Almond milk - 5
"NGƯƠI NÓI XEM ĐÂY LÀ CHỮ GÌ?"
Trong ánh lửa bập bùng, Bạch Cửu ngước lên nhìn y, lập tức nạt: "Không được vén khăn!"
Phong thái khi tiểu thần y nghiêm túc tuyệt nhiên không thể đùa bỡn, Anh Lỗi vội vã thả tay ra, để dải lụa bạch vắt ngang đôi mắt, che đi tầm nhìn.
Bạch Cửu đăm đăm nhìn vào lòng bàn tay y, nhẹ nhàng hỏi lại: "Ta vừa viết chữ gì, Anh Lỗi?"
"..."
Thiếu niên đối diện em ậm ừ một hồi lâu, lí nhí lắp bắp: "Tiểu Cửu, ta... ta..."
Y cúi đầu, ủ rũ như người vừa lầm lỡ phạm trọng tội, lấy hết dũng khí nói tiếp hai chữ cuối. Rất nhỏ.
"Không biết."
Cổ chân y phủ băng trắng xóa. Vải dệt từ tơ tằm tuyết vốn là loại băng cầm máu thượng hạng, giá trị liên thành. Đệ nhất danh y Thiên Đô cũng chỉ có hai cuộn, em đã quấn quanh chân người ấy một nửa, vậy nhưng máu vẫn lấm tấm thấm ra lớp ngoài cùng.
Tiểu sơn thần hấp tấp leo cây hái sơn trà, bị vỏ cây khô tróc ra rạch rách chân. Y vô tư kéo một con suối máu về đến trước mặt Bạch Cửu, dọa em sợ tới hồn lìa khỏi xác.
Nhưng Anh Lỗi... không thấy đau.
Xúc giác đang dần mờ nhạt.
Khoảng im lặng kia kéo dài vô tận, cho đến khi Văn Tiêu thẫn thờ lên tiếng: "Mất rồi."
"Thần nữ đại nhân à!"
Dường như Anh Lỗi không quá để tâm đến hiện trạng của y. Tiểu sơn thần nhác thấy ánh nước trong mắt Văn Tiêu, chỉ muốn làm sao dỗ nàng vui vẻ. "Dù sao tính tình ta cũng không cẩn trọng, đi dạo một vòng quỷ môn quan liền bỏ quên vài thứ, biết đâu về sau sẽ tìm lại được. Không hiếm lạ, không hiếm lạ mà."
"Cầm lấy, nhanh!" Y kéo hẳn dải lụa xô lệch xuống, dấm dúi vào tay Bạch Cửu. "Hơn nữa mọi người nhìn xem, không phải ta vẫn..."
"Được rồi!"
Văn Tiêu xô bàn đứng bật dậy, không nói không rằng đã cuống cuồng bỏ đi, tựa như trốn chạy.
Bùi Tư Tịnh nâng mi nhìn thiếu niên ngơ ngác kia, nàng dằn lại tiếng thở dài đã sắp sửa ra tới, chậm rãi đứng dậy theo: "Ta đi tìm Văn Tiêu."
Anh Lỗi cũng muốn đi cùng nàng, song y vừa toan nhỏm lên thì lại bị Bạch Cửu kéo tay ngồi xuống ghế. "Chân ngươi còn bị thương, để Tư Tịnh đi là được rồi."
"Nhưng ta không thấy đau." Tiểu sơn thần sốt sắng gãi mấy cái vô hại lên tay em, đầu vẫn một mực ngoảnh về phía Bạch Trạch thần nữ khuất bóng, "Nhưng Văn Tiêu..."
"Anh Lỗi!"
Bạch Cửu thực sự nổi giận, đột ngột hét lớn.
Tiểu sơn thần điếng người, y theo bản năng nín thin thít, thân thể trên ghế gỗ cứng ngắc không dám động đậy.
Bấy giờ y mới phát hiện viền mắt tiểu thần y đã đỏ au từ khi nào.
"Tiểu Cửu..."
Nước mắt như có lửa, chầm chậm lăn dài trên khuôn mặt tinh xảo như ngọc điêu. Anh Lỗi thấy lòng nao nao, nâng tay định lau nước mắt cho em. Bạch Cửu lại vội vàng quay đi tránh né, dùng dải khăn tiểu sơn thần vừa đưa tùy tiện lau một lượt.
"Anh Lỗi, ngươi có thể nào...", Màn nước mờ, thanh âm nghẹn. Dư vị sơn trà ban chiều còn đắng nghét trong miệng em.
