chương 82 : Rời khỏi Đại La
Đất trời về chiều, hoàng hôn đỏ rực. Vạn Vân Phong không còn việc gì ở Đại La nữa nên cũng chuẩn bị rời đi. Mấy hôm nay hắn đã đi nhiều nơi, và đang dừng chân ở điểm cuối cùng. Hắn đứng ở một bãi đất trống, nhìn thì không có gì bất thường, nhưng điểm bất thường thì chỉ có hắn hiểu, đây là nơi chôn ngàn cân sắt trấn yểm vị thần phù hộ đất này. Có câu chuyện xưa cũ kể lại về việc trấn yểm và xây thành Đại La.
Phương bắc xâm lược, không phải ai cũng ác. Vẫn có nhiều người tốt sang cai trị và có nhiều công trạng với đất phương Nam, trong đó có tiết độ sứ đầu tiên là Cao Biền. Câu chuyện kể về người này như sau.
.....
Khi Cao Biền ở trấn nước Nam, giữ phủ xưng vương, đắp rộng thêm thành La Thành. Đắp xong, một buổi trưa, đứng ngoài cửa đông ngóng xem, bỗng nhiên mưa gió ầm ầm, rồi có một đám mây ngũ sắc, tự dưới đất bốc lên, khí sáng ánh ra tứ phía. Lại thấy có một người ăn mặc đường bệ, cưỡi con cầu long (rồng chưa có sừng) nửa vàng nửa đỏ, tay cầm hốt vàng, đứng trong đám mây, có bóng thấp thoáng lên xuống, lâu lâu thì tan mất.
Cao Biền lấy làm lạ lùng, nghi là ma quỉ, muốn thiết đàn cúng cấp, dùng phép trấn áp.
Đêm hôm ấy nằm mơ thấy thần lại bảo rằng:
- Xin ông chớ nghi tôi, tôi là thần chính khí ở đất Long Đỗ này, chớ không phải ma quái nào. Tôi thấy ông mới đắp xong cái thành, cho nên mừng mà hiện ra đấy thôi.
Cao Biền tỉnh dậy, hội các quan lại bảo rằng:
- Ta không trị nổi được xứ này hay sao? Sao mà lắm ma quỉ hiện ra thế, hoặc là điềm gở gì đây chăng?
Chúng xin thiết đàn, bày hình tượng thần ấy, rồi dùng nghìn cân sắt, làm bùa trấn yểm. Cao Biền nghe lời lập đàn cúng bái, rồi chôn nghìn cân sắt để yểm. Hôm sau, trời đất tối tăm mù mịt, mưa gió ầm ầm, rồi có tiếng sét đánh vào chỗ yểm bùa, sắt tan vụn bay đi mất cả. Biền thấy vậy sợ hãi, mới lập đền ở trong phố để thờ thần ấy.
......
Vạn Vân Phong đứng trên bãi đất, nơi từng chôn sắt để trấn yểm vị thần phù hộ, bất giác nhăn nhó mà chửi một câu.
° " ngạo mạn, ngu dốt. Xây đền làm gì khi vị thần ấy đã tức giận mà bỏ đi mất rồi. Đâu phải vùng đất nào cũng may mắn có thần tiên phù hộ. Từ khi vị thần bỏ đi rồi đất Đại La không có thần tiên phù hộ nên ma quỷ mới lộng hành như vậy, tội lỗi này tính vào tay ai đây?"
Hắn phẩy tay hậm hực bước đi, trong lòng dự tính sau này sẽ làm lễ mời vị thần trở lại , nhưng đó là việc sau này. Vạn Vân Phong bây giờ không còn việc gì ở đây nữa, cũng nên trở về trấn Đào Hoa rồi. Từ lúc hắn từ biệt Linh Nhi đến trấn Đào Hoa hỏi mua nhà, sau đó đoạt lấy linh hồn Xuân nhi rồi tới đất Đại La này, rất nhiều chuyện xảy ra cảm tưởng đã rất lâu nhưng thực tế chỉ hơn mười ngày. Hắn siêu thoát cho Xuân nhi, rồi tiện tay siêu thoát cho tiểu Hạ, cũng xem như một công đôi việc. Ban đầu hắn tính đi ngay nhưng ông chủ giữ lại vài ngày để cho ông ta đền đáp ân tình. Lúc ấy hắn cười nhạt, xem ra muốn đền đáp chỉ là phụ, còn thực tế muốn giữ hắn lại để chắc chắn một chút. Nếu có gì bất trắc thì vẫn có hắn ở đây, bảo đảm linh hồn con ông ta đã siêu thoát, cũng là khẳng định độ an toàn với những người xung quanh. Thế là hắn lưu lại mấy ngày, đêm ngủ quán trọ, ngày đi thăm thú , xem ra cũng không còn gì lưu luyến nữa.
