Chương 13_ Nụ cười vô thức

Chương 13

"Cốt Hoa Kiếm, đã lâu không gặp"

Hắn cầm thanh kiếm trên tay Hắn vuốt ve như đang âu yếm một vật bảo. Đặt thanh kiếm lên đai thắt lưng thắt chặt. Hắn đạp chân lên tảng thạch bên cạnh, phóng người lên nhành cây cổ thụ già nua nhìn về ngọn núi phía xa nơi tập hợp nhiều Yêu tộc và Ma tộc.

Hắn thi triển công pháp "Thính pháp vạn dặm" đến ngọn núi kia, lắng nghe lời bàn bạc của các yêu thú. Hắn dùng hai ngón tay một ngón ở giữa và một ngọn áp út vẽ lên trên không một chữ "Thính xa". Ngón tay dừng lại, hai chữ vừa được vẽ hiện ra ánh lên một màu vàng óng. Sau đó co lại, xoay tròn tạo thành một tiểu hình nhân bay về phía ngọn núi đối diện.

Thính pháp vừa đưa đến liền ẩn mình sau tán cây nghe ngóng. Một giọng nói gắt gỏng hét lên:

"Hàng vạn năm nay, yêu thú chúng ta luôn sống trong sự lo lắng, bất an vì sự đuổi giết của đám nhân loại tầm thường và đám Tiên Nhân thích lo chuyện bao đồng cản trở. Hôm nay, thời cơ lại đến. Chúng ta phải phục thù."

"Phục thù! Phục thù" Hàng loạt các yêu thú hô hào theo lời vừa nói của nhân yêu kia.

Bạch Thiên ở phía núi đồi diện, liền thi triển thuật phát "Khai sáng đồng thuật" mở ra thị giác cho tiểu hình nhân. Tiểu hình nhân nhận lệnh tạo ra một đôi mắt, đôi mắt ấy nhìn thấy những gì thì Bạch Thiên hình dung ra được viễn cảnh ở đấy.

Trong không gian nhận thức của Hắn hiện lên một quang cảnh rừng núi um tùm, bên trong rừng là hàng trăm nhân yêu đang ồ ạt đi về phía một vách đá lớn ở giữa rừng. Kẻ thì cầm giáo, kẻ thì mang đao ai ai cũng hầm hực nỗi hận thù trong ánh mắt. Các nhân yêu giống cái thì vẻ mặt nơm nớp lo sợ bồng con chậm rãi bước theo dòng người hối hả phía trước. Còn các tiểu yêu mới lớn không hiểu gì thì nô đùa, chạy nhảy theo sau dòng người không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra phía trước.

Trên đỉnh đá, xuất hiện một tên cao lớn, gương mặt bậm trợn, cặp ngươi đục ngầu, bờ môi nhạt màu ngã về tím. Tên đấy là yêu nhân của tộc Sói Bạc, là một trong những tộc có tốc độ di chuyển nhanh nhất trong giới. Tên đấy, đứng sừng sững trên cao nhìn xuống hô lớn:

"Tộc Sói Bạc của ta bị loài người giết hại, lấy huyết tươi dâng lên bọn Tiên Nhân luyện chế thành bùa chú. Các con ta đều chết không nhắm mắt." Tên đấy tiếp lời:

"Ta biết các tộc yêu khác cũng cùng cảnh ngộ như ta, nếu không bị bắt giết thì cũng bị bắt giam hành hạ. Hay mang đến chợ đen mua bán, luyện dược. Chúng không cho ta con đường sống. Thì ta nhất định phải gồng mình lên chóng lại chúng. Bắt chúng phải trả giá cho những gì chúng đã làm với ta."

"Phải đấy! Nhất định phải để chúng trả giá." Cả một vùng đồng thanh hô lớn, âm vang cả cánh rừng.

Bỗng một tiểu Miêu yêu lon ton chạy đến cạnh vách đá, đưa mắt tròn xoe nhìn tên tộc Sói Bạc, hồn nhiên cất lời:

"Thúc thúc, đâu phải nhân loại ai cũng xấu tính. Tiểu Miêu thấy có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ chúng ta mà. Dù họ biết ta là yêu hay không?"

Nghe tiểu Miêu yêu nói xong tên Sói Bạc mặt nhăn nhó lại, nheo mày khó chịu. Thấy thế, mẫu thân của tiểu Miêu yêu kia kéo con mình về bên cạnh, cẩn thận mở lời:

"Xin.. xin đại yêu tha tội. Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, không thể nào hiểu được những dụng ý của đại yêu. Mong người đừng chấp nhất."

Nghe xong lời thỉnh tội của Miêu yêu, tên đó phất tay bỏ qua. Nhưng tiểu Miêu yêu kia không chịu, một mực vùng lên phản đối:

"Thúc thúc, tiểu Miêu thấy. Không thể đem chủng tộc yêu thú mình ra, đẩy về lối chết được. Hàng vạn năm nay, có bao giờ giới yêu ta thắng trận. Hay chỉ mang về toàn thể xác của đồng loại rồi khóc thương."

"Thúc thúc nói yêu thú ta bị những kẻ nhân loại kia bắt giam, hành hạ. Vậy ta chỉ cần tìm những kẻ có rắt tâm tà ác đấy diệt trừ chứ đừng lạm sát người vô tội. Yêu thú ta không bắt người làm thức ăn, không bắt người để tu luyện thì sẽ không có sự sung đột này."

Vừa dứt lời, tiểu Miêu yêu liền bị các tộc yêu các vây hãm. Bắt lại treo lên cao. Tên tộc Sói Bạc chỉ vào tiểu Miêu mà quát lớn:

"Tất cả hãy nhìn cho rõ, đây là một con Miêu yêu bị nhân loại tẩy não rồi. Nó không còn là nhân yêu của Yêu Giới nữa. Ta sẽ thay các bận đại yêu khác. Lăng trì hành xác nó."

Bạch Thiên lần đầu nghe được một tiểu yêu có ý nghĩ cùng chí hướng với Hắn. Lấy làm vui lòng, niềm vui chưa được nữa khắc thì vụt tắt khi nghe tiểu yêu kia sẽ bị lăng trì xử tử. Lòng Hắn sụt sôi ý nghĩ cứu giúp, thì một thân ảnh trắng vụt ngang, che lấp đi đồng thuật của tiểu hình nhân mà Hắn tạo ra. Âm thanh quen thuộc vang lên một cách lạnh lùng, dứt khoát:

"Dừng tay." Ánh mắt Chàng trở nên sắc bén, mang theo không ít tia lửa giận thoáng qua.

Tiêu Hàn Long lấy thân mình che đi cặp mắt của tiểu hình nhân. Đưa tay về sau, xoa đầu tiểu hình nhân một cách ôn nhu tỏ ý mọi việc để Chàng lo liệu.

Bạch Thiên ở cánh rừng bên này, cũng bị xoa đầu như tiểu hình nhân. Hắn trở nên ngạc nhiên vì hành động khác thường của Chàng, vô thức nở nụ cười mà lòng không hề hay biết mình cười về việc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