kịch 5.

(5):

chơi đủ rồi , anh lỗi ngồi xuống nền cỏ xanh . hương cỏ thoang thoảng khẽ theo những cơn gió bay khắp xung quanh .

bạch cửu ngồi bên cạnh anh lỗi , đôi đồng tử vẫn để nguyên một chỗ . trong mắt y giờ chỉ là đóa hoa nhỏ dễ vỡ ấy thôi , anh lỗi ...thật muốn ôm ấp để giữ mãi trong lòng.

cậu thiếu niên trẻ hái những bông hoa dại , thuận tiện kết thành một vòng hoa . thấy đã đủ đẹp liền quay sang với người kia , ngồi gần lại ngắm nhìn một chút .

hắn cụp mắt , nghiêng nhẹ đầu dáng vẻ có chút nuông chiều . cậu cười một tiếng rồi đưa tay lên đội vòng hoa vừa làm lên đầu bạch cửu .

ừ , lần đầu có kẻ chạm vào người hắn . lần đầu có kẻ ung dung vô tư như thế . hắn đưa một bên tay kéo eo anh lỗi về phía mình . miệng phát ra những âm thanh nghe rõ là bao dung rồi .

- " nghịch ngợm , sao lại đội vòng hoa ...? " bạch cửu ghét mấy thứ trẻ con như này , y đường đường là kẻ đầu đội trời chân đạp đất không thể thích mấy thứ như này được . nhưng vì chàng thơ nhỏ kia thích nên cũng đành theo .

- " tại vì vòng hoa làm cho bạch cửu mà !! xinh quá trời , ngươi nói xem có phải ta giỏi không ? " anh lỗi đặt hai tay lên má của bạch cửu , nhéo nhẹ một bên .

- " giỏi ...lại xinh đẹp nữa " hắn siết chặt tay giữ lấy thân ảnh nhỏ kia , đầu cúi xuống dựa vào lồng ngực anh lỗi .

một chú sói nham hiểm , sẵn sàng ăn thịt những kẻ ngáng đường ấy vậy mà giờ lại hóa thành chú cún nhỏ dính chặt lấy nam nhân trước mặt .

anh lỗi bất giác đưa tay lên xoa mái tóc nâu kia , chẳng có gì cài trên đây cả tóc lúc nào cũng buông không gọn gàng . anh lỗi thầm nghĩ nên làm một thứ gì đó , có lẽ tiểu cửu có vài chuyện tâm tư không vui nên mấy vậy . nhưng đóa hoa nhỏ đâu biết mình đã bước vào lãnh địa , vùng an toàn do chính kẻ điên tạo ra .

bạch cửu rối loạn cảm xúc , y tự cho là thế . trên đời này ai mà chẳng có hỉ nộ ái ố , nhưng bạch cửu thì không có một cảm xúc nào cả . nhưng khi em bước vào đời ta , ta đã hiểu thế nào gọi là yêu rồi.

tiếng giã thuốc tiếp tục vang lên , ánh trăng khuyết yên lặng dưới mặt hồ nước . những chú cá nhỏ khiến làn nước gợi vài cơn sóng nhỏ , anh lỗi loay hoay trong bếp .

tung tăng bê đồ ăn đi ra ngoài sân , tại vì ở đấy có một cây rẻ quạt nhỏ và một cây hoa đào liên kết với nhau . vừa đặt đĩa thức ăn xuống , xoay người lại thì thấy một nhóm người đang đứng trên mái nhà .

là thích khách sao ? chả lẽ bọn chúng định ..ám sát bạch cửu của anh lỗi ?

một tên nhìn thấy cậu liền ra hiệu với những người còn lại . một cô gái với mái tóc đen , bộ y phục màu trắng giương cung tên sắc nhọn lên nhắm thẳng vào cậu . đôi mắt mở to , miệng hét lớn . những kí ức cũ len lỏi trong đầu anh lỗi .

- " BẠCH CỬU !!"

một đôi tay kéo cậu vào trong lòng , mũi tên được giữ lại trước khi nó xuyên qua mắt anh lỗi . đóa hoa nhỏ dễ vỡ ấy ôm chặt lấy người trước mặt , từng kí ức đau khổ trong đầu bầu hiện ra .

- " lỗi lỗi ngoan , nhắm mắt cả bịt tai lại nhé " hắn khẽ thì thầm , nhỏ giọng an ủi bé gấu mèo nhà hắn .

anh lỗi ngoan ngoãn làm theo , bạch cửu bế anh lỗi vào lòng . y đưa mắt liếc nhìn người vừa rồi , chậm rãi nở nụ cười khinh bỉ .

- " chu tiểu thư ? " bạch cửu biết cô ta , người được đính hôn với hắn .

- " phu quân à , chưa thành thân vậy mà đã bên một nam nhân khác sao ? coi bộ khá xinh đẹp . " ả khẽ cười một tiếng , liền cùng đám thuộc hạ đáp xuống .

những kẻ của ả vừa đáp xuống nền đất đã bị những dây leo cuốn chặt , từng gai nhọn đâm xuyên qua làn da thấm những tinh túy độc dược vào trong người . có lẽ đấy là cách ra đi nhẹ nhàng nhất chăng ?

- " ngươi ? tại sao bọn họ lại bị..." chu tiểu thư khẽ lên tiêng hỏi , cơ thể lạnh lẽo khắp sống lưng .

- " à , chắc do chúng đang đói chăng ?" bạch cửu dùng được tà thuật , một đứa trẻ lớn lên từ bóng tối chuyện này đối với bạch cửu chỉ là chuyện cỏn con mà thôi .

chu tiểu thư bất giác lùi lại , một luồn sương mù mờ ảo trong mắt ả ta .

anh lỗi lúc mở mắt ra đã thấy mình ngồi trong lòng tiểu cửu xinh xắn rồi .

- " t..tiểu cửu..đ..đám người đó đâu rồi ? có đánh không , có bị thương đâu không ? " anh lỗi gấp gáp hỏi , tay nắm chặt vai của hắn .

- " không bị thương ." bạch cửu vỗ nhẹ vào lưng gấu mèo nhỏ xoa dịu đi sự lo lắng kia . mấy cái này nhằm nhò gì , bước chân vào vùng đất yểm bùa này của y coi như là đã chết rồi .

- "ta ..ta sợ bọn họ ".giọng nói run rẩy , tỏ rõ vẻ sợ hãi .

- " ta..ta sợ kí ức đấy , nó đau lắm ." bất giác , từng giọt lệ lăn dài trên đôi gò má của anh lỗi . đóa hoa nhỏ này chịu nhiều tổn thương rồi .

- "  đừng khóc , xinh đẹp không nên khóc đâu . " bạch cửu đưa tay xóa đi những giọt nước chẳng đẹp đẽ gì kia đi .

- " ngoan , có ta đây rồi . sau này không phải nhớ lại kí ức cũ đau đớn kia cả . " lần đầu tiên hắn an ủi người khác , tại sao lại thành thạo như này nhỉ ?

bạch cửu ghét anh lỗi khóc vì thứ khác không liên quan đến hắn , hắn chỉ muốn anh lỗi xinh đẹp khóc lóc cầu xin dưới thân hắn mà thôi .

___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top