Bàn tay đang nắm lấy cổ tay sơn thần hơi run rẩy, rồi em nói: "Ngươi có thể nào nhìn đến bản thân ngươi một chút, được không?"
Ngươi cũng sẽ đau mà, Anh Lỗi.
"Ta..."
"Được."
Anh Lỗi bỗng ngắt lời em, y nhìn sâu vào cặp mắt hạnh đen thăm thẳm kia, đường hoàng trả lời. "Tiểu Cửu, ngươi nói thế nào thì là thế ấy."
Củi nổ trong lửa, lửa bùng nóng rực, sưởi gò má hai thiếu niên hồng phơn phớt.
Triệu Viễn Châu mắt tròn mắt dẹt bên cạnh đằng hắng một tiếng. "Người trẻ ấy à, khó dạy khó bảo vô cùng. Ta chưa thấy ngươi nghe lời ai thế này đâu Tiểu Anh Lỗi."
"Ai biết được đây. Có lẽ ta là sơn thần, hắn là mộc thần." Anh Lỗi nhún vai, hồn nhiên đáp: "Cây mọc trên núi, áp chế tự nhiên chăng?"
Trác Dực Thần nghe y nói liền nhíu chặt mày, thấp giọng quát: "Hồ ngôn loạn ngữ!"
Anh Lỗi không hiểu ý Tiểu Trác đại nhân, nghiêng đầu hỏi: "Vì sao?"
"Phải đó, vì sao?" Triệu Viễn Châu cũng nghiêng đầu theo tiểu sơn thần: "Tiểu Trác rốt cuộc đang nghĩ gì?"
"..." Đến lượt Trác Dực Thần bị lửa hun đỏ mặt, ú ớ không nói nên lời.
Bạch Cửu như phải bỏng, em tạm buông tay Anh Lỗi, đập bàn hậm hực: "Tất cả các người đều hồ ngôn loạn ngữ!"
Ngữ khí cùng biểu cảm này, Đại yêu mơ hồ cảm thấy trên em thấp thoáng bóng dáng Ly Luân. Hắn bắt lấy tay tiểu thần y thăm dò tâm mạch, tới khi chắc chắn không có gì mới thở phào nhẹ nhõm.
Ly Luân còn là một rễ hòe nhỏ, có lẽ rất lâu sau mới được gặp lại. Triệu Viễn Châu cụp mắt, thâm tâm hơi mất mát.
Bạch Cửu ngửa đầu nhìn trời, đoạn giật tay áo Anh Lỗi kéo y đứng lên: "Đã là cuối giờ Tuất* rồi, ta đưa ngươi đi ngủ!"
"...Ta chưa từng ngủ giờ này."
Anh Lỗi giở thói mè nheo: "Đợi thêm..."
Tiểu thần y vừa quắc mắt, tiểu sơn thần đột nhiên chảy lệ ròng ròng, che miệng ngáp dài. "Buồn ngủ rồi, đi thôi."
Bên đống lửa chỉ còn hai người. Trác Dực Thần nhìn theo Anh Lỗi tập tễnh, nhìn theo Bạch Cửu dìu y từng bước, không hẹn mà cùng Triệu Viễn Châu lẳng lặng trút tiếng thở hiu hắt dồn nén từ đầu buổi.
.
Côn Luân thần điện không nhiều phòng ngủ. Chỉ có ba gian, khi xưa từng thuộc về Anh Chiêu, Chu Yếm, Ly Luân. Hiện tại một gian có Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh, gian kế của Bạch Cửu và Anh Lỗi, gian còn lại vốn dĩ nên để Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần nằm, song Triệu Viễn Châu cậy mạnh thường bỏ ra ngoài canh gác suốt đêm, khi buồn ngủ thì chợp mắt ngay trong chính điện, không về phòng.
"Mỗi sáng khi ngươi thức dậy, ta muốn ngươi nhìn thấy ta trước nhất."
Ngày đầu Bạch Cửu kê trường kỷ trong góc phòng, em đã mặt không đổi sắc nói với Anh Lỗi như vậy.
Tiểu thần y mở cửa. Tiếng kẽo kẹt ảm đạm vang lên. Em tỉ mẩn thắp hết nến trên giá, đến khi khắp phòng sáng trưng mới để Anh Lỗi theo vào.
Thiếu niên nhỏ ghém chăn kín kẽ cho Anh Lỗi mới quay về giường mình, yên ắng nghe y ba hoa lải nhải mấy câu chuyện xưa cũ, thầm ước rằng quãng thời gian này mãi mãi không đi đến hồi tuyệt tận.
"Khi nãy ngươi lại mắng ta lườm ta!"
