[ Chu Diệp ] _ Nhất Chi Xuân/ 2.

Tư thiết: Đại Yêu Chu Yếm ( Triệu Viễn Châu ) × Ma Giáo chủ Diệp Đỉnh Chi ( Diệp Vân ), không liên quan đến phim, chỉ mượn nhân vật để viết, nội dung cực kỳ ooc, phi logic,...

*Thanh lãnh yêu mị sư phụ công × yêu nghiệt câu nhân tâm đồ nhi dụ thụ.

Tóm tắt: Diệp gia năm đó bị vu oan dẫn đến diệt tộc, Diệp Vân may mắn thoát nạn nhưng cũng lâm vào hoàn cảnh khốn cùng. Sau một lần cơ duyên sảo hợp, Diệp Vân được Triệu Viễn Châu nhặt cái mạng nhỏ và nhận y làm đồ đệ. Trải qua một khoảng thời gian nhấp nhô lên xuống, y cuối cùng cũng báo được thù. Ngày tháng về sau liền đi theo người, cùng người phá án yêu. Diệp Vân tuổi nhỏ trải qua đau thương cùng mất mát nên khi được Triệu Viễn Châu cứu vớt liền có tâm tư không trong sạch với sư phụ mình. Mỗi khi nhìn người lại không nhịn được tưởng thân thân...

Triệu Viễn Châu: Hắn.

Diệp Đỉnh Chi: Y.

___

Ánh dương mỏng tang như khói tơ lững lờ trên đỉnh rừng thông, xuyên qua cửa sổ trúc, rọi xuống vạt áo hồng của một thiếu niên đang nhẹ bước dưới mái đình. Khói bếp nghi ngút tỏa hương gạo mới, gian nhà gỗ đơn sơ nhờ thế mà như trầm mình trong lớp mộng sương thơm dịu.

Triệu Viễn Châu vốn đang trông lửa trong bếp, chưa kịp chỉnh lại ống tay áo, đã bị Diệp Đỉnh Chi từ phía sau ôm lấy, đầu tựa hờ trên vai hắn, giọng nói mềm như nước đầu xuân:" Sư phụ, người rời giường sớm thế làm ta lạnh muốn chết, mau để ta ôm một chút."

Triệu Viễn Châu nghiêng đầu nhìn người sau lưng, tóc đen dài của y xõa trên vai hắn, môi khẽ chạm cổ áo hắn, từng chữ thốt ra đều như vẽ lửa lên da thịt:" Đúng là rất lạnh... Sao không khoác thêm áo vào.”

" Vân nhi thích ôm sư phụ cơ." Diệp Đỉnh Chi đáp khẽ.

" Cháo sắp cháy rồi." Hắn khẽ nói.

" Không sao đâu." Diệp Đỉnh Chi ngửa đầu, đôi mắt hoa đào long lanh ánh nước nhìn hắn.

" Nếu cháy, ta sẽ nấu lại. Nhưng nếu người không ôm ta ngay bây giờ, thì người sẽ hối hận lắm đó."

Triệu Viễn Châu hơi khựng tay, hắn từng xem qua vô số yêu thuật, vượt trăm dặm hồng nhan, thế nhưng mỗi một câu Diệp Đỉnh Chi nói, đều khiến hắn không cách nào chống đỡ.

" Lời này... học được từ đâu?" Hắn trầm giọng.

" Không học ở đâu cả." Y khẽ cười, áp chặt người vào tấm lưng rộng lớn, vừa lòng khi ngửi được hương thơm thoang thoảng trên người hắn.

" Là lời thật lòng muốn nói với sư phụ."

Hắn nhìn đôi tay mềm mại đang vòng trước ngực mình, như bạch xà uốn lượn, mỗi đầu ngón tay đều lạnh, nhưng nơi chạm vào lại khiến hắn như bị thiêu cháy.

" Vân nhi thật dính người." Triệu Viễn Châu thở dài, giọng mang một chút bất đắc dĩ.

" Chỉ dính mỗi sư phụ thôi." Diệp Đỉnh Chi trả lời không chút do dự:" Vân nhi là đồ đệ của người, thuộc về người, hiện tại cũng là… đạo lữ của người, ma giáo chủ cả đời này không ai quản nổi, trừ người."

