[ Bách Diệp/Đông Đỉnh ] _ Nhất Ái Vi Sinh
Tư thiết: Bách Lý Đông Quân × Diệp Đỉnh Chi ( Diệp Vân ), cố chấp níu giữ × vì ái mà sinh, truyện phi logic, ooc cực mạnh, hậu kết cục...
Giả như: Không có Dịch Văn Quân, Diệp Đỉnh Chi đông chinh chỉ vì thù nhà, thấy Bách Lý Đông Quân thích Nguyệt Dao nên không muốn xen vào, Bách Lý Đông Quân yêu Diệp Đỉnh Chi mà không tự biết, thẳng đến khi thấy hắn tự sát mới tỉnh ngộ, dùng hết khả năng để níu giữ hắn lại bên mình ( Diệp Đỉnh Chi có tự sát nhưng không thành do Bách Lý Đông Quân cầu xin sư phụ giữ lại sinh cơ ) sống quy ẩn.
Bách Lý Đông Quân: Y.
Diệp Đỉnh Chi: Hắn
___
" Linh hồn ta nếu có chốn quay về, vậy nhất định là chốn Đông Quân ngự trị."
_
Gió nhẹ qua rặng tùng, trời ngả màu đan lam, ánh tà dương rơi lả tả như tro bụi, đậu lên tà áo hồng như cánh đào cuối xuân của Diệp Đỉnh Chi.
Hắn vẫn ngồi đó, bên hiên ngọc trụ, dưới mái nhà trúc xanh, ánh mắt trầm mặc rơi trên mặt hồ phẳng lặng. Mặt hồ soi bóng, phản chiếu thân ảnh một người khác, kẻ từng vì mang đi hắn mà không tiếc nghênh chiến cả thiên hạ, vì hắn mà cúi đầu khom lưng, kẻ mang tên Bách Lý Đông Quân.
Bóng người ấy vừa vặn đổ xuống bên cạnh hắn, mang theo hơi ấm và một chút hoang đường của năm tháng ngây dại.
" Vân ca, huynh lại không ăn cơm?" Giọng Bách Lý Đông Quân lười biếng, tựa như gió xuân phiêu đãng vờn qua bên tai.
Diệp Đỉnh Chi không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn khay thức ăn nguội lạnh trên bàn, khẽ nói:" Ta không đói."
Bách Lý Đông Quân nhìn hắn, mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại, gượng cười:" Không đói? Vân ca, huynh bây giờ gầy đến mức ta một tay cũng có thể ôm trọn rồi đấy."
" Ngươi muốn thử không?" Diệp Đỉnh Chi nhướng mày, mắt còn chưa kịp rời mặt hồ đã bị một vòng tay siết lấy eo lưng.
Bách Lý Đông Quân cười khẽ, đầu kề vào vai hắn, hơi thở ấm áp quẩn quanh bên cổ:" Ừm, thử rồi. Quả thực rất vừa tay."
Diệp Đỉnh Chi cứng người trong chốc lát, mặt không biến sắc, chỉ một lúc sau mới khẽ lên tiếng:" Buông ra, nếu không....."
" Nếu không thì sao? Huynh cắn ta?" Bách Lý Đông Quân nheo mắt, ngữ khí như thể đang dụ dỗ một con mèo nhỏ đang giận dỗi.
" Thử xem, nếu huynh cắn, ta nhất định sẽ không né."
Diệp Đỉnh Chi biết rõ đối phương vô lại, cố tình làm như vậy, nhưng vẫn nhịn không được thấp giọng rủa:" Ngươi đúng là càng lớn càng vô liêm sỉ."
" Vô liêm sỉ mà huynh vẫn để ta ôm?" Bách Lý Đông Quân bật cười, cúi đầu sát thêm vài phần.
" Huynh nói xem, Vân ca, có phải huynh đã quen hơi ta rồi không?"
Diệp Đỉnh Chi mặt vẫn bình thản, nhưng vành tai đã có dấu hiệu đỏ lên từ lúc nào. Hắn giơ tay đẩy đối phương ra, nhưng lực không đủ, hoặc vốn đã không đủ sức đẩy y, chỉ đổi lấy tiếng cười trầm thấp càng thêm thân mật của Bách Lý Đông Quân.
