."
" Ta nghe."
Trong căn phòng yên tĩnh, thanh âm vang lên lặp đi lặp lại, triền miên như khúc tình ca chỉ thuộc về hai người. Ngoài kia, trăng sáng vừa lên, ánh bạc rắc xuống song cửa, phản chiếu đôi bóng dựa kề bên nhau, một người tim run rẩy thổ lộ, một người chậm rãi mở lòng.
Tựa hồ, một khởi đầu mới đã hé mở trong đêm nay.
Trong những ngày Triệu Viễn Châu dưỡng thương sau đó, Phất Dung Quân bất giác trở nên bao dung hơn nhiều. Với hắn, y dường như dung túng tất cả. Chỉ cần Triệu Viễn Châu muốn nắm tay, y liền để mặc; muốn ôm, y cũng không đẩy ra. Ban đầu, Phất Dung Quân còn nghĩ, với bản tính phóng túng của hắn, có lẽ sẽ thừa cơ chiếm nhiều tiện nghi hơn, chẳng hạn hôn môi, hay thậm chí tiến xa hơn một chút.
Nào ngờ, người luôn kiềm chế mới chính là Triệu Viễn Châu.
Hắn chưa từng vượt quá giới hạn, chỉ bình thản giữ lấy tay y, hoặc lặng lẽ ôm y vào ngực, yên ổn như thể cả thế gian này chỉ còn hai người. Ngược lại, Phất Dung Quân mới là kẻ rung động, trái tim thỉnh thoảng loạn nhịp, có khi chỉ bởi một ánh nhìn, một cái mỉm cười dịu dàng từ hắn mà hồn phách y đã bay mất.
Nhiều lần thay băng cho hắn, y càng nhìn càng nhận ra, không dừng ở yêu mị dụ hoặc như bao yêu quái khác mà y từng biết. Trái lại, Triệu Viễn Châu lúc này còn mang theo một khí chất đặc biệt: thanh nhã, lạnh lùng, kiềm chế đến mức cấm dục. Chính loại khí chất này lại khiến lòng người dễ dao động. Làn da trắng mịn như tuyết, môi mỏng gợi cảm nhưng luôn nghiêm trang, sống mũi cao thẳng như khắc từ băng ngọc, mà đôi mắt kia sâu như vực thẳm, mỗi lần ánh nhìn rơi xuống đều làm y như bị hút lấy, không cách nào thoát ra.
Phất Dung Quân vốn nghĩ mình là người khó động tình. Nhưng rốt cuộc, lần này y lại là người không nhịn được trước tiên.
Trong khoảnh khắc y cúi xuống gần hắn, trái tim như bị thôi thúc, lý trí sụp đổ. Y không chần chừ nữa, chủ động hôn lên môi hắn.
Bờ môi Triệu Viễn Châu mỏng mà mềm, lạnh như gió đông nhưng vừa chạm vào đã như tan ra trong lửa nóng. Ban đầu, y khắc chế lắm, chỉ khẽ chạm nhẹ, tưởng chừng như thử nghiệm. Nhưng khi đầu lưỡi khẽ chạm vào nhau, lập tức có dòng điện run rẩy truyền khắp toàn thân. Y vội vã không dằn nổi, đầu lưỡi mềm mại dò xét tiến sâu, tham lam tìm kiếm sự ngọt ngào.
Triệu Viễn Châu vốn định nhẫn nhịn, nào ngờ sự chủ động của Phất Dung Quân lại đốt cháy lý trí hắn trong nháy mắt. Hắn đáp lại, không chỉ ôm lấy eo y kéo gần hơn, mà còn càn quét, dây dưa, câu dẫn chiếc lưỡi thơm tho mềm mại, mút hôn đến tận cùng.
Khí tức trong phòng trở nên nặng nề, hơi thở hai người đều hỗn loạn, thỉnh thoảng còn vương ra tiếng rên khẽ từ cổ họng. Phất Dung Quân vốn là người dẫn dắt, giờ phút này lại bị chính nụ hôn ngược dòng của Triệu Viễn Châu làm cho choáng váng, đầu óc trống rỗng, chỉ còn bản năng. Đôi mắt nhòe nước, khóe mắt hồng lên, hô hấp gấp gáp, toàn thân run rẩy như bị ngọn lửa nuốt chửng.
