chương 12_ CỐT HOA KIẾM

Chương 12

“Thiên Ca Ca, chờ muội với.”

“Muội thuộc tộc Hồ Yêu sao bản thân lại chậm chạp thế kia?”_ Bạch Thiên cười trêu ghẹo.

“Hức, Muội chỉ như thế với huynh thôi.” *nhõng nhẽo*

“Bớt tỏ ra đáng yêu lại, ta không dễ xiêu lòng đâu”_ Nói rồi Hắn cất bước đi tiếp.

Dưới ánh nắng chói chang, Hắn khoát trên mình bộ y phục xám, thắt tấm đai xám xanh ngang eo. Tấm đai ôm trọn vòng eo thon gọn của Hắn càng lộ rõ một tấm thân gầy, mảnh mai trước gió. Đội chiếc nón tre vành lớn trên đầu, bóng nón che đi ánh nắng muốn vươn mình lên khuôn mặt diễm lệ kia. Môi hồng căng mịn nay bị cái nóng làm phai nhạt màu, môi sừng lên, khô vì thiếu nước. Hắn dừng chân lại bên một con suối nhỏ trong rừng, cảm thấy trong lòng bồn chồn khó tả. Ngay lập tức, nâng tay bấm quẻ:

 “Hôm nay, Nhật Nguyệt lên cao?”

An Tư Thanh thấy là lạ bèn đến bên:

“Thiên Ca Ca, Nhật Nguyệt lên cao là có ý gì?”

 Hắn trầm ngâm hồi lâu, rồi cất lời:

“Đêm nay, khi canh tý vừa điểm. Nguyệt sẽ bị Nhật chiếm trọn.” Nói xong Hắn thở dài, mắt trầm tư nhìn An Tư Thanh.

“Ngày sói ăn Trăng?” An Tư Thanh mắt thơ ngây hỏi Hắn.

Hắn gật đầu, mắt nhìn về phía ngọn núi đối diện. Tương truyền, khi Nhật (Mặt trời) bắt đầu chiếm lấy Nguyệt(Mặt trăng) là lúc thế lực yêu, ma đạt sức mạnh tuyệt đối. Ngược lại, tiên pháp của các bậc tu hành trở nên sa sút. Ngàn năm qua, cứ vào khoảng thời gian này, là lúc Yêu Giới phục thù. Nhưng chưa bao giờ thắng nổi giới Tiên Nhân, hậu quả mang lại toàn thương đau và mất mát. Kẻ chịu khổ là nhân loại vô tri, kẻ chịu tổn thất là giới Yêu ma không muốn chiến đấu đòi tự do như Hắn. Dù biết là đau thương nhưng không thể cản ngăn được Yêu Tộc và Ma Tộc. Chỉ đứng lặng về một phía mà nhìn đồng loại từ từ chết đi vì cái ý nghĩ phục thù không bao giờ thành kia.

Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra thật mạnh. Bước lên vài bước, quay người nhìn An Tư Thanh:

“Đêm nay, muội tuyệt đối không được ra khỏi động”

“Chẳng phải tối nay là lúc để nâng cao cấp bậc tu vi sao?”. An Tư Thanh nhìn Hắn, càng thấy Hắn có gì đó đang giấu giếm ở đây. Nhưng không biết mở lời như thế nào nên chỉ đành im lặng gật đầu ngoan ngoãn tuân theo.

Mặt trời bắt đầu xuống đồi, ánh bình minh dần dần hiện lên. Dưới ngọn núi vang lên những tiếng xì xào của cư dân đang ồ ạt dọn hàng kịp lúc mặt trời lặn. Vì ai ai cũng sợ cuộc chiến giữa Yêu ma. Mỗi nhà dân đều dán một tấm bùa chú màu vàng trên tấm bùa ghi dòng chữ “Trừ Tà Yêu” được viết bằng máu của Cẩu Tinh do các vị tiên nhân ban phát cho từng nhà. Tấm bùa là kết giới bảo vệ của Tiên Nhân cho nhân loại để tránh việc bị họa sát thân do cuộc chiến phi nghĩa này.

