6. Đến Thành Xích Lân.
Nữ nhi nhà hắn 6.
Đây là dáng vẻ Vân ca của hiện tại nha.
Còn đây là A Yên.
Bách Lý Đông Quân như này.
Rồi vô chuyện ha.
___
Diệp Vân nhìn nhìn góc áo mình bị nắm chặt, ánh mắt có chút mờ mịt.
" Tiểu muội muội, ngươi kéo áo ta làm gì nha?" Trước mắt thiếu niên lang là một tiêu cô nương vận hồng y, hoa dung nguyệt mạo, mềm mại thướt tha, nhưng không biết sao nàng cứ nhìn hắn chằm chằm.
" Ta...ta..." Tiểu cô nương ấp a ấp úng, ánh nhìn lại quá phức tạp, Diệp Vân nhìn ra trong đó đủ loại cảm xúc, hạnh phúc, bi thương, hoài nghi, mờ mịt... Bất quá Diệp Vân không có thời gian đôi co với nàng, hắn phải mau hồi phủ a, nếu để nương biết hắn trốn chạy ra ngoài chơi thì tiêu mất.
Diệp Vân lùi một bước, muốn dãy ra khỏi cái nắm chặt của tiểu cô nương. Bách Lý Vân Yên lại phản xạ cực nhanh mà túm càng chặt, hắn lui một bước nàng tiến một bước, rõ ràng không muốn thả người.
" Tiểu muội muội, ngươi là ở lôi kéo làm quen ta sao?"
Bách Lý Vân Yên ngẩn người, ánh mắt cổ quái nhìn hắn, không biết nên nói gì cho phải. Người trước mặt rất giống, thực sự rất giống, nhưng nhìn trẻ trung hơn, khí phách hăng hái, so với a cha trầm ổn trưởng thành lại quá khác biệt. Lại nhìn một chút, ánh nhìn càng trở nên kiên định, người trước mắt chắc chắn là cha nàng. Nhưng tại sao người sống lại? Ai đã làm điều này? Và dường như người không nhớ gì về phụ thân và nàng.
" Tiểu muội muội, ngươi buông ta ra, ta biết ta sinh ra đẹp, nhưng ngươi cũng không thể... cứ lôi lôi kéo kéo như vậy, nam nữ thụ thụ bất thân a." Diệp Vân hết cách chỉ có thể thương lượng, mắt thấy tiểu cô nương chậm rãi buông mình ra, thầm thở phào một tiếng.
Hai ánh mắt tương giao, bốn mắt nhìn nhau, Diệp Vân phát hiện hốc mắt của tiểu cô nương đỏ ửng, luống cuống tay chân muốn dỗ dành," Tiểu muội muội, ngươi làm sao lại khóc rồi?" Đôi tay duỗi ra rồi bất chợt thu lại, cuối cùng chỉ đành lấy ra chiếc khăn tay đưa cho nàng.
" Ngươi muốn... muốn đi đâu?" Bách Lý Vân Yên trân trọng mà cầm lấy chiếc khăn tay, vội hỏi.
" Thành Xích Lân, nhà ta ở đó." Diệp Vân cũng không cảm thấy có gì không ổn, bình tĩnh trả lời.
" Vậy ngươi mang theo ta đi."
" Ta và ngươi lần đầu gặp mặt, không sợ ta có ý đồ xấu với ngươi ư?"
" Không thể, ta xem ngươi anh anh ngọc lập, tướng mạo sáng sủa, là một thế hệ anh tài trong tương lai, chắc chắn không phải người xấu."
Diệp Vân cười nhẹ, hơi hơi cong mắt,sau lại nghiêm túc mà sờ sờ cằm, như suy tư gì đó: " Ngươi danh là gì, tại sao lại muốn đến thành Xích Lân?"
