Oneshot



Phủ vừa rời Bắc Khuyết, một đôi bàn tay trắng bỗng chốc xốc rèm che lên, xe ngựa giữa cơn gió lạnh thấu xương, như thể muốn cắt đứt cổ tay trắng muốt của y.

Diệp Đỉnh Chi chậm rãi lùi về phía sau, đôi mắt uể oải nhìn quanh, rất có lệ mà quan sát, trên tay y để lại chút dấu vết do gió lạnh gào thét, mạch máu xanh lơ dần dần chuyển sang màu đỏ rơi vào tầm mắt y, đôi mắt phảng phất một tầng sương mù.

Màu đỏ, y đã từng thấy ở đâu rồi? Có lẽ là từ vết thương trước mắt, yết hầu kêu gào, nước mắt rơi xuống cũng không nhận được một câu trả lời.

Y nhắm mắt lại, cố gắng không hồi tưởng về những hình ảnh thoáng hiện trong đầu mà không thể nắm bắt.

"Rầm ——" xe ngựa bỗng dừng lại, đoàn người phía sau cũng theo đó dừng lại, người xe phu lại một lần nữa vén rèm lên, cũng chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi, lúc này vẻ mặt ủ rũ nói: "Công tử, phía trước có tuyết lở, chúng ta có lẽ sẽ phải trì hoãn nửa ngày để vòng đường xa."

Diệp Đỉnh Chi khẽ nhíu mày, không phải vì nửa ngày lộ trình, mà là ngoài xe gió lạnh thổi đến đau đớn, không biết thiếu niên này làm sao có thể chịu đựng.

"Không bằng ngươi vào nghỉ ngơi một chút, dù sao con đường phía trước còn dài." Y nghĩ vậy rồi nói ra. Đôi mắt vẫn không có gợn sóng, nhưng khóe miệng vẫn nở một nụ cười nhẹ.

Nhưng phu xe lại hoảng sợ xua tay, "Công tử, không thể được, hòa thân là đại sự, nếu thành chủ biết, chắc chắn sẽ trách phạt ta!"

Đúng rồi. Hắn lần này rời Bắc Khuyết, là vì hòa thân.

Ba tháng trước, Bắc Khuyết và Bắc Ly đã giao chiến tại chỗ giao giới băng hà, Bắc Khuyết đại bại, Thiên Ngoại Thiên tông chủ cúi đầu cầu hòa, chủ động ký kết khế ước tiến cống.

Trong khế ước còn bao gồm một điều —— hòa thân.

Đối tượng hòa thân là một vị tướng quân đại thắng trở về, Trấn Tây Hầu độc tôn Bách Lý Đông Quân. Nghe đồn hắn anh khí ngút trời, từ nhỏ đã bái sư đại tướng Bắc Ly quốc Lý Trường Sinh. Không chỉ có dũng có mưu, mà còn anh tuấn tiêu sái, khiến các cô nương khuê phòng Bắc Ly lúc bấy giờ phải thầm mến.

Ai cũng biết, hoàng đế muốn chèn ép chiến công lừng lẫy của Bách Lý gia, nói rằng muốn hai nước hòa bình, nhưng thực chất lại dùng tù binh để nhục nhã toàn bộ trấn Tây Hầu Phủ.

Là hòa thân ở nơi xa xôi ngàn dặm, hay kết cục phải bỏ mạng nơi đất khách, thân xác lạnh lẽo nơi xứ người, không ai biết, cũng không dám đánh cược.

Nguyệt Phong Thành kinh hoàng không thôi, hắn tuy rằng tính tình bạo nộ vô thường, nhưng lại hết mực yêu thương hai nữ nhi nhà hắn, là phụ thân đương nhiên không muốn đem viên dạ minh châu trong lòng bàn tay đem cho người khác như cá nằm trên thớt.

Lão tông chủ ở trong điện rũ mắt không nói, nhưng lệnh quan Bắc Ly tiếp theo làm hắn càng thêm khiếp sợ:

"Thánh Thượng chỉ định người được hòa thân. Muốn người bên cạnh tông chủ ——"

"Diệp Đỉnh Chi."

Áo tím công công âm trầm toát ra vẻ uy nghiêm đáng sợ, hắn chậm rãi nhìn về hồng y thiếu niên bên cạnh tông chủ, ánh mắt bình thản nhưng lại xuyên thấu tâm can hỗn loạn trong lòng Diệp Đỉnh Chi.

Y ngã vào biên giới Bắc Khuyết là lúc sáu tuổi. Lúc đó hài tử bụng đói kêu vang nhìn thấy một mạt thân ảnh màu trắng, mơ hồ dùng toàn bộ sức lực mới túm chặt một mảnh góc áo kia.

