2. Bạch y tiên tử.
Nữ nhi nhà hắn 2.
___
Bách Lý Vân Yên tỉnh dậy phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, đầu còn đau nhức,ngó trái ngó phải cũng không thấy ai.
Nàng nhớ rõ, Gia Gia vì nàng mà dừng ở một trấn nhỏ mua cây châm mới. Nàng ngồi trong xe ngựa ăn điểm tâm chờ ngài, được một lúc bỗng thấy chóng mặt lạ thường,mí mắt nặng trĩu, không lâu sau đó liền ngất đi.
" Ngươi tỉnh rồi?"
Bách Lý Vân Yên giật mình, trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một nữ nhân mặc bạch y, xuyên trên người y phục họa tiết văn mây, đai trán trắng muốt tung bay theo gió, khí tức áp bách mạnh mẽ, xuất hiện kinh diễm như tiên nhân hạ phàm.
" Tiểu hài tử."
Nghe vậy, Bách Lý Vân Yên hoàn hồn. Mặc dù biết mình đang gặp chuyện, nhưng người trước mặt đem lại cho nàng cảm giác không phải người sấu, dường như còn là người cứu nàng. Định xuống giường hành lễ cảm ơn, xong lại bị ngăn lại.
" Đừng động, thuốc mê chưa tan, sẽ khó chịu." Bạch y tiên tử nói.
" Ngài là tiên nhân đến giúp con sao?" Bách Lý Vân Yên tò mò hỏi.
" Tiện đường thôi." Bạch y tiên tử tích chữ như tích vàng.
" Vậy con có thể nhờ ngài một việc không?" Bách Lý Vân Yên thực gấp, nàng cảm thấy khí tức trên người bạch y tiên tử còn lợi hại hơn phụ thân nhiều. Nếu như có thể nhờ ngài cứu a cha thì tốt rồi.
" Nói." Bạch y tiên tử thật kiệm lời.
" Cầu ngài cứu a cha của con, cha bị bọn họ hại chết, phụ thân rất đau."
" Ngươi có hai cái phụ thân?"
Hình như không đúng trọng tâm lắm thì phải. Nhưng nàng mặc kệ, chỉ cần có cơ hội nàng tuyệt không buông tha. Cuối cùng, Bách Lý Vân Yên tường thuật lại tất cả câu chuyện của gia đình mình,mong ngóng sự giúp đỡ từ bạch y tiên tử. Đáp lại nàng chính là ánh nhìn sâu thăm thẳm,đôi mắt lưu ly lạnh lùng đến đáng sợ, Bách Lý Vân Yên tự hỏi xem mình liệu có làm điều quá phận hay không.
Thật lâu sau, Bách Lý Vân Yên cảm tưởng mình sắp bị đông cứng, bạch y tiên tử mới nhàn nhã lên tiếng.
" Ngươi tên gì?"
" Con là Bách Lý Vân Yên."
" Ta là Lam Tích Vụ, từ nay về sau sẽ là sư phụ của con."
" Người đồng ý giúp con ư?"
" Ta chỉ giúp người quen."
" Sư phụ xin nhận của đồ đệ một lạy." Nói rồi liền quỳ xuống hành lễ, bên tai nghe thấy tiếng cười khẽ làm nàng vội ngẩng đầu, chính là bạch y tiên tử mặt mày nhu nhòa, nở nụ cười đẹp như hoa khai mùa xuân.
Sư phụ có việc nên đã rời đi, ngài dặn nàng nằm nghỉ thêm đợi cho khỏe hẳn, đến lúc đó ngài sẽ đưa nàng về nhà. Nằm trên giường đã một canh giờ, thế mà Bách Lý Vân Yên chẳng buồn ngủ tẹo nào, bèn sách váy đi ra ngoài kiếm gì chơi.
Rừng trúc một mảnh bạt ngàn, bên cạnh phủ chính nơi nàng đang ở còn có một đình viện, muốn qua đó phải băng qua một chiếc cầu. Bách Lý Vân Yên dẫm lên những hòn sỏi, làn váy phiêu phiêu, tiếng suối trong chảy róc rách,tiên khí ngút ngàn,nơi đây tạo cho nàng cảm giác bình yên vô cùng. Phút chốc đã đến đình viện nhỏ, Bách Lý Vân Yên mắt mở lớn, con người sáng lên,hưng phấn nhìn mấy cục bông trắng. Là thỏ a, thật nhiều thỏ a. Bách Lý Vân Yên cười phá lên, ôm liền mấy chú thỏ vào lòng, hảo mềm.
Phủ Trấn Tây Hầu thành Càn Đông.
Ôn Lạc Ngọc véo tai phu quân nhà mình chỉnh đốn tác phong, nghĩ sao vậy, không phải chỉ là một cái châm thôi à, A Yên nào có thiếu thốn gì đâu. Ra vẻ này nọ, cuối cùng còn để lạc mất tôn nữ.
" Chàng nhanh chóng tìm về Yên nhi cho ta, tiểu hài tử mà có mệnh hệ gì, chàng liệu mà cẩn thận , độc của ta không có mắt đâu." Thế tử phi sốt ruột thực, tưởng đâu tiểu cô nương đi với phu quân nhà mình sẽ an toàn, nào nghĩ tới sự việc xảy ra bất ngờ như vậy.
Bách Lý Thành Phong trông thấy phu nhân nhà mình đầy mặt khẩn trương, trong lòng cũng nôn nóng vạn phần. Người đã phái đi hơn ba canh giờ vẫn chưa có tung tích gì, một lần nữa định phi thân lật trời đất tìm tôn nữ.
Lúc này lại có một hạ nhân vội vã chạy vào, ngay đằng sau là tiểu cô nương vận hồng y chậm rãi đi vào.
" Tổ phụ ~ tổ mẫu ~ "
Ôn Lạc Ngọc gạt phu quân mình sang một bên, đem tiểu hài nữ ôm vào lòng, kiểm tra một phen không thấy có thương tích gì mới thở phào, nhẹ giọng hỏi han.
Bách Lý Vân Yên chớp chớp mắt, ngoan ngoãn ngồi trong lòng tổ mẫu trả lời. Chốc chốc còn được tổ mẫu đút cho mấy miếng bánh, mĩ mãn thưởng thức.
Thế tử phi nhấp ngụm trà, nhìn theo bóng dáng Bách Lý Vân Yên được Duệ Nhi dắt đi nghỉ ngơi. Ngoảnh mặt lại nhìn phu quân mình, nghiêm túc trò chuyện.
Bên này Bách Lý Vân Yên đã sai Duệ Nhi mang cho nàng chiếc cổ cầm, nhắc nhở bọn hạ nhân không cần làm phiền nàng nghỉ ngơi rồi gấp gáp đóng cửa. Từ trong tay áo lôi ra một cuốn cầm phổ, lại nhìn chiếc cổ cầm có khắc tên phụ thân nàng, bắt đầu nghiên cứu.
Nàng là nữ hài, lại còn quá nhỏ, sư phụ bảo nàng chưa hợp luyện kiếm. Ngài liền giáo nàng tu luyện cổ cầm, môn pháp so với kiếm lợi hại không kém, còn có thể ...vấn linh người đã khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top