Oneshot
Bạch Cầu Trung Tính không nhớ lần đầu tiên anh học về tế bào ung thư.
Chúng chưa bao giờ là kiến thức trọng yếu trong khoá học của anh hồi còn ở trong tuỷ. Tế bào ung thư, tế bào nhiễm virus - những tế bào dị hợm - thuộc lĩnh vực của bên tổ T Độc. Bạch cầu, theo lẽ thường, không cần phải tiêu diệu chúng, vậy nên giáo viên của anh nhồi toàn bộ những gì họ biết về vi khuẩn và để những kiến thức về tế bào ung thư và virus sang diện phụ.
Anh chưa bao giờ cần phải nghĩ về tế bào ung thư. Bạch Cầu Trung Tính biết mỗi ngày có đến hàng nghìn tế bào ung thư được sinh ra, và rằng chúng đều bị giết sạch để đảm bảo an toàn cho tất cả. Cũng như anh biết mình diệt vô số vi khuẩn hàng ngày, cũng như anh biết bất kỳ tế bào thông thường nào anh gặp trên đường tuần tra có thể mai sẽ nhiễm virus và bị xẻ làm đôi không chút thương tiếc.
Đó đơn giản là cách mọi việc vận hành, và anh chưa bao giờ nghi ngờ điều đó - vẫn không, vì có hối tiếc hay đồng cảm cũng không quan trọng, anh từ chối để hàng triệu tỷ tế bào chết vì cái lý tưởng "tự do cho tất cả".
(Tế Bào Ung Thư điên cuồng. Đáng thương, phải, và buồn bã, nhưng điên cuồng.
Cậu ta mất trí rồi.)
Song mặc dù Bạch Cầu Trung Tính không nhớ về lần đầu mình học về tế bào ung thư, anh chắc chắn nhớ như in lần đầu mình nghe về chúng.
Anh đang chạy loanh quang trong sân tuỷ với một con dao giả trên tay, vui vẻ cười lớn đuổi theo những tế bào tuỷ khác. Họ chưa học cách để trở nên đáng sợ, chưa đến lúc, chưa học cách mang trên mình "máu" của vi khuẩn xâm nhập.
Họ vẫn còn ngây thơ và trong sáng, vậy nên khi đó, họ không quá khác biệt so với các nguyên bào đỏ.
Vậy nên khi một tổ tế bào T Độc đi qua, miệng rộng tán gẫu, tất cả đều dừng chơi đùa và dỏng tai lên lắng nghe. Thế giới bên ngoài tuỷ xương thật lôi cuốn và ngầu lòi, vậy nên bất cứ thông tin nào đều là vô giá.
"Anh quả đã cho lũ phân chia sai lệch đó một bài học đó, Ngài T Độc!" một thành viên đội hình khen. "Một cú, và chúng đi đời!"
"Không thương xót!" đội trưởng đội hình nghiêm khắc, "Các cậu thấy mấy tên khốn dị hợm đó, là giết! Giết hết! Một đứa thôi là có thể nhân lên đủ nhiều để cướp chất dinh dưỡng từ cả cơ thể!"
"Tuân lệnh!" một tràng phản hồi vang lên.
Đội hình hành quân đi khỏi, để lại đằng sau một nhóm các tế bào tuỷ im ắng - ít nhất trong một khắc. Ngay khi đoàn quân đã đi đủ xa, tiếng xì xào đã nổi lên.
Bạch Cầu Trung Tính - Tế Bào Tuỷ khi đó - vui vẻ mà hoà cùng nói chuyện. Anh háo hức đưa ra giả thuyết, tưởng tượng ra độ kinh khủng của cái lỗi nguyên phân đó.
Không biết mình có ngầu được như tế bào T Độc đó khi lớn lên không, anh tự hỏi, nụ cười rộng trên môi.
Thật đáng cười.
Bạch Cầu Trung Tính cũng nhớ rõ lần đầu anh thấy một tế bào ung thư.
Tóc trắng, trẻ con, gương mặt tuyệt vọng trong bộ quần áo thùng thình run rẩy chạy khỏi chung cư của các tế bào bình thường ra đường phố tấp nập. Nó rất nhỏ, và Bạch Cầu Trung Tính không nhận ra nó là cái gì lúc đầu. Suy nghĩ duy nhất của anh là làm thế nào một tế bào nhỏ (chắc chắn không phải tiểu cầu) lại xuất hiện ở ngoài tuỷ xương được.
Sự bối rối của anh bị gián đoạn ngay khi một tiểu đội T Độc phóng ra từ toà chung cư về phía cô bé.
"Nó kia rồi! Chết đi, đồ khốn dị hợm!"
Những tế bào khoẻ mạnh xung quanh thét lên khi cô bị bắn thành cái sàng và ngã xuống đất.
Một vũng trông-khá-giống máu chảy ra khỏi thi hài cô bé và rơi xuống nền đá lạnh.
Bạch Cầu Trung Tính không thể dời mắt đi.
"Làm tốt lắm!" một tế bào T Độc hét. Anh đập tay với một đồng nghiệp. "Giết hết chúng!"
Một cảm giác kinh tởm lộn nhộn trong dạ dày anh, và kiên quyết, anh xoay người đi thẳng, bỗng nhiên cảm thấy hôm nay mình có thể đi tuần ở các tuyến khác.
