Bách Bộ Ma Ảnh
HỒI 1 - SÁT THỦ VÔ DIỆN
L
ạc Dương vốn bình nhật đã là chốn thị tứ nhộn nhịp. Bởi Lạc Dương là chốn dừng chân của những đoàn thương nhân của con đường tơ lụa. Từ Lạc Dương, những đoàn thương nhân rẽ tán ra khắp mọi nơi theo những con đường đã định sẵn để đến mọi nẻo đất xa xôi. Hôm nay Lạc Dương càng nhộn nhịp hơn, càng tưng bừng nô nức hơn, bởi vì hôm nay là ngày đâu tiên của tiết xuân. Ngày đầu của Tết Nguyên Đán, người người, nhà nhà đều nô nức chờ dón một năm mới, và ngày mùng một là ngày đầu tiên của năm mới với niềm kỳ vọng vào một năm phát tài, phát lộc vô vạn sự như ý.
Nếu mọi nhà ở thành Lạc Dương nao nức chờ đến một ngày mới trong cái Tết ròng rã, thì tại tòa “Kiếm trang” lại càng nhộn nhịp hơn nữa, càng hoạt náo hơn trong bầu không khí vừa hoan hỷ vừa háo hức, bởi vì ngày nay cũng là ngày mừng thọ Lão trang chủ “Bách Kiếm Mạc Cự”, một kiếm khách lừng lẫy trên chốn giang hồ võ lâm, nói đúng hơn là một sư kiếm mà tất cả những ai dụng kiếm đều phải cúi đầu ngưỡng mộ. Mặc dù Bách Kiếm Mạc Cự lão trang chủ đã gác kiếm qui ẩn khỏi võ lâm,nhưng danh tiếng của người vẫn còn. Cho dù trên giang hồ không còn Bách Kiếm Mạc Cự nhưng Kiếm trang vẫn còn, và cái danh Sư kiếm vẫn còn đối với tất cả kiếm khách của giới võ lâm.
Tòa “Kiếm trang” hôm nay hoạt náo, với sự có mặt của không biết bao nhiêu kiếm thủ lừng danh đến để chúc thọ vị sư kiếm, nhưng đâu phải ai cũng có dịp, giải những ân oán trong giang hồ, thế mà đột nhiên Sư kiếm Mạc Cự lại tuyên cáo rửa tay gát kiếm qui ẩn khỏi võ lâm.
Không chỉ rửa tay qui ẩn giang hồ võ lâm, Bách Kiếm Mạc Cự còn kiến tạo ra một tòa biệt lầu, hay đúng lươn là khu lãnh địa dành riêng cho bản thân mình. Một khu lãnh địa với kiến trúc tám vòng tường xây theo đồ hình bát quái, và trôn ốc. Tòa biệt lầu của Bách Kiếm Mạc Cự tọa lạc ngay chính giữa, trên đỉnh một quả đồi, nằm trong khuôn viên Kiếm trang.
Bách Kiếm Mạc Cự chưa từng ra khỏi lãnh địa của mình kể từ lúc rửa tay qui ẩn khỏi giang hồ. Thậm chí không một người nào được vào biệt lầu của lão kiếm khách. Tòa biệt lầu với tám vòng tường với kiến trúc bát quái theo hình trôn ốc chẳng khác nào một cấm thành, mà một con ruồi cũng không thể lọt được tới bên trong.
Chính nơi lưu ngụ của Bách Kiếm Mạc Cự khiến người võ lâm tò mò, và cuối cùng người ta cũng quen với biệt lầu như cấm thành kia. Có lẽ lão kiếm khách không muốn chen chân vào chốn giang hồ, không bao giờ tái xuất giang hồ, cũng như không muốn giới võ lâm chen vào cuộc sống riêng tư của lão. Bách Kiếm Mạc Cự có lẽ quá chán ngán với những ngày hành hiệp võ lâm, mưu cầu danh lợi, và nay muốn ẩn thân trong sự biệt lập riêng của mình, hay còn một nguyên nhân gì khác hơn nữa. Nếu có nguyên nhân khắc, có lẽ chỉ có Bách Kiếm Mạc Cự là biết được thôi. Chẳng một người nào biết được trong tòa biệt lầu kia, Bách Kiếm Mạc Cự sư kiếm đang làm gì, nghĩ gì, và lão lặng lẽ sống như thế nào?
Ngay cả trong cái ngày đầu năm của Tết Nguyên Đán, tất cả mọi nơi trong Kiếm trang đều rộn rịp đón ngày đầu xuân, và người người, nhất là những ai dụng kiếm đều muốn được diện kiến vị sư kiếm kỳ tài của võ lâm, thế mà vùng lãnh địa biệt lầu của Bách Kiếm Mạc Cự vẫn vắng lặng như tờ. Sự tĩnh lặng đó tạo ra một khoảng không gian riêng biệt, khác hẳn với sự hoạt náo bên ngoài.
Lão Kiếm khách Mạc Cự ngồi một mình trong gian đại sảnh của tòa biệt lầu với vẻ trầm tư, và sự kiên nhẫn chờ đợi của một người lịch duyệt giang hồ. Lão phóng tầm mắt nhìn qua khung cửa sổ, nhìn khu hoa viên với những cánh bướm đang chao lượn trên vườn hoa đủ màu sắc.
Mùi trầm hương từ chiếc lư đồng tỏa ra khắp gian đại sảnh tạo nên khoảng không gian trầm lắng. Thỉnh thoảng lão kiếm khách họ Mạc lại nhìn xuống cánh hoa huệ trắng để trên bàn, rồi nhẩm nói:
- Sát Thủ Vô Diện.
Thốt ra lời nói đó lão kiếm khách Bách Kiếm Mạc Cự lại vuốt râu, nhưng rồi buông tiếng thở dài. Chẳng biết cái ngoại hiệu “Sát Thủ Vô Diện” tác động gì đến lão kiếm khách mà xem ra lão có vẻ trầm tư suy nghĩ vô cùng. Sát Thủ Vô Diện là ai tại sao y lại có thể tác động đến Kiếm trang chủ Mạc Cự. Y hẳn phải biết tiếng tâm lừng lẫy của vị sư Kiếm trang chủ Kiếm trang chứ. Nếu y biết mà vẫn tạo cho Lão trang chủ Kiếm trang nỗi suy tư trầm mặc thì y đúng là một con người ngoài sức tưởng tượng của giới võ tâm.
Sát Thủ Vô Diện là ai, điều đó có lẽ chỉ một mình Bách Kiếm Mạc Cự trang chủ biết mà thôi. Biết con người như thế nào nên Mạc Cự sư kiếm mới cho xây tòa biệt lầu chẳng khác nào cấm thành kiên cố, để không một người nào khả dĩ xâm nhập được.
Bách Kiếm Mạc Cự từng ngang dọc trên giang hồ, lão đâu thiếu kẻ thù, thậm chí không phải là kẻ thù thì cũng muốn đánh bại lão, để trở thành người nổi danh, nhưng lão Mạc chưa từng gặp một đối thủ nào, nhưng hôm nay lão phải e dè trước con người mà lão chưa từng thấy mặt. Một con người mà lão chỉ được thông tin bằng cánh hoa huệ trắng. Chỉ một đóa hoa huệ trắng tinh đó thôi, nhưng lại tạo ra trong Bách Kiếm Mạc Cự một nỗi lo âu ngơ ngẩn, bần thần, thậm chí phải gọi là bồn chồn.
Đại tổng quản Tô Dân từ ngoài cửa bước vào với dáng đi nhanh nhẹn. Đây là con người duy nhất được Mạc Kiếm trang chủ tin tưởng cho vào tòa biệt lầu này. Đại tổng quản Tô Dân được quyền đó bởi vì lão là người không biết võ công. Nói khác hơn, lão Tô là người trung thành tuyệt đối với Bách Kiếm Mạc Cự, và lại căm ghét võ công nữa.
Chính vì những lẽ đó mà Đại tổng quản Tô Dân mới có được đặc quyền đến biệt lâu để chờ sự sai bảo của Bách Kiếm trang chủ Mạc Cự.
Đại tổng quản Tô Dân bước đến trước mặt Kiếm trang Trang chủ Mạc Cự, ôm quyền từ tốn nói:
- Hôm nay có người đến tiễn Lão trang chủ đi.
Lão Mạc nheo mày:
- Ai?
- Sát Thủ Vô Diện.
Lão Mạc nhíu mày:
- Sát Thủ Vô Diện? Hắn đang ở đâu?
Đại tổng quản Tô Dân từ tốn nói:
- Hắn đang đứng trước Lão trang chủ.
Lời nói của Đại tổng quản Tô Dân khiến cho Bách Kiếm Mạc Cự đứng hẳn lên. Lão nhìn vị Đại tổng quản tuyệt đối trung thành với mình bằng ánh mắt vừa hoài nghi vừa ngơ ngẩn, rồi mới nói:
- Lão Tô đang định bỡn cợt với lão phu đó à? Lão mà là Sát Thủ Vô Diện?
- Tô Dân là Sát Thủ Vô Diện, Bách Kiếm Mạc Cự cũng có thể là Sát Thủ Vô Diện.
- Bổn Trang chủ không tin được lời của lão.
Đại tổng quản Tô Dân điểm nụ cười mỉm:
- Tin hay không tin tùy ở Trang chủ. Nhưng có một điều, Trang chủ phải đi, đi bằng chính kiếm thuật của mình. Kẻ dụng kiếm thì phải chết bằng kiếm, người dụng đao thì phải chết bằng đao. Ai gieo nghiệp gì thì chết bằng quả nấy Bách Kiếm Mạc Cự Lão trang chủ đã được định giá rồi.
Hai tay Mạc Cự nắm lại thành hai thoi quyền:
- Nghe lão Tô nói... ngươi đúng là Sát Thủ Vô Diện.
Đại tổng quản Tô Dân chỉ về phía giá kiếm:
- Mời Lão trang chủ.
- Lão phu quả là không tin nổi.
Mặc dù nói vậy nhưng Bách Kiếm Mạc Cự vẫn bước đến giá kiếm. Thanh trường kiếm nằm trên giá đỡ, thanh trường kiếm đã từng tạo ra uy danh lừng lẫy của Kiếm trang Trang chủ Mạc Cự.
Đặt tay vào đốc kiếm, lão Mạc sẽ lấy lại phong độ của một kiếm khách hào hùng năm nào. Mặc dù đã gát kiếm, rửa tay qui ẩn khỏi giang hồ, nhưng với kiếm thì lão Mạc luôn tâm định đó là tri kỹ, đó là vật bất ly thân, đó là hào khí dũng lược của lão. Nhưng lần này đặt tay vào đốc kiếm, Bách Kiếm Mạc Cự lại có một cảm nhận hoàn toàn khác thường. Lão ngỡ kiếm rất xa lạ với lão, và thay vào đó là nỗi bồn chồn lạ thường.
Chính cảm giác mơ hồ đó, lão Mạc phải nghĩ thầm:
- “Quái lạ! Ta có còn là ta không. Hay đây là thời điểm sau cùng quyết định số phận mình”.
Lão rít một luồn chân ngương căng phồng lồng ngực rồi giả lả nói:
- Tô tổng quản! Lão có thật là Sát Thủ Vô Diện.
- Tất cả mọi người đều có thể là Sát Thủ Vô Diện.
- Lão nói câu này buộc bổn Trang chủ phải tin lão là Sát Thủ Vô Diện. Nếu vậy lão phu muốn biết lão phải ra đi vì cái gì?
- Lão trang chủ ra đi bởi Hoa huệ trắng.
Bách Kiếm Mạc Cự nắm cứng tay vào đốc kiếm. Lão buột miệng nhẩm nói:
- Hoa huệ trắng.
Bách Kiếm Mạc Cử quay ngoắc lại.
