Chương 111 : Nhà phân phối (người đi buôn và con buôn)
Vạn Vân Phong nhìn sang Trịnh Võ Quyết, nhìn khuôn mặt ấy có vẻ cũng đang muốn được hướng dẫn. Vân Phong lúc này mỉm cười mà hỏi.
° " ngươi nói là ngươi sẽ bỏ nghề con buôn sao? Ngươi không tiếc nuối cơ đồ mình đã xây dựng à? Và ngươi hiểu con buôn là gì không? Sự khác nhau giữa con buôn và nhà phân phối ở chỗ nào, ngươi có biết không? "
Trịnh Võ Quyết nghe đến khái niệm "nhà phân phối" thì cảm thấy ngạc nhiên lắm, đây là một khái niệm mới. Nếu là trước đây đã ưỡn ngực khoe khoang kiến thức rồi, nhưng bây giờ đối diện với hắn là một sự tồn tại với địa vị tôn quý, mà đứng trước địa vị như vậy theo kinh nghiệm của hắn cứ phải nên im lặng lắng nghe. Hắn cúi đầu thi lễ.
- " xin vương tử chỉ giáo"
Vạn Vân Phong nhìn thấy tấm lòng cầu thị của Trịnh Võ Quyết thì trong lòng rất vui, lúc này gật đầu nói.
° " ta lấy ví dụ một người nông dân nuôi lợn. Ông ta nuôi con lợn chi phí hết 5 đồng, ông ta muốn lời 5 đồng nên định sẽ bán cho ngươi 10 đồng, sau khi trừ chi phí sẽ lời được 5 đồng đó. Ngươi mua con lợn 10 đồng về xẻ thịt bán ra thị trường thu được 20 đồng, trừ đi 10 đồng tiền mua lợn và 5 đồng các chi phí khác ngươi sẽ lời được 5 đồng, như vậy cả ngươi và người bán lợn đều lời 5 đồng, ấy là chuyện tốt. Thế nhưng bản chất con buôn là xấu xa thất đức, hốc liếm bạt mạng. Thay vì mỗi bên lời 5 đồng là đẹp, nhưng con buôn lại tham lam muốn nhiều hơn. Bọn chúng sẽ tìm cách ép giá để lấy hết 5 đồng tiền lời của người nông dân ấy, thậm chí ép giá âm cả tiền nuôi khiến người nông dân không những không có lời còn bị lỗ tiền vốn, dần dần rơi vào cảnh túng thiếu nghèo đói, đó cũng là một dạng ăn cướp mà thôi. Chính vì vậy mà người nước Nam chúng ta hay chửi " đồ con buôn" , cũng là từ căn nguyên này."
Trịnh Võ Quyết giật mình, hắn trước giờ nổi tiếng "ép lấy cả" , và luôn tự hào về điều ấy. Hóa ra cái sự tự hào của hắn lại là thứ nên xấu hổ chứ không phải để tự hào sao? Trịnh Võ Quyết đã hiểu tại sao hắn lại bị đọa vào địa ngục, lúc này bật khóc vái lạy dập đầu sát đất.
- " xin Đạo Sư hãy chỉ cho học trò một con đường đi đúng đắn thoát khỏi ma đạo, học trò suốt đời không quên ơn"
Trịnh Võ Quyết đã gọi Vạn Vân Phong một tiếng đạo sư, và xưng là học trò, âu cũng là tấm lòng của hắn. Vạn Vân Phong vươn tay đỡ Trịnh Võ Quyết ngẩng đầu lên mà nói.
° " ngươi yên tâm, ta sẽ chỉ cho ngươi con đường chuộc tội hiệu quả nhất"
Cả Nguyễn Văn An và Trịnh Võ Quyết nghe vậy đều mừng rỡ. Vạn Vân Phong lúc này ôn tồn nói.
° " luân chuyển hàng hóa cũng chính là huyết mạch của một nền kinh tế, cho nên những người luân chuyển hàng hóa vô cùng quan trọng với sự tồn vong của cả một quốc gia. Mỗi gia đình đều là nền móng xây dựng sự hưng thịnh cả một quốc gia. Dân giàu thì nước mạnh, mà muốn dân giàu thì việc luân chuyển hàng hóa vô cùng quan trọng. Ví dụ ông nuôi lợn ở làng vậy, ông ta sẽ rất khó khăn trong việc làm thịt lợn và di chuyển nó lên trấn, vào trong chợ để bán. Thế nên mới sinh ra những nhà phân phối mục đích thực hiện sự luân chuyển kia. Khác với con buôn ép giá khiến người nông dân vào đường cùng của sự nghèo khó, nhà phân phối sản phẩm luôn tìm cách đem lại lợi ích tốt nhất cho đối tác của mình. Một nhà phân phối có tâm thì sẽ mua con lợn với giá tốt nhất có thể để người nông dân được lời nhiều nhất có thể. Người nuôi lợn lời 5 đồng một con, thậm chí lời 6 đồng hoặc 7 đồng, họ sẽ có vốn để đầu tư nuôi thêm lợn. Không những vậy, những người khác thấy nuôi lợn có lời sẽ rủ nhau nuôi thêm, như vậy nguồn cung của ngươi không những ổn định mà ngày càng dồi dào. Ngươi nếu bán ở trấn Đào Hoa không hết thì có thể sang trấn khác, lên thành Đại La bán, thậm chí xuất ra cả các thành khác. Một con lợn ngươi chỉ cần lời 4 đồng, thậm chí 3 đồng. Nhưng khác với con buôn ép chết người nuôi lợn, ngươi lại tạo điều kiện để những người nông dân trở nên giàu có thì người nuôi lợn càng nhiều, lúc đó một ngàn con lợn ngươi đã lời được 3000 đồng bạc rồi, phải không?"