Triệu Viễn Châu khẽ bật cười, quay người lại, để y ôm chính diện. Diệp Đỉnh Chi chủ động rúc vào ngực hắn, ngón tay thon vuốt nhẹ từng đường vải áo lỏng lẻo hắn chưa thắt chặt, mắt y cong cong, như đang cười mà cũng như dụ dỗ.

" Vân nhi, không được cười như vậy..." Triệu Viễn Châu cúi xuống, môi sát bên tai y," Ta sẽ khó nhịn."

" Khó nhịn?" Diệp Đỉnh Chi ngước lên, đôi môi hồng phớt, ướt át như cánh hoa mới thấm sương.

" Vậy làm sao bây giờ? Vân nhi mới chỉ chạm người có một chút..."

Hắn không nói nữa, chỉ siết eo y lại gần, hơi thở nóng rực vương nơi cổ y, môi kề sát gáy, khàn khàn:" Vân nhi hẳn là biết rõ, một chút này ... là không đủ."

" Ta chính là muốn khiến ngươi không đủ." Diệp Đỉnh Chi thì thầm, mắt lóe tia xảo quyệt yêu mị.

" Để ngươi không rời được ta nữa."

" Ừm, thành công rồi."

Lời chưa dứt, hắn đã cúi xuống hôn y.

Một nụ hôn ngọt mềm, vừa chạm đã như lửa bén cỏ khô. Trong gian bếp nhỏ rợp ánh nắng sớm, là hai bóng người triền miên không rời, không phải lần hoan ái cuồng nhiệt, chỉ là môi lưỡi dây dưa như muốn hòa làm một. Mãi đến khi nồi cháo sôi trào ra, hai người mới ngừng lại.

" Cháo trào rồi..." Diệp Đỉnh Chi lẩm bẩm, đôi môi sưng đỏ, mắt ướt nhòa.

" Do người."

" Phải không?" Triệu Viễn Châu hơi nheo mắt hỏi.

" Vậy người phạt ta đi." Y cười, đưa tay vẽ vòng trên ngực áo lỏng lẻo của hắn," Dùng cách như mọi khi người hay làm ấy."

Triệu Viễn Châu chụp lấy tay y, hôn nhẹ lên từng đốt ngón tay.

" Phạt sau." Hắn phất tay dập lửa, vừa nhìn y vừa nói đầy ý vị.

" Trước dùng bữa sáng."

Diệp Đỉnh Chi bật cười, nghiêng đầu nhìn hắn.

Nắng sớm vén màn mỏng, lướt qua những kẽ trúc đan xen trên vách nhà gỗ, nhẹ nhàng rọi xuống làn khói bếp chưa tan, tỏa ra mùi thơm dịu của trà hoa ướp nhài. Trong gian phòng ngoài, hai bóng người sát lại thân mật, như thể chẳng thể tách rời dù chỉ nửa bước.

Triệu Viễn Châu ngồi trên án thư đặt cạnh cửa sổ, mành trúc nhẹ phất, tay cầm bức thư trên giấy tuyên thành, ánh mắt thong dong mà sâu lắng, từng nét bút mực đều thấm đẫm vẻ quan tâm của Tập Yêu Ti gửi tới. Áo ngoài của hắn vẫn chưa khoác lên, tóc dài rũ xuống vai, sợi đen như mực, sợi trắng như tơ, tựa suối thẳm sau mưa, ngẫu nhiên có mấy sợi vướng vào làn gió sớm, bay bay vướng vào gò má tuấn mỹ, tăng thêm mấy phần mị lực nhàn nhạt.

Diệp Đỉnh Chi thì lại không yên ổn như sư phụ mình.

Y không ngồi đàng hoàng mà như mèo con lười biếng bò đến bên, nửa người nằm trên đùi Triệu Viễn Châu, tay chống cằm ngước mắt nhìn hắn, đôi con ngươi lấp lánh câu hồn đầy lưu luyến. Áo trong trên người y rộng mở lộ ra mảng xương quai xanh trắng trẻo, lấp ló điểm vài vết hồng nhàn nhạt chưa phai – dấu vết mờ mờ đêm qua để lại, gợi lên vô vàn hồi ức khó tả.

