Chương 10_ Hiểu Lầm được gở bỏ.
Chương 10
Chàng đưa tay ấn vào thái dương của cô nàng. Do sự sợ hãi của Tư Thanh đoá Bạch Cốt dần dần hiện lên tỏa sáng chiếu thẳng lên bầu trời, luồng sáng ấy khi đến giữa khoảng không rộng lớn thì liền nổ tung tạo thành một đóa hoa Bạch Cốt màu trắng to lớn lấp lánh và lụi tàn dần trên không.
Khi ánh sáng trắng dần tắt đi, An Tư Thanh vội lùi mình về sau, co người lại nguyên hình liền hiện ra. Nằm thở dốc trên nền đất.
Ánh sáng lụi tàn không lâu thì ngay lập tức một bóng đen vụt nhanh qua. Tay bắt lấy hình thái Yêu Hồ của Tư Thanh lên, chân đạp lên thân cây tạo bước đà bay về vách đá đứng ở trên cao nhìn xuống:
" Xin thứ lỗi. Đây là Muội Muội của tại hạ. Có việc gì mạo phạm đến Tiên Sinh đây thì cứ tìm tại hạ trách vấn"
Hắn từ tốn mở lời thỉnh tội trước khi trách vấn người kia đã thương Muội Muội Hắn.
Âm thanh quen thuộc cất lên, Lòng Chàng lúc này có gì đó xao xuyến, nhẹ người xoay đầu lại để tự mình ngắm nhìn dáng người thân quen kia.
Chàng đặt chân bước về sau, xoay người một cách khoan thai đầy lịch lãm. Một tay đặt ngay thắt lưng ngang eo, tay còn lại đặt ở vạt áo phía sau lưng. Tà áo xoay theo chiều gió Chàng ngoản người, hướng ánh mắt thâm thúy nhìn Hắn. Người đang nâng trên tay con Yêu Hồ yếu đuối đang thở dốc.
" Đã lâu rồi không gặp. Bạch Huynh còn nhớ ta không?"
Nghe hai tiếng "Bạch Huynh" Hắn biết ngay người phía dưới là Tiêu Hàn Long. Vì chỉ mình Chàng là quen biết Hắn.
"Bắc Đẩu Tinh Quân, Ngài là người cao quý sao tại hạ lại có thể quên được" _ Hắn nghiên người đáp lễ.
Nghe Hắn gọi Chàng một cách kính cẩn như thế, làm Chàng cảm thấy có chút mất mát gì đó trong lòng. Chàng ôn tồn nói:
"Bạch huynh không cần phải cung kính với ta đâu. Cứ gọi ta là Tiêu Hàn Long, đừng câu nệ danh phận. Ta chỉ muốn được kết giao bằng hữu với Bạch huynh đây thôi."
"Tại hạ đa tạ Ngài đã coi trọng ta. Nhưng ta là thân phận thấp kém không xứng được cùng Ngài kết giao bằng hữu"
Hắn từ chối lời ngỏ ý của Chàng một cách dứt khoát nhưng khiêm tốn và đầy tôn trọng. Chàng biết mình đã bị từ chối nhưng Chàng không muốn bỏ cuộc giữa chừng vì từ trước đến nay, chưa có người cho Chàng cảm giác hứng thú đến vậy.
Trong giới tu tiên, Chàng được mọi người đặt cho danh hiệu là Núi Băng Vạn Năm. Chàng rất ít khi tự mở lời với ai, ngay cả Ngọc Hoàng cũng phải nhượng bộ Chàng ba phần. Là Tinh Quân vạn người kính phục thế nhưng Chàng lại là người cô độc. Xung quanh Chàng chẳng có lấy một người bằng hữu nào. Thế nhưng, khi Chàng gặp Bạch Thiên, một người nam nhân tựa như hoa, dung nhan mĩ miều tưởng chừng chỉ chạm nhẹ sẽ vỡ tan nhưng lại mang trong mình một nét mạnh mẽ, kiên cường. Làm Chàng xao động, muốn được cùng Hắn hàn huyên tâm sự.
Bấy giờ, mặt trời cũng đã xuống chân núi. Màn đêm bắt đầu về, cơn gió thoảng qua khe lá *xào xạc* trong không gian yên tĩnh này, âm thanh ấy càng nghe rõ.
Hắn hạ người từ trên vách đá xuống, mũi chân đặt xuống nền đất lạnh. Bàn tay thon thả vuốt ve tiểu Yêu Hồ trong tay. Đưa mắt nhìn Chàng:
"Muội Muội của tại hạ đã mạo phạm đến Ngài?" Ánh mắt lạnh lùng Hắn nhìn Chàng thay lời hỏi tội.
"Là ta không suy nghĩ thấu đáo. Nên đã gây ra hiểu lầm này. Thứ lỗi cho ta đã mạo phạm Muội Muội của Bạch huynh đây."
Chàng nghiên người tỏ ý nhận sai về hành động của Chàng khi nãy. Hắn nghe vậy liền hiểu. Tuy chưa gặp nhau lâu nhưng Hắn biết Chàng không phải người đã thương người không rõ nguyên do. Thấy thế, Hắn cũng không trách tội gì Chàng. Lùi về sau một bước, xoay người về hướng đồi cao.
"Tinh Quân, không cần phải như vậy. Ta chỉ tò mò không biết hiểu lầm gì đã khiến một người cẩn trọng như Ngài đây, lại bất cẩn như vậy."
Âm thanh của Hắn trầm bổng vang lên trong không gian tỉnh mịt, lại càng thu hút hồn người. Dù chỉ là lời câu hỏi băn quơ, nhưng lại khiến người nghe như bị xa vào lưới nhạc. Chỉ biết nghe theo sự chỉ dẫn của người gẫy khúc cầm ca.
"Dạo gần đây, ở thôn Vĩnh Phúc xuất hiện nhiều vụ mất tích. Đặc biệt là các nạn nhân này, họ đều là nam nhân. Hai hôm trước, có người phát hiện ra một bộ hài cốt sau sườn núi này. Ta theo lời chỉ dẫn tìm đến nơi xuất hiện bộ hài cốt đó." Chàng nghiêm túc nói.
" Ngài có phát hiện gì không?" Hắn hỏi
Chàng ôn tồn đáp:
"Ta phát hiện ở khu vực đấy, có khí tức của yêu hồ xót lại. Tuy rất mờ nhạt nhưng ta có thể phỏng đoán nạn nhân này bị rút sinh khi cách đây khoảng một ngày."
"Cho nên Ngài đã ở thôn Vĩnh Phúc quan sát? Đúng lúc gặp muội muội ta cũng mang trên người ít khi tức hồ tinh nên Ngài ra tay?"
Chàng lắc đầu:
"Khi ta gặp Muội Muội của Bạch huynh, thì phía sau của tiểu yêu này có một nam nhân đi cạnh. Trên người của nam nhân này có khi tức yêu hồ rất nồng. Nên ta nghi ngờ nên mới hành xử sai lệch."
Sau khi nghe Chàng giải bày, hiểu ra cơ sự Hắn buông lỏng cảnh giác.
"Đây chỉ là hiểu lầm. Tinh Quân không cần phải để tâm làm gì. Muội Muội ta cũng không có thương tổn nặng lắm. Không có việc gì nữa tại hạ xin phép rời đi."
"Đừng vội, ta có chuyện muốn cùng Bạch huynh đây thương lượng?"
"Thương lượng? Với ta?"_ Ánh mắt nghi vấn Hắn nhìn Chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top