- Trình Tú Trinh ư?
Cùng với lời nói đó, trường kiếm được rút ra khỏi võ. Lưỡi kiếm sáng ngời phát màu xanh biếc. Chỉ nhìn thấy lưỡi kiếm của Mạc Cự thôi đủ biết lão là một kiếm khách như thế nào rồi. Chỉ có những kiếm khách vị kiếm, sống vì kiếm mới có được một thanh kiếm quái như vậy.
Một thanh kiếm với ánh sáng màu xanh tỏa ra biểu thị sát kiếm trùng điệp. Thứ sát kiếm mà bất cứ một người nào dụng kiếm cũng mơ mình sẽ có được nó.
Đại tổng quản Tô Dân định nhãn nhìn lão Mạc:
- Trang chủ được quyền phát kiếm chiêu.
Bách Kiếm Mạc Cự định mũi kiếm vào ngay giữa tam tinh Đại tổng quản Tô Dân.
- Bổn Trang chủ đã rửa tay gác kiếm qui ẩn khỏi võ lâm giang hồ, nhưng hôm nay đã lại được dụng kiếm và biết được bản lĩnh của Sát Thủ Vô Diện. Có một điều lão phu không ngờ Sát Thủ Vô Diện lại là Đại tổng quản Tô Dân, một con người chẳng màn gì đến võ công.
- Điều đó không quan trọng. Hôm nay là Tô Dân, ngày mai là con người khác.
Lời còn đọng trên hai cánh môi Đại tổng quản Tô Dân thì Bách Kiếm Mạc Cự khẽ lắc lưỡi kiếm. Một chớp quang xanh rờn thoát ra từ lưỡi kiếm của lão cắt đến Đại tổng quản Tô Dân.
Ánh sáng chớp quang đỏ với mục đích làm cho lão Tô phải lóa mắt, để liền sau chớp quang kia là muôn vàn những bông hoa kiếm tạo ra một màn lưới trùng điệp chụp tới.
Thế kiếm uy mãnh của Bách Kiếm Mạc Cự đúng là một tuyệt kiếm cao chiêu mà chỉ có người nhập tâm kiếm ý mới có thể phát tác được. Cả một màn kiếm ảnh phủ lên thân pháp của Đại tổng quản Tô Dân, nhưng tưởng sẽ cắt lão Đại tổng quản họ Tô thành trăm mảnh.
Kiếm được rút về, màn kiếm biến mất, nhưng Tô Dân vẫn đứng một chỗ còn Bách Kiếm trang chủ Kiếm trang Mạc Cự thì tự hạ thanh trường kiếm xuôi theo thân hình.
Thanh trường kiếm với sắc quang xanh rờn tuột khỏi tay lão Mạc rơi xuống sàn gạch.
Keng...
Bách Kiếm trang chủ nhìn Đại tổng quản Tô Dân:
- Ngươi là ai?
- Sát Thủ Vô Diện!
Cùng với lời nói của Đại tổng quản Tô Dân thì một giọt máu cũng rịn ra từ yết hầu của lão Mạc. Cùng với giọt máu rịn ra đó, trên mũi kiếm của lão cũng đọng một giọt máu như hạt đậu đỏ.
Mạc Cự dẫn đến một bộ.
- Binh khí của ngươi là gì?
Đại tổng quản Tô Dân chỉ vào lưỡi kiếm của Mạc Cự:
- Kiếm của Lão trang chủ là kiếm của ta.
- Lão phu đã hiểu. Ngươi đã đạt tới cảnh giới dụng ngay ý của người để giết người.
Chẳng còn người nào có thể đáng gọi là đối thủ của ngươi. Ai sẽ là đối thủ của ngươi?
Đại tổng quản Tô Dân nhếch môi cười rồi nói:
- Ta đi tìm một chiêu kiếm nhưng không có. Ta đang là kẻ cô độc, ngay cả Bách Kiếm trang chủ cũng không cho ta cơ hội để trở lại với người của võ lâm. Cô độc vẫn là cô độc.
Đại tổng quản nói dứt lời quay bước.
Y vừa quay bước thì Bách Kiếm trang chủ Kiếm trang Mạc Cự cũng đổ nhào đến trước, ngã xấp xuống sàn gạch. Người lão hơi giật nhẹ một cái hai bàn tay nắm lại thành hai thoi quyền để hồn nhanh chóng trút ra khỏi xác.
Lão Tôn bước đến cửa đại sảnh thì một người vận trang phục cũng giống như hai giọt nước. Họ dừng bước đối nhãn với nhau.
Vẻ mặt ngơ ngác, ngỡ ngàng hiện rõ mồn một trên dung diện người mới tới, thậm chí lão còn không tin vào mắt mình mà phải dụi mắt như thể muốn thẩm chứngnhãn quang của lão có bị hoa hay không?
Lão Tô không ngơ ngẩn bởi thấy một người giống mình tợ như hai giọt nước.
Sát Thủ Vô Diện vuốt râu lão Tô. Đến lúc đó lão Tô mới giật mình buột miệng:
- Ngươi là ai?
- Đại tổng quản Tô Dân!
Y nói rồi bước thẳng qua trước mặt gã đi về phía cửa.
Lão Tô quay mặt nhìn theo cho đến khi Sát Thủ Vô Diện đã mất sau vòm cửa ăn thông qua vách tường bên kia. Lão Tô lại dụi mắt rồi chẳng biết lão nghĩ gì mà ngã nhào ra bất tỉnh chẳng còn biết gì nữa.
HỒI 2 - SÁT NGHIỆP
N
gồi trước tấm gương đồng, Dương Đình Tuyết Anh ngắm bóng mình hiện ra trong tấm gương đồng. Chỉ còn không đầy một cánh giờ nửa thôi nàng sẽ thay đổi. Từ một trinh nữ, Tuyết Anh sẽ bước lên kiệu hoa rồi trở thành Tống phu nhân.
Suy nghĩ của nàng bây giờ là những khoảng mâu thuẫn với nhau. Nàng vừa hối tiếc tự hiểu ra rằng nàng sắp có một sự thay đổi lớn lao trong cuộc đời. Cùng với ý nghĩ đó, Tuyết Anh lại mơ đến những ngày sắp tới. Nụ cười mỉm hiện trên hai cánh môi mọng chín của nàng, cùng với sự thay đổi của sắc diện.
Tuyết Anh nhỏ nhẹ nói một mình:
- Tống Thừa Ân...
Mỗi lần nàng gọi đến tục danh Tống Thừa Ân thì lại cảm nhận một niềm hoan hỷ vô cùng. Chàng và nàng cuối cùng rồi cũng tay trong tay như chim liền cánh, cây liền cành. Đôi lưỡng quyền của nàng ửng hồng với vẻ thẹn thùng khi nghĩ tới khoảnh khắc sắp đến đây. Một khoảnh khắc mà bản thân nàng cũng đang chờ đợi.
Tuyết Anh nhìn bóng mình nói tiếp:
- Rồi Tống đại ca sẽ đối xử tốt với mình mà.
Thốt ra lời nói đó, Dương Đình Tuyết Anh áp tay trái để lắng nghe tiếng đập của con tim mình. Nàng đang hồi hộp và cũng đang mãn nguyện với những gì đã đến và sắp đến. Nàng sẽ là một Tống phu nhân đoan thục và biết chăm sóc cho tướng công của mình. Nàng mãn nguyện với những ý tưởng đang lướt qua trong tâm thức mình.
Một tiếng động rất nhẹ sau lưng.
Tiếng động nhẹ cũng đủ làm cho Tuyết Anh hồi hộp hơn. Nàng nghĩ thầm:
- “Chưa đến thời khắc đón dâu mà huynh ấy đến sớm như vậy à?”
Ý niệm đó lướt qua đầu khiến cho Tuyết Anh càng bồn chồn hơn nữa.
Nàng không dám nhìn lại vì nỗi thẹn thùng khi phải đối nhãn với người mình yêu, người mình thương.
Một con người lừng lửng hiện ra trong tấm gương đồng đứng ngay sau lưng nàng.
Người đó không phải là Tống Thừa Ân, một con người mà Tuyết Anh chẳng hề biết.
Tuyết Anh làm sao chấp nhận một kẻ xa lạ tự dưng xuất hiện một cách đường đột trong gian biệt phòng của nàng. Gian biệt phòng mà trong thời khắc này không một ai được quyền bước qua ngưỡng cửa, ngoài trừ một người duy nhất, đó là Tống Thừa Ân.
Dương Đình Tuyết Anh quay ngoắt lại:
- Công tử là si?
Gã điểm nụ cười mỉm nhìn nàng:
- Tiểu thư đẹp lắm.
Tuyết Anh lập lại câu hỏi của nàng:
- Ngươi là ai? Tại sao lại mạo muội bước vào biệt phòng của ta. Công tử biết đây là điều cấm kỵ?
- Điều đó tại hạ không quan trọng mà việc tại hạ phải làm còn quan trọng hơn.
Tuyết Anh nhận ra ánh mắt lạnh lùng và vô cảm của gã. Nàng bất giác lùi lại một bộ:
- Công tử muốn gì?
- Nếu nói tại hạ muốn gì thì phải trả lời tiểu thư tại hạ muốn rất nhiều, nhưng lúc này đây, tại hạ chỉ muốn mỗi một việc duy nhất.
- Việc gì?
- Giết tiểu thư.
Tuyết Anh tái mặt bởi câu nói của gã. Nàng hồi hộp miễn cưỡng hỏi:
- Tại sao công tử lại muốn giết ta. Ta và công tử không có quan hệ gì, cũng không có hận thù gì. Hôm nay lại là ngày hoan hỷ của Tuyết Anh này. Thật ra công tử muốn gì?
Gã nhướng đôi chân mày lưỡi kiếm, từ tốn nói:
- Tại hạ đã nói rồi.
Sắc diện của Tuyết Anh càng nhợt nhạt hơn:
- Tại sao lại muốn giết Tuyết Anh này?
- Bởi tiểu thư đã được định giá.
Y nói rồi dấn đến trước mặt nàng.
Tuyết Anh thối bộ, vô hình trung làm ngã tấm gương đồng.
Tấm gương rơi khỏi giá đỡ, ngã xuống sàn biệt phòng.
- Xoảng...
Âm thanh đó vừa dứt thì gã công tử điểm tới tam tinh nàng.
Tuyết Anh chỉ kịp nhận biết một tia sét đầy uy lực chết người đâm bổ vào tam tinh nàng. Cùng với tia sét dữ dội đó là một bức màn trắng toát chụp lên rồi nàng chẳng còn biết gì nữa. Tất cả diễn ra quá nhanh khiến nàng không kịp nhận ra chuyện gì đã xảy đến với mình, mà nhanh chóng trôi tuột vào cõi vô thức. Điều nàng nhận biết sau cùng là bức màn trắng cùng với sự hụt hẫng của thể xác lẫn tâm thức. Tất cả trôi qua thật nhanh rồi nàng không còn biết gì nữa, kể cả sự đau đớn.
Nhìn xác Dương Đình Tuyết Anh, gã công tử thả xuống một cánh hoa huệ cùng một nén bạc, sau đó quay bước ra khỏi biệt phòng nàng, rồi đóng của lại như cũ. Gian biệt phòng của Dương Đình Tuyết Anh ngoài chiếc gương đồng nằm dưới đất bên cạnh xác nàng, tuyệt nhiên không mất mát một thứ gì.
Tất cả gần như nổ tưng trong trang viên “Bách Hoa trang”, khi cái chết của Dương Đình Tuyết Anh được phát hiện, cùng với đoàn kiệu hoa tiến vào trong trang.
Không khí Bách Hoa trang đang từ ngày hoan hỷ của vị tiểu thư Dương Đình Tuyết Anh giờ một màu tang tóc thê lương.
