kịch 6

(6):

thân ảnh mong manh , dễ vỡ nằm gọn trong lòng bạch cửu . khóc xong rồi thì ngủ quên trong lòng y , như vậy không phải quá đáng yêu sao ?

nhẹ nhàng đặt đóa hoa nhỏ xuống giường , hôn nhẹ lên trán như thể hiện sự bao bọc . hắn xoay người rời đi , không kẻ nào làm hại được người hắn yêu đâu . kể cả khi có thì cũng chỉ là sự ảo tưởng thôi .

bước chân trên bậc thang dẫn lên cung điện của hoàng đế . khí chất kẻ điên , ngạo mạn tỏa ra khắp nơi . cánh cửa mở ra , hoàng đế run rẩy nhìn kẻ trước mặt .

tuy sợ hãi là vậy , nhưng hiếm khi người này lại đến đây ?

- không biết ngài thần y đến đây có việc gì sao ạ ? hoàng đế khẽ hỏi .

bạch cửu nhìn vào đôi đồng tử ánh lên sự sợ hãi kia , khẽ đi đến lên chỗ cao nhất kia . hoàng đế vội đứng dậy , quỳ xuống trước mặt y . bạch cửu ngồi xuống , xem ra có gì chọc giận thần y này rồi .

- chu tiểu thư ấy ...chết rồi. một vị quan bỗng nhiên ngã khụy xuống , cơ thể nặng trĩu không đứng dậy được . đó là phụ thân của cô tiểu thư đã được bạch cửu ghi tên vào sổ sách của địa ngục .

hoàng đế biết , nếu như kẻ này không hết tức giận e rằng xảy ra vài điều không hay .

- ng..ngài muốn gì ạ ? tôii..tôi sẽ cho người...dứt lời , tiếng đập tay vào bàn vang lên .

bạch cửu căn bản là đang tức giận , nếu không phải y đến kịp e là đóa hoa nhỏ dễ vỡ đang bị thương rồi . một hòn đá bên đường mà động vào người y sủng ái thì coi như thứ đó đủ ngạo mạn . bạch cửu khẽ mở miệng , rồi từ từ bước xuống . dơ bẩn , đám người trong hoàng cung khiến bạch cửu kinh tởm .

- cao quý phi ý  , mới sinh đứa con gái nhỉ ? ta nghĩ ..cũng nên xử dụng con bé làm vật thí nghiệm .

vị đứa vua này bạch cửu hiểu rõ , con chuột nhắt này căn bản chỉ cần đàn ông để nối dõi sự nghiệp . nhưng mà tất cả các phi tần đều sinh con gái , đến hoàng hậu được sủng cũng chỉ là vì đang mang thai .

nếu anh lỗi mang thai thì sao nhỉ ? đấy không phải là kết tinh từ chính hắn à , thật muốn làm mấy chuyện không hay với thiếu niên nhỏ đó .

- đ..được được , ngài lấy đi ạ . chỉ cần đừng làm gì là được !! hoàng đế liên tục dập đầu , ông ta mặc kệ mọi thứ cái ông ta cần là ngai vàng của mình .

- được rồi , đến thăm cao quý phi thôi nào ~ bạch cửu ung dung lướt qua sảnh đường , tiến đến vào cung phủ phi tần .

tiếng thét vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng , cao quý phi khóc lóc thảm thiết nhìn đứa con của mình đang bị đem đi .

anh lỗi giữa đêm khuya thanh vắng giật mình tỉnh dậy , cậu mơ thấy ác mộng rồi . nhìn xung quanh là căn phòng ngủ kia , anh lỗi vội bình tĩnh rồi bước xuống giường .

nơi này không khí u ám , nặng nề . chỉ có ánh nguyệt mờ ảo trên mặt hồ nơi những đóa hoa sen hồng dịu nở rộ . anh lỗi bước chân trần xuống nền đất lạnh lẽo kia , vừa đi được vài bước thì đã được nhấc bổng lên rồi .

quả thật , lần thứ ba được bế anh lỗi có chút ngại . nam tử hán sao lại để bế như nữ nhân được ???

trời lạnh , đừng đi chân trần . bạch cửu lại tự hỏi , y mà cũng biết lạnh là gì sao ? nếu biết chắc cũng chẳng ngâm mình dưới thác băng nằm sâu khe núi mây mù đâu .

