Chap 4

Bách Hân Dư từ sớm đã đi bộ ra khu chợ truyền thống Giang Tô, chợ ở đây mở từ lúc tờ mờ ba bốn giờ sáng. Với tính cách chân thật, vẻ ngoài hiền lành, cô dược bà chủ đầu mối vựa trái cây tin tưởng giao cho việc giao hàng khắp các sạp trong chợ. Công việc này có thể nói là tương đối ổn định hơn so với những việc khác mà cô từng lfm, chỉ tiếc là chỉ làm được lúc sáng sớm thôi. Sáng nào cũng vậy, đều có hàng tá xe chở hàng từ các tỉnh đem về giao bán, sau khi chất hàng từ trên xe xuống, hôm nào ít thì cô giao một mình, còn nhiều thì cần thêm một người nữa giúp.

"Chị, em giao trái cây đây!"

Bách Hân Dư bước vào một tiệm cafe khá đẹp, tiệm này nằm trong khu chợ, bán các loại cafe, cocktail, cơm trưa cho khách tham quan và giới nhân viên văn phòng. Vợ chồng người chủ quán đã khá tinh tế trong việc trang trí quán bằng các vật dụng thủ công và các loại cây ăn côn trùng khá bắt mắt. Tiệm cafe này có thể là gian hàng sang trọng nhất mà cô từng đến.

"Chờ chị xíu nha Hân Dư, chị đang làm cho khách." Chị chủ tiệm nói mà tay loay hoay làm đủ thứ việc.

Bách Hân Dư gật đầu. Dù gì cô cũng giao xong hết số hàng cho sáng nay rồi, không giống như các sạp trái cây cần phải giao trước để bán liền, tiệm cafe của chị thì đến trưa mới có người hỏi đến vì như chị nói người ta chỉ uống cafe vào buổi sáng thôi. Quay vào trong định kiếm chỗ ngồi nghỉ thì phát hiện cái bàn gỗ ngay trước quán của cô đã có người chiếm. Tim cô như ngừng đập, tay chân luống cuống không biết làm gì, cô cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào mái tóc vàng óng ánh đó. Nước da đó, mái tóc đó, dáng người đó - chỉ có thể là nàng.

"Tránh đường đi!"

Cô lật đật tránh sang một bên cho chiếc xe đẩy chất đủ thứ vải đi vô trung tâm chợ. Cô bước ra phía bên kia cánh cửa, dựa vào cái tủ chứa đầy những cái bánh ngọt, mắt vẫn không thôi tập trung vào dáng người ấy. May là nàng ngồi quay lưng ra cửa nên không thấy cô, chứ không thì cô chạy mất dép từ lâu rồi. Hôm nay, nàng mặc môht cái váy trắng cụt tay, trên cổ quàng thêm chiếc khăn choàng kiểu cách màu xanh bạc trông rất nữ tính và cực kỳ thời thượng.

"Gì vậy?" Chị chủ tiệm đứng trong quầy mỉm cười đầy ngụ ý khi thấy cô cứbg ngẩn ngơ nhìn nàng.
"Dạ không." Cô chột dạ quay đi, giả vờ nhìn mấy cái bánh rồi ngước lên trời huýt sáo để chị không chú ý nữa rồi quay lại nhìn nàng, hình như nàng đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Xong chưa."

Cô cười cái giọng lơ lớ nói tiếng Trung cảu nàng nghe ngộ ghê.

"Từ chỗ mình đứng hồi này đó, đi thẳng vô cái nhà bự đó, dạ, đi khoảng 2-3 cái nhà nhỏ có cái tiệm coffee rồi quẹo vô, ngồi ở bàn ngoài nhìn là thấy liền à."

Cô lại cười, nàng dùng từ cũng ngộ nữa, cái lòng chợ thì là cái nhà bự, còn mấy cái sạp thì là nhà nhỏ, thì cũng đúng, cái sạp ở đây bề ngang cũng bằng bề ngang cái phòng cô. Mà hình như giọng nàng hơi khàn khàn thì phải.

"Mà uống gì không em kêu sẵn luôn cho... dạ vậy thôi!"

Nàng tắt máy rồi quay qua chị chủ tiệm: "Cho thêm một Cappuchino mang đi nha chị."

Bách Hân Dư ngẩn người quay đi. Một phần sợ nàng nhìn thấy cô, một phần lại sợ bản thân không kiềm được cứ nhìn nàng chằm chằm mãi thôi. Đó là lần đầu tiên cô nhìn rõ khuôn mặt nàng như vậy. Nàng không đeo kính như lần đầu và trời cũng không tối như đêm qua. Cô đứng đủ gần để nhìn thấy hết nét đẹp ấy, đủ gần để cô đứng ngẩn ngơ một mình mà không hề hay biết có hai người khác đã bước vào ngồi chung bàn với nàng. Cô chỉ thực sự tỉnh ra khi thấy nàng khoác tay một người con gái khác đứng chỉ chỏ mấy trái dưa hấu to ở sạp trái cây đối diện. Thì ra nàng đi chợ cũng mẹ và chị gái.

"Xong chưa? Xong rồi thì vô đây lấy tiền nè bé." Chị chủ tiệm lại trêu cô. Nhận lấy xấp tiền, cô kiểm tra lại kỹ càng rồi nhét sâu vào trong túi quần.

"Còn đây là tip cho bé, Mocha Latte giống cô bé tóc vàng."

Chị đưa cho cô ly coffee, chắc lúc nãy làm cho khách sẵn chị làm cho cô một ly luôn. Chị cứ hay vậy, lâu lâu lại cho cô ly coffee không thì một cái bánh xinh đẹp trong tủ kính thay vì cho tiền lẻ như mấy tiệm khác, chị gọi đó là công giao hàng.

"Cô bé tóc vàng?"

Cô ngơ ngác đón nhận ly nước không hiểu chị đang nói về cái gì.

Chị cười, ngước mắt về  chiếc ghế lúc nãy nàng ngồi rồi ôm hộp trái cây vào trong.

"Về đi, mặt đỏ hết rồi kìa."

Cô liếc nhìn ly coffee trong tay, rồi đột ngột dõi mắt tìm nàng, không có ở trong sạp trái cây đối diện.

"Tóc vàng ư?" Cô lẩm bẩm thắc mắc, bước đi ra khỏi lòng chợ. Miệng mỉm cười không ngớt.

"Giống của cô ấy ư?" Cô lại đưa ly coffee lên nhìn: "Mình uống coffee giống cô ấy, mình uống coffee giống cô ấy!"

Chỉ có vậy thôi mà lòng cô vui như mở cờ, cứ lẩm bẩm cái câu đó như một đứa khờ. Đưa ly coffee lên hút một chút: "Ngon thiệt, thơm nữa!"

Không dám uống nhiều, cô sợ hết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top