8. Mộng Ký Ức.

Nữ Nhi Nhà Hắn 8.

___

Phong Khởi vuốt nhẹ gò má, làn tóc tung bay tán loạn, tiên tử trên lầu trúc, xinh đẹp tuấn mỹ,  rủ xuống tay áo lụa vấn vương. Dưới khách viện tráng lệ trồng gốc hoa hạnh, bá tánh đã đến rộn ràng, chúc mừng cho Tiểu Vương Tử của họ bình an.

Những khe núi gồ ghề nhấp nhô, đồi núi trập trùng bạt ngàn, nghe giai điệu tiếng sáo, đàn tỳ bà lả lướt, trên người hoa phục lấp lánh, vẻ đẹp dường như không hề phai mờ, bức tranh đậm nét niên thiếu.

Trong thoáng chốc, bóng hình cô độc thoáng qua, tịch mịch đến đáng sợ. Người hỏi rằng đêm nay là năm nào, khúc trường kiếm nhẹ nhàng lay động, nhưng đèn đuốc ngủ yên nơi đâu, cùng với những vì sao sáng rực rỡ khắp chốn trời.

Tuyết trắng rơi trên suối tóc đen dài, tiếng rung chuông lanh lảnh. Cô đơn nơi Bắc Khuyết lạnh lẽo, một mình uống rượu thay trà. Thủy vương trên khóe môi đỏ tựa bôi huyết, dung nhan người càng lộng lẫy, sao vương trên khóe mắt chỉ có ưu tư phiền muộn.

Lần nữa tỉnh lại, chỉ có thể chết chân đứng nhìn.

Bách Lý Vân Yên bỗng nhiên do dự, nàng không biết liệu điều mình làm có đúng hay không? Cha nàng hiện tại sống rất hạnh phúc, tự do tự tại, được yêu thương chiều chuộng. Là thiếu niên Diệp Vân tự do tự tại, khí phách hăng hái, tiên y nộ mã chứ không phải ma đầu Diệp Đỉnh Chi với tâm lý điên loạn, đắm chìm trong thù hận. Nếu tu bổ linh hồn, có phải hay không người lại sống trong day dứt dằn vặt.

Kia nàng đâu? Phụ thân đâu? Người lại chưa biết ái nhân của mình đã trở về, ái nhân còn không có chút ký ức nào về y. Vân du khắp thế gian, cô độc một mình, nàng sao có thể chấp nhận được chuyện này? Chín năm qua nàng đã nhìn đủ rồi, cứ cho là nàng ích kỷ đi, Bách Lý Vân Yên không tin, a cha có thể tuyệt tình đến nỗi muốn bỏ rơi nàng cùng phụ thân lần hai. Nàng càng không tin, phụ thân có thể trơ mắt nhìn chuyện này một lần nữa tái diễn.

Lễ hội diễn ra đến nửa đêm canh ba mới ngừng, lúc này bá tánh ai về nhà nấy, mà chủ nhân của bữa tiệc - Diệp Vân lúc này đã có chút say do rượu, chậm rãi hồi phủ. Nội viện một mảnh im lặng, cũng không có treo đèn, nhưng nương ánh trăng soi hắn có thể thấy được một thân ảnh nho nhỏ, đến gần mới biết đó là Bách Lý Vân Yên. Tiểu cô nương vậy mà đã ngủ rồi, còn ngủ gục trên bàn như vậy, nhưng sao lại ngủ ở tiểu viện của hắn.

Diệp Vân muốn đánh thức nàng dậy, có ngủ thì cũng phải ngủ trong phòng chứ,  nằm ngoài này một đêm thể nào mai cũng nhiễm lạnh cho xem. Đưa tay muốn đánh thức người dậy, nhưng nhìn đến tiểu cô nương ngủ ngon lành, không hiểu sao Diệp Vân lại không muốn đánh thức nàng. Ngồi nhìn nàng ngẩn người, Bách Lý Vân Yên đến thành Xích Lân cũng được hơn bốn ngày, hắn cũng nằm mộng chừng đấy ngày, đó là những giấc mộng kì lạ nhất từ trước đến giờ, hắn còn không rõ đó có phải mộng không, bởi nó càng giống một loại ... ký ức hơn.