Ngước nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực khiến tâm trạng vui hơn, hắn quay lưng bước đi về phía nam, hướng về Đào Hoa trấn. Đi dọc những cánh đồng lúa mênh mông đặc trưng của nền văn minh lúa nước, nhìn mặt trời hoàng hôn tưởng như ngay phía trên những cây lúa tận cuối chân trời xa, cảnh tượng vô cùng tuyệt mỹ. Hắn đi mãi, hắn cứ đi thì mặt trời cũng dần chìm xuống, cho đến lúc rời khỏi những ruộng lúa mà bước vào trong rừng sâu. Thời phong kiến còn hoang sơ, những con đường dài đa phần đều băng rừng. Giao Chỉ lại chỉ là vùng đất nhỏ ở cực nam Đông Ngô, lại càng nhiều rừng hơn. Ánh sáng một lúc một ít, rừng rậm lại nhiều thú dữ, nếu là người bình thường sẽ không dám băng rừng xuyên đêm đâu, nhưng Vạn Vân Phong có phải người thường ? Hắn bước đi đến chân núi, cũng là lúc mặt trời sắp tắt, chỉ còn nhô một phần nhỏ ở tận cuối chân trời xa . Vạn Vân Phong lúc này có chút suy tư. " Sao tự nhiên lại dở người mà đi đêm thế này? Có lẽ ta nên kiếm nơi nào qua đêm rồi sáng hôm sau đi tiếp, như vậy sẽ hợp lý hơn " . Suy nghĩ là thế, chỉ là lúc này hắn thấy gì đó thoáng động đậy sau những tán cây. Vạn Vân Phong nhìn vào, từ trong tán cây xuất hiện một người phụ nữ trẻ đẹp ăn mặc sang trọng bước ra đứng trước mặt hắn. Yểu điệu thục nữ, dáng đi thướt tha khiến hắn cảm thấy thích thú. Người phụ nữ ấy nhìn thấy hắn như vậy thì lại cúi đầu thi lễ.
- " vị công tử này, trời đã tối rồi sao không về nhà đi mà còn lưu lại trong rừng thế này"
Vạn Vân Phong nghe giọng nói nhỏ nhẹ, cách ăn nói xem ra có học thức, cảm thấy rất thiện cảm. Hắn mỉm cười cúi đầu thi lễ trả.
- " tạ cô nương hỏi thăm. Không giấu gì cô nương, ta đang trên đường đến trấn Đào Hoa ở phía nam. Vừa đến đây thì trời tối, có lẽ đêm nay phải băng rừng rồi"
Vị cô nương xinh đẹp kia nghe vậy thì thoáng giật mình, nhẹ nhàng cúi người, khẽ lắc đầu.
- " công tử, xin đừng dại dột như vậy. Trong rừng nhiều cọp beo mãng xà... Công tử đi như vậy không khác nào tự sát, đem thân nuôi thú dữ. Xin công tử hãy quay về, sáng mai rồi hãy đi"
Lời nói của vị mỹ nhân kia thật có lý, Vạn Vân Phong nhìn mỹ nữ mà cười một cái, nụ cười phản phất sự dâm đãng.
° " nhưng mà ta đã tới đây rồi, không muốn quay trở lại thành. Không biết nhà cô nương ở đâu, có thể cho ta ở nhờ một đêm được không?"
Mỹ nhân kia thoáng khựng người, nhìn nam nhân đẹp trai trước mặt mà im lặng thoáng chốc. Nếu biết lễ nghĩa thì không nên xin tá túc qua đêm ở nhà một cô nương như vậy, đó là lễ. Nếu thực sự bí đường thì trước hết nên hỏi cha mẹ anh em có nhà không, nếu cô nương ấy gia đình nhiều người thì mới xin ở nhờ được. Đằng này hắn trực tiếp xin ở nhờ, cái này không phải là muốn tiếp cận nàng ta để làm điều xằng bậy đó chứ ? Trông thật sự rất đáng nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top