Trịnh Võ Quyết mở to mắt ra, cảm thấy như ánh sáng chiếu vào linh hồn mình. Trước giờ hắn luôn ép lấy cả dồn đối tác vào con đường cùng và tự cho mình tài giỏi, hóa ra là hắn đã tự chặn đi con đường thăng tiến của mình, thật sự ngu dốt. Vạn Vân Phong lúc này chốt hạ.
° " mối quan hệ bền vững nhất là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Con buôn thì không quan tâm đến điều đó, chúng chỉ quan tâm làm sao để chúng lời nhiều nhất có thể. Bản chất của con buôn chỉ là ký sinh trùng bám trên cơ thể người sản xuất hàng hóa, hút máu mủ của họ khiến họ yếu dần và chết, oán nghiệp chồng chất. Khác với bọn chúng, nhà phân phối cũng là người đi buôn như bọn con buôn, nhưng những nhà phân phối luôn cố gắng làm sao cho cả đôi bên cùng có lợi, đôi bên cùng giàu có, đây là mối quan hệ cộng tác bình đẳng. Nhà phân phối đi buôn không những giúp đối tác của mình sống khỏe sống mạnh, giúp họ có thu nhập ổn định mà nhà phân phối còn tạo ra việc làm cho người dân, trực tiếp giúp người dân an cư lạc nghiệp, làm hưng thịnh cả một quốc gia. Cho nên nhà phân phối không những không có oán nghiệp mà còn có công đức, là ĐẠI THIỆN công đức "
Những lời nói này rõ ràng đã làm thức tỉnh một con buôn xấu xa như Trịnh Võ Quyết, hắn hai tay run run nhìn vị đạo sư trước mặt mà nghẹn ngào. Vạn Vân Phong lúc này nhìn cả hai tên một lượt, đoạn chỉ vào ngực trái của mình mà nói.
° " trong cuộc sống này các ngươi có thể sẽ phải mắc những sai lầm, hoặc gặp những trường hợp rất khó xử không biết phải giải quyết làm sao. Ta tặng các ngươi một câu , " hãy để con tim hướng thiện của mình chỉ lối " . Tất cả mọi chuyện đều lấy tâm hướng thiện lên đầu thì các ngươi tự khắc sẽ biết con đường đúng đắn mà mình cần đi"
An và Quyết nghe đến đây thì hai tay run run, vái lạy hô lớn.
- " đa tạ bạch thầy chỉ dạy, chúng học trò nguyện cả đời làm theo lời thầy dạy, đi trên con đường hướng thiện, quyết không lạc vào ma đạo một lần nào nữa "
Từ ấy trong chúng bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim, những bài học tuyệt vời đã được hấp thụ. An và Quyết rưng rưng xúc động cùng gọi bạch đạo sư là thầy, cũng là muốn được làm học trò của vương tử vậy. Vạn Vân Phong lúc này đứng dậy nói.
° " được rồi, đừng khóc nữa, việc bây giờ là ra khỏi đây. Ta vẫn còn có nhiều việc cần phải làm "
An và Quyết giật mình, chúng nhận ra rằng vị đạo sư này vẫn đang bị chúng cầm tù trong ngục. Bọn chúng bật dậy ríu rít .
- " bạch thầy thứ tội, bọn học trò lập tức đưa thầy ra"
Vạn Vân Phong mỉm cười gật đầu, lại có điều nhắc nhở.
° " ta bây giờ còn có đại sự phải làm. Việc hai ngươi gọi ta là thầy có thể khiến ta quá nổi bật mà ảnh hưởng đại sự, vậy nên gọi ta hai tiếng tiên sinh được rồi"
An và Quyết thoáng nhìn nhau, sau đó cùng thi lễ.
- " thưa tiên sinh, chúng học trò đã hiểu "
Vạn Vân Phong cười gượng. Đã gọi tiên sinh còn xưng học trò ư? Mà thôi sao cũng được. Nhìn hai tên này ngưỡng mộ hắn như vậy thì sau này phục quốc hoàn toàn có thể sử dụng chúng. Lại nói việc phục quốc càng ít người biết càng tốt, thôi chi bằng không nói ra với chúng thì hơn. Vạn Vân Phong nhìn chúng gật đầu.
° " vậy thì đi thôi "
Thế là hai tên dắt díu nhau đưa bạch đạo sư ra ngoài tù. Từng bước chân ra khỏi ngục tối, lúc bước ra ngoài thì trời cũng đã sáng hẳn rồi. Mặt trời cũng đã lên cao chiếu ánh nắng xuống thế gian, đoàn người qua lại ở trấn Đào Hoa này cũng đã nhộn nhịp. Vạn Vân Phong vừa bước ra đón ánh nắng mặt trời, chưa kịp cảm nhận thì đã nghe một tiếng gọi lớn.
- " PHU QUÂN, CHÀNG ƠI..."
Tiếng gọi này nghe rất quen thuộc khiến hắn giật mình, không lẽ là... Vạn Vân Phong từ từ nhìn lại, nhanh chóng nhận ra. Không phải ai xa lạ, đó là năm anh em họ Trần, và người gọi hắn không ai khác chính là Trần Linh Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top