Cửu hậu

Bạch Cửu tay cầm bát đào vừa chế, ngồi trang nghiêm trên bục đường. Chàng tay thì làm nhưng tâm lại không khỏi lo lắng cho Yêu Hồ hậu đậu. Chàng thầm trách tối qua cớ sao lại không cùng nàng trở về Thanh Hư, không biết Yêu Hồ có sức mạnh lừng lẫy như nàng có bị yêu thú nào nuốt sống không nữa!
Chàng mải suy ngẫm một hồi lâu, cũng không thèm để ý đến tiên ông sau lưng. Vị tiên này vừa nhìn là đoán ngay được không có tính kiên nhẫn, trầm giọng hỏi:
" Bạch Cửu tiên nhân! Ta có chút chuyện muốn bàn với người"
Bạch Cửu lúc này hồn mới về với xác, trấn tĩnh thanh âm:
"Được!"
Chàng đứng lên, bước đi thật nho nhã đến bên bàn trà chờ khách.
" Mời ngài" - tay chàng rót trà, đặt xuống trước mặt vị tiên ông.
" Không biết đã xảy ra chuyện gì?"
Tiên ông vuốt chòm râu trắng xóa của mình, cười lớn:
" Tính ra cũng không phải là chuyện gì to tát, ta muốn gả Mạch nhi cho ngài! Không biết Bạch Cửu tiên nhân có bằng lòng không đây?"
Tay cầm tách trà khẽ dừng lại giữa không trung, chàng có hơi choáng trước câu đề nghị này. Trầm ngâm một hồi, chàng mới đưa ra một quyết định chín chắn:
" Nàng ta quả thật cũng không có gì là tốt, ta nhận về dạy dỗ lại cũng được!"
Tiên ông cười không ngớt,tỏ vẻ vô cùng ưng ý:
"Mạch nhi nhà ta còn nhỏ chưa biết điều, mong ngài đối xử nhẹ nhàng một chút"
" Đã giao cho ta thì sẽ không có chuyện nhường nhịn!" - lời nói nghiêm chỉnh khiến người nghe lạnh cả sống lưng. Nhưng Bạch Cửu lại vô cùng bình tâm khi nói ra câu chữ vô tình này.
" Giao cả cho ngài vậy!" - Tiên ông sớm đã biết trước nên cũng không day dưa thêm, cáo từ rồi rời đi.
Bạch Cửu tay xoa xoa chiếc ly ngọc, khoé miệng tuyệt hảo khẽ nở nụ cười mê người:"Cửu hậu"

Vị tiên ông kia không ai khác chính là gia gia kính yêu của nàng. Ngài đưa mây về Thanh Hư, trong lòng đang đầy tin hoan hỉ. Trên đường còn cười một mình khiến các vị tiểu tiên đi ngang ai cũng cảm thấy bất thường.
Gia gia nàng đi thật nhanh vào cung, cửa miệng còn oan oan gọi con gái:
" Mạch nhi! Mạch nhi à! Con sắp có phu quân rồi đây!"
Mạch Cơ mắt lim dim, lời nói còn đang ngáy ngủ:
" Chuyện gì mà ầm ĩ thế?! Con còn trẻ, chưa muốn lấy chồng!"
Nàng ngáp vài cái, đờ đẫn đi về phòng nhưng được vài bước, người nàng như muốn đóng băng, ký ức không đẹp lại tràn về. Mạch Cơ tay chân bất động, mắt mở to, miệng không kịp khép lại, khó khăn nhấp nháy:
" Ng.....người....không phải đã đi hỏi Bạch Cửu tiên nhân rồi đó chứ?"
Gia gia vui vẻ gật đầu, tay chắp sau lưng:
" Ta đã gặp ngài ấy từ sáng sớm rồi! Bây giờ con có ngăn cản cũng đã muộn!"
Lời nói như sấm ngang trời, nàng bất lực, ngã quỵ xuống sàn, hai hàng lệ từ đôi mắt phượng đẹp đẽ lặng lẽ rơi lã chã.
"K....kh...không!!!!" - giọng nói trong trẻo giờ có chút xót xa.
Tì nữ trong Thanh Hư ai nấy đều cảm thấy khó hiểu. Bạch Cửu tiên nhân là người đầu đụng trời, chân chạm đất, không gì là không thể. Nhan sắc thì khỏi bàn vì chàng đắc đạo năm 22 tuổi nên là người tu tiên trẻ nhất thiên cung, biệt tài vô số kể, đến những mỹ nữ khắp chốn tiên cơ này muốn làm một hạt bụi nhỏ trên bào y của người cũng không được vì áo ngài không bao giờ dính lấy chút bụi trần. Vậy mà có nàng đã "cơm dâng đến miệng mà còn chê", thật sự khó lòng mà chấp nhận.