Hắn sau khi thu dọn các dược liệu vừa hái xong, liền lệnh cho An Tư Thanh lập tức quay về động:

“Muội về Bạch Cốt Động, ngay lập tức đến trang viên phía sau rừng hoa khởi động kết giới bảo vệ.”

Gương mặt Hắn hiện lên một nỗi lo lắng khôn nguôi, khiến An TưThanh lo sợ, gật đầu, tức tốc trở về động.

Hắn ở lại một mình bên trong rừng cạnh con suối, đưa ánh nhìn xuống phía y phục:

“Bẩn rồi?”

Âm thanh trầm bổng mang một tí mệt mỏi thoát ra từ đôi môi khô vì cái nóng làm Hắn trở nên yếu đuối đi không còn dáng vẻ lạnh đạm như ngày thường. Lời vừa nói xong, Hắn cởi bỏ lớp y phục bên ngoài ra. Từng bước nhẹ nhàng đi về phía con suối. Hắn đắm mình dưới dòng nước thanh mát để xóa đi lớp bụi bẩn trên người.

Làn da trắng như tuyết, mịn như tơ lụa cùng đôi tay thước tha vuốt nhè nhẹ từ đầu ngón tay lên đến cánh tay. Rồi từ cánh tay lên bả vai nhỏ bé mỏng manh, từ từ đi lên cổ đến yết hầu, đảo ngược về phía trước ngực rồi lại xuống vòng eo thon gọn. Những giọt nước trong suốt đùa nghịch lăn tròn trên bả vai gầy gò của Hắn ,trượt xuống khe ngực săn chắc. Những giọt khác thì đọng lại hai bên quai xanh trên vai của Hắn.

Cảnh hoàng hôn mơ hồ, ảo mộng in bóng dưới dòng suối trong suốt, tinh khôi. Từng đợt gió rừng nhẹ thổi qua tạo từng cơn sóng nhỏ lăng tăng theo chiều gió va vào tấm thân ngọc ngà của Hắn, bị dội ngược lại đến nổi ngừng gợn sóng. Phải chăng mỹ sắc của Hắn đã khiến cho gió đang đùa với nước cũng phải dừng lại, yên tĩnh ngắm cảnh sắc trời ban của mỹ nam đang ngâm mình dưới ánh hoàng hôn ảo mộng. Dáng vẻ trần như nhộng của Hắn không hề thô tục mà tinh tế, quyến rũ động lòng người.

Khi cái nắng tắt đi thì màn đêm buông xuống. Bầu trời hôm nay khác thường hơn mọi khi, không còn màn đêm đầy ánh dương lấp lánh nữa mà là một bầu trời tràn ngập màu đỏ thẩm. Màu đỏ của sự khát máu, của hận thù và cả thê lương ẩn hiện trên nền trời đêm.

Hắn đứng dậy, nâng bước ra khỏi dòng suối kia đến bên cạnh tảng thạch, từ lòng bàn tay hiện ra một túi càn khôn. Lấy từ trong túi ra một bộ hắc y huyền bí. Làn da trắng ngần của Hắn ẩn sau lớp y phục đen thuần túy kết hợp cùng ánh nhìn lạnh lẽo càng làm toát lên vẻ vừa u ám rợn người, vừa thanh thuần cao quý.

Hắn rút từ túi càn khôn lấy ra một thanh kiếm xanh ngọc, trên tay cầm được khắc hình đóa hoa Bạch Cốt rất tinh tế, đính thêm một viên thạch đỏ ngay giữa nhị hoa tượng trưng cho giống loại của Hắn, thanh khiến và diễm lệ . Bao kiếm không có gì nổi bật cả, chỉ là một bao vải bình thường nhưng nó được làm từ những cánh hoa trong rừng hoa của Hắn, ngâm trong nước sương sớm ban mai qua bảy bảy bốn chín ngày mới manh ra dệt thành vải, luyện chế thành bao kiếm. Kiếm vừa rút ra là sáng ánh cả một vùng, chưa thấy được lưỡi kiếm mà đã thấy toát lên được sự cao quý của nó rồi. Nhìn thanh kiếm trên tay Hắn tặc lưỡi, cười rồi tự nói:

"Cốt Hoa Kiếm, đã lâu không gặp ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