1.
thành phố này chật chội như thế, về đêm lại giống như một cơ thể còn ấm hơi thở, nhưng đã thôi mơ mộng.
mưa rả rích. ánh đèn phản chiếu trên mặt đường ướt, lấp lánh như mặt kim loại. người ta bước qua nhau, nói với nhau bằng những nụ cười, nhưng chẳng ai thật sự nghe thấy tiếng của ai...
ở cuối một con phố ít người qua lại, giữa dãy tường loang lổ lớp sơn cũ, có một bảng hiệu neon tím xanh đang rung lên trong mưa: LUMEN - cái tên nghĩa là "đơn vị của ánh sáng", được đặt như thể để thách thức cả bóng tối. ánh sáng của nó không quá rực rỡ, chỉ vừa đủ để khiến người ta phải nhìn lại.
bên trong quán, thứ đầu tiên người ta cảm nhận không phải là âm thanh mà là cái không khí ấm, hơi ẩm, nặng mùi rượu trái cây pha lẫn gỗ sồi và khói thuốc. những bản jazz nhẹ nhàng bay lơ lửng trong không trung, vang ra từ chiếc loa cũ ở góc tường, tiếng saxophone như thở dài, vừa đủ để hòa vào tiếng ly chạm.
nguyễn xuân bách đang đứng sau quầy, chiếc tạp dề đen quấn quanh eo, đang lau từng chiếc ly thủy tinh trong suốt. anh không vội, những chuyển động của anh chậm rãi nhưng chính xác và nhịp nhàng đến mức gần như có nhịp điệu ở trong. ánh sáng phản chiếu qua làn rượu, hắt lên gò má anh thứ sắc tím lam dịu dàng.
một vài vị khách ngồi xung quanh quầy, nói chuyện nhỏ, đôi khi bật cười, nhưng tiếng cười tắt nhanh như thể họ sợ làm vỡ không gian mong manh này.
bách chẳng bao giờ xen vào câu chuyện của ai, nhưng anh lắng nghe một cách lặng lẽ, gần như thấu hiểu. có vị khách nữ từng đến đây còn từng đùa rằng, anh pha rượu như đang đọc tâm trạng của người ta.
lúc anh định quay lưng đi lấy thêm vài lát chanh vàng, cánh cửa quán bar mở ra. một luồng gió lạnh ùa vào, kéo theo tiếng mưa ngoài kia. một thanh niên trẻ bước vào trông có vẻ lạc lõng giữa ánh sáng tím xanh.áo sơ mi trắng ướt phần vai, cà vạt lỏng, cổ tay đeo đồng hồ đắt tiền. cậu ta vừa bước chậm, tay vừa cởi dây thẻ nhân viên đang đeo ở cổ. cách cậu đi như thể không chắc mình nên ở đây. cậu chọn ngồi ở vị trí thứ ba bên phải quầy bar - một vị trí khuất, thường dành cho người không muốn bị ai đến làm quen hay hỏi han. nguyễn thành công lặng ngồi xuống, đặt áo khoác bên cạnh, đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn bảng menu gỗ treo trên tường một lát, rồi nói bằng chất giọng cao, nhẹ nhàng:
"cho tôi một ly solar flare. không đá nhé"
bách hơi khựng lại. đó không phải cái tên đồ uống dễ có thể nghe thấy ở quán này. anh đặt ly xuống, đưa mắt nhìn người khách ấy kỹ hơn, ánh mắt thoáng một tia ngạc nhiên.
"solar flare? tên đó không có trong menu."
công không nhìn anh. cậu vẫn đang xoay xoay tấm lót ly bằng ngón tay, nhẹ giọng đáp:
"tôi biết mà. có người bảo với tôi là nếu muốn quên điều gì đó thì nên đến đây và order món đó."
bách mím môi, không nói thêm. anh với tay lấy chiếc shaker, rót từng lớp rượu qua cổ chai, chuyển động của tay vừa dứt khoát vừa mềm mại. âm thanh kim loại va chạm khe khẽ, nghe như tiếng nhịp tim trong căn phòng yên lặng.
khi rót đến lớp rượu cuối cùng, anh nói nhỏ, không nhìn vị khách trước mặt:
"người đó... có quên được không?"
công cười khẽ, cái cười nửa như mỉa mai, nửa như tự trào.
"tôi nghĩ là không. nhưng chắc họ học được cách sống chung với điều đó rồi."
bách gật đầu, đặt ly rượu trước mặt anh. chất lỏng vàng cam ánh lên dưới đèn mờ như mặt trời bị mắc kẹt trong thủy tinh.
"thử đi" - bách nói, giọng trầm, dịu như tiếng nhạc nền - "loại đồ uống này có vị của thứ đã mất... và cả thứ ta chưa từng có."
công nhìn ly rượu khá lâu rồi mới cầm lên nhấp một ngụm. cậu khẽ nhăn mặt. vị cay của rượu mạnh xộc lên đầu lưỡi cậu, rồi lan dần thành đắng. mùi hương gỗ, vị chanh và ngọt nhẹ của mật ong nguyên chất sau cùng mới hiện ra.