Tống Thừa Ân trong bộ trang phụ lễ tân lang đứng thừ ra. Chàng gần như chẳng còn suy nghĩ gì. Tất cả trong chàng là một sự trống vắng lạ thường và không định được lúc này mình phải làm gì và suy nghĩ gì.
Tất cả đối với chàng giờ đây chỉ là sự trống rỗng, lạc lỏng đến trơ trọi. Tống Thừa Ân cầm lấy cánh hoa huệ trắng tinh và nén bạc, răng trên cắn vào môi dưới, chàng nhìn thi thể của Tuyết Anh, với trang phục tân nương được đặt nằm trên tràng kỷ.
Tim Thừa Ân quặn nhói với câu hỏi thầm trong đầu:
“Ai đã giết nàng? Ai đã làm điều này? Tại sao nàng phải chết ngay trong cái ngày thành thân với chàng. Ai đã nhẫn tâm tàn nhẫn giết Tuyết Anh của Tống Thừa Ân? Ai... ai?”
Cùng với ý niệm đó, răng trên của Tống Thừa Ân cắn vào môi dưới.
Đôi mắt chàng ráo hoảnh, không một giọt nước mắt rịn ra. Có lẽ cái đau của sự mất mát đã khiến Tống Thừa Ân trở thành kẻ chẳng còn nước mắt để tống tiễn người mỹ nữ sắp trở thành nương tử của mình.
Chàng chỉ còn biết nhìn Dương Đình Tuyết Anh nằm trên tràng kỷ.
Nàng thật ngây thơ, và đoan thục trong tâm trí Tống Thừa Ân, nhưng giờ đây nàng đã không còn. Nàng đã ra đi mãi mãi vĩnh biệt chàng.
Một sự ra đi mà chàng sẽ không bao giờ gặp lại. Có chăng chỉ còn trong giấc mộng hoài niệm hư vô và không thực.
Tống Thừa Ân buông tiếng thở dài, bước ra khỏi phòng Dương Đình Tuyết Anh.
Chàng tiến về phía hòn giả sơn.
Nhìn hòn giả sơn do chính tay chàng và nàng đắp nên, Thừa Ân ngỡ như Tuyết Anh vẫn còn đâu đó trông cuộc đời này. Thừa Ân hồi tưởng lại quá khứ để rồi cảm nhận một sự trống vắng hơn trong tâm thức mình, chàng bâng quơ nói một mình:
- Thế là nàng đã đi rồi.
Có những bước chân tiến đến sau lưng Thừa Ân, nhưng chàng không quay lại mà vẫn chú nhãn vào hòn giả sơn.
“Phu Phụ Thâm Tình”.
- Tống huynh, Dương Đình Tuyết Anh tỷ tỷ đã đi rồi.
Thừa Ân nhìn lại:
- Mỹ Diện muội, vì sao Tuyết Anh lại bị người ta giết.
- Muội cũng không biết.
Nàng nói rồi cúi mắt nhìn xuống. Hai giọt lệ rịn ra khóe mắt nàng, nhiễu xuống mũi hài. Nàng ngẩn lên nhìn Thừa Ân. Đôi mắt to đen láy, còn phủ một màn nước mắt, một đôi mắt thật mơ màng và đầy chất lãng mạng. Dương Đình Mỹ Diện nhỏ nhẹ nói:
- Tống huynh có thể tìm ra người thủ ác giết Tuyết Anh tỷ tỷ chứ?
- Bây giờ thì chưa, nhưng nhất định Tống Thừa Ân này sẽ tìm ra kẻ đó. Dù hắn là ai cũng phải trả cái giá này.
Mỹ Diện buông tiếng thở dài:
- Tống huynh định làm gì?
Tống Thừa Ân nhìn Dương Đình Mỹ Diện. Chàng khẽ lắc đầu:
- Huynh cũng chưa biết mình phải làm gì. Nhưng rồi sẽ có rất nhiều chuyện để huynh phải làm. Huynh sẽ đi tìm kẻ để lại nỗi đau này cho huynh.
Nàng nhìn Thừa Ân:
- Tuyết Anh tỷ tỷ không muốn Tống huynh dấn thân vào chốn nguy hiểm đâu.
- Huynh chấp nhận.
Thừa Ân chấp tay sau lưng, quay mặt nhìn lại hòn giả sơn. Hai cánh môi của chàng khẽ mím lại, Thừa Ân nghĩ thầm trong đầu:
- “Tuyết Anh. Rồi huynh sẽ tìm ra người thủ ác giết muội. Buộc y phải nói cái gì đã khiến y làm chuyện này.”
Mỹ Diện buông tiếng thở dài:
- Huynh sẽ đi tìm người thủ ác ư?
Thừa Ân gật đầu:
- Huynh sẽ đi, đi đến tận cùng vụ huyết án này. Cho đù huynh có phải trả giá bằng chính sinh mạng mình.
Mỹ Diện lắc đầu:
- Tống huynh, Tuyết Anh tỷ tỷ không muốn điều đó đâu.
- Bây giờ Tuyết Anh đã đi rồi, đã rời khỏi cõi tục sinh. Tuyết Anh đã không còn quyết định điều gì nữa trong cõi nhân sinh này. Dù muốn hay không thì Tống Thừa Ân này cũng phải đòi cho được sự công bằng cho Dương Đình Tuyết Anh. Huynh phải đòi cho được.
Tống Thừa Ân quay bước đỏ đi.
Mỹ Diện nhìn theo sau lưng Thừa Ân. Ráng chiều hắt ánh nắng yếu ớt tạo ra một chiếc bóng dài trên nền đất.
Mỹ Diện nhìn theo chiếc bóng của Tống Thừa Ân mà bất chợt nghĩ đến linh hồn của Dương Đình Tuyết Anh đang dõi theo, hoặc đang bước đi cùng với chàng.
Nàng buông tiếng thở dài rồi cúi mặt nhìn xuống.
o O o
Mặc dù đã ngoài ngũ tuần nhưng Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư vẫn chưa mất đi sự nhanh nhẹn và cá tính phóng đãng.
Vây quanh lão là những nàng kỹ nữ chỉ chạc tuổi con hoặc cháu, thế mà lão rất dửng dưng không màn đến điều đó.
Tựa lưng vào thành chiếc ghế, giang rộng hai tay qua vai hai ả kỹ nữ, còn người thứ ba thì đang đứng sau lưng đập vai lão.
Ả kỹ nữ ngồi bên phải tợp một ngụm rượu rồi kéo lão Bửu về phía nàng. Ả áp môi mình vào môi lão Bửu từ từ nhả ngụm rượu vào miệng lão. Lão Bửu uống ngay lấy ngụm rượu ả mớm cho lão. Rượu chảy ra hai bên mép lão. Uống xong ngụm rượu đó, Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư đắc ý phá lên cười khanh khách.
Lão có vẻ thích thú vô cùng khi được mỹ nữ hầu hạ mớm rượu cho mình. Làm sao mà lão Bửu không thích được, khi ở cái tuổi của lão mà lại được một lúc ba mỹ nhân hầu hạ. Lão đúng là người có diễm phúc nhưng xét cho cùng chắc hẳn lão phải có nhiều ngân lượng mới được hưởng thụ cuộc sống phóng đãng như thế này.
Lão Bửu đang đắc ý cất tràng cười khoái trá thì cửa biệt phòng dịch mở. Tống Thừa Ân bước vào.
Thừa Ân nhìn lão Bửu.
Lão Bửu ngưng ngay tràng tiếu ngạo mà nhìn Thừa Ân.
Ánh mắt khe khắt và lạnh lùng của Tống Thừa Ân khiến lão Bửu mất ngay sự hứng thú vừa mới trổi dậy trong nội thể lão.
Ba ả kỹ nữ nhìn Thừa Ân với ánh mắt ngần ngại.
Thừa Ân bước đến bên bàn lão Bửu.
Lão Bửu giả lả cười:
- Tống lão đệ, mời ngơi Thừa Ân nhìn qua ba ả kỹ nữ.
Lão Bửu nhận ra ngay ý nghĩa của cái nhìn đó, liền giả lả nói:
- Các nàng lui ra đi. Khi nào cần lão huynh sẽ gọi.
Ba ả kỹ nữ không cần lão Bửu nói lần thứ hai, lặng lẽ lui ra khỏi biệt phòng.
Lão Bửu giả lả cười với Thừa Ân rồi chuốc rượu và hai chiếc chén.
Lão vừa chuốc rượu vừa nói:
- Lão huynh đã biết chuyện của lão đệ... lão huynh thành thật chia buồn với lão đệ.
Nói rồi lão bưng chén rượu hướng về phía Thừa Ân:
- Uống với lão huynh nào!
Thừa Ân bưng chén uống cạn rồi đặt xuống bàn.
Lão Bửu cũng uống của số rượu chuốc ra chén rồi để xuống nhìn chàng. Lão giả lả nói:
- Tống Thừa Ân! Hôm nay lão huynh sẽ uống với lão đệ thật say, say cho đến khi tống tiễn nỗi buồn của lão đệ ra khỏi tâm thức. Có như vậy lão huynh mới an tâm.
Thừa Ân nhìn lão, khẽ lắc đầu:
- Tống Thừa Ân này không uống say.
- Đệ không muốn dụng rượu để tống tiễn nỗi buồn của rình sao?
Lão Bửu vuốt râu giả lả nói tiếp:
- Khi người ta gặp chuyện buồn thì rượu là liều thuốc thần tiên đưa nỗi buồn đó. Lão đệ cứ uống thật say thì ưu tư phiền muộn sẽ chóng qua thôi. Ta biết lão đệ đang buồn, và sẵn sàng bồi tiếp hầu rượu với lão đệ.
Thừa Ân từ từ đứng lên. Chàng nhìn chăm chăm vào mắt lão Bửu.
- Tống Thừa Ân này không phải tìm đến lão huynh để uống rượu giải sầu. Tống Thừa Ân này không dùng rượu để khỏa lấp thực tại mình đang có, mà đến tìm lão huynh vì một lý do khác.
Đôi chân mày của lão Bửu nhíu lại.
Lão miễu cưỡng hỏi:
- Tống Thừa Ân lão đệ tìm đến lão huynh không phải vì lý do đối ẩm giải sầu, vậy vì lý do gì nào. Đừng để lão huynh phải bối rối nghĩ Tống Thừa Ân đòi nợ ta đấy nhé.
- Thừa Ân này không đòi nợ lão huynh. Nhưng nếu cần Tống Thừa Ân này vẫn có thể đòi nợ lão huynh.
Lời nói này của Tống Thừa Ân tạo ngay ánh mắt bối rối nơi Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư. Lão gượng cười:
- Tống Thừa Ân tìm Bửu Chỉnh Tư vì lý do gì?
Tống Thừa Ân lấy trong ống tay áo ra một chiếc khăn lụa màu đỏ ối đặt lên bàn rồi cẩn thận mở ra. Trong tấm khăn lụa đó là cánh hoa huệ trắng cùng một nén bạc.
Thừa Ân nhìn lão Bửu:
- Lão huynh nhận ra những thứ này của ai?
Lão Bửu nhìn cánh hoa huệ và nén bạc gần như không chớp mắt. Lão nhìn một lúc rồi mới ngẩng lên nhìn Thừa Ân:
- Những thứ này ở đâu lão đệ có?
- Sát thủ giết Dương Đình Tuyết Anh để lại.
Lão Bửu vuốt râu, lắc đầu:
- Quái lạ thật, không thể nào tin được.
- Nói vậy là lão huynh biết hung thủ là ai?
Lão Bửu buông tiếng thở ra, rồi vuốt râu nhìn Thừa Ân. Lão trang trọng nói:
- Phải chăng lão đệ định trả thù?