" Không phải huynh đang bệnh sao?" Bách Lý Đông Quân đột nhiên khẽ nói, giọng không còn đùa cợt.
Diệp Đỉnh Chi khựng lại, tay hơi siết vạt áo.
" Ta...." Hắn mím môi, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu.
" Không sao cả."
Bách Lý Đông Quân im lặng trong giây lát, rồi nhẹ nhàng xoay hắn lại, để hắn đối diện mình.
Ánh hoàng hôn rơi lên gương mặt hắn, ngũ quan như được khắc từ ngọc thượng hạng, mỗi đường nét đều gợi cảm giác dịu dàng khó cưỡng. Nhưng đôi mắt kia lại chứa đầy lo lắng và bi thương khiến người nhìn phải đau lòng.
" Đừng gạt ta." Bách Lý Đông Quân khẽ nói:" Nếu huynh mệt, ta chăm. Nếu huynh khổ, ta chịu cùng. Nếu huynh muốn chết, vậy ta chết theo."
" Ngươi điên rồi..." Diệp Đỉnh Chi khẽ rít qua kẽ răng.
" Ừ, chỉ điên vì huynh thôi." Bách Lý Đông Quân cúi xuống, môi khẽ chạm mi tâm của hắn.
" Ta không biết tình yêu chân chính là gì cho đến khi thấy huynh kề cận sinh tử. Vân ca, huynh cũng biết tính tình của ta mà. Một khi đã yêu rồi... thì vĩnh viễn sẽ không dừng lại được."
Diệp Đỉnh Chi như bị sét đánh, ngẩn người nhìn Bách Lý Đông Quân cố chấp trước mắt. Một khắc ấy, như tất cả hơi thở trong ngực đều bị rút cạn.
Hắn nghĩ, có nên cho bản thân một cơ hội để có thể đến gần y, chạm vào trái tim y không.
Và rồi, đêm ấy, sương giăng kín ngõ trúc.
Diệp Đỉnh Chi vẫn ngồi bên bàn, tách trà trước mặt đã nguội từ lâu. Cửa phòng khẽ mở, Bách Lý Đông Quân bước vào không tiếng động, cầm theo một chiếc áo choàng lông hồ ly trắng, nhẹ nhàng khoác lên vai hắn.
" Trời trở lạnh, huynh phải giữ ấm thân mình thì mới mau khỏe được."
" Ngươi lúc nào cũng quản ta chặt như vậy?"
" Vì ta sợ mất huynh." Bách Lý Đông Quân thản nhiên đáp, " Ta đã từng suýt mất huynh những hai lần, không muốn lại đến một lần thứ ba."
Diệp Đỉnh Chi siết chặt vạt áo.
Bách Lý Đông Quân ngồi xuống bên cạnh, đưa tay nâng cằm hắn lên.
" Vân ca!Đỉnh Chi! Cho ta một cơ hội. Một cơ hội để ở bên huynh, không phải bằng danh nghĩa 'bằng hữu' nữa. Để ta có thể bù đắp vào nỗi trống vắng trong trái tim huynh những năm tháng dài đằng đẵng đó."
Diệp Đỉnh Chi bỗng cảm thấy có chút xúc động, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy của y. Nhưng bàn tay lại bị Bách Lý Đông Quân nắm lấy.
" Ta biết huynh sợ, biết huynh luôn cảm thấy mình không xứng, thậm chí đã hết hy vọng. Nhưng ta không cần một người hoàn hảo, ta chỉ cần huynh, Vân ca."
" Huynh từng nói Bách Lý Đông Quân ta là ánh sáng cứu rỗi của nhiều người... Thế thì tại sao lại không cho ta cái quyền được cứu rỗi huynh?"
Giọng nói ấy, nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng mỗi câu mỗi chữ lại như lưỡi dao cắt sâu vào lòng.
Diệp Đỉnh Chi rốt cuộc không nhịn được nữa.
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, không ngần ngại hôn lên môi người trước mặt, người mà hắn cẩn thận cất giấu trong tim suốt bao nhiêu năm. Một nụ hôn vừa run rẩy vừa mãnh liệt, tựa như cả đời này, hắn chỉ có thể dũng cảm một lần.