- tiểu cửu muộn rồi chưa ngủ sao ? mà nãy ta có nghe thấy tiếng khóc ...anh lỗi ngập ngừng , nãy mở cửa cậu có nghe tiếng khóc của trẻ con thì phải nhưng cũng không chắc lắm .

bạch cửu mỉm cười , nụ cười giả tạo khiến những người từng trải phải khiếp sợ kinh tởm nụ cười ấy . y chẳng bao giờ cười một cách hồn nhiên vô tư cả chỉ là một nụ cười che đi những lớp mặt nạ giả tạo đấy thôi . nhưng đôi với anh lỗi , nụ cười này thật sự xinh đẹp nhaa !! mĩ nhân trong mắt đóa hoa nhỏ cười lên cái là đốn tim liền .

bạch cửu hắn biết , anh lỗi thật sự để ý đến hắn . lưỡi lại cọ qua răng , bạch cửu ôm chặt anh lỗi cố kiềm chế những ham muốn không nên .

anh lỗi có muốn ở lại đây không ? bạch cửu vô thức hỏi , kể cả khi đóa hoa dễ vỡ từ chối thì y cũng tự chặt chân anh lỗi nhốt lại trong phòng thôi , còn đồng ý đương nhiên sẽ từ từ tiến đến .

mà sao y lại phải chủ động ? sao không thử để gấu mèo nhỏ chủ động đến tìm bạch cửu vì ham muốn nhỉ , quyến rũ thật đó ~

- ở lại sao á ? nếu tiểu cửu không phiềnn , với cả ta cũng không có nơi ở nhất định . nếu ở đây thì làm người hầu cho phủ này !! anh lỗi cười cười , vô tư nói .

bạch cửu cúi đầu xuống , nhìn vào phần cơ ngực trắng lấp ló qua lớp y phục mỏng kia . thật muốn dụi mặt vào đấy mà , lần trước dụi rồi hai từ thôi " mềm mại " . chỗ đấy ...mà có sữa thì sao ấy nhỉ ? ha , chẳng phải sẽ thật ngon sao .

anh lỗi thấy bạch cửu không trả lời liền vỗ nhẹ vào vai y . bạch cửu cảm nhận được chất tác động kia mà bế anh lỗi ra chỗ bàn ghế đá dưới hai tán cây hoa mà ngồi . một người ngồi dựa vào gốc cây , người cây dựa vào lòng người này cũng nhau ngắm trăng vào đêm khuya tĩnh lặng , yên bình đến lạ thường .

đột nhiên , anh lỗi xoay đầu lại tay nhỏ nắm lấy bắp tay của người níu chặt lấy y phục trắng . miệng xinh lên tiếng hỏi .

ta tết tóc cho tiểu cửu nhé ? anh lỗi nói thế liền lấy ra từ trên trong tay áo một chiếc chuông nhỏ.

- tùy lỗi lỗi .bạch cửu rõ ràng là quá chiều gấu mèo nhỏ rồi . mà tết tóc là gì ấy nhỉ ?

dứt lời , anh lỗi vòng qua đằng sau đưa những ngón tay nhỏ chạm vào làn tóc đen .

dưới không gian yên lặng , xơ xác của phủ thần y . bóng cây rẻ quạt đung đưa theo gió , những cánh hoa anh đáo khẽ lướt cùng để ôm ấp bảo vệ . ở nơi ấy có một thân ảnh nhỏ nhắn đang tết tóc cho kẻ điên .

chuông nhỏ khẽ vang lên , tình cảm trong lòng lại nảy sinh đôi chút .

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top