7. Diệp thành chủ và Tiểu Vương Tử.
Nữ Nhi Nhà Hắn 7.
___
" Ngươi nghe nói gì chưa, Tiểu Vương Tử sợ không sống quá hai mươi."
" Tiểu Vương Tử! Hài tử của Diệp thành chủ ư?"
" Còn có thể là vị nào?" Trương gia chưởng quầy không nhanh không chậm uống một ngụm trà, từ ánh mắt tò mò của mọi người chậm rãi mở miệng, " Nghe nói là từ nhỏ thể chất bạc nhược, ốm yếu bệnh tật, lấy dược làm thực mà sống, bất quá công sức bỏ ra nhiều như vậy, vẫn là sống không thọ."
" Chỉ tiếc, Diệp thành chủ chỉ có một mình Tiểu Vương Tử là thân sinh." Lý gia chưởng quầy bên cạnh cũng bất đắc dĩ lắc đầu, " Không biết Diệp gia đời sau phải làm sao?"
Không đợi Trương Lý hai nhà nói tiếp, bến thuyền chuyên chở khách nhân cập bến gần chỗ bọn họ xuất hiện mấy chiếc xe ngựa sang trọng, người bước xuống chính là vị Diệp thành chủ trong lời bàn tán của họ.
Bên kia Diệp vân cùng Bách Lý Vân Yên vẫn đang trên thuyền, nhưng trông ra đã có thể thấy thành Xích Lân đã ở ngay trước mắt. Từ xa Diệp Vân đã thấy nương của mình cùng nhân gia chờ sẵn, không khỏi cảm khái.
" Toi rồi toi rồi, thế này là khỏi luôn, nương sẽ đánh gãy chân ta mất."
" Đừng lo,ta sẽ bảo vệ huynh." Bách Lý Vân Yên thầm nhủ, hiện tại không có phụ thân bên cạnh, thực lực của a cha dường như cũng giảm đi đáng kể, nàng sẽ thân thủ bảo vệ người, cho dù người đó có là ai đi nữa.
Diệp Vân nhìn tiểu cô nương nhiệt tình đến nỗi đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng, tay đặt trên kiếm, cảm tưởng như chỉ cần hắn bị động tới một khắc, trường kiếm sẽ xuất vỏ mà ra. Đỡ trán dở khóc dở cười, ở bên tiểu cô nương thực sự vui.
Vỗ nhẹ lên bả vai nàng, diệp vân chậm rãi nói," Ta bảo như vậy mà A Yên cũng tin sao? Làm gì có nương nào nỡ đánh con mình đến mức đó chứ, nương thương ta còn không hết. Nếu mà có đánh thật thì cũng nhẹ lắm, chỉ là đánh yêu thôi, vậy nên A Yên an tâm nhé."
Nghe từng câu từng chữ mà a cha nói, Bách Lý Vân Yên lại có chút tủi thân. nàng nhìn người trước mặt, thầm nghĩ, vậy là cha cũng rất thương A Yên đúng không? Nhưng tại sao lại bỏ rơi nàng cùng phụ thân chừng ấy năm? Là do thế đạo không dung hay người đời không muốn?
Thuyền cập bến, Bách Lý Vân Yên nhìn đoàn người trước mặt, đây là gia đình của a cha hiện tại, người thật hạnh phúc. Hạnh phúc như vậy mới không muốn xem nàng cùng phụ thân ư?
Diệp Tịch lúc này chân chính được gặp đích nữ của mình, gạt Diệp Vân sau khi kiểm tra sang một bên chăm chú nhìn nàng. Không hổ là đích nữ của bà, trong tựa băng, sạch tựa ngọc, vẻ xinh đẹp tuyệt trần được thừa hưởng không xót chút gì từ hai cái cha của nàng, thực lực cũng cao hơn so với số tuổi bình thường mà nữ nhi nên có. Xem ra bà không cần phải đợi thêm mấy năm nữa rồi.
Thấy tiểu cô nương thất thần suy nghĩ cái gì không biết mà mặt nhăn nhó như sắp khóc đến nơi, Diệp Tịch nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, nhẹ dọng hỏi han,:" con là Bách Lý Vân Yên có đúng không?"
bách Lý Vân Yên nghi hoặc nhìn vị phu nhân cao quý trước mặt, tưởng đơn giản nhưng thực chất khó lường, cảm tưởng như khí tức áp bách trên người bà có thể khiến nàng nghẹt thở, mạnh mẽ còn hơn cả phụ thân và sư phụ, khổ cái là Bách Lý Vân Yên chả có sợ gì cả, vị phu nhân còn nhìn nàng đầy nhu nhòa như vậy. Xong lại liên tưởng đến vị này chính là nương của cha mình, dường như là người cứu cha, còn biết rõ thân phận của mình và tại sao đến đây! Nàng có phải hay không nên gọi bà một tiếng ngoại tổ mẫu? nghĩ như vậy Bách Lý Vân Yên liền đáp:" Thưa ngoại tổ mẫu, con đúng là Bách Lý Vân Yên, người có thể gọi con là Yên nhi."
Một câu Bách Lý Vân Yên nói ra thật nhẹ nhàng, nhưng bọn hạ nhân nghe vào như sấm nổ bên tai, nhìn nàng đầy kinh ngạc, trong số đó không loại trừ Diệp Vân, duy chỉ có Diệp Tịch. Bà cũng có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh lại ngửa đầu cười lớn, vui vẻ khen," Hảo, Yên nhi thật giỏi, không hổ là đích nữ của ta."
Diệp Vân đứng một bên như vịt nghe sấm, nãy giờ nghe mọi người nói mà cái hiểu cái không! Đích nữ là ai? Ngoại tổ mẫu là người nào?
Cuối cùng trong ánh nhìn đầy phức tạp của mọi người, Bách Lý Vân Yên khoan thai ngồi chung xe ngựa với ngoại tổ mẫu hồi phủ, a cha lên chiếc xe ngựa khác. Bách Lý Vân Yên mặc dù không muốn xa người nhưng vẫn phải ngậm ngùi nghe theo, bởi nàng cảm giác được vị ngoại tổ mẫu này có chuyện muốn nói. Trên đường, qua cuộc trò chuyện ngắn với ngoại tổ mẫu, Bách Lý Vân Yên tạm coi là biết đại khái tình hình hiện tại. Ngoại tổ phụ chính là thành chủ thành Xích Lân - Diệp gia Diệp Tịch, bà đúng là người đã cứu sống a cha, bảo vệ người suốt những năm qua, việc cha không còn nhớ gì là do di chứng sau sống lại. Nguyên do là vì cha nàng bị khuyết thiếu linh hồn.
Nếu muốn khôi phục về nguyên dạng cần đi tìm xem linh hồn của người đã phiêu du về đâu. Mà khả năng cao là linh hồn của người đi theo phụ thân, bởi vì áy náy trước khi chết của người chỉ có phụ thân, ngoài khả năng đó ra, ngoại tổ mẫu không nghĩ được lý do nào khác cả.
Bách Lý Vân Yên ngồi trong viện được chuẩn bị cho mình, tâm tình phức tạp, không biết bày tỏ với ai, nàng chỉ có thể đàn một khúc.
Nếu mọi chuyện có thể dễ dàng như vậy thì thật tốt quá, chỉ mong không có trở ngại gì ngáng đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top