Nguyệt Dao theo lệ thường kiểm tra tình trạng biên giới, lại trên nền tuyết trắng mênh mông phát hiện một đoàn màu đỏ tươi, do dự tới gần sau mới phát hiện lại là một người, nàng cúi người kiểm tra hơi thở hài tử, góc áo nàng liền bị túm chặt, "Cứu, cứu...ta..."

Nàng chóp mũi đau xót, Bắc Khuyết từng bị chiến loạn tàn phá, bá tánh trôi dạt khắp nơi, tan nhà nát cửa nhiều không kể xiết. Cho dù tuổi nhỏ, nhưng thân là đế nữ, vốn mang theo trách nhiệm yêu nước thương dân, vì thế nàng nhẹ gọi Mạc Kỳ Tuyên bên cạnh, đem người mang theo trở về.

Hài tử mặc hồng y đi một hồi liền phát sốt cao, vài vu y chẩn trị ba ngày mới đưa người từ địa phủ kéo lại, bởi vậy nên mất đi ký ức, tất cả quá khứ đều một mực không biết, chỉ là một trang giấy trắng sạch sẽ tinh khôi.

Tông chủ Nguyệt Phong Thành thấy y liền tao ngộ bi thảm, lại có căn cốt phi phàm, rất phù hợp để luyện võ, vì thế đem y lưu tại bên cạnh, đích thân truyền thụ võ nghệ, cũng một phần tự xưng là sư phụ của y.

Y làn da trắng nõn, Nguyệt Dao lần đầu tiên thấy y trong bộ hồng y, giữa tuyết trắng xóa phảng phất như đóa hồng mai nở rộ, mang đến một luồng tươi mới cho Bắc Khuyết vốn cằn cỗi tẻ nhạt. Từ đó, trong mắt mọi người thường xuyên xuất hiện một mạt đỏ tươi, hồng mai rơi xuống trên nền tuyết, múa kiếm ngâm thơ, dây cột tóc màu đỏ tung bay, mang lại cảm giác tự do phóng khoáng chưa từng có.

Hồng y thiếu niên trưởng thành, làn da trắng như tuyết, mi mục hàm tình. Y tự đặt cho mình cái tên, gọi là Diệp Đỉnh Chi.

"Vì sao kêu tên này?" Nguyệt Khanh chống tay trên lan can, Diệp Đỉnh Chi múa kiếm trong tuyết ngoài đình, Nguyệt Dao ở một bên hầm hai phần thịt dê, hơi nóng bốc lên nghi ngút hun đỏ hai má của nàng, nghe vậy cũng quay đầu, cười khanh khách chờ đợi câu trả lời.

"Bởi vì ta nghe nói băng hà đối diện Bắc Ly, có một nơi là Thiên Khải Thành." Y vung kiếm xinh đẹp, chém xuống vài bông hồng mai dừng lại trong lòng bàn tay, hai người trong đình vui vẻ đi tới, "Ta muốn một ngày nào đó, kiếm đãng giang hồ, vấn đỉnh Thiên Khải!"

Y đưa hai người mấy đóa hoa mai, vui vẻ mà cong mắt: "Thuận đường mang các tỷ tỷ đi dạo, không biết so với Bắc Khuyết Thiên Ngoại Thiên chúng ta thì thế nào?"

"Được rồi, thịt dê nấu ngon, mau thừa dịp nóng mà ăn đi." Nguyệt Dao đã chuẩn bị chén đũa, thấy hai người ăn ngấu nghiến mà không trách móc, còn tranh nhau ai được ăn miếng thịt dê tươi ngon nhất. Trong đình như có kết giới, ngăn cách với phong tuyết vô biên, gió lạnh thổi tới, lại hóa thành hơi ấm trong nồi nhẹ nghi ngút phả vào mặt.

Hai người tỷ muội rất thích người không rõ lai lịch này, từ trước đến nay đối với y càng thêm thân thiết. Từ hài tử ngây thơ đến thiếu niên tươi đẹp, y đã sớm coi hai người như tỷ muội ruột thịt.

Thu lại suy nghĩ, y không khỏi cười khổ một tiếng, nếu Nguyệt Dao hoặc Nguyệt Khanh đơn độc đi vào nơi đầm rồng hang hổ, y cũng sẽ đau lòng không kém gì Nguyệt Phong Thành. Như vậy xem ra, Bắc Ly lựa chọn chính mình, tuy con đường phía trước mù mịt, nhưng với tư cách là nam tử, ít nhất y cũng có cơ hội ra sức.

—— cùng lắm thì cá chết lưới rách.

Diệp Đỉnh Chi rời đi, trên người mặc hồng trang thêu hoa văn tinh xảo bằng chỉ vàng, bạch ngọc phát quan, mái tóc đen dài như thác nước, cả người toát lên vẻ anh khí lại xinh đẹp.

