kịch 9.

(9):

thời tiết tháng 7 có phần chuyển lạnh , tán cây dần chuyển màu vàng , những bụi hoa cũng theo đó mà ảm đạm . sân vườn trong phủ vẫn xơ xác như ngày đầu .

anh lỗi ngồi trên chiếc xích đu ở vườn hoa trong phủ , thiếu nữ mang tên gió lướt qua tán lá vàng . từng chiếc lá bay trong không trung , cuốn theo những cảm xúc của con người. 

tiếng giã thuốc vẫn liên tục phát ra , anh lỗi tự hỏi mối quan hệ của cậu và y là như thế nào ?

nam nhân với bộ y phục trắng bước trên những bậc thang đá kéo dài lên cao . hạt mưa rơi tí tách xuống chiếc ô , tiếng chuông kêu leng keng theo nhịp điệu của bước chân .

anh lỗi đứng dưới mái nhà của ngôi đền , dự định lên đền cầu nguyện nhưng vừa chuẩn bị về thì trời đổ mưa . cơn mưa mùa thu không mạnh mẽ như mùa hạ , cũng chẳng phất phơ như mùa xuân mà nó lại dịu dàng lướt qua người ta .

- mưa rồi.

anh lỗi nghe giọng nói liền nhận ra , bạch cửu . khung cảnh này quả thật rất xinh đẹp .

- tiểu cửu !! ơ , ta tưởng ngươi bận rồi chứ ?

- không nghe tiếng ...nên đi tìm.

bạch cửu - kể cả khi chăm chú đến mấy nhưng vẫn để ý đến anh lỗi . ngày anh lỗi bước vào đời hắn , cũng là ngày làm cho cuộc đời bạch cửu thêm chút dư vị.

vị thần y như này , một kẻ như hắn làm sao biết được trên thế gian này có thứ gọi là tình yêu thật lòng chứ ? thật lòng yêu anh lỗi , thật lòng yêu em.

đáng sợ , méo mó tự hỏi ai dám lại gần chứ . cái quá khứ bị ghét bỏ xa lánh , bị chính những tầng lớp cai trị giết chết bạch cửu vốn dĩ đã không phải là một con người nữa .

- đang nghĩ đó , tiểu cửu ? aaa , mưa nhỏ hơn rồi nè .

anh lỗi cười cười , chạy qua chiếc ô của bạch cửu . bàn tay nắm lấy tay áo của hắn , hóa ra mĩ nhân xinh đẹp này rất biết quan tâm !!

- ta về thôi , tiểu cửu. hôm nay ta muốn làm vài món ngon đãi người hầu trong phủ .

- sao lại nấu ?

- ơ , tại họ giúp ta nhiều mà nên ta muốn cảm ơn xíu . dù sao thời gian qua , cảm ơn tiểu cửu rất nhiều .

- sao lại cảm ơn ...ngươi muốn đi đâu à ?

bạch cửu không biết , thời gian qua . anh lỗi muốn bỏ hắn mà rời đi ...

- ta cảm ơn vì bạch cửu đã quan tâm cho anh lỗi ta . đi đâu cơ , này đọc xong mấy quyển sách trong thư phòng ta biết ta dính với tiểu cửu rồi .

- chả phải ...t..tiểu cửu đ..đã ...

nói đến đây , hai má của anh lỗi đỏ lên. tay bấu trên áo chặt hơn , như này quá là đáng yêu rồi . nhưng hắn muốn trêu trọc gấu mèo nhỏ một chút .

- đã làm gì ?

- a..còn..còn làm gì nữa ?!

anh lỗi ngẩng đầu lên , ánh mắt va vào sự chiều chuộng trong đôi mắt người kia . gấu mèo nhỏ buông tay đang bấu áo ra , một mạch chạy xuống cuối bậc thang.  mái tóc ánh chiều tà được tết gọn gàng theo những cục bông nhỏ đung đưa trong từng bước chạy . đóa hoa nhỏ rực rỡ trong sắc xuân ...bạch cửu cười một cái rồi vội đuổi theo gấu mèo dễ ngại kia .