Trong mộng, Diệp Vân thế mà thấy mình ở một căn nhà tranh, tuy nhỏ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, hắn dạo một vòng rồi phát hiện bài trí trong căn nhà là theo sở thích của mình, không những vậy, hắn còn phát hiện dường như không chỉ có một người sống trong căn nhà này. Hắn lại ra ngoài sân, hình như cơ thể không nghe theo suy nghĩ của hắn?

" Vân ca, chúng ta về rồi."

Vân ca? Là ai, là hắn sao?Đang gọi hắn ư?

Hai thân ảnh bỗng dưng xuất hiện trước mắt, một lớn một nhỏ song song đi tới trước mặt Diệp Vân, lờ mờ có thể nhận diện được là một nam tử đang dắt một tiểu nữ hài, mà điều quan trọng là hắn không thể nhìn được dung mạo bọn họ, như thể có một thế lực nào đó dùng thuật che mất. Nam tử kia cười cười vòng tay ôm lấy eo hắn? Còn thơm lên má hắn? Diệp Vân cả kinh, nam tử này là người nào mà dám tự tung tự tác như vậy, chỉ có người trong lòng Diệp Vân mới cho làm vậy thôi nhé. Nội tâm phun trào, nhưng hành động tiếp theo của cơ thể khiến Diệp Vân như bị vả mặt, hắn còn hôn lên trán người nọ rồi nói: " Mừng đệ về nhà."

Diệp Vân hoài nghi nhân sinh một cách sâu sắc, lại phát hiện vạt áo bị kéo, là tiểu nữ hài bé xíu, đưa hai cánh tay trắng trẻo mập mạp lên, " A Cha ôm ôm."

Giọng nói non nớt vang lên khiến tim hắn như mềm nhũn, hắn liền cúi xuống bế đứa nhỏ ôm trong lòng. Diệp Vân phát hiện giọng nói này có chút quen thuộc, là của Bách Lý Vân Yên?

Tiếp theo là hình ảnh sinh hoạt bình thường của gia đình ba người.

Sau đó lại chuyển sang một viễn cảnh khác.

Vẫn là căn nhà đó, nhưng đã là ban đêm, Diệp Vân thấy mình nằm dưới thân nam tử hôn mình lần trước, bọn họ hình như đang làm chuyện.... chuyện mà phu thê thường làm!!! Mà hắn dường như rất.... sung sướng!!!

Điều làm Diệp Vân hoảng sợ hơn là, hắn từ đầu đến cuối không có dù chỉ một chút bài xích nào, còn cảm nhận được tình yêu của y dành cho mình, chung thủy mãnh liệt.

Những giấc mộng tiếp theo đều như vậy, đều có sự xuất hiện của vị nam tử nọ. Diệp Vân cũng nhận thấy mình trong mộng yêu y rất nhiều.

Thật bất thường, nếu hắn đoán không sai, hắn dường như đã mất đi một đoạn ký ức rất quan trọng về y, mà người có thể chứng thực chuyện này chỉ có một người, chính là a nương. Sau đó Diệp Vân có đi hỏi bà, Diệp Tịch cũng không giấu giếm, thong thả kể ra thân phận của y. Đúng như dự đoán, hắn xác thật mất đi ký ức.

Nam tử kia chính là ái nhân của hắn - Bách Lý Đông Quân, mà tiểu nữ hài kia là Bách lý Vân Yên, là hài tử của bọn họ. Bảo sao khi ghe đến tên của y, trái tim lại đập nhanh như vậy, khi gặp và tiếp xúc với A Yên lại thấy thân thuộc như vậy.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top