Đường xá xa xôi, Thiên Ngoại Thiên cấp y lễ vật phong phú, Nguyệt Phong Thành vỗ vỗ vai y, nở nụ cười chua xót: "Bắc Ly coi chúng ta như Man tộc, lúc này cấp một vài lễ vật, không thể để họ coi thường."

Nguyệt Khanh một bên khóc một bên mắng, đôi tay còn không ngừng hướng về phía rương chứa đồ, cuối cùng đưa chiếc rương đầy ắp cho Diệp Đỉnh Chi, "Đây là đồ ăn vặt ta lưu trữ, tất cả đều cho ngươi mang đi...Hoàng đế kia thật quá đáng ghét...!"

Diệp Đỉnh Chi dở khóc dở cười, y an ủi hai câu, quay đầu hướng Nguyệt Dao cáo biệt: "A tỷ......"

"Chuyến này đi bảo trọng, chúng ta chờ thư của đệ." Nguyệt Dao đánh ngắt lời y nói, đế nữ thần sắc thong dong đoan trang, nhưng đuôi mắt lại ửng đỏ, lại giơ tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt.

"Được." Diệp Đỉnh Chi nở nụ cười chân thành, kéo làn váy cúi người lên xe ngựa, đoàn người mênh mông cuồn cuộn, sắp sửa rời khỏi nơi vạn dặm băng tuyết này.

"Được rồi. Tiếp tục đi thôi." Diệp Đỉnh Chi không hề cưỡng cầu, tùy tay cầm lấy một miếng mứt của Nguyệt Khanh bỏ vào miệng nhai.

Đi đến một chỗ đất bằng, xe ngựa đột nhiên thắng lại, rèm che một lần nữa bị vén lên, Diệp Đỉnh Chi nhìn ra bên ngoài, phát hiện thình lình xuất hiện một người đối diện đoàn người phía trước.

Một thân thanh y, trương dương dẫn đầu một đoàn người.

"Xoẹt——" Diệp Đỉnh Chi nghe thấy tiếng thị vệ phía sau rút kiếm, khẽ nhíu mày. Y không muốn thương tổn người vô tội, liền gọi phu xe hỏi người nọ xem có chuyện gì.

"Đường Bắc Khuyết đến Bắc Ly xa xôi, ít nhiều xảy ra biến cố, tướng quân nhà ta không yên lòng, đặc mệnh ta tiến đến nghênh đón công tử." Người nọ đôi tay ôm quyền, không hề kiêu ngạo hay xu nịnh hướng về phía xe ngựa cúi chào.

"Như thế nào, chúng ta vừa rời khỏi Bắc Khuyết, ngươi tới đây nghênh đón cũng quá mức đi?" Diệp Đỉnh Chi vẫn duy trì động tác vén rèm, nghe vậy đôi mắt cong cong thành vầng trăng non, tâm tình trầm trọng ban đầu vì sự thay đổi này bèn dịu xuống.

Người nọ không trả lời, chỉ thấy trong xe ngựa bỗng chốc có một người chui vào, bảo kiếm xung quanh đồng loạt rút khỏi vỏ, không biết quái nhân này xuất hiện từ lúc nào. Diệp Đỉnh Chi vẫy tay, nói rằng mình không có việc gì, ý bảo mọi người tiếp tục đi.

Phu xe trẻ tuổi vẫn không yên lòng, lén lút xắn tay áo chuẩn bị rút kiếm, âm thầm đánh xe đi trước, nhưng vẫn chú ý đến động tĩnh phía sau.

Diệp Đỉnh Chi đột nhiên ngồi gần lại, nhìn chằm chằm vào người đối diện, cười tươi nói: "Bây giờ có thể nói chuyện không? Ngươi đến đây làm gì?" Hắn chống cằm, nghiêm túc tự hỏi một hồi, rồi bổ sung, "Chẳng lẽ, tướng quân các ngươi cảm thấy quá sỉ nhục, phái ngươi đến giết ta?"

Người mặc áo xanh dường như vẫn chưa phản ứng lại, tròn mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Đỉnh Chi, hoàn toàn không có vẻ gì như đã chuẩn bị trước, ngẩn ra một lúc lâu mới lúng túng nói: "Không phải..."

"Tướng quân nhà ta tuyệt đối không muốn giết ngươi."

Hắn đã tìm kiếm ngươi rất lâu.

Có vẻ như cảm thấy câu trả lời của hắn không thú vị, Diệp Đỉnh Chi không truy vấn thêm, lại dựa lưng vào đệm mềm, "Ngươi tên gì?"

"Gọi ta A Bạch là được."

"A Bạch? Ngươi võ công cao, tên lại dễ thương như vậy." Diệp Đỉnh Chi lại cười, dường như mỗi câu A Bạch nói đều khiến y thấy buồn cười, giống như chính y cũng là một người vui vẻ, cười lên đôi mắt tựa như bầu trời đêm, A Bạch cảm thấy có ánh trăng mờ ảo chiếu vào lòng, hong khô những giọt nước mắt ướt nhẹp mộng mị.