Phải, các tế bào ung thư đều phải chết. Nếu anh là T Độc, anh cũng sẽ không nhân từ hơn chút nào. Mạng sống của tất cả quan trọng hơn, không quan trọng cô bế đã sợ hãi như thế nào, không quan trọng cô đã kinh hoảng và cô đơn-
Bạch Cầu Trung Tính cắt ngang suy nghĩ của mình.
Nhưng không có nghĩa là anh phải ăn mừng trước cái chết của cô bé. Có ý nghĩa nào trong việc tán dương sự tiêu diệt của một tế bào yếu đến mức còn không thể đánh lại?
Thật ngu ngốc.
~X~
Khi mà anh khám phá ra hang ổ của các tế bào ung thư cùng với T Độc, anh càng chắc chắn hơn là tế bào ung thư cần phải chết. Anh cảm thấy thương bọn họ, nhưng họ rõ ràng không có tri giác. Nếu cô bé kia vẫn còn sống, cô chắc chắn sẽ trở nên như thế này. Giết chết cô là một sự nhân từ.
Và rồi Tế Bào Ung Thư ập đến - theo nghĩa đen - và sự vững tin của anh lung lay, chỉ một chút.
Tế Bào Ung Thư chắc chắc có tri giác, và cậu cũng không phải loại phá huỷ tất cả để xây nhà cho bản thân như lũ vi khuẩn. Cậu lên kế hoạch trả thù, vì đau đớn và bất mãn với thế giới, và mặc dù Bạch Cầu Trung Tính không thể để cậu hoàn thành kế hoạch của mình, anh hiểu cho cậu.
Đó là lý do anh ngồi xuống bên cạnh Tế Bào Ung Thư sau khi rạch mở họng cậu. Bởi vì anh nhận ra, cho dù có thế nào, Tế Bào Ung Thư cũng là một tế bào, và -
Anh đáng ra phải bảo vệ các tế bào.
(Và khi Tế Bào Ung Thư, cải trang là một tế bào bình thường, đã nói rằng cậu hiểu rằng các bạch cầu phải giết bạn cũng như hàng xóm của mình vì lợi ích chung, rằng cho dù vậy cậu vẫn bất chấp đi đến cùng, Bạch Cầu Trung Tính đã thực sự rất vui.
Ngay cả khi tất cả đều có thể là giả, nó vẫn khiến anh vui.
Tế Bào Ung Thư cũng cảm thấy như vậy, khi Bạch Cầu Trung Tính bảo vệ cậu.)
Những gì Tế Bào Ung Thư muốn nói khiến anh cảm thấy tồi tệ y như cậu dự đoán, nhưng anh không hối hận vì đã nghe nó. Không hối hận ngay cả khi Tế Bào Ung Thư cười và vươn bàn tay không lành lặn chạm lên má anh, khi anh ra đòn cuối cùng.
Giết với ý thức rằng ai là người mình đang giết, hơn là giết mà không nghĩ gì cả.
(Khi ngày mai đến, tất cả chắc chắn đều sẽ quên đi, Tế Bào Ung Thư đã nói.
Bạch Cầu Trung Tính không thể phản bác được. Những bạch cầu trung tính khác, những tế bào T Độc - không ai sẽ bận tâm nhớ về mối hận thù của một tế bào ung thư.
Nhưng cho dù vậy...
Anh có thể luôn nhớ.)
~X~
Khi họ gặp lại lần nữa, Tế Bào Ung Thư thật... khác biệt.
Anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ về điều đó giữa tất cả mọi thứ đang diễn ra. Anh rơi vào trạng thái sốc nhẹ sau khi Tế Bào T Điều Hoà phản bội họ và Tế Bào Ung Thư giam anh lại, trong khi cực độ lo lắng cho Tế Bào T Độ- Ghi Nhớ và Tế Bào NK đang bận đánh đấm quên mình. Thật không may, dùng hết sức lao mạnh về phía buồng giam không phá huỷ được nó, và vết thương ở ngực anh chẳng giúp ích gì hơn.
Tệ hơn nữa, anh buộc phải lắng nghe Tế Bào Ung Thư lảm nhảm về một thế giới mới, một thế giới nơi mà tế bào virus và tế bào bình thường có thể cùng chung sống hạnh phúc, bất kể ngắn ngủi như thế nào. Làm như thể anh sẽ muốn nghĩ đến việc tham gia cuộc cách mạng điên khùng đó vậy. Tự do tạm thời cho tất cả không đáng cho cái chết của cơ thể, không đáng cho cái chết của tất cả. Anh phải ngăn chặn Tế Bào Ung Thư, trước khi quá muộn.
Nhưng khi anh thoát ra và rạch một đường trên họng của Tế Bào Ung Thư một lần nữa - đó là lúc anh nhận ra.
"Thôi... cũng không sao..." Tế Bào Ung thư thở gấp, trước khi nở một nụ cười nhẹ nhàng khiến Bạch Cầu Trung Tính cứng người. "Bị giết bởi một người bạn... vẫn đỡ hơn bị người tôi ghét giết nhỉ."
