chương 128 : Linh hồn cường đại


Bóng ma Cổ Bu đi vòng ra sau lưng Vạn Vân Phong, hai tay dang rộng, mặt ngửa lên trời mà sung sướng.

- " hãy mở to mắt các ngươi mà chứng kiến giây phút trọng đại ngàn năm có một này"

Những lời đao to búa lớn tự nâng bi mình. Hắn lại cười khanh khách. Lâm Chấn Anh và Hải phu xe không hẹn mà gặp, đồng thanh hô to.

- " đừng ngủ nữa, chết bây giờ. Mở mắt ra mà chạy đi..."

Vẫn không một chút động đậy, nam nhân tóc trắng vẫn cứ ngủ say sưa không hề biết nguy hiểm cận kề, hoặc có thể đúng như tên Cổ Bu nói là sợ quá không dám dậy. Tên Cổ Bu cười khoái chí.

- " không cần phải gọi nữa, hắn không dám dậy đâu. Mà cho dù có dám dậy thì các ngươi nghĩ hắn có thể thoát được chỗ này sao?"

Lâm Chấn Anh và Hải phu xe vô thức bước lên một bước rồi chôn chân tại chỗ, dường như đôi chân của họ không còn biết nghe lời. Bọn họ muốn lao đến cứu người, nhưng chênh lệnh sức mạnh quá lớn đã áp đảo đi dũng khí của họ khiến hai người không thể di chuyển được nữa. Cổ Bu lúc này vươn tay, hai cánh tay của hắn dài ra và uốn éo trông như hai cái vòi bạch tuộc. Hắn từ phía sau nhập hai cánh tay quỷ hồn của hắn vào ngực đối tượng, ánh mắt tập trung .

- " ta bây giờ sẽ vào không gian linh hồn của tên này để tìm linh hồn của hắn. Sau khi tìm thấy sẽ triệt để hủy diệt và tiến hành nhập xác hồi sinh. Hú hú hú...linh hồn bạch y nhân, ngươi ở đâu...?"

Lâm Chấn Anh và Hải phu xe bất lực hoàn toàn, thấy chết không thể cứu. Cứu làm sao được khi chỉ là hai người cảnh giới võ thượng phải đối mặt đối thủ đứng xung quanh là 20 võ thượng, 2 võ sư, và tên chủ quỷ võ hoàng . Bất lực tận cùng, tưởng rằng không thể thay đổi được nữa thì bất ngờ...

" Á.Á..Á..." tên chủ quỷ đột ngột hét lên kinh hãi khiến tất cả ngạc nhiên. Tuy cái bóng đen mờ ảo không nhìn rõ mặt nhưng cái sự thay đổi thái độ bất ngờ khiến nhìn vào cũng biết rằng cái bóng đen đó đang run rẩy trong lo sợ. Tên chủ quỷ đã gặp chuyện gì khiến hắn chuyển sang hoảng sợ như vậy? Chủ quỷ cắm hai tay vào trong cơ thể của đối tượng là trực tiếp truyền ý thức thần hồn vào trong không gian linh hồn của bạch y nhân. Ý thức thần hồn của Cổ Bu vào trong, cảm nhận được một không gian rộng lớn tối tăm. Cái bóng tối trong không gian này có lẽ là do linh hồn tạo ra để ẩn trốn, và vì cái bóng tối che giấu này mà người ta nhìn vào đều cho rằng hắn là một kẻ không có đấu khí vậy . Cổ Bu phút chốc thấy mênh mông vô tận, có chút lo lắng khi lần đầu cảm nhận không gian linh hồn mênh mông đến nhường này. Nhưng lo lắng đó phút chốc biến mất, hắn bắt đầu cất tiếng hú gọi hồn. " Hú hú hú...linh hồn bạch y... ngươi đang ở đâu...?"