"Ta không mắng ngươi, chỉ là trong miệng rất đắng, ta hơi khó chịu.", Bạch Cửu qua loa lấy cớ.
"Đắng miệng ư?", Anh Lỗi ngẫm nghĩ.
"Sữa hạnh nhân hết rồi, ngày mai bổn sơn thần nấu thêm cho ngươi mấy vò chôn dưới gốc cây được không, Tiểu Cửu."
Thanh âm Anh Lỗi trong veo tựa tiếng chuông ngân, y cười dễ nghe, nói cũng êm đềm. Mi mắt Bạch Cửu nặng trĩu, em nhoẻn miệng cười gật đầu, dần mơ màng nhập mộng.
Nửa đêm nghe tiếng cành cây gãy răng rắc, em mới giật mình hồi tỉnh.
Ánh trăng bàng bạc chiếu qua khe cửa, lấn lướt bóng đêm đặc quánh. Bạch Cửu thấy người ấy ngồi bên bàn trà giữa phòng, y ôm khư khư lư hương trong tay, để áng khói đàn hương trắng mờ xông thẳng lên mũi, khỏa lấp đi gương mặt nhỏ nhắn thanh lệ.
Chợt, tiểu thần y nghe thấy tiếng nước lách tách rơi trên mặt bàn.
Một giọt. Hai giọt.
Vầng dương chiếu sáng người khác, khi đêm buông lại một mình quạnh quẽ. Sơn thần mang tất thảy hơi ấm đi phân phát rồi, còn chính y thì nguội lạnh.
Tại sao lại nhanh đến vậy? Càng ngày càng nhanh.
Bạch Cửu lén siết chặt góc chăn, lòng quặn thắt.
Đây rõ ràng là lựa chọn của em, em vẫn không kịp thích nghi, em vẫn đau đớn như thường.
Người kia khóc một lúc thì mệt nhoài thiếp đi trên bàn, Bạch Cửu rón rén xuống giường, phủ lên đôi vai mảnh khảnh đơn bạc một lớp áo choàng dày. Tiểu thần y ngồi đối diện tiểu sơn thần, gạt lư hương sang một bên, thao thức quan sát y cả đêm dài.
Tinh huyết hao tổn, Anh Lỗi ngủ rất sâu. Y để đàn hương phả tới tấp vẫn không ho lấy một lần, Bạch Cửu biết khứu giác người ấy cũng nhạt phai rồi.
Đó là điều y đắc ý nhất.
Y hứa rằng sẽ không che giấu nữa, y vẫn không nói với em.
"Ta nghĩ ta vẫn nên nói với ngươi."
Không phòng thinh lặng, Bạch Cửu lần đến lọn tóc mái rủ xuống trên trán Anh Lỗi, khẽ khàng vén ra sau tai y.
"Ngươi sẽ hận ta, phải không?"
.
Tảng sáng, trời nổi bão tuyết.
Bạch Cửu ra ngoài từ rất sớm, em loay hoay trong trù phòng nửa ngày trời mới hầm xong cháo nhuyễn cho Anh Lỗi. Đến khi rời bếp, trời đã sáng bạch.
"Tiểu sơn thần, ta..."
Tiểu thần y đứng trước cửa phòng hít một hơi thật sâu, gắng ra vẻ phấn chấn gọi vang tên y.
Thế nhưng điều đầu tiên em nhìn thấy lại là cảnh tượng Anh Lỗi đang chật vật bò trên đất lạnh.
Chén cháo trên khay nghiêng lệch, "choang" một tiếng.
Là tiếng sành sứ vỡ, hay tim em.
"Anh Lỗi, Anh Lỗi!"
Bạch Cửu thất kinh nhào đến đỡ lấy đối phương. Anh Lỗi bám víu vào tay em như người sắp chết ngạt, thổn thức thống khổ:
"Tiểu Cửu, ta rốt cuộc... bị... làm sao... thế này?"
Sau cùng, sụp đổ.
Anh Lỗi thất thố ngẩng đầu nhìn em, đuôi mắt y đỏ bừng, châu lệ nối đuôi nhau rơi thành vệt trong suốt không ngưng nghỉ. Bạch Cửu chỉ thấy nơi con ngươi trong ngần ấy một mảnh xám xịt vô hồn trống rỗng, còn chưa phai kinh hoàng.
Trước khi người dần lịm đi, Bạch Cửu chỉ kịp nghe thấy ba tiếng nấc nghẹn ngắt quãng.
"Ta... thực sự..."
- Còn tiếp -
______________
*Giờ Tuất: 19h00 - 21h00.
=> Cuối giờ Tuất: 21h00 tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top