Cứ như vậy, mọi chuyện như lẽ thường mà xảy ra, ánh nến chập chờn, lung linh phản chiếu hai thân ảnh kề cận trong gian phòng tĩnh lặng.
Môi hắn vẫn còn vương hơi ấm của nụ hôn vừa rồi, gò má bị gió đêm thổi qua phớt bỗng hồng lên tựa cánh đào non. Diệp Đỉnh Chi không rõ là do xấu hổ hay vì trong lòng đã sớm tràn đầy xúc động đến mức khó lòng áp chế.
Bách Lý Đông Quân vẫn ngồi yên trước mặt hắn, ánh mắt chuyên chú không rời, trong mắt chỉ phản chiếu một người, một bóng hồng y diễm lệ mà cô độc, từng bước một sa ngã vào đáy vực đen nghịt không thể trở về.
" Vân ca...."
Chỉ một tiếng gọi khẽ, như gọi ra cả xuân sắc.
Bàn tay trẻ tuổi kia khẽ nâng lên, chậm rãi vuốt lấy gò má hắn, tựa như sợ hãi chính mình lạc lối ảo ảnh trong mộng. Ngón tay mang theo nhiệt độ dịu dàng lướt dọc đường viền gương mặt hắn, nhẹ nhàng như chu sa điểm trán, như tuyết tan đầu xuân.
Diệp Đỉnh Chi khẽ rùng mình.
Một hồi lâu sau, hắn mới dám nhìn vào ánh mắt Bách Lý Đông Quân, đôi mắt đẹp đẽ không gì sánh bằng, vẫn luôn trong trẻo như thế. Trăm nghìn lời muốn nói, cuối cùng lại chỉ hóa thành một tiếng thở dài.
" Ngươi.... Thật sự không sợ sao? Sẽ bị người đời chỉ trích chán ghét."
Bách Lý Đông Quân cúi đầu, chạm trán vào trán hắn, nhẹ giọng nói:" Ta không quan tâm người khác nghĩ gì nói gì, ta chỉ biết bản thân muốn ở bên huynh. Nhưng ta cũng sợ, sợ sẽ mất huynh."
Bàn tay y trượt xuống, đan vào tay người kia, siết chặt.
" Từ nay về sau, nếu huynh rơi xuống vực sâu, ta sẽ nhảy xuống cùng. Nếu huynh đau, ta sẽ chịu thay. Nếu huynh không muốn sống nữa... ta sẽ dùng cả đời mình níu huynh lại."
Câu chữ không hoa mỹ, nhưng tựa như khắc sâu vào tim.
Diệp Đỉnh Chi nghe đến đây, hai mắt đỏ lên, vành mắt ươn ướt, muốn một hơi trách móc người trước mắt, thế nhưng môi khẽ mấp máy, thanh âm nói ra vừa mềm vừa run, thật sự không có chút lực sát thương nào.
" Ngươi... ngươi thật sự ngốc như vậy?"
" Phải." Bách Lý Đông Quân bình thản cười nhẹ. " Bây giờ huynh mới biết thì cũng muộn rồi."
Không còn gì để che đậy nữa.
Không còn gì để ngăn cản nữa.
Y đã chân thành bày tỏ tâm ý.
Hắn cũng thật sự mủi lòng.
Và....
Lúc đôi môi họ chạm vào nhau một lần nữa, trời đã tối hẳn, bầu trời nhuốm màu mực, chỉ còn ánh nến đong đưa rọi lên da thịt như bạch ngọc.
Diệp Đỉnh Chi bị đặt nằm xuống giường, động tác người nọ cực kỳ nhẹ nhàng, để lưng hắn chạm vào tầng tầng gấm mềm. Sau đó Bách Lý Đông Quân lập tức cúi người, tựa như loài dã thú say hương, không thể ngăn lại khoái ý muốn thưởng thức mồi ngon, hôn lên vết sẹo hồng hiện hữu trên cần cổ hắn.
" Đông Quân......" Hắn gọi, giọng khẽ như mê hương.
" Ta đây, huynh gọi nữa đi." Bách Lý Đông Quân thì thầm, vẫn chưa ngừng du tẩu trên cần cổ trắng, bàn tay đã lần vào lớp đai áo hồng, khẽ tháo từng lớp như đang mở lễ vật quý báu nhất thế gian.
