chương 148 : Kế nghiệp.
Trần Đú Cần sau khi rời nhà thì tụ tập cùng đám " huynh đệ sống chết có nhau" ấy. Bọn chúng bắt đầu thực hiện kế hoạch nghĩa hiệp, đó là đi kiếm mồi nhậu. Mấy tên này đi kiếm đâu ra được ít cóc ổi, một con cá mới bắt được và nướng lên. Nếu muốn biết kiếm cóc ổi ở đâu thì có lẽ chỉ là vào vườn nhà người ta "thu hoạch giùm" , còn cá thì ra thăm lợp của ngư dân mà " bắt giúp" , ngoài hai trường hợp đó thì có lẽ không còn trường hợp nào khác.
Một tên kiếm đâu ra lít rượu, thế là bày ra đất và nhậu nhẹt thôi. Chúng tập tành ăn nhậu như người lớn, và cũng bắt đầu biết bàn tán về những cô gái đẹp. Một tên trong nhóm nghĩ đến Thu nhi thì mở lời tấm tắc.
- " trong chúng ta thì chỉ có Đú Cần huynh đệ là có người tỷ tỷ đẹp nhất, là một đóa hoa đẹp nhất ở cái làng Thạch Thần này. Ta tự hỏi không biết ai sẽ may mắn lấy được nàng ấy đây, kẻ đó chắc hẳn rất có phúc phần đấy"
Nói xong thì cả đám bật cười, tấm tắc khen phải. Một tên khác xua tay mà cười nhạt.
- " các ngươi nghĩ cái làng này có người xứng đáng rước được mỹ nhân như vậy ư? Không thể nào. Ta biết được rất nhiều người đã đến dạm hỏi nhưng đều không thành, cái này chính là chưa đủ điều kiện. Nếu ta đoán không lầm thì Trần gia đang đợi người có máu mặt đến, và nếu mỹ nhân ấy được gả cho một đại gia người Hán thì Trần gia lên hương rồi, có phải không?"
Bọn chúng ồ lên thích thú, một tên khác cười khanh khách mà nói vào.
- " nếu thật sự như vậy, thì Đú Cần huynh đệ đây cũng được hưởng lợi không ít lộc. lúc trở thành đại gia rồi thì xin đừng quên chúng ta đấy. Aha ha ha.."
- " phải đấy, Cần đại gia lúc ấy chắc không để anh em chúng ta phải nhậu ổi với cóc như vậy đâu, anh em nói có phải không?"
Tiếng vỗ tay rầm rộ, bọn chúng lại nâng ly rượu uống cạn cho tình "huynh đệ thủ túc" thêm đậm đà. Trần Đú Cần nâng ly rượu lên miệng nhưng chưa vội uống, hắn suy tư nghĩ về viễn cảnh trở thành "Cần đại gia" thì trong lòng sung sướng lắm, khoái chí uống cạn ly rượu. Khi ly rượu vừa đặt xuống, một tên trong nhóm lại tiếp tục bốc phét.
- " thực ra không cần phải đến lúc tỷ tỷ của Cần huynh đệ lấy chồng thì huynh đệ mới trở thành đại gia, mà bây giờ huynh đệ đã là đại gia rồi "
Đám nhậu ồ lên ngạc nhiên, mà Đú Cần cũng bị thu hút bởi lời nói đó. Tên nhóc nhậu đó thấy lời nói của mình được hưởng ứng thì cười khoái chí, cầm trái ổi lên cắn một miếng, vừa nhai vừa nói.
- "trong chúng ta ai cũng đều phải làm việc nhà, đều phải ra đồng làm việc, chỉ riêng Đú Cần huynh đệ là chưa từng phải đi làm cái gì cả. Các huynh đệ nghĩ xem tại sao, tại sao chứ? Chính là Trần gia có điều kiện để con mình có thể thoải mái vui chơi, cũng chính là nói trong nhà có của để dành, là đại gia chứ còn gì nữa?"
Bọn nhậu lại ồ lên ngạc nhiên, tấm tắc khen ngợi sự giàu có và gọi Đú Cần là "Cần đại gia" , thế là nó chết luôn cái biệt danh "Cần đại gia" từ đó.
