kịch 4.
- " ta xin lỗi ..không..không cố ý làm hỏng cái này của tiểu cửu đâu mà .."
- " ừm , ngươi xinh lỗi ta . không trách , làm lại cũng được mà ."
___________________________
anh lỗi là người siêu nói nhiều , thật sự là nói nhiều đến nỗi đau đầu luôn . nhưng bạch cửu lại thấy giọng điệu có chút hay như tiếng đàn tranh đánh vào mỗi đêm trăng sáng.
chẳng cần kẻ hầu người hạ cũng có một tiểu đầu bếp nhỏ phụ giúp rồi. người đầu tiên cũng là người duy nhất được bước vào phòng ở phủ chính của bạch cửu là anh lỗi . anh lỗi lon ton nhảy qua thềm , chạy vào nên trong . bạch cửu đi đằng sau , yên lặng nhìn đóa hoa nhỏ đang cười tươi kia .
anh lỗi lần đầu thấy căn phòng toàn dược liệu , cây thuốc khô ở đâu cũng có những nguyên liệu làm thuốc . thế tiểu cửu làm thần y hả ? anh lỗi vội quay đầu lại , đi lại chỗ bạch cửu vừa ngồi xuống .
- " tiểu cửu là lang y ? hay là thần y mà người ta hay đồn đại ?? " anh lỗi nghiêng đầu , chớp chớp mắt nhìn người đàn ông trước mặt .
- " một lang y bình thường." bạch cửu nên giấu còn hơn , tiểu đầu bếp của y mà biết thì chắc bỏ đi mất .
bạch cửu không biết , tại sao có thể để người trước mặt vào đây nhỉ ? đến cả đức vua còn không dám vào ấy mà một tiện nhân thấp hèn như anh lỗi có thể vào đây . quả thật , bạch cửu chưa biết nên gọi cái này là cái gì nữa .
anh lỗi lại đứng dậy , đi lại những kệ tủ lớn ngắm nghía xung quanh. đôi đồng tử để mắt đến hộp thủy tinh hình vuông có tuyết rơi bên trong . cậu đưa tay vào định lấy nó ra xem vô tình quệt chúng cái bình nhỏ bên cạnh .
tiếng choảng phát ra , bạch cửu ngẩng đầu lên y liếc mắt xuống chiếc bình vừa bị rơi vỡ ở dưới sàn nhà . anh lỗi nhìn y , vội cúi xuống nhặt đống mảnh vỡ . mắt có chút ươn ướt như sắp khóc , bạch cửu không nói chỉ đi đến giữ tay anh lỗi đang định nhặt đống mảnh kia .
- " ta xin lỗi ...không ..không cố ý làm hỏng cái này của tiểu cửu đâu mà .." giọng nói như rót mật kia có chút sợ hãi bên trong , bạch cửu khẽ lên tiếng .
- " Để im ." dứt lời , y cúi xuống nhặt mảnh vỡ lên .
bản thân bạch cửu chỉ là không muốn thiếu niên nhỏ bị thương bởi những mảnh vỡ như này . nếu thế e rằng cánh hoa sẽ bị rách mất .
anh lỗi ngồi im trên bậc thang đi đến kệ thuốc trong phòng . từ lúc làm rơi đồ của y , cậu cũng biết bản thân nên làm chuyện đúng đắn một tí.
bạch cửu tự nhận chưa từng để ý đến cảm xúc của kẻ khác . nhưng thật sự muốn biết gấu mèo nhỏ đang nghĩ gì . tiếng giã thuốc dừng lại , y nhẹ nhàng đứng dậy đi đến chỗ anh lỗi .
- " sao không chơi nữa ?" ừm , quay như y kiệm lời đi .
anh lỗi ngẩng đầu lên , lắc đầu rồi lại cúi xuống .
bạch cửu mấp máy khóe môi , không trả lời y sao ? lần đầu tiên một kẻ thấp hèn như anh lỗi lại không trả lời câu hỏi của y .
y cụp mắt , dứt khoác bế đóa hoa nhỏ lên . được bế người kia có chút hoảng , trong tiềm thức bấu chặt lấy vai người trước mặt . anh lỗi nhìn xuống , bạch cửu mặt không biến sắc bế anh lỗi ra khỏi phòng .
- " tiểu cửu ..thả..thả xuống đi mà . ta nặng ..ngươi bế lâu đau tay đấy .." anh lỗi ấp úng , vành tai khẽ ửng đỏ lên vì ngại .
bạch cửu không nói , nặng sao ? y bế một tay còn được , đi đến cây cầu nhỏ , bạch cửu rẽ sang hướng bên trái . anh lỗi ngó nghiêng xung quanh , hóa ra ở đây vườn lại rộng như này .
y tự cho bản thân mình là kẻ đứng đầu , đầu ngẩng cao chà đạp những kẻ hèn nhát . nếu vườn phủ bên trái là vườn hoa thơ mộng , thì vườn phủ bên phải chất đầy những bộ xương đã chết hàng chục năm . đương nhiên , nơi đó anh lỗi cũng chẳng bao giờ dám vào đâu , vì bạch cửu biết ...đóa hoa nhỏ dễ vỡ này cực kì yếu đuối.
dừng chân lại ở cánh cửa làm bằng gỗ trầm , một thân ảnh trắng , lấp ló là mái tóc màu nắng của cậu thiếu niên trẻ . bạch cửu đưa tay lên đẩy cửa , rồi đặt anh lỗi xuống .
gấu mèo nhỏ thấy nơi này cực kì đẹp , lại còn rất thơ nữa . đâu đâu cũng là những đóa hoa nở rộ , anh lỗi chạy lên phía trước ngắm nhìn xung quanh . đây là vườn thuốc của y , hoa đẹp nhưng ẩn chứa bên trong là những độc tố .
nói thật , đối với cậu đây là lần đầu được nơi đẹp như này ngoài đầm sen ra . nỗi buồn lúc nãy tự dưng tan biến , trong lòng lại có chút vui vẻ .
- " tiểu cửu , có thể cắt vài bông hoa không ? " anh lỗi lon ton chạy đến chỗ bạch cửu .
bạch cửu gật nhẹ đầu , đưa bàn tay mình đặt lên đầu anh lỗi . xoa nhẹ những sợi tóc mềm mại , lúc buông ra anh lỗi thấy trên tóc mình là những phụ kiện trang trí tóc . cục bông màu cam đậm , đóa hoa nhỏ cười nhẹ một cái rồi xoay người chạy về những đóa hoa khó mà sánh bằng .
bạch cửu nhìn chằm chằm , y biết mình sắp có được rồi . miệng khẽ mấp máy , lộ ra chiếc lưỡi đang cọ qua răng.
- " nếu khóc thì sao nhỉ ? có chút hứng thú .." bạch cửu híp mắt , nắm chặt lòng bàn tay đến rỉ máu .
Tác Giả : Tôi bị lười thưa các bạn...thông cảm , hứa đền bù vào ngày mai nhé .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top