- ngại chết người ta mất !! đồ ngốc tiểu cửu .

anh lỗi cắt mạnh con dao xuống thớt , kẻ hầu người hạ bên ngoài nhìn vào cảm thấy hơi sợ chút.  xem ra , vị thần y đã chọc tức thiếu niên này rồi .

bữa ăn dành cho người hầu trong phủ được chuẩn bị tươm tấp , đầy đủ . anh lỗi cười cười , tay cầm một khay đồ ăn lên .

- mọi người ăn nhiều lên nha , ta làm nhiều lắm đó !!

người hầu trong phủ nghe đến đây không khỏi mừng rỡ , làm việc bao năm rồi ...giờ muốn anh lỗi lên làm chủ của bọn họ quá. 

bạch cửu ngồi trong phòng thảo dược nghiên cứu một số thuốc . nãy về thấy gấu mèo nhỏ đóng cửa bếp không cho vào rồi.  anh lỗi đẩy cửa , tung tăng chạy lại chỗ bạch cửu .

- ta mang đồ ăn cho tiểu cửu nè , nghỉ tay nghỉ tay thôii .

bạch cửu dừng việc ghi chép thảo dược lại , nghe tiếng anh lỗi liền bước nhanh về chỗ cậu . tay đỡ lấy anh lỗi , hình như phải đỡ khay thức ăn mới đúng chứ ?

- đi cẩn thận.

- ta mang cơm tối đến nè , à hôm bữa mới làm một chút đồ uống . để nào ta mang cho tiểu cửu nhá !!

- không dỗi nữa hử ?

bạch cửu đặt khay đồ ăn xuống , yên vị ngồi lại chỗ cũ . anh lỗi xoay đầu đi , hai chân mạnh mẽ tiến về chỗ bạch cửu mà ngồi xuống .

bạch cửu nhìn chằm chằm con người này , giận dỗi đáng yêu quá . anh lỗi ngồi trên đùi hắn , tay đặt lên đùi lấy lực mà chỉnh lại chỗ . ít nhất cũng đựng cọ quậy qua chỗ đó , lỗi lỗi ạ.

- ta giận ngươi , nói thế mà ngươi còn không hiểu ?? tiểu cửu không nhắc có khi quên thật ...

- biết thế ta không nhắc nhỉ ? ngồi im .

- tiểu cửu bắt nạt taaa !!

- bắt nạt ?

- giận thiệt sự , mĩ nhân xinh đẹp không an ủi ta lấy một cái luôn ..

- lên giường ta an ủi lỗi lỗi nhé ?

nghe đến đây , tức thì anh lỗi giật mình vì phần bên dưới . có thứ gì cứng cứng đang cạ vào mông cậu , anh lỗi khẽ cười trừ một tiếng . ai gà , ai thóc thì cậu biết rồi đó !!

- t..tiểu cửu khéo đùa , ăn cơm nhé . coi như ta chưa giận dỗi gì nha !!

bạch cửu nhếch miệng cười một cái , gấu mèo nhỏ dễ dỗ quá rồi.  nhưng mà ngồi như này , có chút lệch lạc tâm lí .

lúc anh lỗi và bạch cửu ăn xong thì người hầu trong phủ đã dọn dẹp rồi về hết rồi . đang rửa chén đũa , anh lỗi nhớ ra một vài chuyện .

- tiểu cửu , t..ta đến hạ thành đi !!

bạch cửu ngẩng đầu lên , hạ thành à ? cũng vừa trùng hợp hắn nhận được tin từ một người .

- ừm , theo ý lỗi lỗi.

dưới ánh trăng qua ô cửa sổ nhỏ , nam nhân trên tay cầm kiếm đôi đồng tử đưa mắt nhìn người mặc y phục trắng kia. mặt nước theo đó gợn sóng , cơn gió mạnh mẽ thổi qua từng tán cây . 

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top