Áo ngoài buông xuống, phô bày làn da trắng ngần, như bạch ngọc phủ sương, lại chi chít dấu vết thương tích lớn nhỏ, ánh thẳng vào mí mắt khiến chúng nhíu chặt, không tiếng động dày séo trái tim Bách Lý Đông Quân rỉ máu.
Diệp Đỉnh Chi che mặt, khẽ xoay đầu:" Đừng nhìn...."
" Vì sao không?" Bách Lý Đông Quân cười, bàn tay lướt dọc xương quai xanh mảnh khảnh, rồi chạm lên từng vết sẹo trên da thịt. " Vân ca của ta đương nhiên là đẹp nhất. Ta chưa từng thấy ai đẹp được đến mức này..."
Da thịt hắn như có hương hoa mơ giữa đêm, cho dù đọng lại vết tích của năm tháng mài mòn, cũng không che lấp được vẻ đẹp vốn có ấy, từng chút từng chút làm người say đắm.
Tay Bách Lý Đông Quân trượt dần xuống, vuốt ve phần eo mảnh khảnh, rồi dừng lại nơi bụng dưới khẽ rung.
" Huynh đang run?"
Diệp Đỉnh Chi sững người, nghiến răng:" Câm miệng...."
Bách Lý Đông Quân cười, nhưng không trêu chọc thêm. Y chỉ cúi người, hôn lên từng tấc da thịt, như kẻ đang vái lạy trời đất, đầy tôn kính và si mê, cam nguyện quỳ xuống trước thần minh của lòng mình.
Khoảnh khắc ngón tay đầu tiên chạm vào nơi sâu kín kia, Diệp Đỉnh Chi nhịn không được bật ra một tiếng rên khẽ. Cơ thể hắn căng chặt, mồ hôi rịn nơi trán, cảm nhận thứ xúc cảm lạ lẫm len lỏi trong cơ thể.
" Thả lỏng, ngoan, ta sẽ nhẹ thôi."
Giọng nói Bách Lý Đông Quân như mê dược, mỗi một âm tiết rót vào tai đều khiến người ta không thể từ chối.
Diệp Đỉnh Chi chưa từng bị ai chạm vào nơi ấy. Cũng không cho ai chạm vào nơi ấy, chỉ có Bách Lý Đông Quân.... là ngoại lệ duy nhất.
Và giờ đây, từng luồng cảm giác lạ lẫm kéo đến khiến hắn như muốn vỡ vụn.
Môi bị cắn đỏ đến gắt gao, cánh tay run rẩy nắm lấy mép gối, từng ngón tay in hằn dấu siết. Bách Lý Đông Quân kiên nhẫn chuẩn bị, dịu dàng như nước, mỗi động tác đều cẩn trọng, như đang đối mặt với bảo vật dễ vỡ nhất.
" Đông Quân... được rồi..."
Thanh âm kia mang theo nức nở, nhưng lại ngọt đến tê lòng.
Bách Lý Đông Quân không nhịn nổi nữa.
Y cúi xuống hôn môi hắn lần nữa, rồi nhẹ nhàng tiến vào.
Khoảnh khắc ấy, Diệp Đỉnh Chi bật lên tiếng rên nghẹn ngào. Mắt hắn ướt đẫm, má đỏ ửng, cơ thể khẽ cong lên như cánh cung căng cứng. Bách Lý Đông Quân vùi đầu vào cổ hắn, hơi thở nặng nề, mồ hôi thấm dọc lưng trần.
" Ta ở đây... Vân ca, Không đau, sẽ không đau đâu....."
Mỗi một lần tiến sâu, không biết là vô tình hay cố ý đụng vào điểm mềm mại nào đó, Diệp Đỉnh Chi lại cảm thấy mình như đang chìm trong biển khoái lạc. Cảm giác lấp đầy kia khiến hắn rối loạn, từng đợt khoái cảm trào lên, khiến hắn chỉ có thể ôm lấy cổ người kia, thì thầm kêu tên.
" Đông Quân... ah... chậm một chút....."
" Nghe lời." Bách Lý Đông Quân hôn lên đôi môi sưng đỏ, tay nhẹ mân mê bờ mông hắn, nói nhỏ:" Chỉ cần huynh ngoan một chút, ta sẽ càng dịu dàng hơn."