Triệu Viễn Châu dường như đã quen với việc đồ đệ dính lấy mình như vậy, chỉ hơi nghiêng đầu liếc y một cái, khẽ nói:" Không có chuyện gì làm nên rảnh rỗi như thế, Vân nhi còn muốn quấn lấy ta đến bao giờ?"

Diệp Đỉnh Chi cười khẽ, lười nhác dụi dụi vào lòng hắn như mèo nhỏ cọ vào lòng bàn tay chủ nhân, nói:" Chẳng phải sư phụ vẫn đang để ta nằm thế này đấy sao? Nếu thật sự ghét, sao không đẩy ta ra?"

Triệu Viễn Châu ngừng lại một chút, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài mượt của y, khẽ nói:" Làm gì có chuyện ghét... Chỉ e là có người nào đó mỗi lúc một càng được nước lấn tới.”

Diệp Đỉnh Chi bật cười, nhưng không trả lời ngay. Lúc này, một tiếng “gru” mềm nhẹ vang lên ngoài cửa sổ, một con bồ câu trắng bay lượn rồi đáp xuống cạnh bàn, hai chân buộc một cuộn thư nho nhỏ.

Y ngẩng đầu nhìn một cái liền nhướn mày cười rộ:" Là thư tay của Đông Quân."

Triệu Viễn Châu đặt thư xuống, chăm chú nhìn bồ câu kia rồi lại nhìn Diệp Đỉnh Chi, nhẹ giọng hỏi:" Là tiểu trúc mã của Vân nhi?"

" Đúng vậy." Diệp Đỉnh Chi vừa gỡ dây buộc thư vừa đáp," Đệ ấy là Bách Lý Đông Quân, cháu trai của Trấn Tây Hầu phủ, ngày nhỏ cùng ta lớn lên trong thành Thiên Khải, luôn miệng gọi ta là Vân ca, ta cũng coi như đệ đệ ruột. Sau này khi phủ tướng quân gặp nạn, Bách Lý Đông Quân lúc đó đã theo Hầu gia đến phía Tây trấn thủ còn tưởng ta đã chết, đau lòng suốt một thời gian dài. Sau khi biết ta còn sống, liền giúp ta rất nhiều. Đệ ấy vốn là người rất tốt.”

Triệu Viễn Châu nhìn nét cười dịu dàng nơi khóe môi y, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rót một chén trà đặt bên cạnh, ngón tay hơi siết lại rồi buông ra.

Diệp Đỉnh Chi mở thư, đọc lướt qua vài dòng liền bật cười thành tiếng, nghiêng đầu dựa lên bờ vai vững chãi của sư phụ mình, giọng mềm mại như tơ lụa mùa xuân:" Đông Quân viết: Vân ca, thấy thư như kiến, dạo này huynh vẫn khỏe chứ? Ta thì vẫn rất tốt, thế nhưng gặp phải chút chuyện muốn thỉnh giáo huynh, không biết có thể gặp mặt nói chuyện trực tiếp hay không. Nếu được hãy trả lời thư nhé.”

Y liếm môi, ánh mắt lấp lánh ánh cười, ngón tay kẹp thư khẽ lay lay, hỏi nhỏ:" Sư phụ, ta đồng ý mời Đông Quân đến chơi nhé, người có đồng ý không?"

Triệu Viễn Châu dừng lại, ánh mắt trầm tĩnh như giếng cổ sâu thẳm nhìn y hồi lâu, chậm rãi gật đầu:" Miễn là Vân nhi thích, ta không ngăn cản."

Diệp Đỉnh Chi mừng rỡ, không nén được vươn người hôn “chụt chụt” hai ba cái lên má hắn:" Sư phụ thật tốt, ta quả nhiên không yêu nhầm người."

Triệu Viễn Châu nhướng mày, đưa tay siết eo y kéo lại:" Vì vậy Vân nhi phải ngoan một chút, đừng để ta phải ghen."