Vân ca.

Hắn đã lâu không gặp Vân ca.

Khi hắn lấy chiến công hiển hách đề nghị hòa thân với hoàng đế đã tưởng tượng ra vô số cảnh tượng gặp lại Diệp Vân, nhưng không có lần nào so được với nụ cười nhẹ nhàng rõ ràng của người trước mắt. Một tâm hồn hoảng loạn vô định, cuối cùng cũng được dịu dàng an ủi.

Diệp Đỉnh Chi không nói thêm gì nữa, y chọn chợp mắt một lát. Trong xe chỉ có hai người, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của y.

"Ngươi, thật sự tin tưởng ta sao?"

—— Là vì huynh không có phòng vệ, hay là đối với tất cả mọi người đều như vậy?

Diệp Đỉnh Chi cười nhạt, y chỉ cảm thấy người đồng hành này có chút tẻ nhạt, người này nhìn qua không có ác ý, vì vậy y quyết định để lại. Dù sao chính mình có võ công, cũng không phải nữ tử yếu đuối trói gà không chặt.

Nhưng y không nói thật, chỉ nhìn vào đôi mắt sáng ngời của A Bạch đang ngồi nghiêm chỉnh đối diện, "Bởi vì, ngươi nhìn qua rất đáng tin."

Chỉ là lời nói tùy tiện, nhưng người kia lại không khỏi đỏ mặt.

Mặt trời lặn phía trước, họ cuối cùng đã ra khỏi băng nguyên, bước vào thảo nguyên.

Bách Lý Đông Quân từ nhỏ đã theo phụ thân chinh chiến, man nhân kỵ binh dũng mãnh, thường xuyên tung hoành thảo nguyên, tại nơi này, cảnh tượng trời đất đã trở thành chuyện thường ngày. Trái với đối diện với thảo nguyên xanh xanh mênh mông không gợn sóng, Diệp Đỉnh Chi lại không thể kìm nén sự kích động trong lòng.

Nghe thấy bên cạnh có người nhỏ giọng cảm thán, hắn khẽ cười nói: "Thích nơi này sao?"

"Ta từ nhỏ đã quen với Bắc Khuyết, nơi chúng ta không có màu xanh đẹp như vậy. A Bạch, chúng ta đêm nay nghỉ ngơi ở đây được không?" Hắn nắm chặt tay áo của Bách Lý Đông Quân, nhẹ nhàng lắc lắc.

Từ nhỏ sao? Bách Lý Đông Quân trong lòng chua xót, nắm chặt tay Diệp Đỉnh Chi, như để trấn an mà nhéo nhẹ, gật đầu đồng ý, "Ngươi ở đây chờ, ta đi sắp xếp."

Nói xong, hắn buông tay, đi về phía đoàn xe bên cạnh, dường như để cho họ đóng quân nghỉ ngơi tại chỗ, một lát sau, nơi đó đã bừng lên những đống lửa lớn nhỏ, từ băng tuyết đi ra, mọi người mồi lửa đều cảm nhận được sự ấm áp, đủ để xua tan mệt mỏi.

Diệp Đỉnh Chi tâm tư tinh tế, hắn nhạy bén nhận ra ánh mắt A Bạch vừa rồi chợt lóe lên... Đau lòng? Nhưng y cũng không cảm thấy mình bị ủy khuất, chỉ là nói thật mà thôi.

Chẳng lẽ mọi người đều cảm thấy Bắc Khuyết thực sự nghèo nàn?

Diệp Đỉnh Chi có chút không hài lòng mà lắc đầu, ấn tượng ban đầu có chút không tốt!

Chờ y hồi phục tinh thần, A Bạch đã chuẩn bị xong lều trại, trải một lớp lông dê dày lên cỏ, nhìn rất mềm mại. Một bên cũng đã nhóm lửa, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt A Bạch, làm hắn càng thêm phần dịu dàng.

Diệp đỉnh nhanh chóng chạy tới, đứng thẳng người mà nói với Bách Lý Đông Quân: "A Bạch, ngươi có một trợ thủ đắc lực như vậy, thật là hạnh phúc!"

Một tiếng cười nhẹ đáp lại lời khen của y, Bách Lý Đông Quân kéo xuống tay mình, lại nắm lấy tay Diệp đỉnh, đưa y vào chỗ lông dê, đầu ngón tay lạnh lẽo cũng gần lại đống lửa, "Ủ ấm đi, tay Bắc Khuyết các người đều lạnh như vậy sao?"