Phòng trong gấm chướng mông lung, tiếng thở dốc quyện vào tiếng rên rỉ ngọt ngào như khúc tình ca u tịch.
Cơ thể quấn lấy cơ thể, hơi thở hòa lẫn hơi thở, hai người như hóa thành một, không còn ranh giới.
Bên ngoài, gió đông thổi qua rừng trúc.
Bên trong, mộng xuân ngập lối, ướt đẫm ngọc gối hồng màn.
Thẳng đến buổi sáng hôm sau.
Sương sớm còn chưa tan, ánh nắng mỏng như lụa vàng xuyên qua rèm trúc lặng lẽ vì đón gió mà lay nhẹ, rọi lên giường gấm nơi hai thân ảnh đang quấn lấy nhau.
Bách Lý Đông Quân đã tỉnh từ lâu, nhưng y không rời đi, nói trắng ra là không muốn. Cánh tay vẫn nhẹ nhàng ôm lấy người trong lòng, như thể buông lơi một chút thôi cũng khiến người ấy tan biến.
Diệp Đỉnh Chi nằm nghiêng, mái tóc đen dài tán loạn phủ một bên vai, trên cổ trên ngực còn lấm tấm vết đỏ chưa kịp tan. Môi hắn hơi sưng, lông mi khẽ run như đang nằm mộng.
Nhưng y biết hắn đã tỉnh.
" Vẫn còn sớm lắm, Vân ca không ngủ thêm một chút sao?" Y thì thầm, ngón tay dịu dàng vuốt nhẹ gò má hắn.
Diệp Đỉnh Chi chậm rãi mở mắt, ánh nhìn chưa rõ ràng, pha lẫn chút buồn bã. Một lúc lâu sau, hắn khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn vì mệt mỏi, cũng có thể là vì rên khóc quá nhiều:" Ta không dám ngủ nữa. Bởi vì mỗi lần nhắm mắt lại... đều nghĩ đến những gì đã xảy chỉ là một giấc mộng."
Bách Lý Đông Quân siết chặt tay hơn, dán trán mình lên trán hắn:" Vậy thì ta sẽ nhắc huynh, mỗi sáng khi tỉnh lại, rằng ta vẫn luôn ở đây, bên cạnh huynh."
Diệp Đỉnh Chi bật cười khẽ, rồi lại im lặng. Một lúc sau, hắn đẩy y ra, chậm rãi ngồi dậy, kéo áo khoác lấy choàng vào người.
Y định ngăn lại, nhưng hắn chỉ nhẹ giọng nói:" Ta không lạnh. Chỉ là... muốn nói vài lời."
Bách Lý Đông Quân ngồi dậy, hơi nghiêng người về phía hắn. Trên người y vẫn còn vương dấu vết hoan ái đêm qua, nhưng ánh mắt lại sáng trong dịu dàng.
" Ng...đệ biết không," Diệp Đỉnh Chi cất giọng rất khẽ, như thể sợ đánh vỡ yên bình xung quanh, " Hiện tại ta không còn gì cả. Không võ công, không người thân, không cả thân phận. Ta chỉ là một người bình thường,... còn chưa chắc sống được đến sang năm."
Bách Lý Đông Quân không đáp, chỉ chăm chú lắng nghe.
" Mà đệ, Bách Lý Đông Quân, cháu trai duy nhất của phủ Trấn Tây Hầu, đệ tử của Lý Trường Sinh thiên hạ đệ nhất, đại thành chủ Tuyết Nguyệt thành, tửu tiên kiếm tiên được vạn người kính trọng. Tiền đồ sáng lạn như vậy, đệ đáng lẽ nên có bằng hữu quây quanh, rượu ngon bầu bạn, ngày ngày đánh đàn ngâm thơ cùng người tài tử giai nhân, cười nói giữa thiên hạ."
Hắn xoay mặt nhìn y, trong mắt như có sương mù phủ kín, bi thương cùng cực.
" Chứ không phải ở đây..... cùng một người như ta. Một kẻ chẳng khác nào phế nhân. Một người sẽ kéo đệ xuống con đường gập ghềnh trắc trở, bị người đời chỉ trỏ, dèm pha, chê cười."
Bách Lý Đông Quân nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì. Y để hắn trút hết, như một dòng suối ngược, phải xối cho cạn thì mới trong lại được.