Đôi mắt của Tế Bào Ung Thư rõ ràng và vô cùng dịu dàng. Chúng trông giống như đôi mắt của bất cứ tế bào bình thường nào, ngay cả con mắt trái của cậu cũng không còn đục ngầu như Bạch Cầu Trung Tính chắc chắn đã thấy trước đó. Cặp mắt ấy làm cho anh gần như quên đi kẻ đã đánh hạ Tế Bào T Ghi nhớ và Tế Bào NK chỉ vài phút trước đó.
Gần như.
"Hẹn gặp lại... Ngài Bạch Cầu." Tế Bào Ung Thư vươn một bàn tay về phía Bạch Cầu Trung Tính, và không giống như lần gặp gỡ đầu tiên của họ, bàn tay này không bị biến dạng quá nhiều. "Kẻ giết người... tốt bụng của tôi..."
Bàn tay gục xuống đất, Bạch Cầu Trung Tính nhắm mắt lại trong giây lát.
(Anh cũng sẽ ghi nhớ cái chết này. Tế Bào Ung Thư nên biết rằng anh sẽ làm như vậy, bằng việc cậu luôn nói về sự tốt bụng mà anh có.
Vì vậy, lần này cậu có thể yên nghỉ không?)
~X~
Tế Bào Ung Thư không yên nghỉ.
Mất khá lâu cho đến cuộc gặp gỡ tiếp theo của họ, đủ lâu để Bạch Cầu Trung Tính bắt đầu tự hỏi liệu có phải Tế Bào Ung Thư cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn.
Bạch Cầu Trung Tính đang nghỉ ngơi dưới mái hiên của một tĩnh mạch sau một buổi đi tuần. Đây là tĩnh mạch ưa thích của anh - nó ở sâu trong cơ thể và hiếm khi có vi khuẩn ngoại xâm, khiến cho nó trở thành nơi lý tưởng để nghỉ ngơi.
Đó là lý do tại sao anh thực ngạc nhiên khi Tế Bào Ung Thư nhảy xuống từ trục thông gió và đáp xuống một cây xà chống ngay trước mắt anh.
"Xin chào, ngài Bạch Cầu," Tế Bào Ung Thư cất tiếng, một nụ cười nhẹ trên môi.
Bạch Cầu Trung Tính ngay lập tức thủ con dao của mình trên tay, sẵn sàng lao đến, nhưng Tế Bào Ung Thư vẫn chỉ đứng ung dung.
"Tôi chỉ đến đây để nói chuyện," cậu nói, nụ cười không hề phai nhạt, "Anh thực sự muốn đánh nhau ở đây sao?"
Tế Bào Ung Thư gật đầu về phía vô số tế bào Hồng Cầu chạy dọc theo con phố bên dưới họ, và Bạch Cầu Trung Tính đe doạ lườm cậu.
(Anh nhận ra rằng con mắt trái của Tế Bào Ung Thư đã đục ngầu trở lại. Nhưng ánh mắt ân cần của cậu vẫn còn, và nó khiến anh cảm thấy mệt mỏi.)
Anh phải dụ được Tế Bào Ung Thư đến một nơi nào đó mà họ có thể chiến đấu mà không gây ra quá nhiều thương vong. Tuy nhiên, hiện tại...
"Nói chuyện," anh nói, vẫn nắm chặt con dao trên tay.
"Tôi muốn xin lỗi vì đã không tìm thấy anh lần trước tôi quay lại," Tế Bào Ung Thư nói, ngồi xuống thanh xà. Đôi chân cậu đung đưa.
"Ngươi đã từng trở lại?" anh sắc bén hỏi.
"Tôi đã bị giết khá nhanh bởi một đội tế bào T Độc trước khi tôi có thể làm được bất cứ điều gì." Tế Bào Ung Thư cười ngả về sau, nhìn chằm chằm lên trần tĩnh mạch. "Lần đó..." Có một tia gì đó đen tối, nguy hiểm hiện trên khuôn mặt cậu và rồi biến mất. "Lần đó không vui chút nào."
Tế Bào Ung Thư nhìn lại về phía Bạch Cầu Trung Tính và mỉm cười. "Nhưng tôi không ở đây để nói về những thứ không vui đó!"
"Vậy thì ngươi đến đây làm gì?" Bạch Cầu Trung Tính hỏi, giọng không chút cảm xúc.
"Ừm..." Tế Bào Ung thư gõ một ngón tay lên má mình. "Tuyển dụng?"
"Ta trung thành với cơ thể này."
"Không." Tế Bào Ung Thư lắc đầu tỏ vẻ khinh thường, và Bạch Cầu Trung Tính cảm thấy tức giận hiếm có. Tế Bào Ung Thư tiếp tục, "Không, tôi thực sự không nghĩ như vậy."
Bạch Cầu Trung Tính lần nữa đe doạ lườm cậu.
"Trước đây tôi đã nói tôi thích anh vì chúng ta giống nhau, phải không?" Tế Bào Ung Thư rạng rỡ, "Vì vậy, tôi có thể nhận ra, ngài Bạch Cầu. Anh không trung thành với cơ thể này. Anh trung thành với các tế bào của nó."
Đến lượt Bạch Cầu Trung Tính lắc đầu, sự tức giận của anh thuyên giảm đi một chút nhưng vẫn không hoàn toàn hiểu được câu nói của Tế Bào Ung Thư. "Giống nhau cả thôi."