Hắn vừa gọi vừa quan sát xung quanh, cẩn thận chú ý đến từng thay đổi nhỏ. Theo tiếng gọi của hắn, bất ngờ từ đằng xa hai đốm sáng màu xanh lá xuất hiện. Cổ Bu mỉm cười khoái chí, bởi hắn biết hai đốm sáng xanh lá đó là ánh sáng từ đôi mắt linh hồn, cũng có nghĩa linh hồn đã lộ diện. Cổ Bu như con cá lớn trong không gian linh hồn này, hắn từ từ bơi lại nhẹ nhàng như sợ con cá nhỏ giật mình bơi đi mất.

- " Cục cưng bé nhỏ, ta đến đây" .

Cổ Bu sung sướng gọi đối tượng một cách ngọt ngào, thế nhưng hắn bất chợt thấy gì đó không đúng. Lẽ ra đã bơi đến gần rồi chứ, sao bơi mãi không thấy tới nơi, mà cái đôi mắt bé nhỏ kia càng bơi lại thì càng thấy nó to ra nhỉ? Rốt cuộc là sao? Không lẽ...?

Trong lòng cảm thấy nghi ngờ, Cổ Bu liền vận linh lực võ hoàng của mình tạo thành một quả cầu lửa to như con voi cuộn tròn. Hắn gầm lên một tiếng .

- " đừng hòng lừa gạt ta" .

Đồng thời ném mạnh quả cầu lửa về phía đôi mắt đó.

" Uỳnh... uỳnh..." Quả cầu lao đi trong không gian linh hồn. Cổ Bu cho rằng đôi mắt bé nhỏ kia sẽ né tránh, thế nhưng nó lại không hề di chuyển, mà quả cầu bay đi trông càng lúc càng nhỏ lại.

" Bùm..." Một tiếng nổ vang lên. Quả cầu to kia bay tới chạm vào đôi mắt nhỏ bé thì nó trông như một hạt đậu chọi vào giữa hai mắt của một con người vậy, và khi nó nổ tung tạo nên một cột lửa soi sáng khu vực xung quanh . Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, tên Cổ Bu giật mình khi thấy đôi mắt xanh đó là của một cái đầu rồng đang trừng mắt nhìn mình. Hắn run rẩy lắp bắp " không thể nào, không thể là long hồn được. Chẳng lẽ long tộc hóa hình người?" . Cổ Bu lắc đầu một cái mạnh, " không phải, nhất định không phải. Trước khi vào đây ta đã quan sát cơ thể đó rất kỹ, rõ ràng là nhân tộc. Chắc là chiêu trò gì đó lừa ta" . Nghĩ như vậy, Cổ Bu hét lên.

- " ngươi đừng giở trò mèo ra nữa, không lừa được ta đâu ranh con"

Vừa dứt lời, bỗng đâu ở trên cao xuất hiện một đôi mắt màu xanh lá khác còn to hơn đôi mắt rồng đó. Đôi mắt ấy trừng mắt nhìn hắn khiến Cổ Bu thêm run rẩy. " Lại chuyện gì nữa đây?" Cổ Bu tự hỏi một câu, tình huống trước mặt càng lúc càng khiến hắn run rẩy. Cổ Bu siết chặt nắm tay, lấy can đảm gầm lên một tiếng.

- " lại tiếp tục giở trò với ta? Không biết sống chết "

"Uỳnh... uỳnh..." Cổ Bu vận hết linh lực tạo ra quả cầu lửa khổng lồ to gấp mười lần quả trước đó . Hắn toàn lực nhắm thẳng vào đôi mắt trên cao đó mà quát to.

- " ăn cầu lửa mà chết đi, đồ nhãi ranh"

" VÙ..." Quả cầu lửa bắn đi, và cũng như quả cầu lửa trước đó, tốc độ giảm dần và kích thước cũng nhỏ đi.