" Đệ có thể chịu khổ vì ta bây giờ. Nhưng mười năm nữa, hai mươi năm nữa thì sao? Khi bằng hữu của đệ thành thân sinh con, sống trong vinh quang phú quý, còn đệ vẫn lặng lẽ ở bên một kẻ như ta, lo từng bữa cơm, từng chén thuốc, có khi còn phải đưa tiễn ta trước. Khi đó... đệ có hối hận không?"
Căn phòng yên lặng đến mức nghe rõ tiếng lá trúc lướt qua mái ngói ngoài hiên.
Một lúc sau, Bách Lý Đông Quân vươn tay kéo hắn trở lại lòng mình, dùng sức mà ôm chặt.
" Diệp Vân, Diệp Đỉnh Chi, huynh có thể không có võ học, không có quyền thế, không có cả tương lai.... nhưng huynh là của ta. Chỉ cần như thế là quá đủ rồi."
Y vùi đầu vào hõm cổ hắn, giọng khàn đi:" Ta không cần thiên hạ, không cần danh hào anh hùng cứu vớt Bắc Ly. Ta chỉ cần mỗi sáng mở mắt ra, vẫn thấy huynh còn ở đây. Là được rồi."
Diệp Đỉnh Chi không đáp. Hắn chỉ siết chặt tay áo y, bờ vai run nhẹ.
Hắn từng nghĩ bản thân đã chết từ lâu, trên trần thế này không còn gì có thể lưu luyến được hắn nữa. Nhưng lúc này đây, có một trái tim đang vì hắn mà sống.
Chỉ vì hắn mà sống.
Sau lại, Bách Lý Đông Quân đột nhiên buông tay ra, quỳ xuống trước mặt hắn, khiến Diệp Đỉnh Chi sững sờ đến nghẹn lời.
" Đệ ... làm gì vậy?! Mau đứng lên!"
Bách Lý Đông Quân vẫn quỳ, gục đầu vào đầu gối hắn, thanh âm nghẹn ngào như con thú nhỏ bị thương:" Từ nay, đừng nói những lời như vậy nữa được không? Ta xin huynh.... xin huynh đừng ruồng bỏ ta, đừng không cần ta."
" Ta có thể là tửu tiên, là anh hùng trong mắt thiên hạ ... nhưng những thứ đó đều được huynh từng bước nâng đỡ. Ta muốn làm tửu tiên vì muốn cùng huynh sông pha giang hồ, lưu lạc thiên nhai. Ta chưa từng muốn là anh hùng trong mắt thiên hạ, nhưng bởi vì huynh cứ cố gắng đẩy ta ra thật xa. Ta cũng biết huynh một lòng muốn tốt cho ta, nhưng nếu không có huynh thì ta cũng chẳng khác nào phế nhân, sống thêm trăm năm cũng vô dụng."
Giọng y trầm thấp, như nhát dao cắt vào lòng người:" Ta có thể chịu khổ vì huynh, chịu khinh khi, bị thiên hạ chỉ trích. Nhưng ta không chịu nổi....một sáng nào đó tỉnh dậy, không còn thấy huynh bên cạnh nữa."
" Nếu huynh bỏ ta đi, ta thật sự sẽ điên mất.... Vân ca...."
Diệp Đỉnh Chi ngây người, cả thân thể như bị trói chặt bởi ánh mắt đẫm lệ kia. Tiểu công tử Hầu phủ được mọi người cưng chiều sủng nịnh nào có nếm trải ủy khuất lớn đến như vậy. Hắn chưa từng thấy y như vậy. Chưa từng thấy một Bách Lý Đông Quân kiêu ngạo bất khuất lại hèn mọn quỳ xuống cầu xin hắn sống.
Như vậy, hắn làm sao nỡ .... Đông Quân của hắn đáng giá nhận được hết thảy hạnh phúc mới đúng.
Tay hắn khẽ run, cuối cùng đưa ra chạm vào mái tóc người trước mặt, vô tình thu vào đáy mắt từng sợi bạc trắng lẫn lộn, tựa như bị lăng trì, trái tim hắn lập tức đau nhói.
" Mau đứng lên... ta không chịu nổi đệ như vậy..."