"Thực chất là không," Tế Bào Ung Thư nhỏ giọng, nhìn thẳng vào đôi mắt của Bạch Cầu Trung Tính. "Bởi vì nếu có một cách nào đó để những tế bào như tôi chung sống được bình thường với những tế bào khác - thì anh cũng sẽ bảo vệ tôi, phải không?"
"Nhưng không có," Bạch Cầu Trung Tính cũng lặng lẽ nói. "Chúng ta phải giết ngươi, bất cứ khi nào ngươi quay trở lại."
(Anh không phủ nhận những gì Tế Bào Ung Thư nói, về việc anh sẽ bảo vệ cậu.
Dù sao cũng là sự thật.)
"Có."
"Không, không có," Bạch Cầu Trung Tính khẳng định. "Ta sẽ không để ngươi giết chết cơ thể này vì 'thế giới tự do' trong tưởng tượng đó."
"Không cần phải giễu cợt vậy chứ." Một cách uyển chuyển, Tế Bào Ung Thư nhảy lên đứng trên xà. Cậu dang rộng hai tay và xoay người. "Anh không nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời sao? Chỉ cần nghĩ rằng - nhiễm trùng không phải là một bản án tử hình. Anh đơn giản chỉ đang chuyển nhà. Một 'lỗi sao chép' không bị giết chết ngay khi họ được sinh ra. Họ có thể sống, giống như bất kỳ ai khác, trò chuyện với tế bào mẹ của họ, vẫy tay chào các tế bào bạch cầu..."
"Vậy thì tất cả đều chết, bởi vì cơ thể sẽ chết." Bạch Cầu Trung Tính tiến lên một bước, cầm con dao đe dọa. "Đủ rồi. Chiến đấu với tôi đi, Tế Bào Ung Thư. "
Nếu anh kéo được Tế Bào Ung Thư vào lại hệ thống thông gió, anh có thể đưa họ đến một nơi nào đó ít người hơn.
"Tôi có nên coi đó là một dấu hiệu cho thấy tôi đã nói đúng phần nào không?" Tế Bào Ung Thư hỏi, giọng chút chế giễu. Cậu chắp tay sau lưng và nhảy về trước một bước, hai bước. "Được rồi, ngài Bạch cầu. Nếu anh muốn giết tôi, cứ làm đi. Tôi đã nói xong rồi."
Bạch Cầu Trung Tính chỉ ngây người nhìn. "Gì?"
"Tôi đã nói là tôi chỉ muốn nói chuyện, phải không?" Tế Bào Ung Thư tiến thêm một bước nữa, quá gần. Bạch Cầu Trung Tính loạng choạng lùi lại theo bản năng, nhưng Tế Bào Ung Thư chỉ tiếp tục đến gần.
Tế Bào Ung Thư nghiêng đầu sang một bên. "Làm đi, rạch cổ tôi. Anh đã làm vậy hai lần rồi mà, phải không?"
Cậu gõ một ngón tay lên cổ họng của mình và cười rạng rỡ.
Vẫn còn bối rối, vẫn còn nghi ngờ, Bạch Cầu Trung Tính do dự. Nếu đây là một cái bẫy, anh không muốn kích hoạt nó. Nhưng anh chưa bao giờ nghe về việc các tế bào ung thư trở nên mạnh hơn sau khi bị giết - nói vậy, tế bào ung thư dù sao cũng không thuộc lĩnh vực chuyên môn của anh.
Anh không chắc mình phải làm gì.
"Tôi thích anh vì điều này, nhưng-" Đột nhiên, một bàn tay nắm chặt vào cổ tay cầm dao của anh, và Bạch Cầu Trung Tính gồng mình cứng người lại, nhưng đã quá muộn. Tay anh bị kéo đến cổ họng của Tế Bào Ung Thư, và-
Máu phun nhuộm đỏ gương mặt anh.
"-Lần này...quá tốt bụng rồi..."
Tế Bào Ung Thư ngã khuỵu và rơi xuống mặt đất ở phía dưới. Xa xa, Bạch Cầu Trung Tính nghe thấy tiếng hét của các tế bào hồng cầu.
(Nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt Tế Bào Ung Thư như đốt hằn vào đôi mắt anh.)
~X~
Sau cuộc gặp gỡ nhỏ đó, Bạch Cầu Trung Tính cuối cùng cũng nhận ra rằng Tế Bào T Độc đã luôn đúng. Ngày hôm đó hắn đã đấm vào mặt anh vì tội luyên thuyên về việc làm thân với các tế bào khác - lúc đó đáng nhẽ anh đã nên nhận ra rằng mình đã sai ở đâu đó rồi.
Đầu tiên là tế bào hồng cầu, sau đó là tế bào bình thường, rồi lợi khuẩn - bây giờ là tế bào ung thư?
Bạch Cầu Trung Tính lún sâu quá rồi.
Tế Bào Hồng Cầu sẽ ổn ngay cả khi không có anh trông chừng. Cô ấy đã có khả năng định hướng đường trung chuyển của mình, và có rất nhiều bạch cầu trung tính khác trên đường tuần tra nếu cô ấy nhỡ gặp phải vi khuẩn. Tế Bào Bình Thường chắc chắn không cần anh - công việc duy nhất của cậu là tạo ra các bản sao của mình cả ngày. Còn các lợi khuẩn đều đã an toàn trong dạ dày.