Không biết qua bao lâu, y mới khó khăn thoát ra, đầu lưỡi tê rần, khẽ liếm lên bờ môi của hắn. Môi kia đã sưng đỏ, như cánh hoa đào bị mưa xuân thấm ướt, đẹp đến nao lòng.
Triệu Viễn Châu cong môi cười, nụ cười mị hoặc đến tận xương, như thể cái dáng vẻ cấm dục trước đây chỉ là giả dối. Đôi mắt hắn ướt át, khóe môi nhếch lên, phong tình vô biên. Cảnh tượng ấy làm Phất Dung Quân như mất hết lý trí, một lần nữa cúi xuống hôn, từ khóe môi men theo đường cong gợi cảm ấy mà hôn xuống cổ, mút lấy hầu kết. Da thịt nơi đó trắng nõn, mạch đập run rẩy dưới đầu lưỡi y.
Tiếng thở khí thô nặng bật ra từ cổ họng Triệu Viễn Châu, nặng nề mà ám muội, tựa như thuốc độc khiến tim gan Phất Dung Quân nhũn mềm.
Y hôn xuống xương quai xanh, lại thấp hơn một chút, nơi mẫn cảm kia run lên dưới môi lưỡi y. Triệu Viễn Châu gần như mất khống chế, cả người căng chặt, vai trái đau nhói nhưng hắn chẳng để tâm, chỉ muốn ôm chặt lấy y, đem người đè dưới thân xé nát nuốt trọn. Nhưng cảm giác được Phất Dung Quân chủ động như vậy lại quá mức kích thích, khiến hắn nhất thời say mê, không muốn phá vỡ.
Phất Dung Quân nghe được tiếng thở dồn dập đầy mị lực kia, thân thể y mềm nhũn, ý chí tan rã. Y chưa từng biết, cảm giác khi được thân mật với Triệu Viễn Châu kích thích như thế, cũng có thể khiến bản thân run rẩy đến vậy, hai chân bất giác đã có chút nhũn ra.
Bất chợt, y bị đẩy ngã xuống giường. Triệu Viễn Châu áp lên, đôi môi nóng rực dạo khắp cần cổ, từng nụ hôn ướt át rơi xuống như mưa xuân, để lại dấu vết đỏ hồng trên da thịt trắng mịn. Bàn tay to lớn của hắn cũng không an phận, luồn vào trong y phục mỏng manh, chậm rãi vuốt ve, từng chút từng chút một khai mở thân thể y. Lòng bàn tay ấm áp trượt trên da thịt nhẵn bóng, mềm mại như tơ lụa, khiến hắn gần như điên dại.
Phất Dung Quân run rẩy, khóe mắt dâng lệ, ánh nước liễm diễm, miệng khẽ bật ra tiếng rên than khe khẽ. Thân thể mềm nhũn, mặc cho Triệu Viễn Châu làm càn trên người mình, chẳng còn sức phản kháng.
Chỉ đến khi bàn tay y vô thức bấu chặt vào bờ vai bị thương, cào đúng vết chém, Triệu Viễn Châu mới bật ra tiếng rít đau nhói. Máu lập tức thấm ra ngoài băng vải.
Phất Dung Quân bừng tỉnh, sắc mặt tái đi, cuống quýt muốn gỡ băng kiểm tra:" Ta... ta xin lỗi! Thực xin lỗi!" Giọng y lạc đi, tràn ngập hối hận, hận không thể tự tát chính mình.
Triệu Viễn Châu lập tức ôm chặt y vào ngực, thì thầm bên tai, giọng khàn khàn mà dịu dàng:" Ta không sao... Đừng lo."
Khóe mắt Phất Dung Quân đỏ ửng, thanh âm run rẩy, mang theo chút nức nở:" Tên ngốc này, tại sao chàng không ngăn ta lại? Rõ ràng đau đến vậy mà còn nhịn? Nếu lỡ có chuyện gì thì làm sao?"
Nói rồi, y tự trách mình:" Đều tại ta hồ đồ, biết rõ chàng bị thương mà không nhịn....."
"Suỵt." Triệu Viễn Châu đặt ngón tay lên môi y, nghiêng người ghé vào tai, hơi thở nóng bỏng phả ra, trầm thấp thì thầm:" Nhưng ta rất thích."
Phất Dung Quân ngẩn người, ánh mắt rưng rưng. Y cắn môi, rồi bỗng vùi đầu vào cổ hắn, giọng nghẹn ngào:" Ta cũng thích... thích đến phát điên rồi. Viễn Châu, có lẽ ta thật sự... đã yêu chàng mất rồi."
Triệu Viễn Châu run lên, vòng tay siết chặt, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm của y, trong mắt ngập tràn ôn nhu:" Ngoan."
Trong đáy mắt hắn thoáng hiện vẻ áy náy. Hắn yêu Phất Dung Quân, nhưng hắn cũng mang trách nhiệm nặng nề, có những sự thật chưa thể thổ lộ. Song giờ phút này, hắn chỉ muốn khắc sâu người trong ngực, không nghĩ đến điều gì khác.
Hắn khẽ cười, trán kề trán, hơi thở quấn quýt:" Nếu không phải ta đang bị thương, chỉ sợ đã muốn gạo nấu thành cơm rồi."
Phất Dung Quân hơi cong khóe môi, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực hắn, đôi mắt hẹp dài mị hoặc, môi đỏ hé mở, thổ khí như lan:" Hừ.... Nếu không phải chàng bị thương, hiện tại ta đã sớm đem chàng ép khô."
Hai người nhìn nhau, ánh mắt giao triền, sau đó cùng khẽ bật cười. Nụ cười dịu dàng đến mức ngọt ngào, như rót mật vào tim, khiến cả không khí trong phòng cũng trở nên dinh dính, triền miên.
Qua hơn một tháng, vết thương trên người Triệu Viễn Châu cuối cùng cũng khép miệng, để lại trên bờ vai rộng một dấu tích nhợt nhạt như chứng nhân của những ngày tháng khổ đau xen lẫn dịu dàng. Trong hơn một tháng ấy, giữa hai người đã chẳng còn khoảng cách, từng cái nhìn, từng hơi thở đều ngấm ngầm dung hợp, như một khúc nhạc triền miên kẻ tung người hứng, hòa hợp đến độ không cần lời cũng có thể đoán rõ lòng nhau. Nếu không phải do cố tình kiềm chế, chỉ sợ từ sớm đã lôi đối phương lên giường, triền miên suốt đêm chẳng chịu rời.
Ngày hôm nay là sinh thần của Phất Dung Quân. Tiên giới vì y mà tổ chức yến hội linh đình, hoa đăng kết rợp trời, tiên nhạc vang vọng khắp cung điện. Y vốn thân là Tiên Quân, bị chúng tiên quấn lấy chúc tụng, kính rượu không dứt, đến tận khuya mới có thể thoát thân trở về. Dọc đường về đào nguyên cư, trong lòng y lại không ngừng thấp thỏm, không phải vì men rượu lưu lại trên môi, mà là bởi bóng hình cao lớn kia đang vắng mặt.
Triệu Viễn Châu những ngày gần đây hành sự cực kỳ thần bí. Ánh mắt hắn thường như cất giấu điều gì, khóe môi nhàn nhạt cười, phảng phất muốn nói lại thôi. Phất Dung Quân vốn thông minh, sao lại không đoán được? Chắc chắn là hắn đang bày mưu tính kế chuẩn bị một phần quà sinh thần thật đặc biệt để dành cho y. Ý niệm ấy khiến lòng ngực y như nổi trống, bước chân trở về gian nhà nhỏ của bọn họ cũng trở nên vội vàng, khóe môi chẳng kìm được vẽ nên nụ cười.
Tiếc thay, cảnh tượng trước mắt lại khiến niềm mong đợi ấy hóa thành hụt hẫng. Cả viện rộng lớn, đèn lồng treo nghiêng hắt xuống bóng sáng nhàn nhạt, nhưng chẳng hề thấy bóng dáng người kia. Phất Dung Quân đi khắp các gian phòng, tấm áo bào mỏng nhẹ màu nguyệt quang quét qua từng ngạch cửa, từng hành lang uốn khúc, bước chân gấp gáp đến nỗi tóc đen dài vương trên vai cũng khẽ lay động. Vậy mà, từ phòng chính đến tẩm điện, từ thư phòng đến hoa viên, vẫn không thấy hắn đâu.
