Chap 2

"Hân Dư, cảm ơn con, tiền công này."

"Xong hết rồi đó ạ, bà chờ một chút cho keo khô rồi hãy mở vòi nước, có thể có mùi tí xíu nhưng sẽ mau hết thôi." Bách Hân Dư cúi chào bà lão rồi bước ra khỏi tiệm tạp hoá.

Cả thị trấn chìm trong bóng tối và sự im lặng, nhìn xung quanh thì cũng chỉ có cô, rồi lâu lâu mới gặp người qua lại. Thật là một ngày dài đằng đẵng. Sau khi làm việc ở bến cảng, Bách Hân Dư đi thẳng đến tiệm tạp hoá nhà bà Ngô để sửa cái vòi nước trong toilet của bà ấy. Cô kéo tay áo xuống rồi đút hai bàn tay vào sâu trong túi quần jean đã sờn cũ. Dạo nàytroiwf vẫn còn nóng nhưng những cơn gió biển ban đêm thực sự là không đùa được.

Giang Tô có rất nhiều dốc, từ tiệm tạp hoá về phải leo một con dốc rồi quẹo trái đi qua ngã ba quán nhà Lão Lưu, rồi leo thêm một con dốc nữa để về đến nhà cô ở cuối con đường. Điều đó có nghĩa là cô phải đi qua căn biệt thự đó, căn biệt thự của nàng.

Nghĩ tới đó không biết tại sao cô lại muốn đi đường khác, xa hơn cũng được, tối hơn cũng được, miễn là không cần phải đi qua căn biệt thự đó. Cho tới tận hôm qua thì con đường này vẫn còn là con đường mà cô thích nhất nhưng chỉ vì một người mà con đường này mang đến cho cô một nỗi sợ hãi canh cánh trong lòng. Không biết tại sao cô ngại nhìn thấy nàng đến vậy, mắc cười hơn là cô chỉ gặp nằng lần đầu hồi trưa nay.

FLASHBACK
Cô biết rõ là bác sĩ Chu có người con gái nhỏ hơn cô một tuổi nhưng cô không quan tâm lắm. Cô cảm thấy không vui khi biết được vị bác sĩ ấy không khó gần như lời đồn, chỉ mới vừa bước xuống xe thì ông đã mỉm cười chào hỏi tất cả mọi người xung quanh, thậm chí ông còn đáp lại cái gật đầu của cô. Mặc trên mình chiếc áo trắng ngắn tay, cùng chiếc quần kaki trông ông phúc hậu , hiền từ hơn ngài bác sĩ từ Mỹ mà cô cùng với những người khác tưởng tượng. Chờ vài bữa cho thong thả cô sẽ đưa ba cô đến nhà hay là đưa ba coi lên bệnh viện lại để nhờ bác sĩ coi giúp, mong sao tình hình sẽ khả quan hơn bây giờ.

Cô muốn quay người bước ra khỏi đám đông ồn ào này, cái tin gia đình bác sĩ đã đến làm cho mọi người teong thị trấn bu đến, cố chen lấn xô đẩy nhau để xem được dung nhan vị bác sĩ nổi tiếng. Người này đẩy, người kia kéo, ai cũng muốn chen lên làm cho cô bây giờ bị đẩy lên đứng không xa cái cửa sau của chiếc xe màu đen là mấy. Đội nón lên, cô cần phải chen ra ngoài, chờ xe chở ra cảng, ngay lúc cô quay người định bước đi thì đột nhiên cánh cửa sau chiếc xe bật mở. Chắc là do cô tưởng tượng, cô cảm thấy tiếng ồn náo động xung quanh bỗng trở nên im bặt đi, chân cô đột nhiên cứng nhắc không bước đi được nữa, cả cái đám đông bây giờ dường như chỉ còn có cô và con người đằng sau cánh cửa đó vậy.

"Em gái, sao không xuống đi, Mommy kêu kìa."

"Làm gì mà đông dữ vậy mà của nhà chưa mở hả chị?" Chu Di Hân hỏi không giấu được sự khó chịu trong giọng nói.

"Rồi, vô thẳng trong nhà luôn đi! Mấy người đó chờ nhìn em đó, không thấy em họ không về đâu, chắc họ sẽ thích cái áo của em lắm đây, xuống đi vui lắm có nhiều người còn nói tiếng Anh với chị nữa đó."

"Xuỳ..." nàng đưa ánh mắt hăm doạ về người chị gái của mình.

Nàng không thích cái cách mà mấy người ở đây nhìn chằm chằm vào gia đình nàng như thế. Không phải nàng không thích Trung Quốc, nhưng tại sao không phải là Thượng Hải hay một thành phố lớn nào khác, thậm chí bây giờ nàng không chắc là mình có thể phát âm đúng được tên cái nơi nàng đang ở không nữa. Từ Mỹ chứa đầy những cái tôi cá nhân, nàng cảm thấy sự 'thân thiện' của những người ở đây dành cho nàng phù hợp với bốn chữ 'tò mò quá đáng' thì hơn.

Lấy tay sửa lại cổ áo, hôm nay nàng mặc áo sơ mi lưới hở vai, hoạ tiết da beo màu đỏ kết hợp với quần short ngắn cùng giày Yeezy khoẻ khoắn, hi vọng đủ để ra mắt những vị hàng xóm mới của nàng. Liếc nhìn chị gái đang cười khùng khục ra hiệu cho nàng xuống, nàng chỉnh lại kính mát, với tay lấy chiếc điện thoại và mở cửa bước ra một cách tự tin và không kém phần duyên dáng.

Chu Di Hân đóng nhẹ cửa xe, mỉm cười thoả mãn trước phản ứng của những người xung quanh. Nàng luồn tay lướt nhẹ trên mái tóc vàng óng ánh, hơi cúi đầu tráng cái nhìn chằm chằm của những gã trai xung quanh. Những người này đứng gần cửa xe hơn nàng tưởng, lách người qua một đứa con gái tóc đen, nàng bước thẳng vào cổng căn biệt thự để lại những lời xì xào, tiếng huýt sáo và khuôn mặt đực ra của đứa con gái lúc nãy.

"Học hỏi đi nha Tịnh Viện, làm sao qua mặt được em."

"Em không nghe được mấy thằng gần chỗ chị nói gì đâu." Tịnh Viện nói với vẻ mặt không giấu nổi sự ngưỡng mộ: "Gái Mỹ có khác!"

Chu Di Hân cười lớn trước câu nhái bằng giọng lớ lớ Trung - Anh của chị gái mình.

Những gì con gái vị bác sĩ đem đến là 'quá nhiều' thì đúng hơn là 'đủ' như cái cách cô ấy gọi. Nàng che những thứ cần che, khoe những thứ cần khoe, cái vuốt tóc nhẹ nhàng, cái cúi đầu cười mỉm thích thú, dáng đi quyến rũ làm phát điên tất cả bọn đàn ông có mặt ở đó ban trưa. Kể cả những cô gái điềm tĩnh nhất, chưa bao giờ chú ý đến phụ nữ - như cô. Là con gái, lại cái tuổi đang lớn như cô, chú ý và để mắt tới người cùng phái thì cũng là điều bình thường, nhưng cô lại khác, cuộc sống này quá khắc khổ để chú ý đến những ham muốn hay sở thích cá nhân. Phụ nữ với cô chỉ có mẹ, Phì Phì và vài người xung quanh. Vậy mà hôm nay nàng đến và thay đổi tất cả.
END FLASHBACK

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top