Ta nhớ nàng
Có người đi xuống, nàng lập tức nấp sau vách đá gần cuối hang. Khuôn mặt nhỏ nhắn len lén nhìn trộm xem người đang bước xuống là ai, tay nàng bất cẩn chạm phải vách lạnh buốt khiến cả người bất chợt run lên. Bạch Cửu dáng vẻ cao thượng bước xuống hang, đôi mắt chàng như đang luyến thương thứ gì đó vô vọng. Nàng chưa bao giờ thấy hắn như thế cả, đúng thật là khiến người khác khó hiểu. Hắn quay người về phía bức họa ban nãy, vươn đôi tay sờ lên dung nhan tuyệt mỹ của nàng, tay hắn khẽ dừng bên đôi mắt phương ấy. Con ngươi Bạch Cửu từ lạnh băng liền trở nên ấm áp nhưng hắn lại cảm thấy đôi mắt này vừa quen thuộc lại vừa xa vời.
Nếu như năm xưa nàng để hắn chết cùng thì có lẽ bây giờ Bạch Cửu hắn sẽ không phải có cảm giác đau lòng như thế. Chính khuôn mặt, dung nhan này, hắn đã khắc ghi trong tim mãi mãi, mỗi khi nhớ lại khuôn mặt đầy máu và sự đau khổ như một cú đả kích vô cùng lớn đối với hắn. Không đêm nào mà hắn không mơ về nàng, như những cơn ác mộng điên cuồng nhưng chưa bao giờ Bạch Cửu hắn muốn thoát ra chỉ vì điều đó giúp hắn nhớ mãi cảm giác ấy và được gặp lại một nàng lần nữa.
Những dòng suy tư đầy bi ai khiến Bạch Cửu vừa chạm tay vào bức họa của nàng, bất giác nói lên hai tiếng : "Sư phụ..."
Mạch Cơ như thắc nghẹn họng, trong đầu ong ong hình ảnh Bạch Cửu khi xưa, nàng hiểu hắn đã tự trách bản thân như thế nào và nàng cũng vậy. Nàng như muốn đánh bật hết mọi thứ để được chạy đến bên hắn, vuốt ve đôi gò má quen thuộc, cùng hắn ngày ngày đọc sách, đêm đến thì cùng nhau luyện kiếm dưới chân núi Trường Sơn. Tự trách bản thân vô vụng, cho đến bây giờ, người cũng đã ở ngay trước mặt nhưng sao Mạch Cơ nàng lại cảm thấy như cách xa nhau ngàn dặm, khó mà với tới để được trùng phùng.
Mải mê suy tư, nàng bỗng trượt một chân xuống dưới ao tạo nên tiếng động lớn khiến Bạch Cửu chợt định thần lại.
-Ai? -Bạch Cửu tiến gần đến vách đá, khẩn trọng bước từng bước nhẹ nhàng. Thanh kiếm trong tay Bạch Cửu thoát ra khỏi vỏ, bay lượn trên không sau đó đâm thẳng vào vách đá lạnh lẽo. Đường kiếm chính xác và linh hoạt lập tức chẻ đôi vách đá làm hai nửa.
Từ phía sau, Mạch Cơ sợ hãi lùi dần về phía bóng tối. Nàng quay về sau, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có đường ra. Nàng lần theo chút ánh sáng nhỏ bé len lỏi trong đêm thoát ra khỏi hang. Chạy đến chân núi, Mạch Cơ như muốn quỳ lạy thổ thần thiên địa đã ra tay cứu giúp kịp thời chứ nói không chừng chắc bây giờ nàng đã ăn trọn nhát kiếm chí mạng từ Bạch Cửu.
Bạch Cửu lúc này vẫn còn hoài nghi có người núp trong hang nhưng đến lúc quay lại liền không thấy một ai cả. Nhưng nói tới nói lui dù có người hay không thì hắn vẫn mong người đó đừng nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối ấy của hắn.
Bí mật ơi là bí mật, cuối cùng nàng cũng đã biết hết cả rồi, còn hại nàng cả đêm càng nghĩ càng cảm thấy xót xa trong tim không thể nào yên lòng được. Nàng đã tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ yêu hắn nữa nhưng vừa trông thấy ánh mắt của Bạch Cửu lại khiến nàng khó trụ nổi í chí. Hắn cũng đã từng dùng ánh mắt ấy để nhìn nàng, an ủi nàng, quan tâm nàng. Mùa đông lạnh lẽo nhất trong cuộc đời nàng, dưới táng cây hoa mai trắng buốt, hắn cũng dùng ánh mắt ấm áp đã từng là của riêng nàng cho một cô gái khác. Thân là sư phụ của Bạch Cửu, không lẽ nàng không hiểu hắn là người như thế nào sao? Đúng thế, nàng hiểu nhưng nàng đã cố quên đi mọi thứ cho đến khi nàng và hắn thật sự xa cách nhau, Mạch Cơ mới cảm nhận được tình yêu chân thành mà Bạch Cửu dành cho mình là như thế nào. Hối hận cũng đã muộn rồi!
Hiện tại, hắn là một Thượng Tiên, cao cao thượng thượng đến cơ thể cũng không vấy chút bụi trần. Trong tim hắn chỉ có thiên hạ, bá tánh, thế thì chỗ đâu cho tình cảm nữ nhi vớ vẩn như nàng. Mạch Cơ rất sợ điều đó nên chỉ dám đứng từ xa quan sát dáng vẻ lạnh lùng của Bạch Cửu nhưng đôi khi trong lòng nàng lại nổi lên cảm giác đầy thích thú. Nàng xem tình cảm nam nữ trong lòng hắn như một chai thủy tinh dễ vỡ, chỉ cần chạm nhẹ vào thôi cũng có thể tan biến ngay tức khắc. Nên từ khi nhập luân hồi, nàng chưa bao giờ dám nhắc chuyện nam nữ với hắn vì sợ sẽ có chuyện không may xảy ra (một là nàng bị bóp cổ chết hai là tống khứ ra hoang đảo :3) . Hai từ sư phụ nói ra rất dễ dàng nhưng Mạch Cơ biết, đối với Bạch Cửu hai từ sư phụ chứa đựng cả biển trời quá khứ vừa đẹp lại vừa bi ai. Chẳng trách Bạch Cửu không cưới ai cũng không nhận ai làm đồ đệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top