Mở đầu.
Tôi và em. Ngỡ như hai đường thẳng song song.
Để rồi vì một cái đụng tay của đứa bạn cùng bàn làm chệch đường bút, vì một phút vội vàng đặt thước kẻ hơi chéo đi một chút, vì một đoạn duyên mỏng manh của tuổi niên thiếu, hai đường thẳng song song va vào nhau, cắt nhau, và cuối cùng cũng chỉ xuất hiện trong đời nhau đúng một thời duy nhất ấy, tại đúng giao điểm của hai đường thẳng "song song".
Tôi gặp em lúc mông lung nhất, lúc chới với trước vực thẳm, trước ngã ba của cuộc đời. Em nắm lấy tay tôi, giữ tôi khỏi trượt chân xuống từ vách cao, cho tôi chiếc bản đồ khi tôi còn đang phần vân giữa những ngã rẽ.
Để rồi biến mất khi tâm hồn tôi vừa chớm nở một mầm hoa.
Để rồi bỏ rơi tôi ở lại với những mông lung, những khúc mắc không bao giờ được cất tiếng hỏi.
Để rồi hình bóng ấy luôn hằn lại trong tâm trí tôi, như một vết sẹo.
Một vết sẹo đã từng là một vết thương rất đau, đau điếng, đau âm ỉ, lành dần, nhưng luôn hằn ở đó. Nó xấu xí. Nó là sai lầm, là bài học cho sự bất cẩn.
Nhưng tôi phải học cách yêu lấy nó. Tự thuyết phục rằng nó là một quá khứ đẹp. Để rồi phải cố gắng che nó đi.
Tìm một người mới. Tìm một người thợ có thể xăm lên đó những bông hoa.
Một hình xăm che sẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top