Trần Đú Cần nghe nói trong nhà có của chìm thì cảm thấy thích lắm, mặc dù chỉ là suy đoán lung tung trong lúc chén rượu hơi men nhưng nó lại rất tin tưởng vào điều này. Bản chất con người là vậy, luôn muốn tin vào những gì có lợi cho mình mà chẳng mấy khi chịu để ý xem điều đó thật sự có thật hay không, trong lòng nó lại nảy sinh một suy nghĩ quái đản.
Đám nhậu chưa vào guồng, Đú Cần bất ngờ đứng dậy mà chào hội nhậu.
- " xin lỗi các huynh đệ, ta bận chút việc. Các huynh đệ cứ tiếp tục vui vẻ, bây giờ ta phải trở về rồi"
Nói xong thì quay lưng bỏ đi trong sự ngơ ngác của đám bạn nhậu. Bọn chúng rất ngạc nhiên, bởi trước giờ trong cơn sung sướng thì tên Trần Đú Cần này luôn là tên nốc nhiều nhất và lầy lội nhất, sao giờ đây đã bỏ về rồi? Không lẽ bị trúng tà?
Trần Đú Cần đi thẳng về nhà, thấy chị mình đang quét sân thì cúi đầu thi lễ.
- " tỷ tỷ, phụ thân đang ở đâu rồi?"
Thu nhi đang quét sân thì khựng người lại, tròn xoe mắt ngạc nhiên mà không tin vào những gì mình vừa thấy. Từ khi nào mà em nàng lại trở nên lễ phép với nàng như vậy? Trong lúc ngơ ngác, nàng chỉ tay về phía phòng may.
- " phụ thân đang ở trong phòng may, là đang may áo cho khách đầu làng "
Trần Đú Cần liền thi lễ cái nữa rồi bước vào trong, nhìn cái cách nó thay đổi khiến Thu nhi ngơ ngác mà vô thức đánh rơi cây chổi xuống nền đất, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trần Viện đang may áo thì bất ngờ có tiếng gõ cửa, bên ngoài có tiếng nói vọng vào.
- " phụ thân, là hài nhi đây. Phụ thân có trong đó không?"
Trần Viện khựng người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bình thường nghịch tử này đi chơi đến trưa mới về ăn cơm, thậm chí có lúc chẳng thèm về, sao bây giờ vừa đi đã trở về rồi? Trần Viện tự hỏi mình có phải đang nghe nhầm không, liền lập tức đứng dậy mở cửa xem thử. Cửa vừa mở ra thì đúng thật là con trai ông đang đứng đó, nó vừa thấy ông đã cúi đầu thi lễ.
- " phụ thân, hài nhi về để học may vá kế nghiệp nghề thợ may của gia đình như ý nguyện của người"
Lời nói rõ ràng liền mạch. Trần Viện thoáng không tin vào mắt mình, hai tay dụi mắt để xem cho kỹ lại mình có đang nằm mơ không, ông ta run rẩy hỏi.
- " Cần nhi, thật sự là con sao? Con vừa mới nói gì, có thể lặp lại lần nữa cho cha nghe được không?"
Trần Đú Cần nhìn cha mình như vậy thì mỉm cười, nó cúi đầu thi lễ.
- " phụ thân, là hài nhi đây. Con đến gặp người để học làm thợ may và kế nghiệp gia đình ta như người mong muốn "
Nói xong thì cúi đầu cái nữa. Trần Viện không tin vào những gì mình thấy, ông lại gần đưa tay túm lấy hai bắp tay của con mình mà nắn bóp. Cảm nhận người phía trước không phải là ảo ảnh mà là người thật, Trần Viện ứa lệ trong hạnh phúc.
- " tốt, rất tốt, thế mới là con của ta chứ "
Trái tim ông rộn ràng, cuối cùng thì con ông cũng đã thay đổi và chịu kế nghiệp gia đình rồi. Trong khoảng khắc hạnh phúc, ông nắm tay con mình mà dắt vào trong, khẽ gạt nước mắt mà nói.
- " đây, vào trong đi con, cha sẽ dạy con tất cả"
Trần Đú Cần theo cha vào phòng may, miệng nó nở một nụ cười đầy ẩn ý. Thật sự nó muốn học may hay còn có mục đích gì? Có lẽ chỉ có nó mới biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top