Diệp Đỉnh Chi ngả đầu vào lòng hắn, bật cười khẽ, giọng như thì thầm bên tai:" Nếu người thật sự ghen... thì cứ mạnh tay mà trừng phạt ta."

Sau đó y vui vẻ đi lấy giấy bút, ngồi trước bàn nhỏ bên cửa sổ, dưới ánh nắng ban mai, viết thư trả lời Bách Lý Đông Quân, ngôn từ ôn hoà, phong thái vẫn là dáng vẻ của vị ca ca ngày xưa, nhưng trong từng nét chữ đều đượm mùi hạnh phúc hiện tại.

Triệu Viễn Châu lặng lẽ đứng phía sau y, ánh mắt không hề rời đi, nhìn thân ảnh kia nghiêng đầu viết chữ, tóc dài buông rủ, nét mặt tràn đầy vui tươi, hắn mới chợt nhận ra: cuộc sống ẩn dật nơi núi rừng, tưởng tĩnh lặng vô vị, lại bởi y mà biến thành xuân sắc bốn mùa không cạn.

Ba ngày sau, tại biệt viện.

Trong ráng chiều nhạt màu, nắng rơi nghiêng qua tàng cây tùng già, xuyên qua lớp khói bếp mỏng như sương mù mà nhuộm nên một tầng sáng ấm trên thềm đá trước nhà gỗ. Con đường nhỏ men theo bờ suối loang ánh vàng, vang vọng từng cơn lướt gió vun vút trầm ổn mà quen thuộc.

Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng tới.

Chàng thiếu niên nghịch ngợm một thời, nay đã cao lớn vững vàng, khoác trường bào lam nhạt, bên hông treo bầu rượu, dáng dấp nghiêm chỉnh nhưng lại mang theo sự tiêu dao tự do tự tại đầy phóng khoáng, ánh nhìn thân thiết ôn nhu khi thấy người nọ bước ra từ trong nhà gỗ.

" Vân ca," Chàng gọi, như thuở niên hoa xưa cũ nơi hậu viện phủ tướng quân," Huynh vẫn khỏe chứ?"

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, ánh mắt như nước hồ thu gợn sóng, y mặc y sam màu đen, tóc dài vấn hờ sau lưng bằng trâm, dưới ánh tà dương càng thêm vẻ phong lưu yêu mị. Y bước tới, giang hai tay ôm lấy thiếu niên một thời từng cùng mình lăn lộn khắp kinh thành: " Ta vẫn khỏe. Còn đệ?"

" Cũng không tệ." Bách Lý Đông Quân bật cười, mắt chàng liếc qua phía sau vai Diệp Đỉnh Chi, nơi Triệu Viễn Châu - sư phụ và cũng là đạo lữ của Vân ca đang đứng cạnh khóm bạch mai, trong tay là giỏ tre đựng hoa trái, áo bào trắng bạc nhẹ nhàng lay động trong gió núi, dung mạo vẫn là thanh lãnh vô ba, nhưng từ ánh mắt hắn nhìn Vân ca, có một thứ dịu dàng chỉ dành riêng cho y.

" Xem ra... thật sự là rất khỏe." Bách Lý Đông Quân buông lời nhẹ như gió, đáy mắt thoáng qua một tia thở phào rồi hóa thành bình thản, lại có chút ngưỡng mộ không thể giấu.

Chàng mỉm cười, bước vào nội viện cùng Diệp Đỉnh Chi, chuyện trò dăm ba câu hàn huyên, uống với nhau được mấy chén rượu nồng. Nhưng rồi không lâu sau, Bách Lý Đông Quân chợt kéo tay áo Diệp Đỉnh Chi, nghiêng người ghé tai:" Vân ca, huynh có thể ra ngoài với ta một lát được không? Có chút chuyện ta muốn hỏi riêng."

Diệp Đỉnh Chi thoáng ngẩn ra, nhưng nhìn thấy ánh mắt tròn xoe lấp lánh đầy thành khẩn của người trước mặt, cuối cùng cũng gật đầu. Y quay đầu nhìn Triệu Viễn Châu đang ngồi dưới mái hiên pha trà, khẽ nhướng mày hỏi:" Sư phụ, ta đi một lát, được không?"