Đây là thời điểm hoàn hảo để rút lui, quan sát mọi thứ.
Anh gửi yêu cầu tới trụ sở chính để điều chỉnh lộ trình tuần tra của mình, và đã được cho phép một cách dễ dàng. Anh không còn đi ngang qua Tế Bào Hồng Cầu hay bất kỳ ai khác mà anh biết. Ngay cả các tế bào T Độc chạy qua cũng không có bất kỳ gương mặt quen thuộc nào.
Thành thật mà nói, anh không nghĩ có thể cắt đứt quan hệ dễ dàng như vậy. Anh đã tưởng rằng ít nhất Tế Bào Hồng Cầu sẽ đột nhiên xuất hiện trước mắt anh bằng một cách nào đó, bối rối tại sao đột nhiên lại không nhìn thấy anh nhiều như trước.
(Anh muốn Hồng Cầu xuất hiện lại trong cuộc sống của anh.
Anh muốn tất cả họ xuất hiện lại trong cuộc sống của anh.
Ngay cả Tế Bào Ung Thư.
Và đó là vấn đề, phải không?)
Nhưng Bạch Cầu Trung Tính không nghĩ tới Bạch Cầu Ái Toan lại ghé thăm trên đường tuần tra của mình.
"Anh đang làm gì vậy, Bạch Cầu Trung Tính?"
Khi anh quay đầu lại, Bạch Cầu Ái Toan đang tiến đến, trông khó chịu hơn anh đã thấy cô trong một thời gian dài.
"Bạch Cầu Ái Toan," anh chào lịch sự, "Lâu không gặp."
"Đừng lòng vòng," cô gắt giọng, khoanh tay. "Anh đang làm gì vậy?"
"Tuần tra," anh nói, nhìn cô trống rỗng.
"Anh hiểu ý tôi là gì!" cô tức giận. Cô tiến sát đến, và Bạch Cầu Trung Tính suýt nữa lùi lại. "Tại sao anh lại tránh mặt mọi người? Tế Bào Hồng Cầu hỏi tôi mỗi ngày! Tôi thậm chí không thể làm việc được!"
Thông tin đó khiến cho lồng ngực anh như ấm lên, và có thể điều này thể hiện hết lên khuôn mặt anh, bởi vì Bạch Cầu Ái Toan trông càng tức giận hơn.
Anh định lịch sự tạm biệt cô nhưng rồi lại do dự.
Nếu anh không thể xin nổi lời khuyên từ Bạch Cầu Ái Toan, người bạn thân nhất của anh trong những ngày còn ở trong xương tủy, thì anh còn có thể xin được từ ai?
"Không phải ở đây," Bạch Cầu Trung Tính đột ngột nói. "Theo tôi."
~X~
Bạch Cầu Trung Tính đưa cô đến một góc nhỏ giữa các bức tường tế bào, một nơi mà chỉ các tế bào bạch cầu khác có thể tiếp cận. Nơi đây là một khu vực chật hẹp và bất tiện, nhưng sẽ ổn cho việc đứng nói chuyện riêng.
Sau đó, anh nói và Bạch Cầu Ái Toan lắng nghe.
Khi anh nói xong, Bạch Cầu Ái Toan cười và lắc đầu, nhưng trong tiếng cười không có tia gì vui vẻ.
"Tôi biết một ngày nào đó sự mềm yếu sẽ khiến anh gặp rắc rối mà, Jii," cô nói khẽ.
"Đừng gọi tôi như vậy," Bạch Cầu Trung Tính trầm giọng. Anh nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có Đại Thực bào nào trong tầm nhìn, mặc dù một tế bào thứ ba không thể nào vừa trong một khu vực nhỏ như vậy. Đây là phản ứng tự động, được hình thành từ nhiều năm sợ hãi.
"Xin lỗi!" Bạch Cầu Ái Toan nói ngay lập tức, mặt hơi trắng. "Thói quen khi chúng ta ở một mình."
Jii. Bởi vì đặc điểm nổi bật nhất của anh theo các tế bào tủy khác là cái nhìn chằm chằm như thể "xuyên thấu họ", vì vậy tên của anh là hiệu ứng âm thanh cho việc nhìn chằm chằm.
Các tế bào không được phép có tên.
Tế bào được gọi theo tên phân loại bởi các tế bào khác và chỉ được phép sử dụng số ID khi cần thiết trong các báo cáo gửi đến trụ sở chính.
Tên tạo nên sự gắn bó. Nó tạo nên cái tôi riêng và làm mất đi sự trung thành đối với cơ thể. Đó là những gì họ được dạy.
Một số tế bào hài lòng với điều đó.
Một số tế bào... thì không.
Các đại thực bào luôn khoan hồng trong lần đầu tiên họ bắt gặp một tế bào con sử dụng tên. Một lời trách móc, và rồi tế bào đó sẽ được thả đi.
Lần vi phạm thứ hai, tế bào đó sẽ bị nhốt với các đại thực bào trong nhiều ngày để được huấn luyện đặc biệt.
Lần vi phạm thứ ba, và không ai có thể gặp lại họ nữa.
Bạch Cầu Ái Toan may mắn chưa bao giờ bị bắt, nhưng Bạch Cầu Trung Tính đã bị phạt hai lần trong tủy xương. Anh đã ngừng sử dụng tên sau đó.
(Anh gần như đã quên mất tên của mình.)
"Tôi tự hỏi trong thế giới không tưởng của Tế Bào Ung Thư đó, chúng ta có thể có tên không," Bạch Cầu Ái Toan thì thầm, mong đợi.
Bạch Cầu Ái Toan đã luôn yêu thích cái tên của cô ấy.
"Đừng nói những điều ngu ngốc," anh chỉ nói, và Bạch Cầu Ái Toan thở dài.
"Tôi đoán là anh nói phải," cô trả lời. Cô im lặng trong giây lát, sau đó, vui vẻ gượng gạo mà nói, "Dù sao thì! Về anh!"
"Sao vậy?"
"Đừng ngu ngốc nữa!"
Bạch Cầu Ái Toan đá vào đầu gối của Bạch Cầu Trung Tính. Thực sự không đau chút nào, nhưng anh vẫn tỏ ra nhăn nhó.
"Xin lỗi?" anh nói.
"Tại sao anh lại để một tế bào ung thư quyết định bạn bè của mình?" Cô cáu kỉnh, "Anh thích tế bào ung thư này. Ổn thôi. Đó là một vấn đề. Nhưng anh nghĩ rằng việc tránh mặt những người bạn khác của mình có thực sự giải quyết được điều đó không? "
"Tôi cần quan sát nhiều hơn..."
"Im miệng!" cô ra lệnh, và Bạch Cầu Trung Tính ngậm miệng lại. "Anh đang chạy trốn. Và nếu các tế bào bạch cầu như chúng ta chạy trốn, ai sẽ bảo vệ các tế bào? "
Ai sẽ bảo vệ các tế bào?
Bạch Cầu Trung Tính chớp mắt.
Sau đó, anh mỉm cười, và Bạch Cầu Ái Toan có vẻ ngạc nhiên.
"Cảm ơn," - anh liếc nhìn xung quanh, rồi nghiêng người thì thầm - "Suisen."
Hoa Thuỷ Tiên. Không ai trong số họ biết nó thực sự trông như thế nào, nhưng phấn hoa gây kích ứng có màu vàng óng, giống như tóc của cô.
Anh ngả người ra sau và nâng giọng trở lại âm lượng bình thường. "Tôi nghĩ tôi biết mình nên làm gì bây giờ rồi."
Bạch Cầu Ái Toan trông vui hơn một chút sau khi nghe tên mình. "Anh muốn làm gì?"
"Phải." Bạch Cầu Trung Tính gật đầu, không thể ngăn nụ cười của mình nở rộng - một điều hiếm khi xảy ra. "Tôi sẽ bảo vệ các tế bào."
(Ngay cả những tế bào không tế bào bạch cầu nào cho là đáng bảo vệ.)
~X~
Mục tiêu chính của anh vẫn là vi khuẩn. Anh thấy mình đáng khinh khi có cảm giác này, nhưng thật nhẹ nhõm khi anh có thể giết chúng.
Vi khuẩn ngay lập tức tấn công các tế bào khác. Vi khuẩn muốn phá hủy cơ thể và mọi tế bào trong đó để mặc mình sử dụng. Chúng đã có thể ở bên ngoài cơ thể, nhưng thay vào đó chúng chọn vào bên trong và đối đầu với lực lượng bảo vệ của nó.
Anh gần như không thấy tội lỗi khi giết chúng.
Song, đôi khi anh sẽ gặp các tế bào nhiễm virus, và mặc dù đó không phải là lĩnh vực chuyên môn của anh, anh cũng không thể để họ đi được.
Bạch Cầu Trung Tính giết họ nhanh chóng và âm thầm.
Anh không hét đòi họ chết nữa. Anh thậm chí còn dành một chút thời gian im lặng sau khi trận chiến kết thúc để tôn trọng cái chết của họ.
Các tế bào khác nhìn anh một cách kỳ lạ vì điều đó, nhưng anh không quan tâm.
"Tôi xin lỗi," anh thì thầm, cúi mình trước một tế bào nhiễm cúm đã chết. "Nhưng đây là cách tốt nhất tôi có thể bảo vệ cậu."
~X~
Có lẽ tất cả đều vô nghĩa.
Kết quả cuối cùng không thay đổi. Anh vẫn giết những tế bào mà anh đã giết trước đó.
Có lẽ đây chỉ là một hành động để xoa dịu lương tâm của anh. Một động thái đạo đức giả để khiến bản thân cảm thấy mình là một người tốt trong khi không phải.
Nhưng anh nhớ lại tiếng hét giận dữ của Tế Bào Ung Thư khi Tế Bào T Độc gọi cậu là "tên khốn dị hợm", và tự hỏi-
Nếu các tế bào T Độc tử tế hơn khi họ tấn công Tế Bào Ung Thư khi cậu sinh ra, có lẽ...
Có lẽ Tế Bào Ung Thư sẽ khác.
~X~
Anh gặp lại Tế Bào Ung Thư khá nhanh sau khi thay đổi thái độ.
Lần này, Tế Bào Ung Thư trông không phải chỉ muốn trò chuyện. Cậu đã dang rộng đôi cánh vào thời điểm Bạch Cầu Trung Tính đến phổi.
Anh nhìn thấy các tế bào T Độc xa lạ trong đống đổ nát xung quanh Tế Bào Ung Thư, nhưng vào lúc này, đó là đương nhiên. Anh biết mình không thể làm bất cứ gì cho họ ngoài hy vọng họ sống sót, vì vậy anh chỉ đơn giản tiến lên.
"Tế Bào Ung Thư!" anh hét lên.
Tế Bào Ung Thư dộng một bạch cầu trung tính xuyên tường - Bạch Cầu Trung Tính giật người - trước khi quay sang nhìn anh.
Lần này cả hai con mắt của cậu đều trong rõ.
"Ngài Bạch Cầu," cậu gọi, rồi cau mày. "Tôi không muốn giết một người bạn."
"Cậu không cần phải làm như vậy." Bạch Cầu Trung Tính đã chuẩn bị sẵn con dao của mình, sẵn sàng lao tới. "Bởi vì tôi-" anh lao vào "-sẽ bảo vệ cậu."
Tế Bào Ung Thư dễ dàng né được nhát dao của anh, khiến anh khá bực bội.
"Trông không giống như anh đang bảo vệ tôi," cậu cười nói, né tránh một nhát dao khác.
"Tế Bào Ung Thư", Bạch Cầu Trung Tính bắt đầu, trước khi đâm đến Tế Bào Ung Thư một lần nữa, "Mỗi lần," Đâm. "cậu quay lại," Lao, đâm, trượt. "Đột biến của cậu khác đi."
"Ý của anh?"
Một cú đâm khác. "Đôi khi cậu đột biến," Đâm, đâm, chém. "ít nghiêm trọng hơn."
Bạch Cầu Trung Tính nhảy lùi lại một bước để thở. Anh bắt gặp đôi mắt của Tế Bào Ung Thư, mở rộng-
Vô cùng bình thường.
"Cậu có thể biến dị trở lại bình thường," anh nói khẽ rồi nâng con dao lên cao hơn. "Vì vậy, tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi chính mình, bằng cách giết cậu. Dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa."
Tế Bào Ung Thư im lặng trong giây lát. Sau đó-
"Aha ha ha ha ha ha!" cậu gập mình lại, hai tay ôm bụng. Đôi cánh của cậu rung lên theo từng tràng cười. "Ha ha ha ha ha!"
Bạch Cầu Trung Tính chỉ im lặng nhìn chằm chằm.
Tế Bào Ung Thư bình tĩnh lại một lúc sau, nhưng nét tinh nghịch và yêu mến vẫn còn hiện rõ.
"Vậy đây là câu trả lời cho những mâu thuẫn của anh." Tế Bào Ung Thư mỉm cười. "Tôi thích nó."
Bạch Cầu Trung Tính mở to mắt. Anh thăm dò tiến về phía trước. "Vậy-"
"Nhưng tôi e rằng tôi không thể chỉ ngồi chờ chết," Tế Bào Ung Thư khẳng định, và hy vọng của Bạch Cầu Trung Tính tan thành mây khói. "Và do tôi vẫn không muốn giết một người bạn..."
Tế Bào Ung Thư mỉm cười gian xảo và giang rộng đôi cánh, cất cánh bay lên không trung. Bạch Cầu Trung Tính bắt đầu chạy.
"Hãy bắt tôi nếu anh có thể!" cậu hét về phía anh, Bạch Cầu Trung Tính chỉ nheo mắt lại.
"Đấu với tôi!" anh hét lên.
"La hét là tốt, nhưng anh không thể làm bất cứ điều gì từ dưới-" Bạch Cầu Trung Tính cất con dao của mình đi "-đó... anh có đạn!?"
Bạch Cầu Trung Tính sẵn sàng mục tiêu của mình.
~X~
Anh không nhớ được mình đã giết Tế Bào Ung Thư bao nhiêu lần.
Tế Bào Ung Thư dường như không hận anh, và anh bám víu vào điều đó.
(Một ngày, anh do dự, chỉ một chút, trước khi rạch họng Tế Bào Ung Thư.
"Đừng cảm thấy tội lỗi," Tế Bào Ung Thư nói khi ánh sáng tắt dần trong ánh mắt quá đỗi dịu dàng của cậu.
Câu nói đó khiến anh cảm thấy tội lỗi hơn bất cứ điều gì khác.)
~X~
Khi anh phát hiện ra một tế bào ung thư không tri giác chậm chạp đi qua, chỉ để chạy hết tốc lực ngay lúc bị phát hiện, anh đã biết đây rất có khả năng là một cái bẫy.
Anh vẫn đi theo nó.
"Đây là U-1146! Tôi đã xác nhận nhìn thấy một tế bào ung thư ở phần trên của cẳng tay! " anh hét vào bộ đàm. "Tôi nhắc lại, đây là U-1146..."
Bạch Cầu Trung Tính đi theo tế bào ung thư đến tận một khu chung cư tế bào xập xệ. Nó trông khác với nơi mà Tế Bào Ung Thư đã dụ anh đến lần đầu tiên, nhưng hình dạng khủng khiếp của khu chung cư vẫn gợi lại ký ức.
Anh do dự trước khi bước vào trong. Có thể có vô số tế bào ung thư trong đó. Có lẽ đã từng có.
