kịch 3.

- " ăn nhiều một chút , thế mới bảo vệ được người thương của mình."
- " bảo vệ ngươi nhé ? "

_____________________________

hôm nay phủ của vị thần y này đón tiếp một vị khách ồn ào . trong căn phòng thuốc của thần y , tiếng giã thuốc liên tục vang lên giống nhịp điệu thường ngày . nhưng có phần không giống cho lắm .

kẻ hầu người hạ trong phủ bất ngờ đến nỗi thầm nghĩ trời hôm nay có sập được không nhỉ , chứ trong phủ sao lại có một nam nhân xinh đẹp như này . khéo không chừng lại là người tình do vị thần y của họ đem về làm thú vui.

anh lỗi tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng lớn . có nhiều rễ cây gắn liền trên bức tường , dưới đất lộn xộn đống sách giống một thư phòng . đang mơ màng chợt nhận ra y phục của mình đã được thay , cậu lấy tạm chiếc áo mỏng choàng qua người rồi bước xuống .

kí ức bị cắt ở đoạn ngồi ngắm đèn thả hoa đăng , mở cánh cửa gỗ khá cũ kĩ ra . trong đôi đồng tử thích sự sống thì khung cảnh trước mặt anh lỗi không thích chút nào . cái nơi gì đâu mà toàn cây lá úa tàn , rõ ràng mùa hạ nhưng sao lại có lá vàng ? đã thế đồ đạc trong phủ còn cũ kĩ . ai là chủ cái phủ này hả ?

người hầu thấy anh lỗi đã thức liền chạy đến phòng chính mà gọi vị thần y của họ . tiếng giã thuốc dừng lại , bóng hình quen thuộc kia bước ra khỏi thềm cửa .

bạch cửu chậm rãi đi đến phòng ngủ của mình đón tiếp thiếu niên nhỏ . đêm qua đã ngủ chung , trong thâm tâm có suy nghĩ xấu đối với anh lỗi nhưng y còn chút lí trí đâu thể dùng tình dục bắt ép gấu mèo nhỏ được.

anh lỗi ngồi chổm xuống thềm trước phòng ngủ , dáng vẻ còn buồn ngủ lắm . anh lỗi không sợ việc bị bắt cóc dù sao thì cậu là trẻ mồ côi làm gì có nhà mà ở .

bạch cửu tiến vào phòng ngủ , chưa kịp vào đã thấy  bông hoa nhỏ dễ vỡ đang ngồi thẫn thờ trên thềm rồi. trong lòng có chút buồn cười , mà cười là gì nhỉ ? bạch cửu không biết , y chưa từng cười ...

- " dậy rồi sao , ngủ ngon chứ ?" . bạch cửu dừng lại trước mặt anh lỗi .

- " tiểu cửu hả ? đây là ..." anh lỗi nghe tiếng , liền ngẩng đầu lên . thấy người quen vội đáp lại .

- " phủ của ta , hôm qua ta đem ngươi về đây . sợ đánh thức ngươi đang ngủ .." bạch cửu trong lòng có chút khó hiểu , sao đêm qua y lại sợ làm hỏng giấc mộng của đóa hoa xinh đẹp này chứ .

bạch cửu chưa từng giải thích hay nói chuyện nhiều như vậy . kẻ như y không cần nói tự khắc tiện nhân đều đáp lại . đủ xứng để bạch cửu đáp sao , anh lỗi đủ xứng để đáp và còn hơn thế nữa.

- " vậy sao ? cảm ơn tiểu cửu nhá !! ơ mà tiểu cửu ăn gì chưa ?"

anh lỗi đứng dậy , bộ y phục mỏng kia có chút không ổn . đúng thật là eo vừa tay , chỉ do y phục hơi nhiều nên dáng người đều bị che đi . ít ra cũng tốt , không có tên nào dám làm chuyện đê tiện với anh lỗi chỉ có mình bạch cửu được phép thôi. bạch cửu nhìn anh lỗi , bản thân đang rối loạn một chút .

anh lỗi không chút phòng bị mà khoác tay bạch cửu bước đi . đầu ngó nghiêng xung quanh tìm phòng bếp , giống người vợ đang bắt chồng mình phải ăn bồi bổ sức khỏe quá.

- " phòng bếp ở đâu vậy tiểu cửu ?" anh lỗi quay đầu lại hỏi , bạch cửu bị kéo đi giờ mới được lên tiếng .

- " ở cuối phủ , chỗ đấy ít người dùng đến ."

anh lỗi đâu biết rằng nơi này là không dùng đến bao giờ . đồ đạc tất cả đều bám bụi , xem ra muốn ăn cần phải mất công đây . cậu mở tung cánh cửa ra , đống bụi bám trên cửa rơi hết vào người anh lỗi . vỗ nhẹ cho bụi rơi rồi anh lỗi vào bên trong .

- " nơi này bao năm không dùng đến vậy hả ? tiểu cửu !!!".anh lỗi gào lên một tiếng , dứt khoát kéo bạch cửu vào trong xem .

người như y đã bao giờ vào bếp đâu , củi còn không biết châm lửa , nước không biết đun . kẻ hầu người hạ đã nghỉ từ nãy , vì phủ của bạch cửu chỉ cần quét dọn nơi y dùng mà thôi . giờ trong phủ chỉ còn mỗi bạch cửu và đóa hoa nhỏ đang cằn nhằn.

trên trời dưới đất kẻ nào cũng phải sợ , ấy vậy vị thần y của chúng ta hiện tại đang ngồi cọ rửa đống nồi niêu . bạch cửu không biết làm , đống than đen xì dính lên mặt . anh lỗi đi ra lấy chổi quét nhìn mà có chút buồn cười .

- " haha , bạch cửu ...nhọ nồi dính lên mặt kìa . đáng yêu quá chừng ! " anh lỗi đứng cười cười , bạch cửu tự hỏi nhọ nồi là gì ?

  bỗng một chiếc khăn nhỏ được đặt trước mặt y , khẽ xoa nhẹ vào nên má phải . anh lỗi cầm chiếc khăn tay lau vết nhọ nồi trên mặt cho bạch cửu , miệng không ngừng nhịn cười .

sau một hồi lâu thì cuối cùng cả hai ngồi trên bàn ăn ở vườn sau của phủ . anh lỗi gắp nhiều đồ ăn vào bát của bạch cửu , khiến y phải nghĩ xem mình có ăn mấy món này được không .

- " ăn nhiều một chút , thế mới bảo vệ được người thương của mình ."

- " ngươi hơi gầy đấy , công tử gì ăn ít vậy ?"

bạch cửu trầm ngâm , gắp miếng đồ ăn trong bát lên . hương vị có chút thân thương , bất giác đầu y hiện lên vài khung cảnh quá khứ . giống như lúc mẹ đang gắp đồ ăn cho bạch cửu vậy .

- " bảo vệ ngươi nhé ?"

anh lỗi dừng đũa , nhìn chằm chằm bạch cửu . bất giác buổi sáng hôm đó , trong không gian có vài tiếng cười hạnh phúc .

Tác giả : mới quen có một ngày mà tiểu sơn thần đã chăm tiểu thần y như vợ chăm chồng rồi !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top