Luôn ở phía sau em - 4

Sáng hôm sau, Chu Di Hân vì dính mưa nên bị sốt liền 39 độ, báo hại mẹ Chu phải thức cả đêm chăm sóc con gái. Bà đã dậy sớm nấu cả nồi cháo cho em, chỉ khổ mỗi cái Chu Di Hân không chịu ăn. Bị sốt nên khó chịu, tâm tình lúc trước còn bị Bách Hân Dư làm cho trở nên không tốt, ngủ cả một giấc buổi đêm dậy liền không chịu ăn cháo

- Đồ cứng đầu này, không hiểu sao tiểu Bạch lại thích con được nữa

Nói về Bách Hân Dư trong mắt mẹ Chu một chút

Ngay từ lần đầu gặp mặt, mẹ Chu đã tỏ ra yêu thích với Bách Hân Dư. Không chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp, thành tích học tập rất tốt, mà còn là vì đứa nhỏ này lễ phép và ngoan ngoãn vô cùng.

Bà biết Bách Hân Dư thích Chu Di Hân, và đương nhiên là thích viễn cảnh cậu sẽ trở thành con rể hơn là "người kia". Chu Di Hân đã không ít lần đau đầu vì mẹ mình chỉ thích Bách Hân Dư, còn người yêu lúc đó của em luôn bị hắt hủi, chê bai

Đó, không chỉ một mình Bách Hân Dư, đến cả mẹ của em cũng không thích kẻ đó

Bà thấy Chu Di Hân kể cả có người yêu, Bách Hân Dư vẫn luôn ở bên em, trước kia khi Bách Hân Dư chưa có nhà riêng, lúc Chu Di Hân bị người kia làm tổn thương đều là Bách Hân Dư đưa về nhà, có những hôm còn ở lại chăm sóc đến tận đêm mới chịu trở về. Bà thương đứa nhỏ này không thôi, nhưng cũng không thể nào ép Chu Di Hân có tình cảm với cậu được.

Bởi vậy, bà Chu liền coi Bách Hân Dư như con cái trong nhà, một tiếng bố mẹ cũng bắt phải gọi cho bằng được, thỉnh thoảng còn khiến Chu Di Hân ghen tị vì chiều chuộng cậu hơn cả em

Cũng vì thế, nghe tin Chu Di Hân buông bỏ được con người kia, bà đã nghĩ ngay đến Bách Hân Dư đầu tiên, để con gái mình ở nhà người ta cũng thấy yên tâm

Vậy mà con gái bà, một chút giận dỗi gì đó đã chạy về đây, khiến cho Bách Hân Dư ở nhà lo lắng không thôi

- Mẹ đừng nhắc chị ấy nữa, đáng ghét ~

Tính tình Chu Di Hân vốn như vậy, được cưng chiều từ nhỏ nên có chút công chúa, nhưng ra đường vẫn rất chính trực đàng hoàng, phải gặp đúng người mới bộc lộ tính cách kia ra. Bà còn nghĩ, chỉ một mình Bách Hân Dư mới có thể chiều chuộng được con gái bà, cả chục năm nay đều không thấy em phải tức giận với Bách Hân Dư một lần nào

Thậm chí hôm qua không thấy Chu Di Hân trong nhà, còn gọi điện cho em đến cháy cả máy, nghe tin từ bà mới thấy yên tâm đi phần nào

Người ta thương con gái bà rõ ràng như thế, sao mà bà không ưng cho được

- Đồ đáng ghét của con tí nữa mới đến, lúc đó sẽ liền giao con cho con bé chăm sóc

Bà Chu nhìn đứa con gái của mình ngán ngẩm, cầm bát cháo xuống nhà thì gặp Bách Hân Dư mới tới nhà, coi như gặp được phao cứu sinh vậy

- Tiểu Bạch, con đây rồi. Chu Chu sốt từ đêm hôm qua, sáng nay vẫn chưa ăn gì đâu. Con lên cho con bé ăn rồi uống thuốc hộ mẹ với, chứ mẹ cũng hết cách rồi

Bách Hân Dư hai tay nhận lấy bát cháo và gói thuốc, vâng vâng dạ dạ với mẹ Chu mấy câu liền chạy tót lên với Chu Di Hân

Bước vào phòng, đập vào mắt cậu là một cục đang cuộn tròn ở trên giường, chăn đắp kín cả đầu, thỉnh thoảng còn vang lên vài tiếng ho nhẹ. Bách Hân Dư xót xa nhìn em, mới xa cậu có một đêm thôi liền trở bệnh thế này, về sau vẫn không nên đắc tội với em thì hơn

- Chu Chu ~

Chu Di Hân biết cậu đến rồi chứ, đương nhiên là thích rồi vì cả sáng cũng chỉ đợi cậu đến thôi. Nhưng mà đang giận mà, em vẫn phải làm giá một chút

Ngay cái lúc Bách Hân Dư định kéo chăn xuống cho em dễ thở, Chu Di Hân liền nắm chặt lại, còn lên tiếng đuổi người

- Chị đi về với cái người hôm qua chị đi ăn cùng đi ~

Mùi giấm chua nồng nặc luôn

Bảo người ta đi về được rồi, mắc gì phải thêm cái vế người hôm qua chị đi ăn cùng làm gì vậy chời

Bách Hân Dư mỉm cười, đưa tay giật mạnh cái chăn xuống, ở trong đó là một bé con mặc đồ ngủ màu hồng, trên trán còn đang dán miếng hạ sốt. Cậu cúi người bế Chu Di Hân lên, để em ngồi lọt thỏm trong người mình, mặc cho em đang giãy giũa không ngừng

Thì hoa mà, sao mà tranh nổi với dưa

- Ngồi yên xem nào

- Mặc kệ tôi đi, chị tới đây làm gì, hôm qua chị bỏ tôi ở nhà cơ mà

Bách Hân Dư thấy Chu Di Hân vùng vẫy chỉ thấy buồn cười, nhưng nghĩ lại tối hôm qua gọi đến cháy cả điện thoại cũng không nghe liền tức giận

- Em đó, đêm hôm chạy ra đường làm gì để rồi ốm thế này hả. Còn nữa, hôm qua sao không nghe điện thoại của chị, biết chị lo lắm không hả ?

Thực ra thì, Bách Hân Dư vốn nói rất bình thường, hơi lạnh hơn giọng thường ngày có chút xíu, nhưng vào tai của người bệnh Chu Di Hân liền rất khó nghe, như rằng cậu đang mắng em vậy. Chu Di Hân thôi không vùng vẫy nữa, một tia ủy khuất liền lan rộng trong người, mắt cũng bắt đầu đầy ắp nước.

Không chỉ tối hôm qua, mà là cả ngày hôm qua Bách Hân Dư không nhắn tin hỏi thăm em lấy một câu cơ mà

- Thì sao, chị cũng có quan tâm tôi đâu ?

Bách Hân Dư nhìn bạn nhỏ ỉu xìu trong lòng mình cũng thôi tức giận, trước khi đến đây còn định bụng sẽ giáo huấn một trận, nhưng mới nói có một hai câu thôi liền lấy nước mắt ra dọa cậu thế này rồi

Cậu chỉnh lại tư thế ngồi cho em, sau đó ôm chặt Chu Di Hân vào lòng.

- Sao lại không quan tâm chứ, chị thương em mà. Ngoan ngoan không khóc

Chu Di Hân cũng không có khóc lớn, cùng lắm cũng chỉ là thút thít trong lòng cậu. Hai tay ôm lấy vòng eo của Bách Hân Dư, còn nắm chặt lấy hai bên áo như sợ rằng buông ra là cậu sẽ đi mất

- Hôm qua chị xem mắt, nhưng đã giải quyết ổn thỏa với người ta rồi, sau này cũng không cần gặp nữa

Chu Di Hân nghe xong, cảm thấy gánh nặng từ hôm qua đã được rũ bỏ. Ít ra Bách Hân Dư cũng không có yêu thích người ta, chỉ là do em lo quá mà tưởng tượng ra thôi

Bách Hân Dư đặt lên trán Chu Di Hân một nụ hôn, cũng là lần đầu tiên cậu dám làm thế khi trước mặt em, trước kia thì chỉ khi em ngủ rồi mới dám hôn nhẹ, hôn xong còn sợ rằng em tỉnh dậy trách mắng cậu

- Mau nói xem, sao cháo mẹ làm em không ăn ?

Chu Di Hân dụi dụi vào lòng cậu, cơ thể còn sốt nên còn thấy lạnh, mà quả nhiên, Bách Hân Dư ấm hơn rất nhiều so với tấm chăn kia

- Em khó chịu, ăn vào rất đắng, thật sự nuốt không nổi

Cháo mẹ nấu đương nhiên ngon, nhưng ốm rồi thì chẳng còn vị gì nữa cả. Hơn nữa Chu Di Hân còn bị đau họng, nuốt xuống còn thấy đau rát vô cùng

- Nhưng em phải ăn, còn uống thuốc nữa

Cái đầu trong lòng cậu lắc liên tục, nhưng chiều gì thì chiều, việc này phải kiên quyết một chút. Bách Hân Dư đặt em dựa vào đầu giường, cầm lấy bát cháo còn ấm ấm lên đút cho em ăn

- Ăn một chút thôi, nhé ! Ngoan chị thương

Chu Di Hân cũng không quá bướng, bà Chu mà nhìn thấy con gái cưng ngoan ngoãn dưới tay người ta thế này chắc phải khổ tâm lắm. Ăn hết được nửa bát cháo, Chu Di Hân không chịu nổi nữa liền đẩy tay chị ra

- Không ăn nổi nữa rồi, thực sự rất khó chịu

Bách Hân Dư cũng thôi không ép, được tận nữa bát cũng là quá tốt rồi. Nhưng phần sau mới là khó khăn, Chu Di Hân từ bé vốn ghét thuốc vô cùng

Chu Di Hân đưa ánh mắt cún con lên nhìn cậu

- Em không uống có được không ?

Bách Hân Dư lắc đầu, lôi trong túi ra viên kẹo dâu yêu thích của em, bóc sẵn ra để bên cạnh

- Không đắng đâu, có kẹo rồi, sau khi uống xong liền cho em ăn.

Không hiểu tại sao, Chu Di Hân đồng ý cầm mấy viên thuốc lên tay, tay còn lại cầm lấy cốc nước Bách Hân Dư đã rót sẵn, "can đảm" ném hết chỗ thuốc vào miệng, uống một ngụm nước liền trôi hết, nhưng trong miệng vẫn còn đọng lại hậu vị đắng ngắn

Bách Hân Dư hài lòng nhìn em, tiện thể bỏ luôn viên kẹo dâu bên cạnh vào miệng mình, sau đó áp vào chiếc môi xinh của Chu Di Hân, không thấy phản ứng liền đẩy viên kẹo sang cho em, còn cắn nhẹ một cái mới buông ra

Chu Di Hân trố mắt nhìn cậu, vừa rồi trải qua nụ hôn cũng không phải không có cảm giác, trên môi vẫn còn đọng lạ vị ngọt, mà là vị ngọt từ môi cậu, trong miệng mới là vị ngọt của kẹo dâu

- Không đắng đúng không ?

Bách Hân Dư biết chứ, lần này là cậu liều mạng đó. Thực ra, cậu cũng nhận ra Chu Di Hân có để ý đến mình, chỉ là em còn lo sợ và băn khoăn với tình cảm của người yêu cũ. Bảo đợi em là một chuyện, cậu cũng sốt ruột lắm chứ, vậy nên nhân cơ hội em tỏ thái độ ghen với đối tượng xem mắt của cậu, Bách Hân Dư đánh liều tiến tới với em luôn

Mà Chu Di Hân không tát cậu là may rồi

- Nghỉ ngơi một chút, rồi chị đưa em về nhé ~

Bách Hân Dư đỡ em nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho em, cúi đầu hôn lên trán em một cái nữa rồi định cầm đống bát xuống nhà để rửa

- Bạch Bạch ~

Chu Di Hân nắm lấy áo cậu, có vẻ là không muốn cậu rời đi cho lắm

- Mau lên ôm em

- ...

- Chị hôn người ta rồi, chẳng lẽ không định chịu trách nhiệm ?

Bách Hân Dư bắt đầu thấy tương lai thê nô của mình hiện ra rồi

Cậu đành để đống bát đĩa lại chỗ cũ, leo lên giường ôm lấy Chu Di Hân vào lòng. Bây giờ em còn đang sốt, cậu ôm em như ôm cả cái lò than vào lòng, bởi vậy mà càng xót em hơn. Ốm có một đêm thôi mà gầy đi thấy rõ rồi

Cúi đầu hôn lên trán em một cái, sau đó đợi em ngủ say, lúc này Bách Hân Dư mới dám rời đi

- Mẹ, con cho em ấy ăn cháo uống thuốc xong rồi

Mẹ Chu lắc đầu ngao ngắn, bà nói cả buổi sáng không nghe, Bách Hân Dư mới đến có gần 1 tiếng đồng hồ thôi đã xong hết mọi thứ rồi

- Con bé hơi khó chiều một chút, con chịu khó

Bách Hân Dư nhìn bà, cảm giác không khác gì nói với mẹ vợ tương lai là mấy, chắc chắn một câu

- Mẹ yên tâm. Con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, chuyện hồi trước, con đảm bảo sẽ không diễn ra

----------

Chu Di Hân tỉnh dậy cũng là 5 giờ chiều, thấy bản thân đã trở về nhà của Bách Hân Dư. Đi ra ngoài thấy Bách Hân Dư đang nằm trên sofa xem TV, liền chạy tới nằm trong lòng cậu

Bách Hân Dư ôm lấy bảo bối nhỏ vào lòng, tay cũng áp lên trán em kiểm tra nhiệt độ, quả nhiên là đã hạ sốt rồi

- Đỡ mệt chưa nào ?

Chu Di Hân lại dụi dụi vào người cậu, mới dậy nên có chút ngái ngủ, nhưng vẫn gật gật trả lời cậu

Sofa có chút bé, bây giờ hai người nằm thôi đã chật chội rồi, sau này có lẽ phải đổi cái to hơn. Cậu sợ em ngã xuống đất, liền xoay người cho bạn nhỏ nằm lên người mình, cúi đầu hôn lên chóp mũi một cái

- Sao nào, sẵn sàng làm bạn gái chị chưa ?

Chu Di Hân lườm cậu, có ai lại tỏ tình thế này không. Em mới hôm qua còn phân vân lắm về tình cảm với cậu, nhưng sáng nay hôm một cái liền xác nhận được rồi

Bách Hân Dư thấy em như vậy, không nhịn được muốn trêu một chút

- Không đồng ý sao, vậy để chị gọi cho mẹ chị báo một hôm đi ăn cơm với nhà người ta

Bách Hân Dư có vẻ chán sống rồi, nhà người ta ở đây chính là nhà của đối tượng xem mắt cậu hôm qua đó, Chu Di Hân lại chả biết thừa

- Chị dám sao ?

- Đương nhiên không dám rồi. Nhưng em định để chị độc thân đến bao giờ ? Chị đã một thân một mình 25 năm rồi đó

Em biết cậu cũng chỉ trêu thôi, còn đâu nhất định sẽ đợi đến khi em mở lòng

Chu Di Hân hài lòng, nhướn người hôn lên môi cậu một cái

- Em sẵn sàng rồi, xin lỗi vì đã để chị chờ lâu

Cậu nói rồi, đã đợi gần chục năm, hai tuần này chẳng là cái gì cả

- Sẵn sàng rồi là tốt, không tốn công chị lại phải rủ người ta đi ăn thêm một bữa

- Bách Hân Dư !

Rồi, cậu đã thấy tương lai thê nô của mình rõ ràng hơn một chút

Đúng là tỏ tình có chút cộc lốc thật, sau này cầu hôn phải hoành tráng hơn

- Không đùa nữa, em đói chưa, chị làm cháo cho em nhé

Trưa nay khi đem em về nhà, Bách Hân Dư còn được mẹ Chu dúi vào tay thêm một bát cháo nữa, để lại cũng không có ai ăn, để Chu Di Hân ăn nốt là hợp lí nhất

- Không muốn. Em cũng khỏi rồi, chị bảo hôm qua đem đồ ngon về cho em, em muốn ăn cái đó cơ

- Không được, để một ngày rồi không tốt, mai chị sẽ mua lại cho em nhé, bây giờ phải ăn nốt cháo, uống nốt thuốc nữa đấy

Chu Di Hân giận dỗi leo xuống khỏi người cậu, ngồi một góc mà bĩu môi

- Ngoan nào, nốt tối hôm nay thôi, chị sẽ cho em ăn thoải mái, nhé ~

Bách Hân Dư hôn nhẹ lên môi em một cái, công chúa nhỏ đương nhiên có chút khó chiều. Nhưng không sao, việc gì khó cậu lo được hết, vì người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu đã ở đây rồi

----------

Trước đây khi chưa yêu nhau, Chu Di Hân vốn đã được cưng sủng lên tận trời, yêu vào rồi không khác mấy, thêm cái là em xuất hiện thêm chứng nghiện hơi người yêu

- Bạch Bạch, chị đâu rồi ~

Bách Hân Dư từ phòng vệ sinh đi ra, mới thức dậy rời giường có 10 phút thôi mà người yêu nhỏ đã thiếu hơi mà tỉnh giấc rồi

- Chị đây, sao đã dậy rồi

Chu Di Hân dang hai tay ra đòi ôm, Bách Hân Dư cũng cúi người ôm lấy em, tay xoa xoa lên mái tóc còn rối tung lên vì mới ngủ dậy, kéo chăn lên đắp lên người cả hai, thời tiết đầu năm thực sự rất lạnh

- Ai bảo chị dậy sớm quá làm gì ?

- Chị còn phải đi làm mà ~

Chu Di Hân cũng không phải thất nghiệp, lúc đầu cậu còn không cho em đi làm, muốn em ăn chơi cho đã rồi tính tiếp. Nhưng Chu Di Hân cả ngày ở nhà một mình buồn chán, rủ bạn thân đi chơi cũng chỉ có vài ngày, người ta còn bận công việc riêng chứ đâu ai rảnh như em em.

Bởi vậy, mặc kệ Bách Hân Dư cố gắng ngăn cản bao nhiêu, Chu Di Hân vẫn lén lút làm ra một bộ hồ sơ xin việc, thành công xin vào được công ty mà cậu làm giám đốc, sau đó mới báo cho người yêu nhà mình một câu, và tuần sau em sẽ chính thức đi làm

Chu Di Hân ngước mắt lên nhìn cậu, môi bĩu ra không vui

- Thứ 7 mà chị vẫn đi làm sao ?

- Hôm nay có lịch họp, chị không thể ở nhà được

Bách Hân Dư biết bạn nhỏ nhà mình không vui, nhưng thân làm giám đốc công ty lớn, việc quan trọng không thể vắng mặt cậu được.

Dỗ dành người yêu thêm một chút nữa, Bách Hân Dư cho em ăn sáng xong liền lái xe đi làm

Chu Di Hân lại như cũ ở nhà một mình, ban nãy có đòi đi theo nhưng cậu một mực không cho. Lướt điện thoại một chút là lại chán, chơi bao nhiêu game yêu thích vẫn không hết một ngày. Mà ngay trong cái lúc chán đời ấy, Chu Di Hân lại nhớ tới một chuyện

Sang năm mới cũng được 3 tuần rồi, sắp tới cũng là sinh nhật của Bách Hân Dư

Nhìn lên đồng hồ mới có 10 giờ sáng, em nhấc điện thoại gọi cho bạn thân mình, rủ đi shopping một chuyến, tiện thể mua quà cho Bách Hân Dư

Mà đương nhiên là giấu cậu rồi, thậm chí em còn báo cậu một câu hôm nay sẽ chỉ ở nhà không đi đâu. Chu Di Hân vào mua cho cậu vài bộ quần áo, sau đó còn chi mạnh tay mua thêm một vòng cổ đính kim cương

Buổi đi chơi diễn ra suôn sẻ, hai bạn trẻ đi ăn một bữa sau đó mới chịu kéo nhau rời Trung tâm Thương mại. Chu Di Hân đứng bấm điện thoại đợi bạn đi lấy xe, vô tình thế nào lại gặp phải người cũ

- Chu Di Hân, lâu rồi không gặp

Ánh mắt rời khỏi điện thoại, ngước lên nhìn người trước mặt, Chu Di Hân vô thức lùi vài bước tránh xa một chút, cũng lạnh lùng với chị ta

- Chào !

- Dạo này em sống tốt chứ !

Chu Di Hân vô thức mỉm cười, Bách Hân Dư đã khiến cuộc sống bình thường của em quay lại rất nhanh, không chỉ không chìm trong đau khổ quá lâu, mà còn có thêm được một chị người yêu đầy chất lượng

- Rất tốt ! Cảm ơn chị đã quan tâm

Đối diện với thái độ lạnh lùng như vậy, người kia biết cũng chẳng hi vọng được gì nữa, chính tay chị ta đánh mất, chính bản thân chị ta phải chịu hậu quả

- Vậy tốt rồi ! Chị xin lỗi ...

- Nó không còn tác dụng gì nữa đâu. Bạn tôi đến rồi, tạm biệt

Chu Di Hân vội ngắt lời, thấy chiếc xe đã được lái đến liền rời đi, không để chị ta đáp lại, cả quãng đường cũng không quay đầu nhìn lại lấy một lần, mặc cho người kia nhìn chằm chằm vào chiếc xe tới tận khi khuất bóng

Về đến nhà, việc đầu tiên Chu Di Hân chính là đi giấu đồ. Tuy là nhà riêng của Bách Hân Dư, nhưng mọi ngóc ngách trong nhà em đều nắm rõ. Căn bản là mỗi lần bị tổn thương đều được về đây, được an ủi mỗi ngày rồi lại rời đi, em ở đây có khi cũng chẳng ít hơn Bách Hân Dư là bao, thậm chí còn có quần áo để sẵn ở đây tiện khi cần dùng

Chu Di Hân quyết định vào bếp một hôm, lúc nấu xong cũng là giờ Bách Hân Dư trở về nhà, em nghe thấy tiếng mở cửa liền chạy vọt ra ngoài

- Chị về rồi

Bách Hân Dư ậm ừ, sau đó đi thẳng vào phòng ngủ, không chào em lấy một câu, không nhìn em lấy một cái

Chu Di Hân có nhận ra điều khác thường, vì mọi khi trở về, việc đầu tiên Bách Hân Dư sẽ làm chính là ôm và hôn em, hôm nay lại mặc kệ em mà đi hẳn vào phòng

Đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong, Chu Di Hân định đi vào gọi cậu ra ăn cơm, đúng lúc cậu cũng rời khỏi phòng

Không biết cậu đã giận chuyện gì, Chu Di Hân không nhịn được mà hỏi một câu

- Bạch Bạch ~ Chị sao vậy ?

Vốn nghĩ chỉ vì mệt mỏi công việc, Chu Di Hân đặt một tay lên tay không, Bách Hân Dư lại vô tình mà gạt ra

- Không có gì, em mau ăn đi

Nhìn Bách Hân Dư thế này em có chút không quen, trước kia khi mới quen biết với cậu, Bách Hân Dư luôn là một tên ngốc hiền lành, luôn nhẹ nhàng với em. Lần duy nhất em thấy Bách Hân Dư tức giận chính là lần đầu tiên người yêu cũ làm tổn thương em, sau đó cũng không thấy nữa. Sự dịu dàng ấy đã luôn an ủi em trong những lần em khóc, luôn chào đón em mặc dù không được em quan tâm. Đó cũng là thứ khiến cho em rung động với Bách Hân Dư, yêu đương vào được sủng ái, nên lạnh lùng thế này liền không quen

Chu Di Hân rơm rớm nước mắt, em mới trở lại sau thời gian bị tổn thương nên vô cùng nhạy cảm, Bách Hân Dư là một liều thuốc chữa lành, nhưng nỗi tổn thương vẫn còn ở sâu ở góc nào đó trong trái tim, và sự lành lùng của cậu đã chính thức kéo nó ra.

- Chị sao vậy, làm ơn nói cho em biết đi !

Bách Hân Dư thở dài, đặt đũa xuống khỏi tay, nhưng ánh mắt vẫn chưa hướng đến em

- Hôm nay em đi đâu ?

Chu Di Hân cố kiềm nén cơn khóc, giọng của cậu bây giờ lạ lắm, vốn chưa bao giờ được nghe khi cậu nói chuyện với em

- Em đi mua sắm một chút, với bạn em, chị cũng biết mà

Bách Hân Dư nhếch miệng cười, hai bàn tay nắm chặt lại

- Bạn em ? Em chắc không ? Hay là đi với chị ta ?



Be continued !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top