Chương 11_ Nhờ hổ trợ nhưng...

Chương 11

"Thương lượng?? Với ta??" Hắn quay sang hỏi.

Chàng khẽ gật đầu.

"Phận tiểu yêu thấp kém như tại hạ sao có thể có việc gì mà Tiên Quân đây cần thương lượng?" Ánh mắt xa lạ, lạnh lùng hướng về Chàng, Hắn nói.

Chàng đưa mắt nhìn Hắn, cặp mắt ẩn chứa một nỗi niềm khó giải bày. Vừa xót thương, vừa giận dỗi. Chàng xót vì Hắn luôn tự hạ thấp bản thân mình, luôn nhận mình thấp kém không bằng ai. Chàng thương vì Hắn phải bôn ba giữa trần thế nhuộm màu thù yêu, diệt quái này trong suốt hàng ngàn năm qua. Chàng giận vì Hắn luôn từ chối mọi sự chú ý của Chàng đối với Hắn và Chàng dỗi vì Hắn luôn giữ sự cung kính đối với Chàng.

Chàng hiểu nổi lòng của Hắn nên không tỏ vẻ khó chịu mà vẫn cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa Chàng và Hắn lại. Đơn giản vì Chàng muốn Hắn buông lỏng cảnh giác, sống cuộc đời vô lo, vô nghỉ, an yên không vướng bận sự đời.

Nếu Thiên Đình là thế giới của tiếng cười, Địa Ngục là thế giới của tiếng khóc. Thì Hắn đang sống ở một nơi dở khóc, dở cười gọi là Trần Gian. Sự sống tồn tại được khi cả ba giới (Tiên Nhân, Nhân Loại, Yêu Ma) được cân bằng. Bởi lẽ ba giới này sẽ sống tách biệt lẫn nhau, nhưng hàng trăm vạn năm trước đây hai giới Nhân Thế và Yêu xảy ra xung đột vì Nhân Loài truy lùng yêu thú hòng luyện dược tu tiên. Lúc ấy, giới Yêu Thú lực lượng còn non kém và kèm theo đó là bản tính khát máu, tàn xác nổi lên khi bị Nhân Thế truy đuổi, thêm đó giới Tiên Nhân lại một lòng bảo vệ cho Nhân Thế vì họ nghĩ Yêu có thuật phép còn Nhân Loại thì không nên cũng theo đó mà bắt diệt giới Yêu. Từ đó, mối thù giữa Yêu với Nhân Loại và Tiên Nhân được bắt nguồn từ đấy.

Biết rằng Tiên và Yêu kết giao là điều cấm kị, nhưng với Chàng thì lại không. Chàng chỉ kết giao với những ai mang đến cho Chàng cảm giác thân thuộc, hay đại loại là cảm giác có thể tiếp cận và bày tỏ được. Nên khi Chàng gặp được Hắn, tuy Hắn lúc nào cũng lầm lì, lạnh lùng nhưng Chàng lại thấy trong Hắn có gì đó đặc biệt khiến tâm Chàng phải dõi theo. Chàng không biết cảm giác ấy là gì? Chàng chỉ biết bản thân muốn được cùng Hắn kết giao bằng hữu mà thôi nên mới tìm Hắn mà thương lượng.

"Sao lại thấp kém?" Chàng đáp lời Hắn bằng một câu nghi vấn.

Chàng tiếp lời:

"Với ta thì Bạch Huynh đây là người sáng suốt, có lòng thu phục yêu thú quy hàng, quay về chính đạo. Đấy là điều đáng khâm phục, không phải ai cũng có thể làm được như Bạch Huynh đâu."

Nghe Chàng khen Hắn bật cười thích thú vì chưa từng có một ai khen một Yêu Thú có lòng cứu thế cả.

"Quy hàng? Quay về chính đạo? Khâm phục tại hạ?" *Hahaha* Hắn cười lớn.

"Ngài đang buôn chuyện phiếm với tại hạ sao? Khá thú vị đấy." *Hahaha*

"Ayda~ cười chết ta rồi. Mạo phạm Tiên Quân rồi." Kiệm tiếng cười lại, Hắn ngẩng đầu lên nói:

"Tiên Quân, đánh giá cao tại hạ rồi. Lần trước là tại hạ thích thú với nhóc yêu hồ này thôi. Chứ không có tấm lòng bồ tát cứu thế gì gì đó như ngài nói đâu.Tại hạ còn việc phải làm. Thứ lỗi Tiên Quân, tại hạ cáo từ."