Nhưng anh đã gọi giúp đỡ, và đây là Tế Bào Ung Thư, vì vậy cuối cùng thì Bạch Cầu Trung Tính chỉ đi vài bước cuối cùng vào.
Một cách thận trọng, anh đi qua từng tầng của toà chung cư, không khỏi khó chịu bởi sự trống rỗng hoàn toàn của nó. Ngay cả tế bào ung thư mà anh đuổi theo cũng đã biến mất.
Cuối cùng, anh lên đến mái nhà.
Tế Bào Ung Thư ngồi trên mép sân thượng, lưng quay về phía Bạch Cầu Trung Tính. Có hàng đống tế bào nằm xung quanh cậu khiến Bạch Cầu Trung Tính phải nhìn hai lần, nhưng khi kiểm tra kỹ hơn, tất cả họ dường như là tế bào nhiễm virus .
"Cậu đã giết họ?" Bạch Cầu Trung Tính cẩn thận hỏi.
Tế Bào Ung Thư không quay đầu lại. "Tôi đã cố gắng nói chuyện với họ."
Bạch Cầu Trung Tính tiến lại gần, chậm rãi, cẩn thận. "Họ không nói được."
"Tôi đã nhận ra," Tế Bào Ung Thư nói, cay đắng. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt dưới của lớp biểu bì, ở trên cao họ. "Thực sự là không thể sống chung với họ? Với chúng tôi?"
"Phải," Bạch Cầu Trung Tính nhỏ giọng. Anh nắm chặt một con dao trong tay và lẻn lại gần hơn. Bây giờ anh chỉ còn cách vài bước nữa. "Đó là lý do tại sao chúng tôi cần phải giết cậu."
"Tôi hiểu rồi."
Có một khoảnh khắc im lặng, sau đó- những xúc tu bằng thịt từ hư không bắn về phía anh, và Bạch Cầu Trung Tính muốn chửi thề.
Anh cố gắng né tránh những xúc tu bằng cách nhảy lùi lại, nhưng một cái đã đâm vào tay anh và buộc anh phải bỏ dao xuống. Nó ngay lập tức được lấy đi bởi một xúc tu khác và đưa trở lại cho Tế Bào Ung Thư.
Tế Bào Ung Thư đứng ở rìa, con dao trong tay, vẫn không nhìn Bạch Cầu Trung Tính.
Rồi, cậu nhìn sang, và Bạch Cầu Trung Tính sẽ tái mặt trước biểu hiện trên mặt cậu nếu mặt anh còn nhợt nhạt hơn được.
"Tạm biệt, ngài Bạch Cầu." Da của cậu quấn quanh con dao của Bạch Cầu Trung Tính, ấn nó vào. Tế Bào Ung Thư mỉm cười, buồn bã. "Tôi... hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau."
"Đợi đã! Tế Bào Ung Thư!" anh hét lên, chạy về phía cậu.
Nhưng anh không đủ nhanh, và khi anh đến đó-
Tế Bào Ung Thư đang rơi xuống, và Bạch Cầu Trung Tính không thể rời mắt.
Máu phun ra từ cổ họng của Tế Bào Ung Thư và hình dáng mà chúng tạo ra trong không khí...
...đẹp đến kỳ dị.
~X~
"Anh Bạch Cầu, anh không sao chứ?"
Hồng Cầu đang lo lắng nhìn anh chằm chằm, ánh mắt đầy thắc mắc. Hôm nay anh không tập trung lắm khi ngồi trên băng ghế cạnh cô. Anh chỉ nửa nghe cô kể về những chuyến giao hàng của mình.
Anh đã phân tâm.
Đã lâu rồi từ khi Tế Bào Ung Thư nhảy khỏi mái nhà - một thời gian dài không có dấu hiệu nào của cậu.
Bạch Cầu Trung Tính đang trở nên vô lý. Thật tốt khi Tế Bào Ung Thư đã biến mất. Có lẽ bây giờ cậu đã đi thật rồi. Có lẽ họ sẽ không bao giờ phải đối đầu với cậu ta nữa.
Có lẽ-
Có lẽ Bạch Cầu Trung Tính ước mình đã có thể cứu cậu ta.
"Tôi xin lỗi," anh nói khẽ.
"Đừng xin lỗi mà! Nếu mệt anh nên nghỉ ngơi một chút! " Hồng Cầu vui vẻ nói. Cô đứng dậy khỏi băng ghế. "Dù sao thì tôi cũng nên quay lại làm việc. Đừng làm việc quá sức, nhé?"
Bạch Cầu Trung Tính chỉ nghiêm túc gật đầu và quan sát cô lon ton chạy đi.
Cô thật tốt bụng.
(Giống như cậu ta vậy.)
Anh quay trở lại tuần tra, quen thuộc mà chuyển động. Đâm, đâm, đâm, chết đi vi khuẩn, đâm, thọc, thọc.
Anh dính đầy "máu" vi khuẩn, đang đi đến một trạm nghỉ để rửa sạch thì một giọng nói quen thuộc gọi anh từ cửa sổ toà chung cư tế bào ở trên cao.
"Ngài Bạch Cầu! "
Bạch Cầu Trung Tính nhìn lên.
Và đôi mắt anh nhìn vào một tế bào bình thường với mái tóc trắng lấp ló ngoài cửa sổ, vẫy tay chào anh với một nụ cười quá đỗi dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top