Bách Lý Đông Quân vẫn không nhúc nhích, cố chấp chỉ thì thào:" Huynh sống vì ta được không? Chỉ cần sống thôi, ta sẽ gánh hết mọi khổ đau, mọi ánh nhìn của thiên hạ, mọi kiếp số thay huynh. Chỉ cần huynh sống thôi.... được không?"
Một giọt lệ rơi xuống mu bàn tay hắn.
Diệp Đỉnh Chi như bị đánh vỡ lớp vỏ cuối cùng.
Hắn cúi xuống, kéo y lên, ôm vào lòng mình, siết chặt.
" Được... ta sống. Vì đệ, ta sống. Đừng khóc."
Trong vòng tay hắn, Bách Lý Đông Quân run rẩy, như kẻ lạc đường vừa tìm thấy bến bờ.
Ngoài kia, gió thổi qua rừng trúc, lá reo xào xạc. Còn trong căn phòng này, hai con người từng bỏ lỡ nhau một lần nữa ôm nhau thật chặt, tựa như nếu buông tay sẽ mất nhau vĩnh viễn.
Và cũng từ khoảnh khắc ấy, sinh mệnh của họ không còn là của riêng mình nữa, mà dần hòa thành một.
Một người sống vì người kia.
Một người nguyện chết cũng vì người kia.
Cơn mưa giông đêm qua, trời đất như được gột rửa sạch sẽ. Phía đông chân trời, vầng thái dương chậm rãi nhô lên, từng tia sáng mỏng manh vén màn sương bạc. Cả không gian thoảng mùi đất ẩm, mùi hoa dại vừa hé nở, trong trẻo đến mức khiến người lặng lẽ hít sâu, như muốn giữ lấy chút sinh khí mong manh ấy.
Trong sân, bụi trúc đứng lặng, cành lá xanh biếc đong đưa trong gió sớm, phát ra âm thanh rì rào tựa khúc ca nghìn năm chưa từng dứt. Trên đầu lá, giọt sương long lanh trượt xuống, vỡ thành muôn mảnh ánh sáng, tựa châu ngọc rơi rớt. Giữa thanh âm ấy, dường như có tiếng thì thầm của trời đất, thương xót cho hai bóng người trong phòng, một kẻ đau thương đến tận xương, một kẻ nguyện đem kiêu hãnh của mình quỳ xuống để giữ lấy tình yêu.
Ngoài tường viện, hoa mận đầu mùa đã nở rộ. Những cánh hoa trắng như tuyết, mỏng manh đến mức chỉ cần gió khẽ lay cũng rơi tả tơi. Mỗi cánh hoa lìa cành, xoay xoay giữa không trung, như mang theo lời hứa chưa kịp nói đã vội rời đi. Hoa đẹp đến đau lòng, nhưng lại ngắn ngủi như kiếp người.
Gió đưa mùi hương hoa vào phòng, nhẹ như sợi tơ, vấn vít quanh hai người đang ôm chặt nhau. Dường như ông trời cũng biết, số phận đã quá nghiệt ngã với họ, nên mới ban cho khung cảnh dịu dàng này để vỗ về.
Diệp Đỉnh Chi khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy cánh hoa mận rơi bên song cửa. Hắn bất giác thở dài, thì thầm:" Đông Quân, hoa nở hoa tàn vốn theo ý trời, nhưng nếu có thể, ta muốn cùng đệ .... nhìn hết bốn mùa, dù chỉ một lần thôi cũng đủ."
Bách Lý Đông Quân siết chặt hắn hơn, đôi mắt đen sâu lắng nhìn ra ngoài sân, nơi ánh nắng mới đang phủ khắp cành lá:" Không chỉ một lần. Ta sẽ cùng huynh nhìn hết bốn mùa, hết mười năm, hết trăm năm. Hoa có tàn, trúc có gãy, nhưng lòng ta đối với huynh, vĩnh viễn không đổi."
Ngoài hiên, gió khẽ thổi, cánh hoa mận vừa rơi xuống, đáp vào vũng nước trong veo còn đọng lại sau trận mưa đêm. Trong mặt nước, phản chiếu bầu trời xanh nhạt, bóng cây lay động, và cả cánh hoa bé nhỏ đang trôi đi ....
Tựa như số phận, mong manh nhưng cũng vì thế mà càng đáng quý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top