3. Tẩu Hỏa Nhập Ma.
Nữ nhi nhà hắn 3.
___
Gió nhẹ phấp phới, thổi lạc điểm điểm cánh hoa đào.
Rơi vào trong lòng nhân gian lộng lẫy phồn hoa.
Chỉ có tương tư trong lòng chẳng thể phai nhạt.
Nửa đời gian khổ, nửa tổn thương,nguyện hứa với người trọng khắc tương phùng.
Ngày ấy, ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm lạnh băng cướp đi sinh mạng người y yêu, như sinh chi thân, như sinh chi tâm, thương ở hắn thân, đau ở lòng y. Tưởng chừng nó cũng đâm xuyên qua cơ thể, khoét sâu vào trái tim đang rỉ máu. Ái nhân hơi thở thoi thóp trong lòng y, huyết sắc tràn ra trước mắt, nhuộm hồng cánh môi nhợt nhạt, một mảng một mảng nóng bỏng mang đi sự sống của hắn. Trong nháy mắt, Bách Lý Đông Quân như quên cả cách thở, trái tim vỡ vụn, những ngón tay run rẩy áp lên cổ Diệp Đỉnh Chi, ý định ngăn lại sinh mệnh ngày một sói mòn trong gang tấc.
" Không, Vân ca... làm ơn...đừng mà...." Bách Lý Đông Quân nức nở tỉ tê,suy nghĩ của y loạn sạ , dược giả chết đã có, đường lui y cũng đã chuẩn bị, vậy tại sao mọi sự lại xảy ra một cách bất ngờ như vậy?
Chỉ tiếc, công sức của y bỏ ra chỉ như hạt cát trong biển sa mạc, tai y ù đi, đôi mắt trống rỗng vô hồn, cư nhiên vẫn ôm chặt người trong lòng, cảm nhận sự lạnh lẽo đang bao trùm lấy cơ thể hắn.
Diệp Đỉnh Chi chết rồi, bụi bay khói tan, hình thần câu diệt.
Bất quá đối với đám người tự xưng là chính đạo kia,vui vẻ thống khoái, không thể nghi ngờ chuyện này chính là việc cần được ăn mừng. Nhưng vui sướng chưa được bao lâu, người mà bọn họ tôn là anh hùng lại làm ra hành động mà ai nấy đều kinh hãi khiếp sợ. Chỉ thấy chân khí bùng nổ mạnh mẽ, sất trá phong vân, y lấy thân tẩu hỏa nhập ma.
Bách Lý Đông Quân thân thể chợt lóe, xuất hiện giữa bầu trời là lúc muôn vàn đóa hoa rực rỡ lả lướt xung quanh. Đôi mắt hằn tơ máu đỏ rực, tâm trí hỗn loạn vô cùng, trong đầu y chỉ có ý niệm muốn giết người, bồi ái nhân của y lót đường, sau đó chính mình cũng sẽ đi gặp hắn.
Nở nụ cười tà mị, huy tay một cái,cánh hoa như muôn vàn lưỡi kiếm bén nhọn bủa vây lấy đám người. Mỗi một vết thương tạo ra,cho dù chỉ nhỏ như đường kim, cũng làm người đau đớn như bị xẻo một miếng thịt trên thân, nguyên khí hao tổn.
Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, giọng nói non nớt của một tiểu nữ hài cất lên phá tan bầu không khí chết chóc này. Tiểu nữ hài không ai khác chính là nữ nhi của tông chủ Thiên Ngoại Thiên Diệp Đỉnh Chi và tửu tiên Bách Lý Đông Quân.
" Phụ thân." Tiểu Vân Yên sợ hãi hô to một tiếng, nàng nhớ a cha cùng phụ thân lắm mà Mạc thúc thúc không chịu dẫn nàng đi gặp hai người. Nhân lúc thúc thúc không để ý mới có cơ hội chạy được về đây, nhưng đâu đâu cũng toàn người xấu. Bọn họ chửi rủa a cha, muốn đánh, muốn giết a cha.
Linh hồn đang lạc trong sương mù của Bách Lý Đông Quân như được kéo trở về, y tỉnh táo nhìn cảnh tượng trước mắt. Sợ bản thân đả thương đến Bách Lý Vân Yên, phụ sự nhờ cậy của ái nhân, y bức chính mình rời khỏi trạng thái nhập ma,thu lại huyền công. Trong thời gian ngắn, ma khí cùng chân khí dội ngược nhau trong thân thể, kinh mạch như gãy vụn, da thịt đau đớn như bị vạn cổ gặm nhấm. Cuối cùng phun một búng máu nhuộm đỏ cổ áo, Bách Lý Đông Quân không thèm để ý mà phi thân đáp xuống chỗ nữ nhi nhà mình, ôm nàng vào lòng dỗ dành.
Chuyện sau đó, chính là tửu tiên Bách Lý Đông Quân - Đại chủ Thành Tuyết Nguyệt lập chi ước khóa núi sông, thanh đao Tẫn Duyên Hoa đang nằm giữa ranh giới hai phía kia, chỉ cần y còn sống khắc nào, Bắc Ly không phạm Bắc Khuyết, Bắc Khuyết không dấn Bắc Ly. Ai không phục, đến so đao với y, Bách Lý Đông Quân luôn tận tâm tiếp đón.
Trong số những người đang đứng ở đó, không ai có đủ dũng cảm để thách đấu vị tửu tiên kia, mà những người có thực lực, đều bị một màn nhập ma của y dọa sợ rồi, đi lên chính là muốn chết.
Khoảng thời gian sau đó, phụ tử hai người sinh sống ở căn nhà nhỏ ngoài thành Cô Tô, không màng thế sự. Năm dài tháng rộng, bốn năm cứ thế trôi qua, trong thời gian đó Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu có đến thăm mấy lần. Còn phát hiện Bách Lý Đông Quân bị phản phệ do tẩu hỏa nhập ma, muốn giúp y nhưng với điều kiện là Bách Lý Đông Quân phải cởi bỏ tâm ma. Nhưng tâm ma của Bách Lý Đông Quân chính là Diệp Đỉnh Chi, là ái nhân của y, là thê tử của y, làm sao có thể nói buông là buông, bỏ là bỏ.
Vậy nên, trong khoảng thời gian bốn năm đó đối với Bách Lý Đông Quân khó khăn vô cùng, y sắp không khống chế được bản thân. Ngực buồn khó chịu, đêm đêm lạc lối trong ác mộng, ái nhân đứng bên bờ vực, từ dưới sâu hun hút vang lên tiếng gầm rú của quỷ dữ. Người nở nụ cười thật đẹp, điêu đứng lòng người, nhưng hành động tiếp theo của người khiến tâm quân hoảng sợ. Bách Lý Đông Quân dãy dụa, gào rống nhưng bất lực chứng kiến ái nhân vùi mình vào vực sâu đen ngòm, bóng tối ăn mòn từng tấc da thịt.
Bách Lý Đông Quân choàng tỉnh, mồ hôi toát ra như tắm, cứ như vậy lặp đi lặp lại, vùng vẫy trong tuyệt vọng, y chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của Mạc Y tiền bối.
Bấy giờ, hay tin nữ nhi nhà mình gặp nạn mất tích, tâm ma tạm thời đã được áp chế, Bách Lý Đông Quân gấp không chờ nổi vội tạm biệt Mạc Y tiền bối liền rời đi ngay sau đó. Dám cả gan động vào nữ nhi của y, kẻ nào lại chán sống như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top