"đắng quá. đắng hơn tôi nghĩ đấy"
"vì anh chưa chạm đến tầng cuối." - bách đáp, ngón tay khẽ gõ lên thân ly. - "vị ngọt của nó nằm ở dưới, nhưng phải kiên nhẫn mới tới được."
công nhìn anh. lần đầu tiên, ánh mắt họ gặp nhau. trong khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó khó gọi tên. không phải sự thân quen, cũng chẳng phải xa lạ. giống như hai người đứng ở hai phía thành phố, cùng nhận ra họ đang nhìn chung một ngọn đèn.
thời gian trôi chậm trong quán bar.
mưa ngoài kia rơi đều. nhạc đổi sang bản misty của erroll garner. một người phụ nữ ở góc phòng cười khẽ, rồi rời đi cùng ai đó. quán chỉ còn vài khách lác đác, bách cúi xuống lau quầy, lúc sau ngẩng lên thì thấy công vẫn chưa đi. tay cậu đang cầm chiếc ly trống, xoay nó trong tay, ánh đèn phản chiếu thành những dải sáng vụn trên da.
"anh làm ở đây lâu chưa?"
"đủ lâu để biết người ta đến đây không chỉ để uống," bách đáp, mắt không rời chiếc khăn trên tay.
"không để uống thì vì điều gì?"
"mỗi người một lý do. tôi chả dám đoán. đoán sai thì mất khách thì dở."
công bật cười, lần này là cười thật. nụ cười khiến ánh nhìn anh mềm đi hẳn, như một vết nứt nhỏ trong lớp vỏ căng thẳng của người vừa thoát khỏi cuộc họp dài. cậu dựa cằm lên tay, nhìn đèn neon phản chiếu trên mặt bàn. hai má đã ửng hồng nhẹ. một lúc sau, cậu lại cất giọng hỏi anh bartender vẫn đang cầm khăn cặm cụi lau quầy trước mặt.
"anh có bao giờ thấy cô đơn không? làm ở đây, nhìn người ta say, người ta khóc, người ta yêu nhau, rồi lại rời đi."
bách cười nhẹ, không nhìn lên.
"tôi quen rồi. tôi chỉ nghĩ, ít nhất trong lúc họ uống, họ vẫn thật lòng với cảm xúc của mình. khi tỉnh dậy, người ta lại phải diễn thôi."
"diễn?"
"ừm. diễn cho công việc, cho bạn bè, cho chính họ. còn ở đây, dù chỉ vài giờ nhưng họ được làm chính mình."
công nhìn anh, ánh mắt trầm xuống.
"nếu giờ tôi nói tôi còn không biết mình là ai nữa, anh có tin không?"
bách khẽ ngẩng lên, mỉm cười:" tôi tin chứ. vì tôi cũng từng như vậy mà."
công im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì. một lúc sau, cậu rút ví, đặt tiền lên quầy, rồi lấy ra trong túi áo khoác một tờ giấy nhỏ đã được viết từ trước đặt lên sau.
"cảm ơn anh vì ly rượu nhé" - công nói khẽ, vẫn là chất giọng mềm mại ấy - "nếu có dịp, lần sau tới mong sẽ vẫn gặp được anh để uống ly rượu này."
nói xong, cậu đứng dậy ra về. cánh cửa mở, khép lại, tiếng mưa ùa vào rồi tan biến nhanh chóng.
vị khách đã đi khỏi quán, bách mới quay người lại, anh cầm mẩu giấy nhỏ lên mở ra đọc.
chữ viết nghiêng nghiêng, mực đen, hơi nhòe ở mép:
có những nơi người ta đến để quên,
và có những nơi người ta đến để nhớ.
anh đọc đi đọc lại, khóe môi khẽ cong. tờ giấy được anh gấp gọn, đặt vào ngăn kéo cạnh máy tính tiền - nơi mà anh vẫn hay giữ lại những mảnh nhỏ kỳ lạ mà khách để lại: hóa đơn có lời nhắn, tấm vé xem phim, một nửa bao thuốc,... tất cả như những chứng cứ nhỏ của ký ức.
khi quán đã hết khách, chỉ còn lại anh và vũ trường giang - bartender phụ, đứng quầy bên tay trái. trường giang vội vàng cất tạp dề vào ngăn kéo, xách túi đồ lên:
"về sau nhé bách, người yêu anh đợi rồi"
"vâng"
chỉ còn mỗi mình anh trong quán. bách sập cửa cuốn, tắt dần đèn, để lại một bóng sáng nhỏ nơi sân khấu góc quán. anh bước lên, cắm micro, mở bản beat trong điện thoại và đứng biểu diễn một mình bài rap mấy hôm trước vừa ngồi viết với mấy anh em trong giới underground. không ai nghe thấy và cũng không ai biết, nhưng con flow độc lạ vừa rồi chắc chắn không phải từ một rapper nghiệp dư mà ra.
đêm đó, ở một góc nào đấy trong thành phố, nguyễn thành công đang bước đi dưới mưa cùng chiếc ô gấp lại, áo sơ mi ướt nửa vai, trong túi áo còn tờ bill từ quán bar lumen đã bị thấm ướt. chữ đã nhòe gần hết, nhưng dòng cuối vẫn đọc được:
bartender: mason nguyen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top