1. Bách Lý Vân Yên.
Nữ nhi nhà hắn chương 1.
___
Ngoài thành Cô Tô.
Bách Lý Đông Quân ngồi dưới trăng uống rượu một mình. Khi ấy đã là cuối thu, gió vàng hắt hiu, cây khuya xào xạc, tiếng vải đập lạnh lùng như giã vào lòng quân,trăng sáng như rọi vào bóng hình cô độc của mình người. Nỗi thương tâm khiến người đờ đẫn, nhìn đâu cũng thấy âu sầu. Mất đi mà tìm lại được là chuyện hạnh phúc biết nhường nào, cớ sao lại không giữ được để một lần nữa mất đi, người càng khóc thê thảm. Bình rượu ngọc nằm lăn lóc, âm thanh rấm rức khiến cõi lòng chìm sâu vào tang thương, người tự thủ thỉ với mình bằng thanh âm vỡ nát.
" Vân ca, từ khi huynh đi đã bốn năm rồi, biết bao nỗi sầu tưởng, ác mộng đắm chìm, đệ không lúc nào không nhớ đến huynh, ấy thế mà Vân ca lại chẳng đoái hoài. Không thèm vào cõi mộng thăm ta một lần nào, A Yên thật mau đã chín tuổi tròn ..."
Đêm sương sa gió thổi rùng mình, bóng trăng sáng nhòm qua cửa sổ, tiếng suối róc rách nghe văng vẳng đầu giường, đối cảnh chạnh lòng, dâng nên nỗi buồn bâng khuâng, quấy nhiễu khiến nàng không sao ngủ được. Trông ra ngoài sân, thấy bóng dáng vị nam tử mặc thanh y nằm vất vưởng, nàng nén bi thương mà ôm lấy tấm mền, bước từng bước ngắn ngủi mà rằng. Phụ thân lại nhớ a cha không sao ngủ được, chỉ có thể đắm chìm trong cơn đê mê say mèm, người thưởng rượu nhớ cố nhân.
" Phụ thân?"
Không có câu trả lời, nàng cũng không hỏi thêm nữa. Từ ngày cha mất, người như thay đổi thành một người khác, không còn là thiếu niên khí khái trương dương ngày nào cũng đậu chơi nàng cùng a cha. Cả người tựa như bị rút mất hồn phách, u ám trầm trọng, đêm đến sẽ tự chuốc say bản thân.
Bách Lý Vân Yên nhìn người, giọt nước vương trên mi còn chưa khô, trong lòng lại thương lại tủi, nàng cũng nhớ cha quá. Người đi rồi không còn ai hát ru đưa nàng vào giấc ngủ, âu yếm nàng, hôn nàng, nấu cho nàng những món ăn thật ngon.
Nếu... nếu những việc đó không có phát sinh, một nhà ba người bọn họ sẽ cùng nắm tay nhau đi khắp chân trời, làm một gia đình bình thường.
Bất quá mọi sự đã rồi, nàng cũng không có khả năng che trời lấp đất có thể khiến cha sống lại bồi phụ tử hai người. Kéo chiếc mền đắp lên, nàng nằm cạnh phụ thân ngây ngốc nghĩ. Giá mà có tiên nhân giúp nàng, có phải hay không.... Rồi nàng thiếp đi.
Sáng ngày hôm sau, Bách Lý Vân Yên tỉnh dậy thì phát hiện mình đã nằm trên giường, bên cạnh là một chồng y phục mới, không cần nghĩ cũng biết ai làm. Nàng cầm y phục lên xem, trung y màu hồng nhạt, áo ngoài thêu hoa tinh xảo, đai lưng cùng phụ kiện đầy đủ.
Ngồi trước gương đồng vấn tóc, cài lên chiếc châm gỗ không hề tương xứng với bộ y phục, Bách Lý Vân Yên mới lật đật ra ngoài.
Vừa ra cửa đã thấy phụ thân chờ sẵn, nàng tiến đến trước người, ngẩng đầu trưng ra khuôn mặt nhỏ xinh, lên tiếng chào: " Phụ thân sáng an."
" A Yên sáng an." Bách Lý Đông Quân nhìn nàng, khuôn mặt suy tư.
Vân ca, A Yên thực giống huynh. Nàng rất ngoan, rất giỏi, rất hiểu chuyện. Bất quá hài tử mới chín tuổi, ta coi nàng như trân bảo, huynh chừng nào thì có thể về thăm nàng một cái.
Bách Lý Đông Quân im lặng, mà Bách Lý Vân Yên đứng trước y tựa hồ phát hiện, lên tiếng gọi: " Phụ thân, người làm sao vậy?"
Hai cặp mắt tương tự giao nhau, Bách Lý Đông Quân thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Y khẽ vuốt cằm nàng, sau đó bế lên, mang nàng ngồi trên ghế mộc ngoài sân.
" A Yên, phụ thân có chút chuyện phải làm, tạm thời không thể chiếu cố con. Chốc lát sẽ có người của tổ phụ đến đón con về thành Càn Đông."
" Người muốn đi đâu? Tại sao không mang theo con? Người tính rời bỏ con ư?" Tiểu cô nương bắt lấy góc áo nắm chặt không buông, ánh mắt lo sợ nhìn y.
" Phụ thân cần phải đi hải ngoại tiên sơn một chuyến. Tin tưởng ta,ta sẽ không bao giờ bỏ rơi con."
" Đừng, người mang theo con..."
" A Yên ngoan, chỉ một thời gian thôi, phụ thân sẽ đến đón con về nhà, được không?"
Góc áo đã bị vò nhàu nát, Bách Lý Vân Yên phát hiện nàng còn quá nhỏ, quá yếu, đi theo sẽ vướng chân Phụ thân. Nàng cần thiết mạnh mẽ hơn mới có thể không kéo chân sau, mạnh hơn mới có thể bảo vệ được người nàng yêu thương.
Xe ngựa rất nhanh đã chạy tới, Bách Lý Vân Yên cũng đã từ bỏ ý định của mình. Chậm chạp theo tổ phụ vào bên trong, còn không quên nhét chiếc châm gỗ vào người Bách Lý Đông Quân, kêu nó sẽ mang lại may mắn cho y.
Đợi đến khi xe ngựa chạy đi được một đoạn, Bách Lý Đông Quân mơ hồ còn nhìn thấy tiểu cô nương vẫn còn vẫy tay. Cúi xuống nhìn vật trong tay, đây là di vật mà Diệp Đỉnh Chi để lại cho A Yên, cuối cùng nhét vào trong ngực. Trước khi đi còn lưu luyến nhìn căn nhà nhỏ, sau đó đạp tam phi yến bay đi.
Bên này, Bách Lý Vân Yên nhìn về phía Bách Lý Thành Phong, ngọt ngào kêu lên " Tổ phụ~ "
" Ai, Yên nhi có đói bụng không, tổ mẫu làm cho con rất nhiều điểm tâm ngon nha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top