Nói rồi Hắn biến mắt trên không trung, chỉ để lại những cánh hoa Bạch Cốt trắng tinh khôi nhẹ lướt theo chiều gió mà lượn lờ rơi xuống. Chàng đưa tay đón cánh hoa trắng, mắt nhìn về hướng Hắn biến mất, chặc lưỡi:

"Bạch Thiên a Bạch Thiên. Đến bao giờ huynh mới buông bỏ phòng bị đó đây."

Sáng hôm sau, Hắn thức dậy muộn hơn mọi ngày. Vừa mới đặt chân đến cửa thì bất thình lình An Tư Thanh phóng ra dọa Hắn. Gương mặt bình tĩnh không một tí dao động, đưa mắt nhìn Tư Thanh:

"Mới sáng ra, muội lại chạy nhảy lung tung rồi. Dư năng lượng như thế thì dùng nó vào việc có ích đi."

Vừa nói Hắn vừa nâng bàn tay ngọc ngà của mình khẽ gõ nhẹ đầu cô nàng. An Tư Thanh cười tít mắt với Hắn. Cái gõ của Hắn đối với Tư Thanh dường như không đau vì cô nàng biết đây chỉ là cái gõ thân thương từ một người thầy, người ca ca dành cho cô nàng mà thôi.

Dời bước sang một bên, Cô nàng theo chân Bạch Thiên đi đến rừng hoa Bạch Cốt.

"Thiên Ca Ca, huynh xem chúng đẹp không?"

Cô nàng chỉ tay về phía rừng hoa phía xa xa khi. Hắn nhìn theo và mĩm cười gật đầu tỏ ý là rừng hoa rất đẹp. Thấy Hắn cười Cô nàng càng thấy vui vẻ thêm. Cô chạy lên phía trước mặt Bạch Thiên, giang hai canh tay cản đường Hắn lại:

"Muội đã chăm sóc tốt rừng hoa rồi. Huynh nói sẽ dạy cho muội công pháp tu luyện mà không cần dùng sinh khí người hay yêu huynh nhớ chứ?"

Hắn đưa tay xoa đầu Tư Thanh:

"Đương nhiên là huynh nhớ rồi. Nhưng trước tiên, chúng ta cần phải đi hái thuốc trước đã."

"Sao huynh ngày nào cũng đi hái thuốc thế kia, chẳng phải xuống trấn là có hết rồi sao?"

Hắn đưa tay búng nhẹ vào thái dương của Cô nàng, cười nói:

"Vậy huynh hỏi muội, mua dược có cần ngân lượng không? "

An Tư Thanh hồn nhiên đáp lời:

"Đương nhiên là có rồi."

Hắn chắp tay sau lưng, bước tiếp về phía trước:

"Thế huynh hỏi muội, ngân lượng ở đâu mà có?"

"Là do huynh biến ra"

Hắn nghe Tư Thanh trả lời một cách vô tư nên phì cười:

"Muội nghỉ huynh là loài yêu vậy sao? Huynh kiếm ngân lượng từ sức lao động của mình đấy."

"Sức lao động? " Cô nàng mở mắt to tròn hướng về Hắn mà nghi vấn.

"Vậy muội nghĩ ta biến ra thật sao?"

Cô nàng gật đầu lia lịa. Hắn ôn tồn giải thích:

"Muội nghĩ xem tại sao huynh luyện dược nhiều thế kia, nhưng lúc nào trong động cũng thiếu đan dược?"

Cô nàng lắc đầu không hiểu. Hắn dừng chân lại cà nói:

"Huynh dùng đan dược để đổi lấy ngân lượng đấy. Nên mới phải ngày nào cũng phải háu thuốc về động cả.Giờ muội hiểu chưa?"

"Vâng muội biết rồi."

"Vậy chúng ta lên đường thôi." Nói xong Hắn phi người bay về phía cửa động.

Tư Thanh liền hô lớn:

"Tuân lệnh, Thiên Ca Ca." Sau đó phóng theo Hắn ra khỏi động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