Diệp Đỉnh Chi không hài lòng mà bĩu môi, vừa định phản bác, lại nhận ra mình như không có lý do để nói. ——

"Ta đâu có nắm tay người khác, sao ta biết? Hơn nữa..." Hắn quay đầu nhìn Bách Lý Đông Quân, lại bắt gặp đôi mắt đầy quyến luyến, không khỏi ngẩn người, nghĩ thầm, người này đẹp như vậy, không biết ánh mắt của hắn có sức sát thương lớn đến đâu?

"Ngươi đây là có thành kiến với Bắc Khuyết!" Nghẹn một lúc, y mới không tự tin mà nói ra.

"A ——" Bách Lý Đông Quân rất khoa trương mà đáp lại, trong lòng lại vì "Không nắm tay" mà cảm thấy quyến luyến, càng không muốn buông tay ra.

Mặt trời đã hoàn toàn lặn, những tia nắng cuối cùng cũng bị màn đêm xóa nhòa, chỉ còn lại một mảng tối đen.

Diệp Đỉnh Chi bị mùi thịt nướng đánh thức.

Y vừa rồi "bị bắt" sưởi ấm, buồn ngủ nhưng lại theo hơi ấm chậm rãi kéo đến, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, đã thật thà dựa vào A Bạch.

Khi mí mắt y hoàn toàn không mở ra được, y đã bị Bách Lý Đông Quân giữ chặt trong lều trại mềm mại.

"Dọc đường đi mệt mỏi, ngủ một giấc đi. Ta đi chuẩn bị cơm chiều."

Ra khỏi lều, gió đêm cùng hơi ấm từ lửa trại ập tới, y nheo mắt, cuối cùng cũng phát hiện bóng dáng A Bạch phía sau đống lửa.

"Thơm quá." Diệp Đỉnh Chi hít một hơi thật sâu, mùi thịt nướng và dầu thơm phức tỏa ra, rất tự giác cầm lấy một bên nước trà nóng mà Bách Lý Đông Quân đã chuẩn bị.

Rắc gia vị cuối cùng lên thịt nướng, Bách Lý Đông Quân vung tay: "Đến đúng lúc, đại công cáo thành!"

Hắn cầm một con dao nhỏ, giơ tay chém xuống, một mâm thịt dê nướng đầy hương vị đã được đưa đến trước mặt Diệp Đỉnh Chi.

"Cẩn thận nóng."

Gấp gáp không chờ đến câu tiếp theo, miệng y bị nóng đến nhe răng trợn mắt, Bách Lý Đông Quân bất đắc dĩ thổi thổi giúp y, cười nói: "Thèm như vậy sao? Không biết còn tưởng rằng công tử nhà ta đói bụng ba ngày đâu."

Diệp Đỉnh Chi cũng không giận, một đôi trăng non cười cười nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, còn bật ra một ngón tay cái: "A Bạch, ngươi thật là lên được phòng khách hạ đến phòng bếp, ta chưa thấy qua so ngươi càng có thể làm người!" Bờ môi của y bởi vì dính mỡ thịt dê mà trở nên đỏ thắm trơn bóng, Bách Lý Đông Quân nhìn đến có chút ngây người, sau một lúc lâu mới phun ra một câu ông nói gà bà nói vịt "Được."

Lúc này đã là cuối mùa thu, ban đêm thảo nguyên thật lạnh, gió từ bốn phương tám hướng thổi tới, thổi đến Diệp Đỉnh Chi hồng y bay phất phới, ở trong màn đêm tối tăm phảng phất như ánh lửa phiêu diêu.

Thịt dê chậm rãi nướng, y ngồi cạnh Bách Lý Đông Quân từ từ ăn.

Bách Lý Đông Quân lúc này mới nghiêm túc đánh giá hỷ phục trên người y, là kiểu dáng cho nam tử, nhưng điểm xuyết rất nhiều hoa văn tinh xảo, lấp lánh dưới ánh trăng thật lay động lòng người.

"Mặc cái này vào, sẽ rất mệt sao?"

"Đời này cũng chỉ mặc một lần, cũng không tính là mệt." Tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ quan tâm cái này, Diệp Đỉnh Chi chuyên chú tiêu diệt mỹ thực trước mắt, giờ đây mới chú ý đến hắn, lộ ra một nụ cười trấn an.

Bách Lý Đông Quân cảm giác trái tim vì sự ấm áp này mà đập thình thịch, hắn cúi đầu, lại thuận miệng hỏi: "Chuyến này đi Càn Đông Thành đường xá xa xôi, ngươi có y phục tắm rửa chưa?"

Vấn đề được hỏi hồi lâu vẫn chưa có hồi đáp, hắn nghi hoặc quay đầu, phát hiện Diệp Đỉnh Chi cũng ngẩn người, thịt dê trong miệng cũng quên nhai.