Thừa Ân gật đầu:
- Không sai, Thừa Ân này phải tìm ra người đó.
- Lão huynh có một lời khuyên. Không biết Tống Thừa Ân lão đệ có nghe không.
- Lão huynh muốn khuyên gì?
- Nếu đúng sát thủ giết Dương Đình Tuyết Anh để lại cánh hoa huệ và nén bạc này thì lão đệ nên bỏ qua chuyện này, đừng truy cứu làm gì.
Thừa Ân cau mày:
- Sao lại không truy cứu?
- Kẻ sát thủ không phải tầm thường đâu. Lão huynh chỉ lấy làm lạ, tại sao giết Tuyết Anh mà lại là con người này.
Thừa Ân nhìn chăm chăm vào mặt lão Bửu.
- Đến lúc Tống Thừa Ân đòi nợ lão huynh. Món nợ hôm nay Tống Thừa Ân cứu lão huynh khỏi thiên lao nha môn, bây giờ huynh phải trả.
- Ơ...
Thừa Ân trang trọng gằn từng tiếng:
- Đừng đòi hy vọng chạy trốn sự đòi nợ của Tống Thừa Ân. Chủ nhân của cánh hoa huệ trắng cùng nén bạc này là ai. Chỉ cần lão huynh nói xem như huynh đã trả xong nợ cho Tống Thừa Ân.
Lão Bửu buông tiếng thở dài từ từ ngồi xuống ghế. Lão nhìn Thừa Ân:
- Nói như vậy, Tống Thừa Ân không tiếp nhận lời khuyên của lão huynh.
Thừa Ân buông một câu cụt lủn:
- Không. Tống Thừa Ân không phải là kẻ chỉ biết chạy trốn thực tại mà luôn biết nhìn thẳng vào thực tại mình phải gánh lấy nó.
Lão Bửu buông tiếp một tiếng thở dài nữa rồi nói:
- Nếu lão nói huynh biết chủ nhân của cánh hoa huệ này và nén bạc kia thì cũng không đúng. Nhưng lão huynh biết chủ nhân của hai thứ đó là một sát thủ cực kỳ lợi hại với ngoại hiệu là “Sát Thủ Vô Diện”. Một sát thủ mà mọi người nào không biết mặt ra sao. Nhưng võ công của người này thì phải nói là quỷ khóc thần sầu.
Lão im lặng nhìn Thừa Ân.
- Lão huynh nói như thế, Tống Thừa Ân có thể hình dung ra chủ nhân của cánh hoa huệ và nén bạc.
- Lão huynh có thể nói rõ hơn được nữa không?
Lão Bửu lưỡng lự rồi nhìn Tống Thừa Ân nói tiếp:
- Tống Thừa Ân hẳn có nghe tiếng tăm của Bách Kiếm trang chủ Mạc Cự chứ?
- Tống Thừa Ân có nghe qua tiếng tăm của con người này.
- Lão Kiếm trang chủ Mạc Cự đã bị chủ nhân cánh hoa huệ và nén bạc này sát tử đó, mặc dù lão Mạc đã qui ẩn giang hồ, tự giam mình trong một tòa biệt lâu có tấm vòng tường bao bọc, mà một con ruồi cũng không bay vào được.
Thừa Ân bưng rượu chuốc ra chén.
Trong khi Thừa Ân chuốc rượu, lão Bửu nói tiếp:
- Lão huynh không phải tâng bốc Sát Thủ Vô Diện để hù dọa lão đệ đâu, là sự thật, mà người võ lâm ai ai cũng biết chứ không phải một mình lão huynh.
Thừa Ân bưng chén rượu đẩy về phía lão Bửu.
- Tống Thừa Ân kính lão huynh một chén rượu.
Lão Bửu miễn cường đón lấy chén rượu. Hai người cùng uống cạn.
Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư đặt chén xuống bàn nhìn Tống Thừa Ân.
Tống Thừa Ân bâng quơ nói:
- Lão huynh đã uống mệt chén rượu của Thừa Ân, hãy cho Tống Thừa Ân biết phương cách nào có thể tìm ra Sát Thủ Vô Diện.
Lão Bửu lắc đầu:
- Lão huynh đã nói vậy rồi, Tống Thừa Ân cũng không bỏ ý niệm đi tìm Sát Thủ Vô Diện ư?
Tống Thừa Ân đi tìm Sát Thủ Vô Diện chứ không phải lão Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư.
Nếu kẻ phải chết bởi sát chiêu của “Sát Thủ Vô Diện” thì kẻ đó là Tống Thừa Ân chứ không phải là Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư.
Thừa Ân nói rồi lại bưng bầu rượu chuốc ra hai chén. Chàng đanh giọng nhạt nhẽo nói:
- Tống Thừa Ân biết lão huynh có buộc Sát Thủ Vô Diện xuất đầu lộ diện. Lão huynh phải nói cho Thừa Ân biết. Nếu như Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư từ chối thì cái chết cũng sẽ đến ngay với lão huynh.
Lão Bửu sa sầm mặt với những nét bàng hoàng. Lão miễn cưỡng hỏi:
- Tống Thừa Ân... Ngươi nói thế là thế nào?
- Tống Thừa Ân sẽ giết lão huynh chứ không phải đợi đến Sát Thủ Vô Diện.
Lão Bửu há hốc miệng:
- Ngươi...
Thừa Ân nhìn thẳng vào mắt lão Bửu.
Tiếp nhận ánh mắt lạnh lùng vô cảm của Tống Thừa Ân, lão Bửu không khỏi bàng hoàng, cùng với cảm giác gay buốt cột sống. Lão đã nhận ra sát na thần nhãn và lạnh lùng trong ánh mắt của Tống Thừa Ân.
Lão buông tiếng thở dài, rối bưng lấy chén rượu.
- Được rồi... Uống với ta một chén rượu.
Thừa Ân bưng lấy chén rượu thứ hai dốc lên miệng uống cạn, trong khi lão Bửu nhấp từng ngụm nhỏ với sự suy tư trăn trở.
Uống cạn chén rượu, lão Bửu đặt chén xuống bàn nhìn Thừa Ân từ tốn nói:
- Muốn bắt con cá bự phải có miếng mồi ngon, nhưng Thừa Ân biết rỗi đó. Lão huynh của ngươi đã ngoài tứ tuần không thể tìm được miếng mồi ngon cho ngươi làm mồi nhử cá.
Lão nói rồi vuốt râu buông tiếng thở dài. Thừa Ân hỏi:
- Miếng mồi ngon đó là gì?
Lão Bửu lưỡng lự một lúc với vẻ đắn đo:
- Nếu lão nói với ngươi, ta e rằng sẽ đắc lỗi với con người này.
- Ai?
Lão Bửu nhìn lên Thừa Ân.
- Ngươi hãy tìm Ngạn Kim Tiêu.
Lão vuốt râu buông tiếng thở dài rồi nói:
- Ngạn Kim Tiêu có thể là người ngươi cần. Nhưng Ngạn Kim Tiêu có mệnh hệ gì thì trước tiên ngươi hãy lấy mạng lão Bửu này trước. Nếu ta còn sống mà không chết thì kẻ đầu tiên ta đòi nợ máu chính là ngươi đó.
Giọng nói của lão Bửu được thay bằng chất giọng đanh gọn và biểu thị ý chỉ quyết đoán.
Thừa Ân nhìn lão:
- Thừa Ân sẽ dâng mạng cho lão huynh.
Thừa Ân rít một luồng chân ngương rồi nói:
- Ngạn Kim Tiêu ở đâu?
- Dương Châu.
Tống Thừa Ân chuốc rượu ra hai chén. Chàng từ tốn nói:
- Thừa Ân đã có thể uống rượu với lão huynh.
Nói rồi cả hai cùng uống cạn chén rượu. Thừa Ân đặt chén xuống bàn, ôm quyền:
- Lão huynh bảo trọng.
Thừa Ân quay bước.
Lão Bửu đứng lên nói với theo chàng:
- Ngươi nhớ đó. Ngạn Kim Tiêu có mệnh hệ gì thì lão sẽ đòi nợ ngươi. Ta quí Ngạn Kim Tiêu còn hơn cả ngươi nữa.
Thừa Ân hơi dừng bước rồi đi nhanh ra cửa, rồi đóng sầm lại.
Lão Bửu ngồi trở lại ghế, tựa lưng vào thành ghế, với tay bưng cả bầu rượu tu ừng ực.
Lão đặt bầu rượu xuống bàn, buông tiếng thở dài, nhẩm nói:
- Ngạn Kim Tiêu lão đệ. Ngươi phải trả nợ dùm lão huynh rồi.
Lão vừa nói xong thì ba ả kỹ nữ đồng loạt bước vào. Cả ba vây lấy lão Bửu như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này vẻ mặt lão Bửu đã khoát những nét thâm trầm không vồn vã cao hứng như lúc ban đầu.
Một ả kỹ nữ vòng tay bá lấy cổ lão, áp sát mặt vào mặt lão nhỏ nhẹ nói:
- Lão tướng công sao vậy, sao bỗng dưng trở nên ỉu xìu như vậy. Gã vừa rồi khiến cho chàng không vui à?
Lão Bửu phá lên cười. Bộ mặt suy tưởng trầm tư suy tưởng của lão thay ngay lại bằng những nét phóng đãng.
Lão choàng hai tay qua vai hai ả kỹ nữ vừa nói:
- Với ta thì lúc nào cũng vui vẻ cả, bởi ta biết mình chẳng còn sống được bao nhiêu lâu.
HỒI 3 - HOẠT NÁO THANH LÂU
Đ
ại hí viện Dương Châu, tọa lạc ngay trung tâm trấn Dương Châu vốn là thị tứ sầm uất, náo nhiệt, nhưng không một nơi nào tại Dương Châu náo nhiệt sánh bằng với tòa Đại hí viện.
Từ ngày cho đến đêm, lúc nào ở tòa lầu nguy nga tráng lệ này cũng tấp nập kẻ vào người ra. Kẻ vào thì háo hức bao nhiêu kẻ ra thì chẳng có mấy ai được bộ mặt háo hức khi bước ra.
Trong tòa Đại hí viện không thiếu một trò vui nào. Mọi thứ tiêu khiển đều có ở đây. Trong Đại hí viện, khu náo nhiệt nhất chính là tòa đại tiền sảnh, với những bàn đổ bát đặt khắp nơi. Người ta túm tụm quanh những chiếc bàn đó với hy vọng có một sự đổi đời, và phát tài phát lộc qua ba con xúc xắc.
Trong tòa đại sảnh đó có một bàn đổ bát đặc biệt riêng biệt, với những tấm bình phong vây quanh. Chiếc bàn này được dùng cho những khách thượng lưu, những bậc đại gia hào phú tìm đến cuộc vui từ những con xúc xắc hoặc những tờ ngân phiếu trị giá hàng trăm lạng biểu thị sự hào phóng của mình.
Chỉ có những ai được vào sòng đổ bát biệt lập này mới được sự ân cần tiếp đón của chủ nhân Đại hí viện. Nếu được diện kiến vị chủ nhân Đại hí viện Dương Châu, phải nói đó là sự may mắn nếu không gọi là kỳ tích. Bởi chủ nhân của tòa Đại hí viện dương Châu là một trang giai nhân, mà người ta tương truyền với nhau rằng, ngay cả những bậc họa nhân tài hoa cũng không thể dùng nét bút phát họa hết cái thần và vẻ đẹp liêu trai của nàng. Nàng là hiện thân của cái đẹp do tạo hóa dày công kiến tạo.
Nàng sinh ra đã được hưởng những nét đẹp tinh tế của con người.
Nàng là trang giai nhân mà ngay cả Tứ Đại Mỹ Nhân có tái sinh cũng phải ghen tị với nhan sắc của nàng. Những lời tương truyền đó đủ để cho tòa Đại hí viện đã hoạt náo càng hoạt náo hơn. Mọi người tìm đến Đại hí viện Dương Châu để cầu may phát lộc nhưng cũng muốn một lần được chiêm ngưỡng vẻ đẹp liêu trai của vị chủ nhân sắc nước hương trời.
Một thiên hạ đệ nhất mỹ nhân mà ngay cả trong giấc mộng cũng không hình dung ra được.
Khi ráng chiều được bóng tối phủ lên, và những dãy hoa đăng được thắp sáng cả khuôn viện Đại hí viện thì không khí ở đây càng hoạt náo tưng bừng. Sự náo nhiệt đó không bao giờ kết thúc cho đến khi người ta mệt nhoài với những con xúc xắc. Thậm chí có người đốt cháy cả gia sản trong Đại hí viện, buộc phải rời khỏi nó mà vẫn còn luyến tiếc. Một sự luyến tiếc như từ trong bầu không khí của tòa Đại hí viện có một hấp lực níu chân họ.
Tại Đại hí viện lại có một cái lệ bất thành văn, mọi người muốn vào Đại hí viện phải có ngân lượng. Nếu không còn ngân lượng thì phải rời bước đi, cho dù có luyến tiếc đến mấy cũng phải theo cái lệ này. Tất cả đều được định đoạt bằng hầu bao của bản thân mình. Đã có cái lệ đó nên cũng có kẻ chưa trọn niềm vui thì đã trở thành kẻ bần hàn thui thủi rời bước đi trong sự nuối tiếc ngập tràn.
Từ ngoài cửa Đại hí viện Dương Châu, một gã công tử vận gấm y, với cây trầm phiến vừa nhịp trên lòng bàn tay bước vào. Y có khuôn mặt trắng trẻo, khôi ngô anh tuấn với những nét của một trang nam tử. Một khuôn mặt mà ngay cả những trang nam tử trong truyền thuyết như Phan An hay Tống Ngọc hẳn cũng phải so bì.
Sự xuất hiện của vị công tử này chẳng biết có gì mà tất cả mọi người đều dồn mắt nhìn y. Y điểm một nụ cười mỉm khi tiếp nhận những ánh mắt hướng về mình. Một nụ cười ngây ngô, vừa đôn hậu, một nụ cười gợi cảm tình nơi kẻ đối diện. Gã mõ phu xướng lên với tất cả sự phấn khích:
- Đổng Kỹ Thượng công tử đến.
Tất cả mọi người dừng ngay cuộc đỏ đen lại.
Đổng Kỹ Thượng nhịp cây trầm phiến trên tay, rồi ôm quyền từ tốn nói:
- Chư vị huynh đệ cứ tự nhiên, đừng quá quan tâm đến tại hạ.
Mặc dù Đổng Kỹ Thượng đã thốt ra câu nói đó nhưng mọi người vẫn không rời mắt đi mà cứ nhìn Đổng Kỹ Thượng.
Đổng Kỹ Thượng bước đến một bàn đổ bát. Y nhìn gã thương nhân có bộ mặt trầm tư, từ tốn nói:
- Huynh đã thua bao nhiêu rồi?
Gã thương nhân buông tiếng thở dài, rồi chìa hữu thủ. Trong lòng bàn tay của y chỉ còn vỏn vẹn một nén bạc duy nhất.
Đổng Kỹ Thượng phá lên cười. Y vừa cười vừa nói:
- Vốn liếng của huynh hẳn chỉ còn có bao nhiêu đây.
Gã thương nhân miễn cưỡng gật đầu.
Đổng Kỹ Thượng cười khẩy rồi thò tay lấy một tờ ngân phiếu nhét vào tay gã thương nhân.
Y vỗ vai gã thương nhân:
- Hy vọng huynh sẽ có cơ may.
Đổng Kỹ Thượng nói rồi bỏ đi về phía bàn đổ bát có những tấm bình phong bao bọc chung quanh. Có con bạc tò mò toan bước theo Đổng Kỹ Thượng, nhưng một gã đại lực võ sĩ chặn lại.
Gã giả lả nói:
- Bàn đổ bát đó không dành cho các hạ. Nó đã thuộc về Đổng Kỹ Thượng công tử.
Một gã Hồ Lỳ bước vào bàn đổ bát.
Y nhìn Đổng Kỹ Thượng ôm quyền nói:
- Đổng công tử tìm vận may..
Nhìn gã Hồ Lỳ, Đổng Kỹ Thượng lắc đầu:
- Tại hạ không đi tìm vận may trong Đại hí viện Dương Châu mà đi tìm thú vui tiêu khiển của bản thân mình. Huynh tiếp tại hạ chứ?
- Nếu như công tử thích tiểu nhân tiếp công tử.
Đổng Kỹ Thượng gật đầu.
Hai gã đại phu nhấc chiếc ngai sơn son thép vàng đặt xuống để Đổng Kỹ Thượng yên vị. Y vừa yên vị thì một ả đội mâm đồng, trên có một chén rượu tỏa mùi hương thơm ngào ngạt bước tới hầu.
Đổng Kỹ Thượng nhìn ả kỹ nữ điểm nụ cười mỉm. Nụ cười của y khiến cho đôi lưỡng quyền của ả kỹ nữ ửng hồng e thẹn. Với một con người hào phóng như Đổng Kỹ Thượng thì ai lại không muốn hầu hạ.
Y bưng chén rượu uống cạn rồi lấy một tờ ngân phiếu đặt lên chiếc mâm đồng.
Nụ cười mỉm hiện trên hai cánh môi của Đổng Kỹ Thượng.
Gã Hồ Lỳ nhìn Kỹ Thượng:
- Đổng công tử đặt bao nhiêu?
Kỹ Thượng nhìn gã:
- Theo ý của huynh thì tại hạ phải đặt bao nhiêu nào?
Gã Hồ Lỳ hơi bối rối. Y miễn cưỡng nói:
- Đổng công tử muốn đặt bao nhiêu cũng được, tiểu nhân không dám ép.
Đống Kỹ Thượng rút trong ống tay áo ra một xấp ngân phiếu đặt lên bàn đổ bát.
Y lại điểm nụ cười mỉm rồi nói:
- Mời huynh xem quạ số ngân lượng của tại hạ.
Thấy đống ngân phiếu, gã Hồ Lỳ bất giác run bắn người. Y nhìn đống ngân phiếu đặt trên bàn mà ước lượng phải trên ngàn nén bạc. Sự ước lượng đó khiến chân diện gã Hồ Lỳ bỗng chốc trở nên căng thẳng cực độ, cùng với lớp mồ hôi tấm rịn ra trán.
Đổng Kỹ Thượng điểm nụ cười mỉm:
- Huynh mơ chứ?
Gã Hồ Lỳ nghiêm hẳn mặt lại. Y ngập ngừng rồi nói:
- Đổng công tử... với số ngân phiếu nhiều thế này, tiểu nhân cần phải xin ý của chủ nhân.
- Với số ngân phiếu nhỏ nhoi này mà phải quan trọng như thế ư?
- Ơ... Tiểu nhân không có quyền quyết định.
Đổng Kỹ Thượng rút trong ống tay áo bên kia ra một xấp ngân phiếu nữa chồng lên.
Y giả lả nói:
- Vậy tại hạ đặt chồng lên một vạn lượng nữa để chủ nhân Đại hí viện Dương Châu bồi tiếp.
Đến lúc này thì mặt gã Hồ Lỳ tái hắn ra khi nhìn đống ngân phiếu đặt trên bàn đổ bát.
Y còn đang lưỡng lự trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, thì một giọng nói ngọt ngào cất lên:
- Đổng công tử nhã ý đi tìm thú vui của mình... Tiêu Dao Mẫn đâu để công tử thất vọng..
Cùng với giọng nói ngọt ngào đó mà làn xạ hương lan nhanh khỏa lấp tòa bộ không khí trong những tấm bình phong này. Gã Hồ Lỳ nhanh chóng lùi bước.
Những gã võ phu thì tạo thành một vòng tròn bao quanh không cho một ai tò mò bước đến gần.
Đổng Kỹ Thượng nhìn Tiêu Dao Mẫn.
Nụ cười hiện lên hai cánh môi mỏng gợi cảm của y.
- Người Dương Châu đồn đại không sai... được điện kiền chủ nhân Đại hí viện Dương Châu là một kỳ tích. Một kỳ tích mà trong mộng cũng không hình dung được.
Tiêu Dao Mẫn nhìn Đồng Kỹ Thượng:
- Thiên hạ đồn đại với Tiêu Dao Mẫn nhưng cũng có người nói vế Đổng công tử.
Một con người nho nhã, lịch duyệt lại hào phóng nhất Dương Châu. Mãi đến hôm nay Tiêu Dao Mẫn mới được tao ngộ cùng người tri kỹ.
Kỹ Thượng ôm quyền từ tốn nói:
- Tại hạ may mắn thì đúng hơn.
Tiêu Dao Mẫn mỉm cười. Nụ cười mỉm của nàng đúng là đóa hoa hàm tiếu có một không hai trên đời này.
Kỹ Thượng từ tốn nói:
- Tiêu tiểu thư bồi tiếp tại hạ chứ?
Tiêu Dao Mẫn ôn nhu nói:
- Nếu Tiêu Dao Mẫn không bồi tiếp Đổng công từ, thì Đại hí viện Dương Châu đâu còn cơ hội tao ngộ với trang công tử lịch lãm.
- Lời nói của tiểu thư khiến tại hạ phấn khích vô cùng.
Kỹ Thượng chỉ bàn xúc xắc.
- Mời tiểu thư.
- Đổng công tử đánh như thế nào?
Kỹ Thượng mỉm cười rồi ôn nhu nói:
- Tại hạ chỉ thích đánh một ván thôi.
- Cái thú của công tử chỉ thích đánh một ván thôi à?
- Có như thế tại hạ mới đạt được cái thú tiêu khiển của một con bạc khát nước đó.
- Dao Mẫn sẽ bồi tiếp công tử.
Kỹ Thượng ôm quyền:
- Đa tạ Tiêu Dao Mẫn tiểu thư.
Nàng dùng ống tre hốt lấy ba hạt xức xắc lắc hên tục, mà mắt thì nhìn Đổng Kỹ Thượng.
Khuôn mặt của họ Đổng rất bàng quang, ung dung tự tại chẳng biểu lộ một chút gì gọi là căng thẳng.
Y chờ cho Tiêu Dao Mẫn úp hẳn ống tre lên ba hạt xúc xắc, mới điểm nụ cười mỉm nhìn nàng, rồi đẩy tất cả đống ngân phiếu vào cứa xỉu.
Gã Hồ Lỳ dùng ống tay áo quệt mồ hôi trán.
Y không phải là người trong cuộc chơi đỏ đen này, nhưng mặt thì cứ đanh ra với vẻ trang trọng cực kỳ. Mồ hôi từ từ rịn ra khắp mặt gã Hồ Lỳ.
Y liếc nhanh nhìn Tiêu Dao Mẫn.
Nàng điểm nụ cười mỉm rồi nói:
- Đổng công tử đúng là một con bạc chân chính.
- Đa tạ Tiêu tiểu thư đã khen tại hạ. Mời tiểu thư Tiêu Dao Mẫn mở ống tre.
Gã Hồ Lỳ khuỵu hai gối, té nhào xuống sàn gạch Đại hí viện, bởi số điểm của ba con xúc xắc không vượt qua cửa xỉu.
Tiêu Dao Mẫn nhìn Đổng Kỹ Thượng:
- Hôm nay Đổng công tử gặp vận đỏ.
Kỹ Thượng mỉm cười, từ tốn nói:
- Tại hạ không thích lắm với vận đỏ đen này. Hy vọng ván thứ hai tại hạ sẽ có được vận đỏ của chính bản thân mình.
Y chỉ ba hạt xúc xắc:
- Mời tiểu thư.
Tiếu Dao Mẫn nhìn Kỹ Thượng.
Nàng điểm nụ cười thật tươi như một đóa hoa tầm xuân trong ngày đầu khoe sắc đóng ong cái kiến.
Nàng lại dụng ống tre hốt ba con xúc xắc lắc liên tục rồi úp trở lại bàn.
Kỹ Thượng lại nhìn nàng điểm nụ cười đầy ẩn ý rồi gom tết cả số ngân phiếu lẫn chiếc rương bạc đẩy về cửa tài.
Y từ tốn nói:
- Hy vọng tiểu thư sẽ cho tại hạ vận may.
Tiêu Dao Mẫn nhìn Đổng Kỹ Thượng:
- Hy vọng Đại hí viện của Tiêu Dao Mẫn sẽ không phá sản bởi công tử.
- Nếu như Đại hí viện thuộc về tại hạ thì tại hạ cũng mạo muội xin trao lại cho tiểu thư.
Tiêu Dao Mẫn mỉm cười. Nàng mở ống tre. Lần này gã hồ Lỳ chồm lên.
Y như không dằn được sự phấn khích mà reo lên.
- Cửa xỉu... Tiêu Dao Mẫn... tiểu thư đã thắng rồi..
Đổng Kỹ Thượng đứng lên, ôm quyền hướng về Tiêu Dao Mẫn.
- Tại hạ vô cùng cẩm kích Tiêu tiểu thư đã cho tại hạ vận may hiếm có này.
Tiêu Dao Mẫn nhìn Kỹ Thượng nói:
- Đổng công tử... Tiêu Dao Mẫn mời công tử qua biệt phòng của Tiêu Dao Mẫn đàm đạo.
- Tại hạ đang chờ đợi vận may đó.
Tiêu Dao Mẫn và Đổng Kỹ Thượng cùng rời Đại hí viện theo lối đi biệt cách phía sau.
Tiêu Dao Mẫn nhỏ nhẻ hỏi:
- Đổng công tử đã thắng Tiêu Dao Mẫn sao không tận dụng cơ hội đen đỏ đó để rồi lại trả hết cho Dao Mẫn.
Nhìn sang nàng, Kỹ Thượng từ tốn nói:
- Nàng đang dành cho tại hạ vận đỏ đó sao?
Dao Mẫn liếc mắt sắc như một lưỡi dao qua mặt Kỹ Thượng.
Nhịp ngọn trầm phiến trên lòng bàn tay, Kỹ Thượng từ tốn nói:
- Tại hạ có cái thú của người tìm vận đỏ thì phải tìm đến giới hạn tận cùng của vận đỏ. Hy vọng hôm nay đến Đại hí viện Dương Châu sẽ có được vận đỏ tột cùng mà mình đi tìm.
Y nói rồi nhìn sang nàng.
Hai người bước vào biệt lầu. Mùi trầm thoang thoảng từ chiếc thạch lư tỏa ra lan khắp mọi nơi.
Tiêu Dao Mẫn lấy tịnh rượu chuốc ra hai chiếc chén ngọc, nhìn Đổng Kỹ Thượng.
- Vận đỏ của huynh đi tìm là gì?
- Nàng đã đoán ra nhưng không muốn nói đúng không?
Tiêu Dao Mẫn lườm Đổng Kỹ Thượng. Nàng bưng lấy một chén rượu đặt vào tay gã.
- Mời huynh....
- Vô cùng cảm kích.
- Huynh đã khách sáo với Dao Mẫn rồi.
- Ta không khách sáo đâu khi được Dao Mẫn đưa vào biệt lầu của nàng.
Nàng mỉm cười như đã hiểu câu nói của Đổng Kỹ Thượng.
Hai người cùng uống cạn số rượu mà Dao Mẫn chuốc ra chén. Nàng đặt chén xuống bàn nhìn lại Đổng Kỹ Thượng:
- Huynh muốn vận đỏ đen của huynh là vận đỏ gì trong Đại hí viện.
- Nàng chính là vận đỏ đen của Đổng Kỹ Thượng. Nếu như nàng không thủ những con xúc xắc bồi tiếp Đổng Kỹ Thượng, thì Đổng Kỹ Thượng không có vận đỏ này.
Đôi lưỡng quyền của Dao Mẫn ửng hồng với những nét thẹn thùng.
- Đổng huynh là một con bạc đặc dị hơn những con bạc khác đó. ở Đổng huynh có một hấp lực lan tỏa mà người đối diện không kềm chế được mình.
Đổng Kỹ Thượng mỉm cười. Y nắm lấy tay Tiêu Dao Mẫn.
- Kỹ Thượng hy vọng lời nói đó là thật.
Vừa nói Kỹ thượng vừa từ từ kéo Tiêu Dao Mẫn về phía mình.
Nàng không phản kháng lại hành vi của Đổng Kỹ Thượng.
Cửa biệt lầu bất ngờ mở toang ra.
Một gã công tử có bộ dạng đẩy đà núc ních xông vào. Y rít giọng nói:
- Dao Mẫn, hắn không có tư cách vào đây.
Kỹ Thượng buông tay Dao Mẫn nhìn lại gã công từ đó. Y nhịp chiếc trầm phiến vào lòng bàn tay nhìn lại.
- Hóa ra thiếu gia Long Thiên môn Cổ Vị Y Cổ Vị Y lườm Đổng Kỹ Thượng.
- Đổng Kỹ Thượng. Tiêu Dao Mẫn là ý trung nhân của bổn thiếu gia. Ngươi đã biết bổn thiếu gia rồi, còn đứng đó làm gì nữa?
- Đổng Kỹ Thượng đứng dậy thì có gì liên can đến Cổ thiếu gia. Tại hạ đã được Dao Mẫn tiểu thư mời đến đây.
- Nàng ấy mời ngươi, nhưng ta thì không mời. Hay ngươi muốn chống lại ý của bổn thiếu gia.
Đổng Kỹ Thượng lắc đầu:
- Tại hạ không dám chống lại ý của Cổ thiếu gia.
- Không dám chống thì hãy cút đi xéo ra khỏi đây.
Đáng Kỹ Thượng nhìn lại Tiêu Dao Mẫn.
Dao Mẫn nheo mày:
- Cổ huynh đâu có quyền đuổi Đổng huynh, đây là biệt lầu của Tiêu Dao Mẫn chứ đâu phải đại đường Long Thiên môn.
Câu nói của Tiêu Dao Mẫn khiến cho chân diện của Cổ Vị Y sa sầm.
Y nhìn nàng miễn cưỡng nói:
- Tiêu Dao Mẫn, Đổng Kỹ Thượng chỉ là một gã thư sinh trói gà không chặt, không đáng để cho nàng quan tâm đến đâu. Ta muốn y rời khỏi đây thì y phải rời khỏi đây.
Kỹ Thượng xòe chiếc trầm phiến phe phẩy rồi từ tốn nói:
- Cổ huynh vì biết Kỹ Thượng là thư sinh trói gà không chặt nên bức hiếp. Nếu Cổ thiếu gia là người có võ công cao siêu thì hãy đi tìm người có võ công cao siêu. Tại sao lại ức hiếp một gã thư sinh như Đổng Kỹ Thượng chứ? Cổ thiếu gia hành sự như vậy, Tiêu Dao Mẫn tiểu thư đây còn xem thường thiếu gia hơn đó.
- Ý của ta muốn là ý trời, ta muốn sao thì ngươi phải chìu theo ý muốn đó của bổn thiếu gia.
Vừa nói Cổ Vị Y lắc vai lướt tới, vươn trảo thộp lấy ngực áo của Đổng Kỹ Thượng.
Y giật mạnh một cái.
- Xoẹt.
Chiếc ngoại y bằng gấm của Đồng Kỹ Thượng bị xé rách toạc. Mặc dù bị Cổ Vị Y dồn vào thế đường cùng nhưng Đổng Kỹ Thượng lại không có phản ứng gì.
Kỹ Thượng nhìn Cổ Vị Y, ôn nhu nói:
- Thiếu gia đừng nóng. Nếu như thiếu gia muốn tại hạ rời khỏi đây, tại hạ chìu theo ý của Cổ thiếu gia.
Cổ Vị Y hừ nhạt gằn giọng nói:
- Biết thế là biết giữ mạng mình đó. Đừng khiến cho bổn thiếu gia tức giận hơn.
Cổ Vị Y chỉ ra cửa biệt lầu:
- Cút xéo ngay đi!
Tiêu Dao Mẫn bước lên án ngữ trước mặt Đổng Kỹ Thượng.
- Cổ thiếu gia không có quyền gì buộc Đổng huynh phải rời khỏi biệt lầu của Tiêu Dao Mẫn. Nơi đây không phải là Long Thiên môn để huynh muốn làm gì thì làm. Đổng Kỹ Thượng huynh là thượng khách của Tiêu Dao Mẫn nên Dao Mẫn phải giừ chân huynh ấy lại. Còn người phải rời khỏi đây chính là huynh đó.
Chân diện Cổ Vị Y đỏ ửng lên với những nét sượng sùng và cay cú. Y nghiến răng nói:
- Nàng xem trọng hắn hơn bổn thiếu gia à?
- Huynh ấy là thượng khách của Tiêu Dao mẫn tất phải được xem trọng hơn chứ.
Còn thiếu gia lại đường đột xông vào đây. Long Thiên môn dễ bắt nạt Đại hí viện Dương Châu lắm hay sao?
Cổ Vị Y ngoắc mắt thét lên:
- Dao Mẫn! Nếu không có Cổ Vị Y thì Đại hí viện Dương Châu của nàng có đứng vững giữa trấn Dương Châu này không?
Y thở ra rồi gắt giọng nói:
- Bổn thiếu gia yêu nàng nên mới đứng phía sau lưng nàng lo toan mọi sự. Nàng lại vì một gã thư sinh vô danh tiểu tốt mà bức nhục ta ư? Nàng sẽ hối hận đó.
Tiêu Dao Mẫn lắc đầu:
- Nếu thiếu gia biết trọng Dao Mẫn thì cũng biết trọng thượng khách của Dao Mẫn chứ.
Cổ Vị Y hừ nhạt một tiếng nhìn lại Đổng Kỹ Thượng.
- Bổn thiếu gia hiểu ra rồi có lẽ gã có được chân diện mỹ nam tử nên mới là thượng khách của Tiêu Dao Mẫn. Để bổn thiếu gia phá nát dung diện gã coi, y có còn là thượng khách của nàng không?
Cổ Vị Y vừa nói vừa bất ngờ vươn trảo chớp tới mặt Đổng Kỹ Thượng.
Thủ pháp trảo công của Cổ Vị Y buộc Đổng Kỹ Thượng phải thối bộ né tránh.
Thái độ ngang ngược của Cổ Vị Y khiến Tiêu Dao Mẫn không dằn được.
Nàng dựng ngọc chưởng đón thẳng lấy trảo công của họ Cổ.
Chát...
Trảo và chưởng chạm thẳng vào nhau, Cổ Vị Y lùi lại hai bộ trong khi Tiêu Dao Mẫn rất dửng dưng như không có chuyện gì.
Tiêu Dao Mẫn nhạt nhẽo nói:
- Tiêu Dao Mẫn nể mặt Môn chủ Long Thiên môn Cổ Nhạc Vân chứ không sợ Cổ thiếu gia đâu.
Cùng với lời nói đó nàng khẽ lắc vai lướt tới. Một màn ảnh thủ dầy đặc được tạo ra bởi song thủ của nàng chụp tới Cổ Vị Y. Gã Thiếu gia Long Thiên môn không khỏi lúng ta lúng túng trước tuyệt chưởng biến hóa trùng điệp vô song của Tiêu Dao Mẫn.
Hắn chỉ đỡ được một chưởng, còn liên tục hứng trọn lấy ba chưởng của nàng.
Bốp... bốp... bốp...
Cổ Vị y lùi liên tục sáu bộ ra đến tận cửa biệt lầu.
Y ôm lấy ngực nhìn nàng bằng ánh mắt thất thần.
Tiêu Dao Mẫn nhạt nhẽo nói:
- Cổ thiếu gia đã hiểu ra chưa... Tiêu Dao Mẫn chỉ mới dụng có ba thành nội lực thôi. Nếu như Tiêu Dao Mẫn dụng hết chân nguyên của mình e rằng Cổ thiếu gia không đứng vững trên hai chân của mình đâu.
Cổ Vị Y vừa thẹn vừa giận nhưng tự biết thân phận mình.
Gã miễn cưỡng nói:
- Tiêu Dao Mẫn... rồi nàng sẽ hối hận.
Y nói rồi quay bước ra cửa bỏ đi thẳng một mạch.
Tiêu Dao Mẫn bước ra đóng cửa biệt lầu. Nàng quay lại trước mặt Đổng Kỹ Thượng.
- Đổng huynh không sao chứ?
- Nếu không có nàng, ta chẳng biết bây giờ như thế nào. Hóa ra một gã thư sinh như ta đúng là hạng nho sinh vô dụng trói gà không chặt phải cần đến sự trợ giúp của nữ nhân.
Đổng Kỹ Thượng lắc đầu:
- Hổ thẹn! Ta rất ư là hổ thẹn.
Tiêu Dao Mẫn mỉm cười nhìn Kỹ Thượng:
- Đổng huynh... Vận đỏ thường đi với vận đen. Rồi vận đen sẽ qua mau không còn đeo bám Đổng huynh nữa.
Kỹ Thượng nhìn vào mắt Tiêu Dao Mẫn. Y từ từ đặt tay lên đôi vai nàng từ tốn nói:
- Nàng chính là vận đỏ của Đổng Kỹ Thượng.
Chân diện Dao Mẫn đỏ bừng khi tiếp nhận ánh mắt tình tứ của Đống Kỹ Thượng.
Nàng cảm nhận tim mình đập nhanh hơn. Đây không phải lần đầu Tiêu Dao Mẫn tiếp xúc với nam nhân, nhưng đây lại là lần đầu tiên nàng có được cảm xúc tràn trề khi tiếp xúc với con người này. Chân diện của Đổng Kỹ Thượng như toát ra một hấp lực mê hồn khiến cho Tiêu Dao Mẫn ngơ ngẩn cả người.
Nàng nghĩ thầm:
- “Huynh ấy đúng là trang nam tử lịch duyệt, cho dù huynh ấy không có võ công nhưng vẫn là người có sức lôi cuốn hơn bất cứ những gã nam nhân nào mình đã gặp qua”.
Trong khi Tiêu Dao Mẫn nghĩ đến điều đó thì Đổng Kỹ Thượng lần cởi bỏ xiêm y của nàng. Mọi động tác của Kỹ Thượng cực kỳ chuẩn đích, không thừa cũng không thiếu.
Đôi bàn tay của Kỹ Thượng vừa vuốt ve vừa mơn trớn. Vừa lần gở trang phục nàng mà tuyệt nhiên Tiêu Dao Mẫn không có sự phản kích nào, thậm chí còn bị sự mê hoặc từ những động tác đó. Cuối cùng thì Đổng Kỹ Thượng cũng lột bỏ tất cả xiêm y của nàng.
Thể pháp Tiêu Dao Mẫn lồ lộ hiện ra trong vùng ánh sáng của bốn chiếc chân đèn. Một thể pháp với những đường cong cân đối đầy đặn và chẳng có một khiếm khuyết nào.
Đôi nhũ hoa như hai quả tuyết lê ngồn ngộn sinh khí, căng cứng chờ đợi sự mơn trớn vuốt ve của Đổng Kỹ Thượng.
Tiêu Dao Mẫn gần như bị Đổng Kỹ Thượng dìu hẳn vào vùng hoan lạc qua sự mơn trớn vuốt ve của y. Nàng không cưỡng lại được những gì mà Kỹ Thượng tạo ra trong nội thể mình. Y đúng là một thư sinh trói gà không chặt nhưng chính cái chất thư sinh trói gà không chặt đó lại khiến Kỹ Thượng được bù đắp bằng những hấp lực mê hoặc mỹ nhân. Tim nàng đập mạnh liên tục, khi hai bàn tay của Kỹ Thượng nhẹ nhàng như hai cánh bướm áp lên vùng đồi non, rồi trượt dần xuống bên dưới, và dừng lại giữa hai chân nàng.
Tiêu Dao Mẫn buột miệng rên lên một tiếng, và nhắm mắt lại. Thể pháp nàng thả lửng hoàn toàn tợ cánh hoa trôi theo dòng chảy nhục tình từ Đổng Kỹ Thượng.
Có lẽ thân pháp quá hoàn mỹ và quá đẹp của Tiêu Dao Mẫn, Đổng Kỹ Thượng quên hẳn đi gã thiếu gia Long Thiên môn, quên cả những lời hăm dọa của thiếu gia đầy quyền uy tại Dương Châu này, mà bế Tiêu Dao Mẫn lên khỏi sàn gạch đưa đến tràng kỷ.
Nàng vòng tay bá lấy cổ Đổng Kỹ Thượng Khuôn mặt khôi ngô anh tuấn lẫn phong thái dịu dàng và đấy lịch lãm của Đổng Kỹ Thượng cũng khiến nàng quên hẳn đi những chuyện vừa xảy ra trong biệt lầu. Nàng háo hức chờ sự chiếm hữu của gã bằng tất cả nhiệt hỏa trong cơ thể mình.
Mười ngón tay của Tiêu Dao Mẫn bấu cứng lấy bờ lưng của Đổng Kỹ Thượng buông mình vào cảnh giới hoang tình trong sự mời mọc được biểu thị qua những tiếng rên ư ử như con mèo cái đi hoang tìm được bạn tình.
Toàn thân nàng căng cứng tột độ khi sự chiếm hữu của Đổng Kỹ Thượng bắt đầu, kéo theo sự bùng nổ dữ dội mà Dao Mẫn không cưỡng được. Hai người trôi tuột vào dòng xoáy khoái lạc của da thịt.
Trong khi Dao Mẫn và Đổng Kỹ Thượng ngụp lặn trong miền hoan lạc nhục thể thì bất thình lình, một người vận hắc y bó chẻn, che mặt từ trên xà ngang biệt lầu tuột xuống. Thân pháp của y êm như một con mèo không tạo ra một tiếng động nào.
Y nhón chân bước những bước đi thật nhẹ nhàng đến mớ trạng phục của Đổng Kỹ Thượng và Tiêu Dao Mẫn xục xạo rồi gom tất cả mớ ngân phiếu cho vào ngực áo.
Y quay lại chiếc bàn trang điểm của Tiêu Dao Mẫn, dùng một ngón tay châm lên miếng giấy rồi viết lên tấm gương đồng những dòng chữ rồng bay phượng múa.
“Tương Thử hữu bì, nhân nhi vô nghi. Nhân nhi vô nghi, bất tử hà vi.
Tương Thử hữu xỉ, nhân nhi vô chỉ. Nhân chi vô chỉ, bất tử hà kỹ.
Tương Thử hữu thế, nhân nhi vô lễ. Nhân nhi vô lẽ, hồ bất thuyên tử”.
Dịch:
(Tương Thử có bì, người mà vô nghi. Người mà vô nghi, không chết làm gì.
Tương Thử có răng, người mà không ngăn, người mà không ngăn, chưa chết đợi chăng.
Tương Thử có thể, người mà không lễ, người mà không lễ, chết nhanh cho dễ ).
Hắc y nhân viết rồi, đọc lại một lần nữa những dòng bút tự lưu trên tấm gương đồng, rồi mới lặng lẽ rời khỏi biệt lầu của Tiêu Dao Mẫn.
Ra đến cửa, hắc y nhân như sực nhớ đến điều gì khác liền quay lại, rút trong ngực áo ra hai mũi châm thả vào đôi hài của Tiêu Dao Mẫn và Đổng Kỹ Thượng.
Y nhìn hai người quạ bức rèm lụa, khẽ lắc đầu rồi quay bước đi thẳng ra cửa.
Mở cửa biệt lâu, hắc y nhân giũ tay lại phía sau. Một đạo nhu kình thoát ra, thổi tắt bốn cây chân đèn.
Y thoát ra khỏi biệt lầu, cũng là lúc nghe tiếng của Tiêu Dao Mẫn thét lên:
- A...
Y cười khẩy một tiếng vì biết tiếng thét của Tiêu Dao Mẫn do cái gì tạo ra.
Màn đêm nhanh chóng chụp xuống hắc y nhân, giấu hành tung của gã.
HỒI 4 - NGẠN KIM TIÊUCửa thảo xá hé mở, một thiếu niên lẻn qua, y vừa đóng cửa thảo xá thì giá bạch lạp cũng bừng cháy. ánh sáng từ giá bạch lạp soi lên khuôn mặt của thiếu niên. Trên vẻ mặt đôn hậu, với những nét ngây ngô lộ rõ vẻ sững sờ.
Ngồi bên cạnh chiếc bàn bằng danh mộc, là Tống Thừa Ân với vẻ mặt trầm tư và lạnh lùng. Thiếu niên giả lả cười rồi bước đến bàn. Y từ tốn nói:
- Tôn huynh hẳn đã có chỗ rồi... thảo xá của tiểu đệ chỉ dùng riêng cho tiểu đệ tá túc qua đêm, chẳng có lấy vật dụng quí giá gì, và cũng chẳng có những sinh hoạt gì cần thiết để tôn huynh tá túc.
Ngạn Kim Tiêu vừa nói vừa ve cằm. Chàng nói tiếp:
- Ở thảo xá của Ngạn Tiêu đệ chắc chắn không phù hợp với tôn huynh. Tôn huynh hãy đến khách điếm mà nghỉ ngơi. Trong khách điếm ở Dương Châu này có đủ mọi vật dụng cần thiết để Tôn huynh dụng. Không chỉ có vật dụng cần thiết cho Tôn huynh lưu ngụ còn cả những trang giai nhân hầu hạ Tôn huynh.
Tống Thừa Ân để cho Ngạn Kim Tiêu nói một hơi mà không cướp lời y.
Khi Kim Tiêu nói dứt lời, Tống Thừa Ân mới lên tiếng:
- Công tử hẳn chưa biết ta. Để ta tự nói thân phận của mình cho công tử biết.
Nói rồi Tống Thừa Ân rút trong ngực áo ra tấm kim bài đặt xuống bàn.
Chàng nhìn Ngạn Kim Tiêu.
- Công tử hãy nhìn qua tấm kim bài sẽ biết Tống Thừa Ân là ai.
Ngạn Kim Tiêu nhìn nhanh qua tấm kim bài. Đôi chân mày nhíu lại, Ngạn Kim Tiêu gượng nặn nụ cười.
- Hóa ra Tôn huynh là người của Cơ Mật viện. Tiểu đệ không biết tôn huynh là người của Cơ Mật viện, nên không kịp thiết đãi. Huynh cứ ở đây để tiểu đệ ra ngoài mua thức ăn đồ uống về tiếp đãi tôn huynh.
Nói dứt lời Ngạn Kim Tiêu toan quay bước bỏ đi nhưng vừa dợm bước thì Tống Thừa Ân đã khe khắc nói:
- Ngạn Kim Tiêu không cần phải khách sáo như vậy. Nếu cần rượu thì Tống Thừa Ân đã có rượu. Cần thức ăn ngon thì đã có thức ăn ngon. Còn như muốn Tống Thừa Ân tống giải về đại lao nha môn... thì cứ rời khỏi gian thảo xá này.
