Chương 4
Phải, dường như mọi thứ đều có định số…
Đã là ngày thứ ba rồi, chỉ cần qua hôm nay, bệnh của Mặc Nhi nàng sẽ nắm chắc có thể chữa khỏi. Nhưng không hiểu vì sao, đêm nay Tiết Tử Dạ lại cảm thấy bất an đến lạ. Nghĩ vậy, Tiết Tử Dạ khoác thêm chiếc áo choàng, đi về hướng phòng dược. Từ xa nhìn tới, cửa phòng dược mở toang, khiến Tiết Tử Dạ đột nhiên dấy lên cảm giác lo lắng. Nàng vội vàng bước vào, vừa vào đến nơi đã thấy Thu Thuỷ Âm đang ôm đứa trẻ dỗ dành. Tiết Tử Dạ lập tức lao đến giật lấy Mặc Nhi: “Ngươi đang làm gì vậy!” Câu hỏi này cũng đánh thức Phong Lục và Sương Hồng, hai người không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp bên cạnh. “Ta chỉ là nhớ Mặc Nhi quá, chỉ vào để ôm nó thôi, ta…”, Thu Thuỷ Âm bối rối giải thích. Phong Lục và Sương Hồng đứng cạnh, hốt hoảng xin lỗi: “Cốc chủ, xin lỗi, chúng ta không biết vì sao lại thiếp đi như vậy.” Nhưng lúc này, Tiết Tử Dạ không để ý đến lời bọn họ nữa, nàng nhìn đứa trẻ trong lòng, hơi thở đã dần yếu đi, lập tức đặt Mặc Nhi lên giường và bắt mạch. Quả nhiên, giống như kiếp trước, Thu Thuỷ Âm lại cho đứa trẻ bú sữa!
“Mau, mang hòm thuốc lên, đi đến băng thất!” Tiết Tử Dạ ôm Mặc Nhi, gấp rút đi đến băng thất.
Hoắc Triển Bạch vội vàng đến, chỉ kịp thấy Tiết Tử Dạ ôm Mặc Nhi rời đi, liền đỡ lấy Thu Thuỷ Âm đang thất thần, “Sư muội, đã xảy ra chuyện gì, Mặc Nhi thế nào rồi?”
“Ta… ta chỉ lo lắng cho Mặc Nhi, chỉ vào xem thôi, ta… ta không làm gì cả, Mặc Nhi… Mặc Nhi…” Thu Thuỷ Âm bối rối, nói không mạch lạc, nhưng lúc này Hoắc Triển Bạch chỉ có thể an ủi nàng, “Sư muội, đừng vội, chúng ta đi xem thử, có lẽ không nghiêm trọng đâu.”
Trong băng thất, Tiết Tử Dạ vì hàn khí phát tác đến mức không thể đứng vững, nàng nén đau cứu chữa cho Mặc Nhi.
Tiết Tử Dạ dốc hết sức cứu chữa, cuối cùng Mặc Nhi đã khôi phục lại nhịp thở và nhịp tim, nhưng Tiết Tử Dạ biết, đây chỉ là tạm thời, Mặc Nhi… nàng không thể cứu được.
Khi Tiết Tử Dạ bế Mặc Nhi ra ngoài, nàng đã yếu đến không còn sức, vừa mới dặn Sương Hồng đưa Mặc Nhi về phòng dược, nàng đã ngã quỵ trước khi Hoắc Triển Bạch kịp hỏi han.
Lần này, Tiết Tử Dạ lại gặp cơn ác mộng, nhưng không phải là thôn Ma gia mà là Hoắc Triển Bạch. Trong mơ, Hoắc Triển Bạch của kiếp trước không ngừng hỏi Tiết Tử Dạ: “Tại sao lại lừa ta, tại sao cho ta phương thuốc giả? Tám năm qua ta vào sinh ra tử là vì cái gì, tại sao lại cho ta hy vọng hão huyền? Tại sao ngươi không cứu được Mặc Nhi, ngươi không phải thần y sao, tại sao? Tại sao? Tại sao?!”
“Không phải, không phải, không phải mà!” Tiết Tử Dạ choàng tỉnh, nhận ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng nàng lại rơi vào cảm giác tự trách sâu sắc, tại sao nàng biết Thu Thuỷ Âm sẽ không nghe lời mà không bố trí thêm người trông chừng? Lần này, nàng vẫn không cứu được Mặc Nhi, và sắp tới phải làm sao đây? Hoắc Triển Bạch sẽ thế nào? Làm sao có thể báo tin này cho Hoắc Triển Bạch? Chẳng lẽ lại phải “lừa dối” hắn như kiếp trước sao?
Tiết Tử Dạ đứng dậy, đã là nửa đêm, nàng đi đến phòng dược, thấy Thu Thuỷ Âm đang ngồi bên Mặc Nhi, còn Hoắc Triển Bạch thì ngồi ngoài, canh chừng hai mẹ con.
Thấy cảnh này, Tiết Tử Dạ có chút ghen tị, nhưng rồi nàng lắc đầu xua đi suy nghĩ đó, thẳng tiến về phía phòng dược. Hoắc Triển Bạch thấy nàng tới, vội vàng bước đến hỏi, “Cốc chủ Tiết, bệnh tình của Mặc Nhi rốt cuộc ra sao, hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tiết Tử Dạ vốn là người thẳng tính, nhưng lúc này biết không phải là lúc truy cứu trách nhiệm của ai, “Vào trong rồi nói.”