"Hỏng rồi, lúc ấy chỉ lo chữ tình, cái này cũng quên mất." Một đôi mắt mở to, chốc lát cả khuôn mặt liền nhăn thành khổ qua, "Làm sao bây giờ A Bạch, nếu ta tới nơi, tướng quân các ngươi sẽ không cảm thấy người Bắc Khuyết chúng ta thật không sạch sẽ đi?"

Bách Lý Đông Quân không nhịn được cười, hắn nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Đỉnh Chi, xúc cảm mềm mại, tâm tình rất mỹ lệ mà "giải cứu" nói: "Ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài đến trấn gần đây, ta mua cho ngươi vài bộ y phục."

Diệp Đỉnh Chi an tâm gật đầu, nhưng khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên môi hắn, bỗng dưng cảm thấy không ổn: "Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là không nghĩ đến — chúng ta ở Bắc Khuyết đều thường xuyên tắm rửa thay y phục!"

...... Cái này liên quan gì đến chuyện kia?

Bách Lý Đông Quân thêm vài phần bất đắc dĩ cười, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, "Đừng thất thần nữa, ăn đi."

Mặt trời vừa ló dạng, đoàn người khởi hành, đi mãi đến khi chạng vạng mới thấy được thị trấn đầu tiên. Nhìn khói bếp bay lên, Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng gõ vào xe ngựa, tự nhiên đưa tay ra ngoài, "Xuống xe nghỉ ngơi một chút đi."

Sáng sớm còn ngủ đến mơ mơ màng màng, Diệp Đỉnh Chi cảm thấy sườn mặt ấm ấm, y theo bản năng cọ cọ, rồi bỗng nhiên bừng tỉnh, phát hiện gương mặt A Bạch mang ý cười gọi y dậy, liền thở phào nhẹ nhõm.

"Chúng ta sắp khởi hành, nước ấm đã chuẩn bị xong, ngươi rửa mặt trước, ăn chút gì rồi ngủ tiếp trên xe đi." Bách Lý Đông Quân nhẹ giọng dỗ dành, khiến Diệp Đỉnh Chi ngủ nướng có chút ngượng ngùng, "Ừm...đa tạ!"

Ánh mắt A Bạch phảng phất như lửa đốt trên người y, Diệp Đỉnh Chi quay mặt đi, không dám nhìn lại.

Sáng sớm, tai y liền nóng bừng, chuyện này là sao vậy?

Sau khi Bách Lý Đông Quân giúp y lên xe ngựa, Diệp Đỉnh Chi quay đầu chỉ đạo vài câu, mọi người liền tản ra, từng người nghỉ ngơi.

Bách Lý Đông Quân cẩn thận đắp cho y một chiếc chăn lớn, mềm mại bao phủ cổ Diệp Đỉnh Chi, chỉ để lộ nửa khuôn mặt. Làn da y trắng nõn, gần như hòa vào áo choàng trắng.

"Thật giống một tiểu hồ ly." Nhìn người trước mắt hiện lên một tia giảo hoạt, Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu nhẹ nhàng chạm vào mũi y.

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy mặt mình nóng lên, có chút không tự nhiên rụt cổ, mặt lại chôn sâu hơn.

"Trên đường này có rất nhiều người đúc binh khí, chẳng lẽ nơi này không an toàn sao?" Đi qua một con phố, Diệp Đỉnh Chi bỗng kéo tay áo Bách Lý Đông Quân, chỉ vào một thợ rèn gần đó hỏi.

Bách Lý Đông Quân nhìn lại, trả lời: "Thị trấn này có lẽ từng là nơi quân đội trú đóng, những vũ khí này có lẽ là chuẩn bị cho chiến sự, lâu dần thành thói quen."

Hắn quay đầu, bỗng nhìn thấy đôi mắt sáng trong của Diệp Đỉnh Chi, nhẹ nhàng mỉm cười, "Nói không chừng là liên quan đến ngươi."

"Ta? Ngươi đừng có mà nói như vậy. Ta chỉ là người từ Bắc Khuyết, chưa từng đến nơi này."

"Ừ... Nhưng vạn sự đều có duyên phận, nói không chừng vận mệnh định đoạt ta và trấn nhỏ này có quan hệ." Diệp Đỉnh Chi vẫn cười nhìn hắn, đưa tay chọt chọt má lúm đồng tiền của Bách Lý Đông Quân, "Giống như ta và A Bạch, mấy ngày trước chúng ta vẫn là người xa lạ."

Nơi đây tiếp giáp Bắc Khuyết, từng là khu vực quân đội do Diệp Vũ tướng quân phụ trách.

Các ngươi không chỉ có quan hệ, ta và ngươi cũng chưa bao giờ là người xa lạ.

Cơm chiều đã qua, màn đêm lại buông xuống, nhưng bầu trời nơi đây lại điểm đầy sao lấp lánh.

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy thật kỳ diệu, liền kéo theo Bách Lý Đông Quân tiếp tục đi dạo trên phố.