Dù có bàn tới bàn lui, nghĩ đến nát cả đầu thì nàng cũng không tìm được cách nào để thoát thân cả. Nhớ lại chuyện xưa, Mạch Cơ như muốn tuyệt tình luôn cả gia gia. Hơn ngàn năm về trước, nàng đã từng phải lòng chàng, tự nguyện dấn thân vào cõi chết. Nàng lúc đấy thân là một bậc tiên cô, tu từ chín kiếp trước, tâm lắng như nước mạch nước, không biết đến ái tình là gì. Nhưng đến khi gặp chàng, tâm tịnh lại thành loạn. Ngày ngày nhớ thương, nhưng có một sự thật khó mà chấp nhận được. Nàng lớn tuổi hơn chàng rất nhiều!
Không còn cách nào khác, nàng bất chấp, nhận Bạch Cửu làm đồ đệ. Mạch Cơ cho rằng chỉ có như vậy thì nàng mới có thể ở bên chàng ngày đêm một cách chân chính. Đến phút cuối cùng, nàng mới biết quyết định của mình đã sai! Sư đồ luyến ái khiến người khác không khỏi khinh thường.
Đến khi thiên đình biết chuyện, tiên đế đã thẳng tay trừng trị Bạch Cửu. Đó là lần đầu tiên chúng tiên khắp nơi hoảng hồn nhất, Mạch Cơ bị giam giữ trong thẩm đình, chịu hành hình nhiều đòn roi đau đến tận xương tuỷ. Từng giọt lệ đau đớn đến tột cùng hòa chung vào máu nàng, nhỏ xuống dây xích lạnh giá, Mạch Cơ đã khóc rất nhiều, không phải vì đau mà là vì nàng đã gây ra một lỗi lầm động đến tứ thiên điều *, bây giờ biết hối hận cũng đã muộn.
  Bạch Cửu thân chưa tu tiên được lâu nên ngất lịm đi, trước khi kiệt sức, chàng đã hô to lên với chúng tiên cùng tiên đế rằng chàng chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn khi đã yêu sư phụ của mình! Câu nói khiến Mạch Cơ như bị xé ra thành từng mảnh, nàng không nên đưa chàng vào con đường tội lỗi này!!
*tứ thiên điều: những điều cấm kị trong luật giới, trong đó có sư đồ luyến ái, ai phạm phải sẽ gánh lấy hậu quả khó lường.
Đến khi mặt trời sáng trở lại, Mạch Cơ đã lập một khế ước với Ma thần để thả Bạch Cửu ra. Nàng sẽ đánh đổi ngàn kiếp tu tiên của mình để cứu chàng. Khế ước thành công! Nhưng người đau vẫn mãi là nàng!
Mạch Cơ muốn ở lại bên Bạch Cửu nên đã không uống bát canh mạnh bà kia để đến với chàng. Nàng hồi sinh với một thân phận khác, dung nhan khác nhưng tính khí thì vẫn không đổi. Đến khi gặp chàng, biết đến con người tên Bạch Cửu thì chàng đã vang danh thiên hạ, đi đến đâu là thiên mệnh đến đó. Phúc hậu khắp nơi, kiếm pháp mạnh lên trăm phần, khó mà địch lại. Có lần, nàng lẻn vào phòng chàng, tìm vài thứ, vô tình trông thấy một hang động cổ khá sâu. Mạch Cơ lần theo đường hầm, đi vào trong hang. Cảnh tượng trước mắt nàng chính là những di vật của sư phụ lúc trước của chàng, Mạch Cơ không tin nổi là chàng còn giữ lại cả chiếc lược ngà của sư phụ mình. Còn có cả hàng trăm chân dung được vẽ bằng nét bút vô cùng tỉ mỉ. Mạch Cơ đi được hồi lâu đột nhiên phía trên vách đá cao còn có thêm một bức vẽ bị che phủ bởi khăn lụa trắng, nàng tò mò bước tới vén khăn lên. Từng giọt nước nhỏ lách tách xuống đáy hang, không gian lúc này vô cùng tĩnh lặng như đang chờ đợi một điều bất ngờ xảy đến.
  Màn lụa được vén lên cao, bên trong đấy chính là bức họa một người con gái chững chạc, mái tóc đen suông dài được búi cao nghiêm chỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng, phía dưới hàng lông mày lá liễu chính là đôi mắt phượng tuyệt mỹ khẽ cong lên trông vô cùng phúc hậu. Con ngươi sống động như chứa cả biển trời bao la tuyệt đẹp!
Là nàng! Chính là bức tranh mà chàng vẽ sư phụ mình lúc đang giảng đạo. Mạch Cơ tự nghĩ, không lẽ lúc đó trông nàng trang nghiêm đến thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top