Chỉ đến khi quay lại thư án, y mới phát hiện một bức thư đặt ngay ngắn trên mặt bàn, bên cạnh còn có một chiếc hộp gỗ nho nhỏ, khắc hoa văn cổ xưa tinh xảo. Trong lòng Phất Dung Quân thoáng chấn động, mơ hồ đã dự cảm điều gì. Y run run đầu ngón tay, cẩn trọng mở bức thư, từng hàng chữ thanh tú như hiện lên trước mắt, tựa như nghe thấy giọng hắn đang khẽ thì thầm.
[ Thân gửi Dung nhi, trân bảo của cuộc đời ta.
Ngày ra đi mà không cáo biệt đàng hoàng thực sự là vì bất đắc dĩ, mong được em tha thứ.
Nơi quê hương gặp sự chẳng lành, dù tiếc nuối không thể cùng em đón ngày vui, chỉ đành tặng trước lễ vật, mong Dung nhi không chê bai mà có thể nhìn vật nhớ đến ta.
Tiên giới bốn mùa như xuân, đôi ta đã vô số lần ngắm cảnh đẹp qua khung cửa sổ, chỉ tiếc không biết bao giờ mới được cùng ái nhân thưởng thức.
Còn, ta tự biết ngày đi đã phụ ái nhân, nếu thuận lợi trở về nhất định sẽ tạ tội xin tha, chỉ mong ái nhân vui vẻ đừng nghĩ chi nhiều, chỉ cần nhớ rằng lòng ta luôn yêu em.
Mong rằng ái nhân chớ có phiền muộn.]
Đọc xong, Phất Dung Quân lặng đi hồi lâu. Từng hàng chữ như từng lưỡi dao khắc sâu vào tim, để lại vừa ngọt ngào vừa đắng chát. Đôi mắt phượng vốn trong trẻo nay ngập hơi nước, khóe môi khẽ run, nhưng cuối cùng vẫn cong lên một nụ cười buồn bã. Y cẩn thận gấp lại bức thư, đặt vào hộp ngọc, như thể đang nâng niu chính linh hồn của hắn.
Chiếc hộp gỗ nhỏ khi mở ra, bên trong an tĩnh nằm một vòng lắc chân bạc. Ánh sáng bạc tinh khiết phản chiếu ánh đèn, quanh vòng lại treo xen kẽ những lục lạc và hạt ngọc nhỏ xíu. Lạ thay, một trong số hạt ngọc ấy đỏ thẫm như máu, ánh lên sắc đỏ rực rỡ như tâm can đang cháy bỏng. Phất Dung Quân đưa tay đeo vào cổ chân mình, vừa khít đến lạ, mỗi bước di chuyển lại vang lên thanh âm đinh đang thanh thúy, tựa hồ mang theo nhịp điệu đã từng nghe thấy ở đâu đó, quen thuộc đến nỗi khiến tim y se thắt.
Từ hôm đó trở đi, Phất Dung Quân thường ngồi ngẩn ngơ trong hoa viên, nơi gió mang theo hương đào lả lướt, chờ mong bóng dáng người kia sẽ một lần nữa bước qua. Lá thư được y cất kỹ trong tủ ngọc, lắc chân cũng chẳng bao giờ tháo xuống. Mỗi khi thanh âm leng keng khẽ vang, lòng y lại thầm gọi tên hắn, khẽ oán trách, khẽ nhớ nhung.
" Triệu Viễn Châu, chàng thật độc ác, dám để ta một mình thế này." Y thầm nghĩ, khóe môi hơi trề ra giận hờn, trong mắt vừa oán hờn vừa thương nhớ, lại ngọt ngào đến nao lòng. Y tự hứa, khi hắn quay trở lại, nhất định phải hôn hắn đến ngất cho bõ ghét, bù đắp cho những đêm dài y thương nhớ.
Nhưng vận mệnh thường chẳng để con người như ý. Chưa kịp chờ ngày tái ngộ, Phất Dung Quân liền nhận được thần chỉ từ Thần Quân, truyền xuống gấp gáp: "Mau đến địa phận Yêu giới, sự tình khẩn cấp, chớ chậm trễ."
Tiếng ngọc bài ngân vang trong điện, y ngẩng đầu, trong mắt ánh sáng phượng mâu lóe lên một tia phức tạp. Ngoài cửa sổ, gió nổi cuồn cuộn, tựa như báo hiệu một cơn sóng dữ đang chờ đón phía trước.
Yêu giới.....
Triệu Viễn Châu.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top