Triệu Viễn Châu ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt ôn hòa không gợn sóng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu:" Ừm, chỉ cần đừng đi quá xa tầm mắt ta."

Thế là hai người một trước một sau, men theo con đường lát đá sau biệt viện mà đi. Dưới rừng trúc, lá xanh rì rào như thì thầm. Bóng dáng họ khuất sau màn lá, chỉ còn tiếng cười khe khẽ truyền lại trong gió.

Triệu Viễn Châu đứng đó, bình trà trong tay đã rót đầy mà chưa đưa lên môi. Ngón tay thon dài khẽ chạm vào miệng chén, rồi lại buông xuống.

Dù là đại yêu của Đại Hoang, nhưng có lẽ từ sau khi để y nằm trong lòng, từng hơi thở sớm chiều gắn bó, thì tâm hắn cũng chẳng còn thanh tĩnh như ngày xưa nữa.

Diệp Đỉnh Chi hôm nay không dính lấy hắn như mọi khi, không chọc ghẹo hắn như mọi ngày, không dụi đầu vào ngực hắn giả ngốc hỏi “hôm nay sư phụ có nhớ Vân nhi không”, cũng không ghé môi lên cổ hắn cắn nhẹ rồi cười khẽ một câu “sư phụ, người thơm thật đấy”.

Chỉ là ra ngoài nói chuyện với một cố nhân mà thôi... thế nhưng tim hắn lại dâng lên một làn vị chua.

Xác thật rất chua!

Là vì y cười với người nọ quá dịu dàng chăng?

Triệu Viễn Châu khẽ khép mắt, buông chén trà xuống bàn. Lá trúc lay nhẹ, hương trà lan ra như thở dài. Hắn không nghe trộm, dù chỉ cần tập trung một chút là nghe được hết thảy, nhưng hắn không muốn phá vỡ không gian nhỏ mà Diệp Đỉnh Chi dành cho người kia.

Chẳng phải hắn không có năng lực.

Chỉ là hắn muốn dùng lòng mình để tin y.

Hắn ngồi yên như thế thật lâu, cho đến khi bóng nắng dịch sang bên, bóng hai người rốt cuộc lại quay về từ khúc quanh rừng trúc. Diệp Đỉnh Chi đi phía sau một chút, vẫn bộ dáng thong dong tuấn mỹ như cũ, nhưng trên gương mặt lại như có điều suy tư.

Bách Lý Đông Quân trông có vẻ đã nhẹ lòng, vừa đi vừa nói gì đó, Diệp Đỉnh Chi khẽ cười khẽ gật đầu. Khi y bắt gặp ánh mắt của Triệu Viễn Châu, đôi mắt kia liền sáng lên như vì sao rơi vào hồ nước.

" Sư phụ ~ " Y gọi, giọng ngân dài mềm nhũn, chẳng hề để tâm đến ánh nhìn của Bách Lý Đông Quân, sải bước chạy tới, sà vào lòng người đang ngồi dưới mái hiên.

Triệu Viễn Châu vẫn im lặng, ánh mắt chạm vào đáy mắt y, nơi chỉ có hình bóng của một người là hắn. Mọi hoài nghi trong khoảnh khắc ấy tan đi như khói sương.

Diệp Đỉnh Chi tựa đầu lên vai hắn, môi mím cười tinh nghịch, tay lén lút vòng qua eo hắn mà xiết chặt một chút, thì thầm sát tai:" Ta nhớ người rồi."

Triệu Viễn Châu dịu dàng đưa tay vuốt tóc y, nhẹ giọng đáp:" Ta cũng vậy."

Bách Lý Đông Quân đứng phía xa, nhìn cảnh tượng đó, rồi nhìn gói thuốc bột trong tay, chỉ khẽ nhếch môi cười, ánh mắt thản nhiên như nước hồ thu sau cơn mưa, trong lòng lại âm thầm tích chút can đảm. Giữa núi rừng thanh vắng, gió thổi qua hàng cây rì rào như khúc hát không lời. Chàng đã an tâm rồi, nơi đây chính là nơi Vân ca thuộc về.