Mỗi người đều cầm một chiếc đèn, ánh sáng lấp lánh trong đêm tối càng thêm phần ấm áp.

"Lão bá, hôm nay có phải là ngày hội không? Chiếc đèn này dùng để làm gì?" Diệp Đỉnh Chi hỏi một vị lão nhân đang nhặt chiếc đèn rơi trên đất, lễ phép nhanh nhẹn nhặt lên đưa cho ông.

"Hôm nay à." Lão nhân cười mỉm thiếu niên trước mắt, cảm thấy có chút quen thuộc thân thiết, liền nói với giọng điệu từ ái, "Hôm nay là sinh thần của Diệp vũ tướng quân, chúng ta thắp đèn cầu phúc cho ông ấy, đó là truyền thống của thị trấn."

"Quân Diệp gia bảo hộ chúng ta bình an, chúng ta cũng muốn làm chút gì đó cho quân Diệp gia... Tướng quân đại nghĩa a..."

Diệp Đỉnh Chi cảm giác nội tâm có thứ gì nặng nề trùng xuống, chỉ thấy xa lạ, y chần chừ hướng ánh mắt quan tâm hỏi Bách Lý Đông Quân chút chuyện xưa của Diệp gia.

"Diệp vũ tướng quân và Trấn Tây Hầu đều là những đại tướng khai quốc, sau khi tiên hoàng kiến quốc, một người ở phía tây, một người ở phía bắc. Diệp vũ tướng quân đã nhiều lần chiến thắng quân địch phía bắc, thị trấn này cũng được hưởng uy danh của ông ấy."

"Vậy sau đó thì sao?" Diệp Đỉnh Chi nghe có chút mê mẩn, vội vàng nắm lấy tay áo của hắn, muốn biết kết cục.

"Sau đó, Diệp tướng quân hy sinh trong một trận chiến, Diệp gia trên dưới mấy chục người chịu đựng tao ngộ báo thù, chỉ còn lại người con trai duy nhất của ông ấy. Hoàng Thượng đã truy phong tước vị tổ chức quốc lễ an táng." Hắn dừng lại một chút, rồi nói thêm, "Sau khi mất đi chủ tướng, quân Diệp gia không còn uy dũng như trước, dần dần bị thay thế bởi các quân đội khác. Tiểu công tử của Diệp gia cuối cùng không biết đi đâu."

Thoáng thấy đuôi mắt Diệp Đỉnh Chi ửng đỏ, hắn vươn tay xoa đầu y an ủi, "Nếu ngươi cảm thấy buồn, chúng ta có thể thắp đèn cầu phúc cho Diệp tướng quân."

Sóng nước lóng lánh trên mặt hồ phản chiếu những chiếc đèn hoa đăng nhỏ, tất cả đều từ tay bá tánh, mọi người bên bờ đều nói rằng tự tay làm đèn sẽ truyền đạt những ước mơ và hy vọng trong lòng.

Diệp Đỉnh Chi không giỏi thủ công nhưng vẫn cố gắng thử, tay y dính đầy keo hồ, nhíu mày chờ A Bạch giúp đỡ. Sau một hồi loay hoay , chiếc đèn nhỏ cuối cùng cũng hoàn thành, y vội vàng thả nó đi, giữa những chiếc đèn màu sắc rực rỡ, chiếc đèn của họ có vẻ đặc biệt xông pha, vững vàng trôi về phía trước.

"Ngươi nói, Diệp tiểu công tử hiện giờ ra sao? Nếu y còn sống, có lẽ cũng không khác chúng ta là bao?" Diệp Đỉnh Chi cúi đầu, bỏ lỡ ánh mắt chợt lóe lên kinh ngạc của Bách Lý Đông Quân.

"Chắc chắn." Hắn cúi đầu nắm tay Diệp Đỉnh Chi, cảm nhận hơi ấm từ lòng ngực mình, "Y chắc hẳn sống rất tốt, sau này còn sẽ tốt hơn."

Bầu không khí đêm tối dày đặc, hòa quyện chút vui vẻ, làm cho gương mặt Diệp Đỉnh Chi ửng hồng.

Bắc Khuyết đến Càn Đông Thành đường xá xa xôi, một đoàn người lẫn ngựa đi từ lúc cuối thu đến khi rét đậm, cuối cùng cũng đến nơi.

Lúc này trăng đã lên cao, tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Đỉnh Chi dụi mắt mở cửa, phát hiện A Bạch xách theo một bầu rượu đứng ngoài cửa.

"Ngươi..." Không đợi y mở miệng, Bách Lý Đông Quân một tay ôm người đem vào phòng, một tay đóng cửa lại, ngăn cản tuyết cùng gió lạnh.