" Ta danh gọi Bách Lý Vân Yên, ngươi có thể gọi ta một tiếng A Yên, sư phụ muốn ta đến Thành Xích Lân, nhưng ta đến chậm, không kịp tham gia tranh ngọc bài. Mà việc này rất gấp, ngươi cho ta đi theo đi, ta sẽ ngoan mà~" Bách Lý Vân Yên tưởng, xem ra đúng như lời sư phụ bảo, thành Xích Lân đúng là không tầm thường, che đậy rất nhiều bí ẩn, nàng cần tận mắt nhìn xem.
Nhìn cô nương bĩu môi, trưng ra vẻ mặt không đành lòng, sau lại nhìn như đang làm nũng. Bình thường Diệp Vân chắc chắn sẽ từ chối thẳng, nhưng tiểu cô nương trước mặt đem lại cho hắn cảm giác rất thân thuộc, liền đồng ý nói: " Xem như chúng ta có duyên, bổn công tử liền dẫn ngươi đi vậy?"
A cha đối với nàng có ân sinh thành, phụ thân đối với nàng có ân dưỡng dục, nên Bách Lý Vân Yên rất tôn kính và quý trọng hai người. Trước giờ nàng chỉ có một ý niệm, muốn cùng bọn họ sống hạnh phúc dưới mái nhà tranh. Vậy nên, Bách Lý Vân Yên không thể trơ mắt nhìn hai người đau khổ.
Mấy ngày trên biển, Bách Lý Vân Yên phát hiện điều làm nàng vô cùng vui sướng. Chính là cha nàng - Diệp Đỉnh Chi, bây giờ nàng gọi là Diệp huynh, mặc dù nàng vô tình hay cố ý nhắc đến chuyện của quá khứ, người không nhớ gì nhưng lại rất để ý đến nàng, luôn chăm sóc chiếu cố nàng trong vô thức. Điều này làm Bách Lý Vân Yên- một tiểu nữ hài thiếu thốn tình yêu của người từ bé, rất hạnh phúc.
" A Yên nhìn ta thật lâu ", thấy Bách Lý Vân Yên không trả lời, liền nói tiếp " có chuyện gì sao?"
Diệp Vân thấy tiểu cô nương có chút thất thần trong chốc lát, rất nhanh bị hắn gọi tỉnh, lại trưng ra khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười thật ngọt, cười nói: " ta thực thích ngươi, như thích phụ thân vậy!"
Nghe tiểu cô nương nói thích mình, không hiểu sao có chút vui vẻ, sau lại nghe được khúc sau, Diệp Vân thực tò mò.
" Phụ thân của A Yên là ai?"
" Phụ thân của ta, thiếu thời là một tiểu bá vương, danh xưng tuy bá đạo nhưng chỉ nghịch ngợm, tuyệt đối không phá phách. Người là đệ tử cuối cùng của Lý Trường Sinh đệ nhất thiên hạ của Tắc Hạ Học Đường, là tiểu sư đệ quan môn nhưng tính cách ngông nghênh hơn cả bậc đàn anh, chưa qua cửa đã dám khiêu chiến sư huynh. Còn là đại thành chủ của Thành Tuyết Nguyệt, mặc dù bối phận lớn nhất nhưng cũng buông thả nhất, việc trong thành thì lười chẳng đụng chỉ biết đùn đẩy cho Tư Không thúc thúc, nhưng chỉ cần người còn ở thì Tuyết Nguyệt Thành vẫn là giang hồ đệ nhất thành. Hiện tại phụ thân ta chính là tửu tiên - Bách Lý Đông Quân, cất rượu thì thắng cả Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc trong Thiên Khải Thành, múa kiếm thì Tây Sở Kiếm Ca vang danh thiên hạ, Đại Đạo Triêu Thiên vượt qua kiếm ý lên tới kiếm đạo, cầm đao thì chẳng kém cạnh Đao tiên. Bất quá, ngoài a cha thì người chẳng thèm để tâm đến cái gì cả."
Diệp Vân nghe tiểu cô nương vui vẻ kể về phụ thân mình, một tiếng " Bách Lý Đông Quân " phát ra, đưa tay sờ ngực, cảm giác quái lạ, sao tự dưng tim lại đập nhanh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top