Và chàng, cũng phải tìm một nơi thuộc về mình.

Cho nên....

" Sư phụ, tiểu Bách Lý đáng yêu trở về với ngài rồi đây."

...

Bên trong biệt viện.

" Rốt cuộc..." Triệu Viễn Châu thong thả mở lời, âm thanh trầm thấp như vang từ một nơi sâu hun hút:" hai người đã nói những gì...mà phải kéo nhau ra một góc lén lút thủ thỉ như thế?"

Diệp Đỉnh Chi hơi ngẩn ra, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười tựa giọt sương rơi xuống cánh hoa, trong suốt mà tinh nghịch. Y vòng tay qua cổ sư phụ, cả thân mình mềm mại như không xương dựa hẳn vào lồng ngực rộng, trán khẽ chạm vai, mùi hương thanh u của hắn lập tức quấn lấy khứu giác, quen thuộc đến mức say lòng.

" Sư phụ."  Giọng y mềm như tơ, vừa mang ý trêu ghẹo vừa nũng nịu, " đang ghen đó à?"

Triệu Viễn Châu không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu, bóng mi rũ xuống che đi thứ ánh sáng lóe lên nơi đáy mắt. Khóe môi hắn khẽ nhếch, không phải cười mà là một đường cong khó phân định, tựa như ẩn nhẫn một mũi dao bén trong lớp vỏ lụa mềm.

Diệp Đỉnh Chi nheo mắt, dụi nhẹ vào hõm cổ hắn như một con mèo nhỏ đang cố lấy lòng, nhưng trong khóe mắt vẫn ánh lên tia nghịch ngợm. Y thì thầm:" Muốn nghe thật không? Nhưng nghe rồi... người đừng ăn dấm nữa."

Hắn hừ khẽ, âm thanh trầm đục như đá lăn xuống vực sâu, chẳng tỏ rõ đồng ý, song ánh nhìn đã bớt lạnh lùng.

Diệp Đỉnh Chi cong môi, chậm rãi kể:" Mấy tháng trước, Đông Quân đi ngao du ngang toà thành danh Cẩm Tú, vừa hay dừng chân tại đó, chẳng may gặp phải dịch bệnh. Thành kia còn bị chướng khí bao phủ, người bệnh la liệt, quan phủ bất lực, nói chung là cực kỳ nan giải. Thế nhưng trong tình cảnh đó, đệ ấy đã gặp được một người."

Y dừng lại, ánh mắt đào hoa liếc lên bắt trọn phản ứng của hắn. Quả nhiên, hàng mày kiếm khẽ nhíu lại, chỉ thoáng qua nhưng không thoát khỏi tầm nhìn của y.

" Nghe đệ ấy kể, người kia là tiên nhân hạ phàm, lai lịch bất tường nhưng pháp lực sâu không lường được, một tay trấn áp tinh lọc chướng khí, chữa bệnh cho dân, cứu cả tòa thành. Mà điều đáng nói ở đây chính là, Đông Quân vừa gặp đã không ngăn được...động lòng. Mặt dày mày dạn theo đuổi một thời gian sau, cuối cùng được tiên nhân thu làm đồ đệ."

Triệu Viễn Châu yên lặng nghe, không ngắt lời. Chỉ là bàn tay trên lưng y hơi siết lại, một cách rất nhẹ, như để giữ y ở gần mình hơn.

Diệp Đỉnh Chi khẽ cười, ánh mắt vừa trong trẻo vừa yêu mị.

" Sư phụ biết không, đệ ấy gửi thư muốn thỉnh giáo ta cũng vì chuyện này đấy, vừa nãy tìm ta cũng vì hỏi cách theo đuổi sư phụ mình. Vốn Đông Quân đâu chỉ muốn làm đồ đệ của tiên nhân, nhưng không thể xác định được rằng tiên nhân có tình ý với mình không. Đệ ấy còn nói...  muốn “lên giường với sư phụ” vì luôn sợ sẽ có một ngày nào đó ngài biến mất. Người thấy câu này nói ra, có giống ai đó không?"

Triệu Viễn Châu nheo mắt, vẻ giận dỗi như sương lạnh tản mờ:" Vân nhi còn nhớ câu đó."

