kịch 1.
- " ngươi cần thêm hoa sen không ?"
- " cần ngươi ..."
_________________________
hôm nay là ngày rằm , theo thường lệ người dân sẽ thả đèn hoa đăng đem theo nhiều ước nguyện .
tiếng giã thuốc không vang lên trong phủ nữa , hôm nay vị thần y của họ ra ngoài . từ kẻ hầu người hạ bất ngờ đến nỗi sợ ngày tốt như này mà phải có người ra đi .
vị thần y mặc bộ y phục màu trắng , khuôn mặt người khác nhìn vào đều phải cảm thán nhan sắc này . người ta đồn đại rằng vị thần y này tâm lí lệch lạc , méo mó . nhưng không thể phủ nhận y quan trọng như nào đối với phía triều đình.
bạch cửu - đứa con ngoài giá thú của nhà bạch gia . từ một đứa trẻ bị người khác ghét bỏ đến một kẻ sẵn sàng giết chết những thứ ngán đường hắn .
bước đôi chân ra khỏi cửa phủ , nhiều năm rồi chưa ra ngoài . nhân gian thay đổi như nào nhỉ ? bạch cửu tự hỏi .
y đi trên con đường dẫn của phủ , không một bóng cây chỉ toàn những bụi cây xơ xác héo úa . người nào đi qua đây cũng phải sợ hãi , đến cả người hầu kẻ hạ của bạch cửu còn chẳng dám vào phòng của y .
hồi bé , y nhớ có một hồ hoa sen luôn nở rộ vào mùa hè . theo những kí ức mơ hồ đọng lại , bạch cửu cũng đến được nơi cần đến . hôm này là ngày bạch cửu ra đời cũng là ngày mẫu thân của y ra đi.
ngồi xuống thềm đá , y nhìn vào những đóa sen đang nở rộ đón nắng trời kia . liệu hồ hoa sen này mà héo tàn thì sao nhỉ ? thú vị đấy chứ .
nhìn một lúc , thật sự bạch cửu không biết nên làm gì nữa . hoa sen này hái kiểu gì ấy nhỉ ?
bỗng một bông hoa sen trắng được đặt vào lòng bạch cửu . đôi đồng tử màu đen liếc nhìn , sao kẻ này y lại không cảm nhận được chút sát khí nào ?
một chàng thiếu niên với mái tóc màu tà dương . nét sắc thái trên mặt trong sáng , ngây thơ như một chàng trai mới lớn . khuôn miệng nở một nụ cười , trên tay là một vài bông hoa sen vừa hái .
- " nè , ta thấy ngươi ngồi ở đây lâu rồi . nghĩ ngươi không hái được hoa nên hái cho ngươi đó !!".
bạch cửu từng nghe câu " rót mật vào tai " đến giờ nghe được giọng của chàng thiếu niên này , cảm thấy thích thú . trong lòng dậy lên vài suy nghĩ méo mó.
- " ngươi cần thêm hoa sen không ?". dứt lời , lại thêm vài bông hoa nữa đặt trong lòng bạch cửu .
chiếc lưỡi khẽ cọ qua răng , miệng có chút mấp máy . giọng nói này , bạch cửu muốn nghe hàng ngày . nó không chua chát , nó ngọt ngào như mật ong thay thế cho vị đắng của thuốc.
- " cần ngươi..."
chàng thiếu niên có vẻ không nghe thấy , liền xoay người qua hướng khác mà hái thêm vài bông hoa sen nữa . bạch cửu vẫn ngồi đấy , vẫn cầm những bông hoa . nếu là kẻ khác , phải chăng y đã bẻ từng cây một nhét vào miệng kẻ đó rồi .
cơn gió mùa hạ thổi qua , cho ta cảm giác mát rượi giữa cái nóng của hè . hái một lúc , thiếu niên nhỏ ôm một bó hoa to mà đứng dậy . bạch cửu vội đứng dậy theo , người kia thấy thế lại lên tiếng hỏi .
- " ngươi về luôn bây giờ hả ? đi chung nha . đi một mình về chán lắm !!"
mái tóc màu nắng tà được nàng gió thổi bay lên . Đôi môi như cánh hoa đào mềm mại chạm nhẹ tách ra đang nở nụ cười . chói hơn cả ánh nắng , trong trái tim le lỏi vài tia nắng .
đứa trẻ lớn lên từ trong bóng tối , dùng cả cuộc đời để tìm ra mục đích sống . đứa trẻ cũng từ bóng tối lớn lên , nhưng trong cuộc đời luôn có những tia nắng chiếu sáng .
va phải ánh mắt , cả đời say mê . vạn vật trên nhân gian đều không sánh bằng ...
chàng thiếu niên nhỏ đi phía trước , miệng không ngừng luyên thuyên . lần đầu tiên , bạch cửu lại thấy ồn ào cũng tốt .
- " ơ mà ngươi tên gì vậy ? ta là anh lỗi ."
bạch cửu nhìn người kia , anh lỗi sao ? đến tên nghe cũng dễ thương.
- " bạch cửu."
- " là tên của ngươi hả ? tên nghe hay thật nha !!"
bạch cửu không đáp , chỉ là trong đầu có vài suy nghĩ không được đẹp với anh lỗi . đến ngã rẽ , anh lỗi chào tạm biệt y rồi xoay người chạy về phía đông đúc người kia .
y nhìn chằm chằm bóng dáng ấy , bàn tay nắm chặt những móng tay cứa vào da thịt đến chảy cả máu . bạch cửu cầm những đóa hoa về nhà , trong lòng có nhiều tâm tư xấu xa.
người hầu trong phủ thấy bạch cửu về hoảng mười sốc mười một . lần đầu tiên thấy chủ nhân cùa bọn họ đem hoa về . vốn dĩ không thích hoa nhưng giờ lại đẹp cả bó về ?
bạch cửu đi vào phủ , ngồi xuống chiếc ghế gỗ chạm khắc tinh xảo kia . y đặt bó hao sen xuống , nhìn chằm chằm chúng .
- " ngài để tôi cắm hoa vào bình cho ạ ..." . người hầu lên tiếng , trong lòng có chút sợ hãi .
- " không cần , ta muốn anh lỗi cắm hoa cho ta ." dứt lời , một tiếng kêu nhỏ phát ra . bạch cửu ghét tiếng động .
- " hửm ? ai vừa kêu vậy ? "
y liếc đôi đồng tử đen ngòm vào kẻ hầu đang đứng bên cạnh . một nô tì vội bước ra , cúi đầu nhiều lần .
- " nô tì xin lỗi chủ nhân ạ !! là nô tì đáng chết .."
- " ngươi biết về anh lỗi sao ?". bạch cửu chỉ hỏi một tiếng , tất cả thông tin y đều nhắm rõ .
____________________________
tác giả : mới gặp trong đầu suy nghĩ vài điều không hay rồi đó tiểu cô nương .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top