Chương 7_ An Tư Thanh

Chương 7

Một tuần trăng đã trôi qua kể từ ngày từ giã với Chàng. Hắn vẫn bắt đầu một ngày mới như mọi ngày, nhưng hôm nay Hắn lại có chút thay đổi.

Sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời còn chưa qua khỏi đầu ngọn cỏ Hắn đã trở mình tỉnh giấc. Bước xuống giường, đôi chân trần như ngọc, trắng mịn, mỹ miều đặt lên nền đất lạnh dưới sàn nhà bằng gỗ nhung. Hắn bước từng bước nhẹ nhàng như hoa lướt trong gió đến bên cạnh kệ áo. Đưa tay lấy một bộ y phục ngay cuối kệ áo.

Hôm nay trông Hắn (#Bạch_Thiên) thật thanh ưu nhã nhặn trong bộ y phục xanh lam nhạt màu pha chút trắng của cánh hoa bạch cốt. Thay y phục đã xong, Hắn bước đến tấm gương được đặt ngay cuối giường. Ngắm bản thân mình trong đó, Hắn đưa chiếc lược lên chảy tóc của mình một cách ôn nhu như thiếu nữ đang chỉnh chủ lại mình khi gặp ý chung nhân.

Tân trang cho mình đã xong, Hắn đi đến hang động nơi Hắn thường ngồi thiền tu đạo.

Đến cuối động, Hắn nhẹ phủi tay về phía tọa đài xám bạc trước mắt. Một con vật nhỏ màu trắng pha tý màu đất xen lẫn một ít vần đỏ trên đầu được nâng lên trên không. Nó từ từ mở mắt, đôi mắt to tròn màu huyết long lanh càng làm nó thêm đáng yêu, dễ mến. Đó là con yêu hồ lần trước Hắn tẩy trần, cùng Chàng rọt rửa lại kí ức đen tối của nó ngày trước.

Hắn thả tay xuống, con yêu hồ ngay lập tức chạy lại, phóng mình lên ngực Hắn. Thấy thế Hắn ôm nó vào lòng nhắn nhủ:

" Ngươi đã đến ngày xuất quan. Tuy rằng kí ức trước kia đã bị ta rọt rửa vơi đi. Nhưng tu đạo ngàn năm vẫn còn. Ngươi vẫn có thể trở về hính dáng con người trước kia của ngươi."

Yêu Hồ mắt tròn xoe nhìn Hắn, chóp chóp mắt liên hồi tỏ vẻ không hiểu Hắn nói gì. Hắn thấy nó cứ nghiêng đầu qua, chóp mắt lại làm Hắn mềm lòng thả nó xuống đất. Đặt ngón trỏ của mình lên trán Yêu Hồ, gõ nhẹ một cái. Đóa hoa Bạch Cốt hiện lên phát sáng rồi lận mất.

Bạch Thiên:
" Hay thử nhắm mắt và nghĩ đến một dáng người, gương mặt mà người muốn biến thân."

Hồ Yêu là loài Yêu được ban cho nhan sắc tuyệt trần. Khi đạt đến một bậc tu đạo nhất định có thể hóa thành người, và lần đầu hóa người chúng phải suy nghĩ thật kỉ. Vì lần hóa thân đầu tiên là hình thể vĩnh viễn của chúng về sau.

Hồ Yêu ngoan ngoãn nghe lời, nhắm mắt lại. Trầm ngâm trong một khắc. Thân Hồ Yêu phát ra một luồng sáng đỏ sẫm. Luồng sáng bao trùm lấy nó nâng lên cao.

Trong luồng sáng ấy bắt đầu lộ ra dáng người, bốn chi của Yêu Hồ dần biến mất thay vào đó là một đôi chân thon dài cùng đôi tay thanh mảnh xuất hiện. Đuôi Hồ Yêu dần dần biến mất, tai Yêu Hồ cũng trở nên nhỏ lại.Gương mặt Hồ Tinh biến hóa thành một gương mặt diễm lệ khiến hoa hờn nguyệt thẹn.

Đôi môi hồng căng bóng cùng sống mũi cao, đầu mũi nhỏ. Đôi chân mày mảnh mai sắc nét cùng vầng trán nhỏ xinh. Đặc biệt là đôi mắt màu huyết to tròn óng ánh kết hợp cùng làn mi dài cong vút lên.

Hồ Yêu đáp xuống đưa mắt nhìn Hắn chóp chóp, thân trần như nhộng khiến Hắn quay mặt sang hướng khác. Phất tay từ trong nạp giới lấy ra một bộ y phục nữ nhi màu đỏ ngọc đưa cho Hồ Yêu.

Hồ Yêu hiểu ý của Hắn nhận lấy và thay ngay. Khi mọi việc đã tươm tắc. Hồ Yêu cứ nghĩ mình vẫn đang trong bộ dạng mèo kìa, phóng mình về phía Hắn, lao vào ngực Hắn mà dụi dụi.

Là người tu đạo lâu năm nên Hắn không màn đến tình cảm bác ái, hỉ nộ gì ai. Nên cứ thế xoa đầu Hồ Yêu khẽ nói:

" Đã hóa thân thành người thì đừng nghĩ mình là thú. Cố gắng tu luyện đạo yêu để tịnh tâm ngàn đời. Ngươi trước kia tên gì?"

Hồ Yêu:
"Không nhớ nữa. Hay chủ nhân đặt tên ta cho đi."
/đưa ánh mắt mong chờ hướng về phía Hắn/

Bạch Thiên:
" Ta sẽ đặt cho người danh xưng là #An_Tư_Thanh."

" #An_Tư_Thanh??? " Hồ Yên ngây ngô đưa mắt nhìn Hắn biểu lộ vẻ không hiểu gì cả.

Bạch Thiên ôn nhu giả thích:

" Nó có nghĩa là bình yên, suy tư, trong trẻo. Tâm bình yên, suy tư ảo mộng, một đời trong trẻo thanh bạch, vẻ vang."

Hồ Yêu:
" Đa tạ chủ nhân bang tên"   /quỳ xuống/

Bạch Thiên: /đỡ dậy/
" Đừng gọi ta là chủ nhân. Ta danh xưng Bạch Thiên, gọi là ca ca là được rồi. Ta còn trẻ lắm."

" Vâng, Thiên ca ca! "

" Được, muội cùng ta dạo quanh nơi này nào. Nơi này từ đây về sao sẽ là nhà của muội. Muội chỉ cần mỗi ngày chăm sóc rừng hoa kia. Khi chúng cảm nhận được thành ý của muội sẽ tỏa ra linh khí giúp muội tu đạo giới yêu. "

" Vâng. Muội sẽ thật chăm chỉ. "

Hắn cùng An Tư Thanh dạo quanh khu rừng, đến biệt viện sao cùng quay về nơi tu đạo thì lúc này mặt trời cũng đã xuống núi và ánh trăng đã lên cao. An Tư Thanh đã mệt mỏi và ngủ thiếp đi bên cạnh tọa đài. Còn Hắn thì ngồi thiền trên tọa đài nhắm mắt dưỡng thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