Chờ

Văn phong không hay, có gì thì góp ý nhé.

Bạch Cửu: Cậu        Anh Lỗi: Anh
_______________________________________________________________________________

Sau trận chiến chấn động ở Đại Hoang năm ấy, Bạch Trạch lệnh trở về với chủ cũ, đất trời dường như trở về trạng thái yên bình ban đầu.

Bạch Cửu khẽ nhíu mày, khó khăn mở mắt. Trước mắt cậu là không gian quen thuộc—chính là ngôi nhà mà cậu vẫn luôn nhớ nhung.

Cánh cửa chầm chậm mở ra. Một giọng nói dịu dàng vang lên:
"Tiểu Cửu, con tỉnh rồi sao?"

Cậu ngẩn người nhìn người phụ nữ trước mặt, như không tin vào mắt mình. Run rẩy, cậu khẽ cất lời:
"Mẹ... Con... con đang mơ phải không?"

Người phụ nữ ấy không ai khác chính là Bạch Nhan. Bà mỉm cười, bước lại gần và dịu dàng nói:
"Không phải mơ đâu, Tiểu Cửu. Là ta đã đưa con từ cửa tử trở về." Nói xong, bà nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

Bạch Cửu thẫn thờ, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng những lời nghẹn ngào đều mắc kẹt nơi cổ họng. Thấy vậy, Bạch Nhan cũng không nói thêm, chỉ ân cần dặn dò:
"Con cứ nghỉ ngơi đi nhé. Mẹ sẽ nấu sữa hạnh nhân cho con."

Khi cánh cửa khép lại, căn phòng trở nên yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng thở của chính mình. Bạch Cửu không kìm được nữa, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má. Cậu lại nhớ Anh Lỗi rồi.

Vài ngày sau, Bạch Cửu từ biệt Bạch Nhan, một mình lên đường đến Thiên Đô. Nơi ấy cậu dự định gặp lại Bùi Tư Tịnh, Văn Tiêu, và Trác Dực Thần.

Thế nhưng, khi vừa đặt chân đến Thiên Đô, cậu mới hay tin rằng Trác Dực Thần đã rời đi từ trước. Trác Dực Thần lên đường du ngoạn, với mục tiêu tìm kiếm mảnh thần thức còn sót lại của Triệu Viễn Châu.

Văn Tiêu vừa pha trà vừa hỏi, giọng điệu thoáng chút trầm ngâm:
"Tiểu Cửu, sau này đệ định sẽ làm gì?"

Bạch Cửu khẽ cúi đầu, hàng mi rũ xuống che đi ánh mắt đang dao động. Cậu đáp lại một cách ngập ngừng:
"Đệ... đệ không biết nữa. Có lẽ sẽ mở một y quán nhỏ và đợi..."

Câu nói ngắt quãng giữa chừng, nhưng Văn Tiêu đã thừa biết cậu định nói gì. Một thoáng im lặng trôi qua, Văn Tiêu nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói phảng phất sự mong chờ:
"Đệ định chờ Anh Lỗi sao?"

Bạch Cửu giật mình, không nhìn thẳng vào ánh mắt của Văn Tiêu. Cậu vội vàng đổi chủ đề:
"À... Bùi tỷ tỷ đâu rồi?"

Văn Tiêu thoáng thất vọng, nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi. Cô không ép cậu, chỉ nhẹ nhàng trả lời:
"Tỷ ấy đi mua bánh cho ta rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top