" Không nhớ sao được?" Diệp Đỉnh Chi nhón chân, hôn lên cằm hắn một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

" Chính sư phụ là người đầu tiên khiến Vân nhi động tâm nổi lòng chiếm hữu, cũng là người đầu tiên khiến Vân nhi khổ cực cầu đến hương dược, chỉ để biết sư phụ có thích Vân nhi không."

Y ghé sát, hơi thở nóng ấm quấn quanh vành tai hắn, ngón tay vẽ những vòng tròn lười nhác trên ngực qua lớp áo:" Vân nhi đã tặng chỗ “Nhất Chi Xuân” còn dư lại sau lần đó cho đệ ấy."

Ánh mắt hắn khẽ tối lại, chất giọng lạnh như ngọc vỡ:" Thứ đó..."

" Chính là thứ khiến sư phụ lần đó không giấu được dục niệm mà đem Vân nhi ăn sạch sẽ đó ~ " Diệp Đỉnh Chi không để hắn nói hết, cười rạng rỡ như nước tràn khỏi đê.

" Đây là lần đầu tiên ta thấy Đông Quân nghiêm túc thành khẩn đến như vậy, với tính tình của đệ ấy, chắc chắn sẽ không từ bỏ cho đến khi đạt được mục đích. Đệ ấy thật sự nghiêm túc lần này, nên ta mới cho."

Triệu Viễn Châu lặng lẽ nhìn y, ánh mắt sâu hút như bóng đêm không trăng, bên trong ánh lên tia sáng sắc bén của kẻ đang ngẫm tính không phải câu chuyện, mà là tâm tư của người kể.

Diệp Đỉnh Chi chẳng hề nao núng, vòng tay qua cổ hắn, nhón chân hôn nhẹ lên môi, mùi hương trà xanh lại giữa khoảng khắc chạm kia. Y mỉm cười:" Sư phụ chớ có nghi ngờ lung tung, chẳng lẽ người không đủ tự tin sẽ giữ được Vân nhi sao? Nhưng thật ra người nhọc lòng, trong lòng Vân nhi chỉ có một mình người. Mùi hương này, đôi mắt này, cả hơi thở này....Vân nhi chỉ mê luyến một mình người thôi."

Lần này, hắn khẽ bật cười, nhưng là nụ cười mỏng như lưỡi dao giấu kín, chỉ đủ để người trước mặt cảm nhận sự nguy hiểm len vào ngọt ngào:" Vân nhi nói thế ... có phải đang nhắc nhở ta phải giữ thật chặt, giấu đi. Không để bất cứ kẻ nào được nhìn thấy Vân nhi.... ngoài ta."

" Người còn lâu mới nỡ, vẫn để ta gặp Đông Quân đấy thôi." Diệp Đỉnh Chi dụi đầu vào ngực hắn, giọng lười biếng như mèo say nắng.

Triệu Viễn Châu khẽ cười, giọng rất nhẹ, như vừa thở dài vừa bất đắc dĩ:" Bởi vì ta biết... Vân nhi coi người nọ là thân nhân duy nhất còn sống của mình. Còn ta, chính là đạo lữ duy nhất của Vân nhi."

Nghe vậy, Diệp Vân ngẩn ra, rồi ôm hắn thật chặt, giống như ôm lấy nơi y thuộc về, tay siết chặt cổ hắn như sợ mất đi hơi ấm này:" Người thật là... miệng lưỡi ngọt xớt như vậy, không biết đã khiến bao người say mê rồi. Nhưng từ giờ cho đến sau này, chỉ được như vậy với mỗi mình Vân nhi thôi."

Hắn không đáp, chỉ siết eo y sát hơn, ngón tay vuốt dọc sống lưng như đánh dấu lãnh địa. Ánh chiều nghiêng xuống, phủ vàng lên hai thân ảnh quấn lấy nhau, còn trong gian nhà gỗ, hương trà, hơi thở và nhiệt độ quyện lại, đan thành một thứ ràng buộc vừa êm dịu vừa giam hãm, vĩnh viễn không tháo ra được.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top