"Trời lạnh như vậy còn mặc áo mỏng, không sợ bệnh sao?" Bách Lý Đông Quân gõ nhẹ vào đầu y làm bộ hù dọa, giọng điệu lại chẳng có nửa phần trách móc.

Không phải ngươi nửa đêm gõ cửa sao? Diệp Đỉnh Chi bất đắc dĩ nhấp miệng, chỉ vào bầu rượu trong tay người nọ hỏi, "Đây là cái gì?"

Bách Lý Đông Quân đưa bầu rượu cho cậu, bầu rượu dày dạn, lòng bàn tay còn ấm áp, rõ ràng là vừa mới thiêu nóng, "Rượu mới, mau nếm thử."

Diệp Đỉnh Chi kéo người ngồi xuống trước bàn, cầm chén rót hai ly rượu nóng, tự mình uống một ly rồi khen ngợi: "Không ngờ A Bạch còn biết ủ rượu, hôm nay uống được, cũng coi như là vinh hạnh của ta."

Bách Lý Đông Quân khó khăn lắm mới không tiếp lời, chỉ chạm nhẹ chén trà vào chén của Diệp Đỉnh Chi, coi như cụng ly.

Hắn chậm rãi mở miệng: "Ngày mai ta phải rời đi."

"Vì sao?" Diệp Đỉnh Chi bỗng đứng dậy, rồi lại ngượng ngùng ngồi xuống, "Không phải còn chưa tới sao? Ngươi không phải đến đón chúng ta sao?"

Hắn ngước mắt nhìn Bách Lý Đông Quân, có lẽ do uống rượu nóng nên hơi say, đôi mắt đã đỏ bừng, trong mắt mơ hồ còn có chút lệ quang.

"Ngày mai là tới Càn Đông Thành rồi, ta muốn về trước phục mệnh." Bách Lý Đông Quân ấn xuống muốn vuốt lông mày y, trên mặt treo lên nụ cười nhạt, "Không cần lo lắng, tướng quân sẽ tự mình đến đón ngươi."

Vậy còn ngươi? Ngươi sẽ đến sao?

Diệp Đỉnh Chi không hỏi ra, nhưng lại như hiểu rõ sẽ nhận được câu trả lời không hài lòng, tính khí trẻ con quay mặt đi chỗ khác, khiến Bách Lý Đông Quân nhìn ra chút ý làm nũng.

Nhìn người đối diện ghé vào bàn như muốn rót rượu, Bách Lý Đông Quân bất đắc dĩ đỡ trán, vừa rồi chỉ muốn mang rượu cho y ấm người, không ngờ người này lại tự chuốc say chính mình. Hắn vỗ nhẹ bàn tay đang quấy phá kia, nhanh chóng vòng qua bàn ôm lấy người, nhẹ nhàng đặt lên giường, chỉnh lại góc chăn cho y.

Hắn lưu luyến nhìn thật lâu rồi mới xoay người chuẩn bị rời đi.

Chúng ta ngày mai sẽ gặp lại, ta từ trước đến nay luôn giữ lời.

"A Bạch......" Bách Lý Đông Quân dừng lại, chần chừ quay lại nhìn, phát hiện Diệp Đỉnh Chi đang mơ màng nói mớ.

"Ta thật muốn... mặc hỷ phục cho ngươi xem."

Bách Lý Đông Quân khẽ cười, hắn lại quay lại, hôn nhẹ lên trán Diệp Đỉnh Chi.

"Ta hôm nay ủ bầu rượu này, gọi là Tái Kiến."

"Công tử, đội đón dâu đã chờ ở cửa thành."

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy gật đầu. Hôm nay y lại mặc hỷ phục đó, trên mặt còn điểm phấn, làn da như ngọc, đôi mắt sáng như thu thủy, khiến người không thể rời mắt.

Y ngẩng đầu nhìn bầu trời, từng bông tuyết lớn rơi xuống, dính ướt lông mi.

Nếu không phải A Bạch rời đi, y còn chưa phát giác cánh đồng tuyết Bắc Ly rộng lớn như vậy, mùa đông thật ra lạnh như thế.

Chờ ở cửa thành, đội ngũ đã nghênh đón, dẫn đầu là Bách Lý tướng quân mặc hồng y chạy như bay như gió.

Diệp Đỉnh Chi lại rũ mắt, không nhìn thấy nụ cười tươi đẹp quen thuộc của người thiếu niên.

Bách Lý Đông Quân xuống ngựa, ngây người trước vẻ đẹp của Diệp Đỉnh Chi, Diệp Đỉnh Chi vừa định cúi đầu hành lễ theo lễ giáo Bắc Khuyết, lại bị một chiếc áo choàng dày bao lấy, bên tai là giọng nói quen thuộc, "Trời lạnh như vậy còn mặc hỷ phục chờ ta, phu nhân nhỏ ơi, đừng để lạnh nhé." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top