Thu Thuỷ Âm thấy Tiết Tử Dạ tới, lòng hơi bồn chồn, nhưng vì lo lắng cho Mặc Nhi nhiều hơn, “Cốc chủ Tiết, Mặc Nhi hiện tại thế nào rồi?”
Tiết Tử Dạ trước tiên xem xét bệnh tình của Mặc Nhi, tiếc là không có kỳ tích nào xảy ra. “Phu nhân Thuỷ, Mặc Nhi vốn sẽ ngừng thở ba ngày, ta đã giúp bé khai thông kinh mạch, điều động tiên thiên chi khí, đáng ra đã có thể cứu được bé. Nhưng…” Tiết Tử Dạ thở dài, nhìn Hoắc Triển Bạch, rồi lại quay sang Thu Thuỷ Âm tiếp tục nói, “Nhưng giờ trong cơ thể Mặc Nhi, đã có thêm một phần nội lực của phái Thiên Sơn, nội lực này đã phong bế toàn bộ kinh mạch của bé, ta không thể…”
“Nội lực của phái Thiên Sơn?” Hoắc Triển Bạch ngạc nhiên hỏi, “Sao lại có nội lực của phái Thiên Sơn?”
Thu Thuỷ Âm lúc này bối rối đến nói không thành lời, nghẹn ngào, “Ta chỉ… ta chỉ lo lắng cho Mặc Nhi, nên… nên…” Hoắc Triển Bạch đã hiểu ra, vừa định hỏi tiếp thì Tiết Tử Dạ vội ngắt lời, “Nhưng ta có thể giữ ổn định tình trạng của Mặc Nhi, ta sẽ nghĩ cách khác, đã nhận tiền chữa bệnh, Mặc Nhi, ta sẽ dốc hết sức.”
Dặn dò xong vài việc liên quan, Tiể Tử Dạ liền rời đi. Nàng không biết phải nói thế nào, không thể nói với Hoắc Triển Bạch rằng Mặc Nhi đã không còn cứu được, đành rời đi như chạy trốn. Nàng biết, lúc này, Hoắc Triển Bạch không thể chấp nhận được.
Tiết Tử Dạ vừa về phòng không lâu, đã nghe tiếng gõ cửa, là bà bà. “Tử Dạ, ta sắc chút thuốc bổ đây, uống nóng đi.” “Cảm ơn bà bà.” Tiết Tử Dạ nhận bát thuốc, chậm rãi uống. Bà bà nhìn Tiết Tử Dạ, dáng vẻ lo lắng, nghĩ đến đứa trẻ đó, có lẽ cô bé này đang đau lòng cho đứa trẻ ấy. “Tử Dạ, đứa trẻ đó ta đã xem qua rồi, bệnh tiên thiên, đôi khi không thể xoay chuyển được.”
“Bà bà, ta biết, bà không cần an ủi, nhưng chỉ cần còn chút hy vọng, ta nhất định sẽ kiên trì đến cùng, người thầy thuốc, phải nên như vậy.” Bà bà hiểu rõ tính cách của Tiết Tử Dạ, nàng luôn như vậy, ngày trước học y cũng vậy, với chuyện của công tử Tuyết Hoài cũng vậy, là người rất cứng đầu. Nhìn Tiết Tử Dạ từ một cô bé nhỏ xíu trưởng thành đến làm cốc chủ Dược Sư Cốc, những gian truân đó chỉ có nàng mới thấu hiểu. Chính nhờ sự cứng đầu này mà nàng mới trưởng thành đến vậy, nên bà bà không nói thêm gì nữa. Nhận lại bát thuốc, bà bà định quay đi, nhưng Tiết Tử Dạ gọi lại.
“Bà bà, nếu một lời nói dối có thể tạm thời cứu rỗi ba người, con có nên nói ra lời nói dối đó không?” Giọng nói của Tiết Tử Dạ đầy mệt mỏi và đau khổ. Nàng nhìn bà bà, hy vọng rằng bà có thể chỉ cho nàng biết nàng nên làm gì, làm thế nào mới có thể cứu họ.
Bà bà không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy u buồn mà vẫn chan chứa hy vọng của Tiết Tử Dạ, bà nhẹ nhàng đáp: “Tử Dạ, ta nghĩ con đã có câu trả lời rồi. Hãy yên tâm mà làm đi, đừng hối hận về những gì con đã làm. Có thể, hy vọng này là hão huyền và mong manh, nhưng trong quá trình tìm kiếm nó, có lẽ họ sẽ tìm thấy một tia sáng mới. Đó chính là hy vọng mà lời nói dối mang lại.”
Nghe những lời của bà bà, Tiết Tử Dạ cảm thấy như trút được gánh nặng. Đúng vậy, con người luôn cần một chút hy vọng. Nếu năm đó không phải nhờ sư phụ trao cho nàng một chút hy vọng, có lẽ nàng đã chết trong đêm tuyết lạnh ấy, đã không cố gắng đến tận bây giờ, không gặp được Hoắc Triển Bạch, không gỡ bỏ được nút thắt trong lòng để tìm thấy cuộc sống mới. Con người sống, luôn cần một mục tiêu, dù lớn hay nhỏ, dù gần hay xa. Nếu không còn mục tiêu, làm sao có thể vượt qua mấy chục năm nhân gian đầy thử thách đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top