Sống Sót
Trong rừng
Cảnh tượng hai người, một chạy một đuổi. Những nơi đi qua, cây cối đều bị đốn đổ, tiếng la hét ầm ĩ vang vọng.
Hắc y nhân lúc này cắn đầu lưỡi, phun ra một giọt máu. Giọt máu nhanh chóng biến lớn, bao phủ hắn như một chiếc áo choàng, tốc độ tăng vọt. Chớp mắt đã đuổi kịp Hạng Vũ, hắn tung người đá ra một cước.
Hạng Vũ trong lòng lộp bộp, thầm than:
"Chỉ một chút nữa là tới rồi."
Hắn xoay người về phía sau, liền dùng chân phải đá ra một vòng cung, làm trượt chân của đối phương.
Hắc y nhân kinh ngạc: tiểu tử này võ thuật rất cao minh. Hắn không đủ sức để đỡ đòn, cũng không đủ nhanh để né, nhưng đủ tinh thông để làm trượt đòn tấn công.
Nhưng hắn cũng không dễ dàng để một nhị tinh Đấu Giả trốn thoát một chiêu này. Hắc y nhân cười lạnh, bàn tay co lại thành trảo, một chiêu Toái Hầu hướng tới cổ Hạng Vũ.
Hạng Vũ mắt sáng quắc:
"Nộ Sư Cuồng Cương!"
Đấu khí Tử Kim như dòng lũ tràn ra, một tiếng sư tử gầm ầm ầm như sấm.
Khoảng cách quá gần, hắc y nhân đan chéo hai tay.
"Bùng!" một tiếng, hắn bị đánh lùi hơn mười bước.
Hắc y nhân khó chịu nội tâm:
"Một người không thể dùng một chiêu nhiều lần như vậy được. Hơn nữa, tại sao ngươi còn có đấu khí hả?"
Bản thân y dùng hết chiêu cũng phải ra đánh tay, mà đối phương như con rùa lại có tốc độ của con thỏ.
Nhìn cổng thành ngay trước mắt, Hạng Vũ mắt sáng lên, có hy vọng là lớn, cầu cứu lính gác cổng.
"Có kẻ giết người!"
"Cứu mạng a!"
Hắc y nhân cũng biết đây là cơ hội cuối, liền bộc phát, đấu khí một chưởng đánh tới.
Hạng Vũ cũng biết sống chết ngay tại lúc này, hắn dồn đấu khí xuống chân, ngay cả mặt đất cũng lún xuống.
"Bạo Bộ!"
Lần Bạo Bộ mạnh nhất của hắn. Hạng Vũ cả người như một quả đạn pháo bay đi. Nhưng hắc y nhân cũng đã ngay phía sau, nào cho hắn cơ hội.
Hắc y nhân bàn tay đấu khí màu xanh đánh ra một chưởng, lần này màu sắc còn nhiễm một ít màu đỏ. Hơn nữa khoảng cách gần như vậy, lại còn là hai người đều đang trên không.
Hắc y nhân nghĩ mình chắc chắn:
"Một chưởng này, Hạng Vũ nhất định chết! Chết đi!"
Nhưng rất nhanh, hắn lại buồn rầu. Tiếng sư tử quen thuộc lại vang lên.
"Tiểu tử, ngươi không nói võ đức! Đều là con người với nhau, tại sao ngươi nhiều đấu khí đến vậy?"
Hạng Vũ bị một chưởng đánh bay tới tận cổng thành, phun ra một ngụm máu, không rõ sống chết. Lúc này, đám lính đã chạy tới.
"Có người làm loạn!"
Hắc y nhân bị phản chấn lùi lại mấy bước, nhìn Hạng Vũ không rõ sống chết, mà đám lính canh thành đã chạy ra.
Hắn liền đá một cục đá cỡ cái bát nhắm tới đầu Hạng Vũ.
"Hừ, muốn trước mặt bọn ta giết người? Ai cho ngươi gan đó!" – một tên lính lên tiếng, rồi liền ném ngọn giáo trong tay.
"Bụp!" một tiếng, hòn đá tan tành, mà cây giáo cũng vỡ vụn.
Hắc y nhân biết cơ hội đã mất, quay đầu chạy vào rừng.
Đám hộ vệ nhìn Hạng Vũ nằm dưới đất liền kiểm tra:
"Còn sống, nhưng bị thương nặng. Sức sống thật mãnh liệt!"
Bọn hắn đánh giá, nếu đổi lại người khác, bị thương nặng như vậy e là sớm bỏ mạng.
Lúc này, có một người đi ngang qua liền nhận ra Hạng Vũ.
"Ách... tiểu tử, sao lại bị đánh đến nỗi này?"
Hải Ba Đông chính là vừa đi công việc ngang qua. Vốn hắn cũng không thích mấy chuyện phiền phức.
"Quan gia, đây là vãn bối trong nhà. Để ta mang hắn về trị thương."
Binh lính cũng không ngăn cản, để Hải Ba Đông đem người đi.
⸻
Năm ngày sau.
Hạng Vũ như ngủ một giấc mơ rất dài. Hắn từ từ mở mắt, trên người bây giờ băng bó toàn thân, chỉ còn hai con mắt với hai lỗ mũi.
"Tỉnh rồi." – Hải Ba Đông nói.
Năm ngày này hắn tốn không ít tâm tư, nếu không phải lão có chút bản lĩnh, thì thật sự Hạng Vũ khó qua khỏi.