" ĐÙNG...". Quả cầu bay tới giữa đôi mắt xanh trên cao ấy thì cũng như hạt đậu chọi vào mặt một chiến binh. Quả cầu nổ tung tạo thành một cột sáng rực rỡ soi sáng một khu vực rộng lớn. Cổ Bu hốt hoảng giật mình, lúc này mới nhìn rõ đôi mắt trên cao đó là mắt của một linh hồn với mái tóc bạc trắng đang toạ thiền giữa không gian linh hồn của mình, chính là linh hồn của tên nam nhân đang ngủ đó. Và... cái đầu rồng ở dưới là một con thanh long đang cuộn tròn nằm gọn trong lòng nam nhân tóc trắng, cũng chính là đấu hồn thanh long của linh hồn ấy. Cổ Bu đã nhận ra vấn đề. Không phải là chiêu trò gì cả. Cầu lửa của hắn không phải bị chậm lại và nhỏ đi, mà vì khoảng cách của hắn với linh hồn ấy quá xa nên cảm giác như vậy. Lúc này hắn mới nhận ra kích cỡ linh hồn, tương quan đôi bên thì hắn chỉ như con muỗi đang vo ve trước mặt người khác mà thôi. Đôi mắt của linh hồn và đấu hồn vẫn đang trừng mắt nhìn hắn. Một con muỗi như hắn bị uy áp từ cái nhìn mà hoảng sợ vô thức thấp người xuống.

" Tủm..." Một âm thanh như mặt nước phẳng bị một vật gì đó chạm vào trong không gian tĩnh lặng. Cổ Bu nhìn xuống dưới chân, là một biển chân nguyên mênh mông. Tiếng động vừa rồi là chân hắn chạm vào biển chân nguyên ấy. Cổ bu run bắn người lắp bắp.

- " chân nguyên, là tiên nhân..."

Cổ Bu vừa vào trong không gian linh hồn này đã không cảm nhận được chân khí. Nam nhân tóc trắng là người không sở hữu đấu khí cho trong không gian linh hồn không thấy chân khí là điều dễ hiểu. Vậy nên hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên mà tiếp tục tìm kiếm. Bây giờ hắn mới hiểu ra , nam nhân này không phải không có đấu khí mà toàn bộ đấu khí đã bị ép thành biển chân nguyên và che giấu trong bóng tối hư vô này. Cổ Bu cười gượng, xem xét tình huống hiện tại. Trước mặt hắn là một tiên nhân vô cùng cường đại sở hữu đấu hồn thanh long, còn hắn chỉ là ruồi muỗi... à không, sợ rằng ruồi muỗi cũng không bằng. Cổ Bu mặt dày chuyển trạng thái sang chế độ lịch sự, cúi đầu thi lễ.

- " xin tiền bối thứ tội, tiểu nhân đi lạc vào đây vô tình làm phiền tiền bối nghỉ ngơi, thật sự có tội. Tiểu nhân không làm phiền tiền bối nữa, xin được cáo từ "

Nói xong thì từ từ lui lại, tính đánh bài chuồn.

" Ầm...ầm..." Một chấn động trong không gian linh hồn. Cổ Bu cảm nhận trong bóng tối bao la là một chuyển động gì đó to lớn, chính là linh hồn cường đại kia vung bàn tay tựa Ngũ Hành Sơn của mình về phía hắn, tựa như một con người vung tay chụp lấy một con muỗi.

"Á.Á..Á..." Cổ Bu hoảng hồn vội thu hồi thần thức, hết tốc lực mà bỏ chạy khỏi không gian linh hồn. Thần thức thoát ra được cũng là lúc hắn gào lên kinh hãi, khiến cho mọi người xung quanh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Lâm Chấn Anh và Hải phu xe nhìn nhau ngơ ngác, mà bọn cốt binh cũng ngơ ngáo không hiểu chuyện gì. Có chuyện gì mà khiến cho một võ hoàng phải kinh hãi đến như vậy chứ? Chúng ngạc nhiên cũng đương nhiên, bởi những thứ mà Cổ Bu nhìn thấy có nói ra thì cũng chẳng ai tin. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachdaosu