53 Cảm Giác Gia Đình
- Cho nhau một cơ hội được không em ? Chị mệt lắm rồi. - Bách Hân Dư rũ rượi ngã vào bã vai em.
- Em.....em cũng mệt. - Chu Di Hân dường như đã hết sức, em không chống cự nữa, em đã một mình gồng gánh bấy lâu nay, quá mệt mỏi rồi.
Đột nhiên một giọng nói nhỏ nhỏ vang lên :
- Con thì đói.
Bách Hân Dư bật cười, lau dòng nước mắt trên gò má em, vừa lau nước mắt cho cả bản thân mình. Chị bước tới giường bệnh, xoa đầu nó :
- Di Di...thật xin lỗi. Há miệng nào. Thật ngoan.
Chị tiếp tục thổi ngồi tô cháo cho nó, rồi nhìn Chu Di Hân, em chỉ im lặng ngồi bên cạnh ngắm nhìn họ.
- Sao mẹ con lại khóc, cả dì cũng vậy ? Là con ốm làm hai người lo sao ?
- Phải, nên con phải mau chóng khoẻ lại. - Chu Di Hân ngắt cánh mũi Thiêu Di, thấy con bé ăn ngon miệng như vậy, em cũng bớt lo lắng phần nào.
- Dạ.
....
Buổi tối, Thiêu Di sau khi ngủ một trận đã đời thì thức dậy, thấy hai người dì xinh đẹp của mình liền nhe răng cười :
- Dì Nhiễm Nhiễm..... - Nó thấy trên tay Tống Hân Nhiễm có một con gấu bông liền vui vẻ, nhưng khi nhìn sang Nhã Lâm , nó có chút hụt hẫng.
- Dì Nhã Lâm....ơ....đến thăm bệnh mà dì đi tay không dạ ?
- Ôi trời, nhỏ mọn y như mẹ con vậy. - Nhã Lâm cau mày, vừa nghe nó bệnh là nàng ấy đã không thèm ăn uống mà chạy đến đây, vậy mà nó còn trách nàng ấy vô tâm ? Sống thực dụng y như Chu Di Hân vậy. Nhưng nàng ấy cũng dỗ dành. - Thôi, khoẻ lại dì sẽ dẫn đi mua đồ chơi nha.
- Áaa, ông cố.... - Nó lại reo lên.
Lão gia đi tới ôm công chúa nhỏ vào lòng lắc qua lắc lại.- Di Di của ta.....sao rồi con....
- Ông cố, lắc một hồi sẽ văng luôn não con ra đó. - Nó phụng phịu.
- Ông xin lỗi, đây, ông cố đem rất nhiều đồ ăn cho con, còn có đồ chơi.
Con bé thích thú ngồi chơi đồ chơi, không thèm để ý tới ai cả.
Bách Hân Dư lên tiếng :
- Nhiễm Nhiễm, Nhã Lâm, ông, mọi người xem con bé chút nha, bọn con về tắm rồi sẽ đến.
Nói rồi liền nắm tay lôi em đi.
Ông nội nhìn họ rồi nhìn hai đứa nhỏ kia :
- Hai đứa đó....??
Tống Hân Nhiễm cùng Nhã Lâm chỉ biết nhún vai. Có vẻ như là mọi chuyện đang tiến triển rất tốt nhưng còn kết quả thì còn phải chờ hồi sau mới biết rõ.
- tiểu Bách đối xử với con thế nào ? - Lão gia lại quay sang hỏi công chúa nhỏ.
- Vé ri gút. - Nó giơ ngón cái lên, làm lão gia cũng an tâm phần nào, trẻ con thì không biết nói dối, mà ông đánh giá Bách Hân Dư cũng là một người rất tử tế.
...
Về đến nhà, hai người chia nhau hai phòng tắm mà tắm, đến khi chị đi ra thì thấy Chu Di Hân đang lọ mọ tìm máy sấy. Bách Hân Dư nhanh tay hơn, cầm lấy máy sấy rồi cố định đầu của em lại.
- Ngồi yên, chị sấy tóc cho em.
Chị đứng phía sau, dịu dàng sấy tóc, từng lọn tóc rơi trên tay chị, hình như tóc Chu Di Hân đã ngắn hơn một chút thì phải. Ừ, hình như nghe nói sau khi sinh con thì phải cắt tóc ngắn để dễ sinh hoạt.
Tiếng máy sấy rè rè bên tai hai người, không ai nói với nhau lời nào, chỉ ngồi im tận hưởng giây phút hiện tại. Mãi tới khi tóc em đã gần khô hết, chị bật xuống nấc nhỏ nhất, tiếng máy sấy giảm bớt, chị mới nhỏ giọng nói :
- Chị biết Chu Chu của chị đã phải trải qua rất nhiều chuyện, phải mang nặng đẻ đau, sinh con một mình, đã phải tủi thân, nhưng từ nay không thế nữa. Có chị rồi, chị sẽ bên cạnh mẹ con em.
Chu Di Hân nghe thấy, đôi môi mỏng cắn chặt, không cho phép mình bật ra tiếng khóc, nhưng đôi vai run rẩy đã bán đứng em.
- Chị sẽ bù đắp hết tất cả những gì em và con đã phải chịu.
- Tiểu Bạch, nó không công bằng với chị. - Chu Di Hân nói, rồi quay lại nhìn chị, đôi mắt chị cũng đã sớm nhiễm một tầng sương.
- Em rời xa chị, mới chính là không công bằng, cuộc đời chị có em mới trọn vẹn, em đi rồi thì công bằng kiểu gì đây ?
Chu Di Hân lắc đầu ảo não :
- Em không thể nhìn chị chăm sóc con người khác. Chị xứng đáng có được người tốt hơn em.
- Cái gì là con người khác, đó là con gái em, chỉ cần là con em, chị sẽ thương, thương hết kiếp, không thay lòng đổi dạ.
Bách Hân Dư nâng mặt em lên :
- Hứa với chị, quên hết chuyện cũ, mình bắt đầu lại nha.
Chị cúi người hôn lấy đôi môi em, một nụ hôn thoáng qua, đủ làm hai trái tim già cỗi bắt đầu có chút sức sống.
..
- Ông cố đâu ? - Chu Di Hân hỏi khi thấy căn phòng chỉ còn ba người.
- Về rồi chị. Thôi bọn em cũng về, Tả Tịnh Viện réo rồi. - Tống Hân Nhiễm nhún vai, ông chồng lắm lời của nàng đã réo mấy lần.
Chu Di Hân nghe nói hai năm trước Tả Tịnh Viện và Tống Hân Nhiễm đã cưới nhau, vậy mà tình địch của em vẫn im hơi lặng tiếng, em nói to cho nàng ấy nghe :
- Nhã Lâm, cô cũng nên kiếm một người đi.
Nhã Lâm chưa kịp trả lời, đã nghe tiếng Thiêu Di hét :
- Aaa không chịu, dì Nhã Lâm đã nói sẽ ở vậy với con mà....mẹ không được xúi bậy.
- Ok ok cục cưng. Dì về nhé ! - Nhã Lâm bật cười, chỉ chỉ vào Thiêu Di, ý bảo con bé không cho nàng ấy có người yêu, chứ không phải nàng ấy không muốn.
Bách Hân Dư đi tới sờ trán con bé, đã đỡ nóng hơn rất nhiều. Chị thở phào.
- Đói không con ?
- Dạ không, nhưng....con muốn đi dạo. - Nó cảm thấy không khí ở đây thật bí bách, ngột ngạt.
Chị gật đầu, đem áo khoác của mình trùm nó lại rồi ôm trong tay như một cục bông nhỏ mềm mại.
- Thật ấm. - Nó chui rúc, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể chị truyền quá, rất an toàn, rất vững chãi.
- Đi thôi em. - Chị vươn tay dắt tay Chu Di Hân đi.
Chu Di Hân gật gù, bám vào tay chị, đã lâu lắm rồi mới an ổn bên cạnh nhau như thế. Họ đã phải trải qua quá nhiều sóng gió, đây cũng coi như một kết thúc có hậu. Nhưng.....chuyện của Thiêu Di làm Chu Di Hân cứ mãi lăn tăn không biết có nên chấp nhận chị không, em rất sợ Bách Hân Dư của em nhìn con bé sẽ nhớ đến những chuyện đau lòng.
Nhưng dường như Bách Hân Dư không hề để tâm tới.
Chị tay vuốt ve tấm lưng nhỏ xíu của cục bông nhỏ :
- Di Di có thích như thế này không ?
- Thích ạ, không có papa, nhưng có dì xinh đẹp, đủ rồi. - Con bé ngây thơ nói, gió mát thổi hiu hiu làm nó có chút buồn ngủ, liền gục xuống bả vai chị.
- Dì sẽ mãi mãi yêu thương mẹ con của con. - Bách Hân Dư nói xong nhìn qua Chu Di Hân, chị thấy em cúi gầm mặt liền nắm lấy tay em, xiết nhẹ nhàng, bàn tay em cuộn tròn trong vòng tay của chị, rất ấm áp.
- Con cũng mãi mãi yêu mẹ và dì. - Nó hôn lên má chị rồi lặng người thiếp đi trên vai chị.
________________________
Mọi người oi, đọc thì nhớ ủng hộ tớ với
Thấy lượt xem và lượt like xong bị nản ấy
Không thích thì đừng đọc nhìu dị nha
👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top