"Đa tạ tiên sinh, ân cứu mạng. Ngày sau nhất định báo đáp."
Hải Ba Đông giống như không nghe thấy, miệt mài đọc sách, tay kia thì bỏ dược liệu vào chậu.
"Tiên sinh, đây là nơi nào?"
Hải Ba Đông ngắn gọn đáp:
"Tiêu Phủ."
Một lúc sau lão lại lên tiếng:
"Ngươi xương cốt không gãy, nhưng toàn bộ đều tổn thương. Ngươi vào đây ngâm, sau bảy ngày nhất định bình phục. Hơn nữa, thuốc này có tác dụng rèn luyện thân thể, hãy cố gắng hấp thu hết trong vòng bảy ngày."
Hạng Vũ nhìn chậu nước màu xanh ngọc có chút kinh ngạc, nội tâm thì thào:
"Tốt với ta như vậy, không thèm thân thể ta đó chứ..."
Hải Ba Đông nhìn ánh mắt Hạng Vũ như đọc thấu suy nghĩ hắn:
"Ngươi nghĩ nhiều."
Nói xong, một tay lão xách Hạng Vũ lên như một con thỏ, vứt vào thùng nước.
Hạng Vũ cảm thấy đau nhức biến mất, toàn thân sảng khoái như có vài mỹ nữ đấm bóp cho hắn vậy. Hắn vô tình phát ra một âm thanh cổ quái.
Hải Ba Đông nhìn hắn với ánh mắt kì thị, rồi rời đi.
Thoải mái thì thoải mái, nhưng hắn không quên hấp thụ ngọc dịch. Hạng Vũ không phát hiện ngọc dịch đang cạn dần, mà mắt thường có thể thấy rõ.
Chỉ khoảng một canh giờ, một chậu tắm lớn liền bị hắn hấp thu sạch sẽ. Hạng Vũ chỉ thấy thân thể tràn đầy sức mạnh, hắn cũng đã đột phá Đấu Giả Tam Tinh, sức mạnh cơ bắp đã mạnh lên nhiều lần.
Hạng Vũ tự tin, nếu bây giờ gặp tên hắc y nhân đó, tuy không giết được đối phương, nhưng cũng tuyệt đối không chết.
"Ha ha ha!"
Hải Ba Đông bên ngoài nghe tiếng cười lớn, lại nghe tiếng nổ rồi chạy vào xem.
Chỉ thấy Hạng Vũ trên thân không một mảnh vải, đứng tạo thế cười lớn.
"Ngươi đã bình phục?"
Hạng Vũ gật đầu đáp:
"Tiên sinh quả là thuốc tốt."
Hải Ba Đông chạy đến, nhìn chậu nước đã không còn một giọt, hỏi Hạng Vũ:
"Ngươi uống hết rồi? Không thể nào, dù uống trong thời gian ngắn như vậy cũng không thể uống hết một chậu lớn như vậy."
Hạng Vũ ngớ người:
"Không có! Ta làm sao có thể uống nước tắm chứ?"
Hải Ba Đông liền quay người rời đi, để lại một câu khiến Hạng Vũ đỏ mặt:
"Ngươi mặc quần áo lại đi."
Hạng Vũ mới sực nhớ, vừa nãy vận đấu khí làm nổ mất băng quấn, bị lão già kia thấy hết. Thiệt thòi lớn a!
⸻
Bên ngoài.
Hạng Vũ ngồi nói chuyện với Hải Ba Đông rất vui vẻ.
"Hải lão, cái thứ nước tắm còn không? Ta nghĩ tắm thêm một cái."
Cảm giác chỉ tắm một cái còn hơn tu luyện hai tháng, thật sự làm người ta thèm thuồng.
Hải Ba Đông nhìn Hạng Vũ ánh mắt mong mỏi, nói:
"Còn thì còn, ngươi cứ xuống cống mà múc."
Hạng Vũ cười gượng ngùng, đồ tốt thì đương nhiên hiếm.
Hải Ba Đông lại hỏi:
"Cơ thể tiểu tử ngươi là thế nào?"
Hạng Vũ không hiểu câu hỏi này ý gì.
"Thế nào là thế nào?"
Hải Ba Đông nhìn bộ mặt ngu ngơ kia của Hạng Vũ liền biết hắn không biết gì.
"Ngươi tu luyện sao lại hấp thu nhiều thiên địa năng lượng như vậy mà không đột phá cảnh giới cao hơn? Hơn nữa, ngươi tích trữ được lượng đấu khí vượt xa người thường. Còn có chỗ nước vừa rồi, sao lại hấp thụ nhanh đến vậy?"
Hải Ba Đông đầy câu hỏi. Hắn đã sống hơn trăm năm, là cường giả một phương, lịch duyệt qua vô số nơi.
Hạng Vũ thật thà trả lời:
"Chuyện này ta cũng không rõ, có lẽ ta chính là thiên tài đi."
"Hoặc Khí Vận Chi Tử, con cưng của trời."
Nhưng những lời này nói ra, Hạng Vũ thấy không đúng. Khí Vận Chi Tử gì chứ, xuyên không ba tháng, suýt chết hai lần.
Hải Ba Đông thấy hắn thật sự không biết cũng đành. Còn về phần thiên tài sao, hắn đã thấy qua vô số, bản thân hắn cũng một thời lừng lẫy. Nhưng chưa từng thấy ai biến thái như Hạng Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top