Chương 4_ Có muốn uống chun trà thưởng nguyệt cùng ta?
Chương 4_ Có Muốn Uống Chun Trà Thưởng Nguyệt Cùng Ta?
Dọc theo đường lên đỉnh núi, muôn ngàn cánh hoa trắng tung bay trong gió. Sắc trời đêm mang màu tím đẹp mê người cùng hòa vào màu trắng của hoa làm cảnh vật thêm lung linh trong gió.
Bấy giờ, Hắn trãi từng bước chân dẫm nhẹ lên những cánh hoa dưới nền đất lạnh *sột soạt*, rồi Hắn dừng lại, nhìn về phía mặt trăng sáng sôi xa xa kia khẽ nói:
"Trăng đêm nay to thật và sáng nữa đúng chứ?"
Hắn im lặng hồi lâu rồi lại nói:
"Tại sao tiên sinh không thưởng nguyệt mà đi theo tại hạ?"
Hắn vừa nói xong, một dáng người từ trong làn hoa trắng khuất sau màn đêm đi ra.
Tiêu Hàn Long:
"Tại hạ chỉ muốn đàm đạo cùng vị tiên sinh đây nên mạo muội theo sao. Xin thứ lỗi."
/Cúi người hành lễ/
Bạch Thiên: /Cúi người đáp lễ/
" Tiên sinh vẫn không từ bỏ việc cướp Hồ Tinh của ta à.?"
" Tại hạ chỉ hiếu kì không biết tiên sinh đây tu luyện cho nó như thế nào? Có thể cho tại hạ lĩnh giáo được không?"
Hắn nhìn Chàng cười nhẹ rồi bước tiếp. Chàng ngầm hiểu rằng Hắn đã chấp thuận nên lặng lẽ bước theo.
Đến một sơn động nhỏ, Chàng thấy một mãng sương trắng che lấp cửa động, chậm rãi bước qua dò xét cẩn thận thì một cánh tay thon thả chặn ngang ngực Chàng.
Bạch Thiên:
"Đây là nhà ta. Tiên sinh có muốn vào dùng một tách trà để đàm luận công pháp tu luyện không?"
Chàng khẽ gật đầu, bước theo. Hắn đưa tay kết ấn trước màn sương ngay cửa động. Những ngón tay nhỏ nhắn, thon gọn nhẹ lướt trong gió vài lần, màn sương dần dần tách ra như mời gọi chủ nhân của mình vào. Chàng bước sau Hắn, Chàng cảm nhận được trên người Hắn có một mùi hương rất dịu nhẹ, thoang thoảng hương hoa. Chàng không biết Hắn là vị cao nhân nào hay là nhân yêu nào cả, nên ngầm theo để thâm dò thực hư việc yêu Hồ hại dân mà thiên đình giao phó.
Bước qua khỏi màn sương ấy, Chàng thấy một rừng hoa trắng xóa lấp lánh trong đêm. Trên dọc đường đi những đóa hoa đung đua theo gió như đang chào mừng khách phương xa ghé thăm nơi chúng sinh sống. Khi sải bước hết con đường nhỏ, Chàng thấy được một biệt viện kính cổng, tường cao đen huyền nhưng không hề có sự u tối vì được điểm những ánh sáng của cánh hoa nên càng thêm đặc sắc diệu kì. Bất chợt Bạch Thiên dừng bước trước cổng biệt viện, nghiên nhẹ người về phía sau và nói:
"Nếu tiên sinh không chê nơi ta sơ sài thì theo ta vào uống chun trà thưởng nguyệt đêm khuya~"
Ánh mắt đen lóng lánh dưới trăng làm hồn người xao xuyến. Cùng giọng nói trầm bổng nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi căng mọng nước. Dáng vẻ nghiên đầu về sau của Hắn toát ra vẻ mê hoặc người làm Chàng bất tri bất giác mà nhìn ngắm không rời. Khi Bạch Thiên cất bước vào biệt viện thì Chàng mới thức tỉnh lại mình. Chàng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên có người có mỹ sắc làm Chàng điêu đứng. Sau vài hồi ngẩn người Chàng bước vào biệt viện của Hắn.
*************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top