Ngạn Kim Tiêu từ từ nhìn lại Tống Thừa Ân. Nặn một nụ cười giả lả trông thật nực cười, Ngạn Kim Tiêu từ tốn nói:
- Tống đại ca nói gì mà Ngạn Tiêu không hiểu gì cả.
Kim Tiêu giang rộng tay.
- Tiểu đệ có phạm tội gì đâu mà Tống đại ca đòi dẫn giải tiểu đệ về đại lao công đường. Tiểu đệ là người thượng tôn vương pháp, là người vô hại mà.
Thừa Ân chống tay lên mặt bàn rồi từ từ đứng lên, mắt chăm chăm nhìn Ngạn Kim Tiêu.
Chàng trầm giọng nói:
- Nếu không được lão Thần Thâu chỉ điểm thì Tống Thừa Ân không thể tìm ra gian thảo xá này của Ngạn Kim Tiêu.
Ngạn Kim Tiêu ve cằm nói:
- Tôn huynh nói lão Thần Thâu nào?
- Bửu Chính Tư... Cái tên này hẳn Ngạn Kim Tiêu biết rõ chứ... hay giả vờ không biết. Nếu như Ngạn Kim Tiêu không biết... Tống mỗ sẽ đưa Ngạn Kim Tiêu về đại lao công đường. Chắc chắn lúc đó Ngạn Kim Tiêu sẽ biết Bửu Chính Tư là ai.
Chân diện Ngạn Kim Tiêu sa sầm nhưng lại gượng nở nụ cười giả lả. Y gãi đầu rồi nói:
- Tôn huynh buộc Ngạn Kim Tiêu đệ biết thì đích thị Kim Tiêu đệ phải biết rồi. Không biết cũng phải biết, bởi Tống đại ca là người của Cơ Mật viện mà. Người của Cơ Mật viện nói sao thì người thảo dân thấp cổ bé miệng như Ngạn Kim Tiêu cũng phải nghe thôi. Nếu không nghe nói nhăn nói càng, phản bác lại không chừng đụng vào ổ ong vò vẻ nếu không phải là ổ ong vò vẻ cũng là lũ chó điên cắn càn, chết bất đắc kỳ tử lắm đó.
Tống Thừa Ân nhíu mày, rồi bật cười thành tiếng:
- Ngạn Kim Tiêu chửi Tống mỗ à?
Ngạn Kim Tiêu khoát tay:
- Không không, Ngạn Kim Tiêu nào dám chửi Tống huynh.
Y tự vả vào miệng mình.
- Ngạn Kim Tiêu đừng có nói nhăng nói càn kẻo bị chó hay ong đốt thì chết đó.
Nói rồi Kim Tiêu nhìn lại Tống Thừa Ân.
- Tống huynh buộc Ngạn Kim Tiêu phải biết lão già Bửu Chính Tư nào đó thì tiểu đệ buộc phải biết.
Ngạn Kim Tiêu lại gãi đầu.
- Không biết cái lão già ôn dịch kia nói với Tống đại ca cái gì mà Tống đại ca lại lần mò đến ngay thảo xá của tiểu đệ rồi còn đòi bắt tiểu đệ dẫn xuống đại lao công đường nữa.
- Kim Tiêu biết lão Bửu nói gì không?
Kim Tiêu ôm quyền:
- Tiểu đệ rất muốn nghe Tống đại ca thuật lại. Nếu như lão Bửu Chính Tư ôn dịch nào đó nói nhăn nói cuội thì tiểu đệ sẽ cắt lưỡi lão ngay.
Kim Tiêu chắc lưỡi:
- Chắc là lão ôn dịch họ Bửu kia nói nhăn nói cuội rồi... Tống đại ca đừng có tin.
Phàm người của Cơ Mật viện thì phải tinh mắt vô cùng. Nhìn mặt mà bắt hình dong, nhất định Tống đại ca đã nhìn mặt tiểu đệ và biết ngay tiểu đệ là một con người quang minh chính đại.
- Tống mỗ không phủ nhận Ngạn Kim Tiêu là kẻ quang minh chính đại, nhưng cũng không bao che ngươi khi biết ngươi là gã đạo chích thần bí của Dương Châu.
Chân diện của Ngạn Kim Tiêu nhíu lại rồi gượng cười:
- Hậy... Tống huynh hẳn đã nghe lão Bửu Chính Tư thuốc nước rồi. Cái gã đạo chích thần bí của Dương Châu trấn thì bá tính ở Dương Châu trấn ai cũng biết. Hành tung của y xuất quỷ nhập thần, muốn đến đâu cũng được, muốn vào ra chỗ nào cũng không khó, Ngạn Kim Tiêu thì làm được gì mà có thể sánh bằng gã đạo chích thần bí đó ở Dương Châu chứ. Tống đại ca nói vậy thật khó xử cho tiểu đệ vô cùng.
Tống Thừa Ân mỉm cười rồi xoay chiếc bàn đúng một vòng. Một nắp hầm bí mật dưới gầm bàn lộ ra.
Ngạn Kim Tiêu sượng mặt.
Tống Thừa Ân điểm nụ cười mỉm, giả lả nói:
- Ngạn Kim Tiêu tiểu đệ còn nói gì không?
Chân diện Ngạn Kim Tiêu sụ hẳn xuống.
Tống Thừa Ân quay mặt bàn lại như cũ, thì nắp hầm bí mật cũng đóng lại nhìn Ngạn Kim Tiêu.
- Ngồi xuống đi.
Ngạn Kim Tiêu buông tiếng thở ra nhưng gượng cười rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Tống Thừa Ân. Hai người đôi nhãn nhìn nhau, nụ cười giả lả gượng gạo hiện trên hai cánh môi của Ngạn Kim Tiêu. Kim Tiêu giả lả nói:
- Tống huynh đúng là tài quá. Người của Cơ Mật viện ai cũng tài giỏi như huynh hết thì tiểu đệ chẳng còn đất dung thân.
- May mắn trong Cơ Mật viện chỉ có Tống Thừa Ân là người duy nhất biết gã đạo chích thần bí của Dương Châu là Ngạn Kim Tiêu.
Nói rồi Tống Thừa Ân quay ra sau nhấc vò rượu năm cân đặt lên bàn.
- Tống Thừa Ân đã chuẩn bị vò rượu Trung Nguyên nhứt tửu để đãi Ngạn Kim Tiêu.
Kim Tiêu khoát tay:
- Tống huynh là khách thì chức phận của tiểu đệ là phải tiếp huynh. Tiểu đệ đâu dám uống rượu hao tổn ngân lượng của Tống huynh. Với lại tiểu đệ cũng không dám uống thứ rượu ngon đó. Bởi nó đắt, Tống huynh cứ tự nhiên dùng một mình. Tiểu đệ quen dùng rượu nhất tương bần rồi.
Mặc cho Kim Tiêu nói, Thừa Ân vẫn chuốc rượu ra hai chiếc chén sành. Chàng vừa chuốc rượu vừa nói:
- Nếu Ngạn Kim Tiêu dùng số ngân lượng lấy được của bọn trọc phú dành riêng cho bản thân mình, thì cả cơ nghiệp của Tống Thừa Ân cũng không thể sánh bằng một đốt tay của Ngạn Kim Tiêu. Thậm chí nếu đem cả biệt phủ của Đổng Gia cũng không thể nào sánh bằng cơ nghiệp của Ngạn Kim Tiêu.
Kim Tiêu nhăn mặt, rồi nói:
- Tống huynh chỉ nói thế thôi chứ nếu tiểu đệ được như Tống huynh nói thì đâu ở trong thảo xá này làm gì. Người ta có ngân lượng thì thụ hưởng chứ có ngân lượng mà sống kham khổ như tiểu đệ thì phi lý quá.
Tống Thừa Ân bưng chén rượu từ tốn nói:
- Ngạn Kim Tiêu uống với ta chén rượu này đi... rồi ta sẽ phân giải vì sao Ngạn Kim Tiêu có nhiều ngân lượng mà sống thanh bạch.
Nói rồi Tống Thừa Ân dốc chén rượu uống cạn.
Ngạn Kim Tiêu lưỡng lự rồi uống cạn chén rượu. Đặt chén rượu xuống bàn, Kim Tiêu nhìn Tống Thừa Ân nói:
- Rượu của Tống đại ca đúng là Trung Nguyên đệ nhất tửu. Uống đến đâu nóng ran đến đó còn ngửi được cả mùi thơm của hảo tửu xông lên mũi nữa.
Tống Thừa Ân mỉm cười, ôn nhu nói:
- Nếu Ngạn Kim Tiêu dụng số ngân lượng lấy được của bọn trọc phú mà không gởi vào “Pháp Quang tự”, để những vị cao tăng trong cổ tự pháp quang phát chẩn cho người thất cơ lỡ vận thì với số ngân lượng đó Ngạn Kim Tiêu có thể lập ra một dòng sông rượu Trung Nguyên đệ nhất tửu. Nếu không là sông rượu thì cũng là một hồ rượu.
Kim Tiêu chớp mắt gượng cười rồi nói:
- Hình như chuyện gì Tống đại ca cũng biết.
- Bởi vì Tống Thừa Ân là cơ mật chứ. Một cao thủ đệ nhất trong đại nội.
Kim Tiêu ôm quyền thủ lễ rồi nói:
- Tiểu đệ ngưỡng mộ Tống huynh... ngưỡng mộ cao thủ đệ nhất đại nội. Hôm nay được diện kiến Tống đại ca, tiểu đệ như được khai thông nhãn lực và trí tuệ. Tiểu đệ chỉ còn biết làm người nghiêng mình trước Tống đại ca mà thôi.
Kim Tiêu xá Tống Thừa Ân.
- Một lần nữa Kim Tiêu xin được nghiêng mình ngưỡng mộ Tống đại ca.
- Kim Tiêu đừng quá giã là và đóng bộ với Tống Thừa Ân như vậy. Kẻ ngưỡng mộ phải là Tống Thừa Ân ngưỡng mộ Ngạn Kim Tiêu.
Kim Tiêu khoát tay:
- Không dám... không dám.... Kim Tiêu có phải là người của Cơ Mật viện đâu, lại chẳng có tài cán gì để cho Tống đại ca ngưỡng mộ cả.
- Tống Thừa Ân ngưỡng mộ Kim Tiêu bởi Thừa Ân không làm người như Kim Tiêu.
Ngạn Kim Tiêu bê vò rượu chuốc ra chén rồi đặt vò rượu xuống. Chàng bưng lấy một chén rượu.
Nhìn Tống Thừa Ân, Kim Tiêu giả lả nói:
- Nếu được Tống đại ca ngưỡng mộ, Kim Tiêu cảm kích vô cùng. Kim Tiêu đệ càng cảm kích hơn nếu như Tống đại ca không dẫn giải tiểu đệ về đại lao công đường, càng cảm kích đại ca hơn nếu như Tống đại ca không thố lộ hành tung của tiểu đệ.
Kim Tiêu nói rồi chìa chén rượu tới trước.
- Tiểu đệ thỉnh Tống đại ca.
Thừa Ân dốc chén rượu uống cạn, không đợi Kim Tiêu mời lần thứ hai.
Kim Tiêu gượng cười cầu tình rồi mới dốc chén rượu lên miệng. Chờ cho Kim Tiêu đặt chèn rượu xuống bàn, Tống Thừa Ân mới trang trọng nói:
- Ngạn Kim Tiêu.
Vừa nghe Tống Thừa Ân gọi tên mình, Ngạn Kim Tiêu đáp lời ngay mà không một chút suy nghĩ.
- Có Ngạn tiểu đệ... tiểu đệ đang ngồi trước mặt Tống đại ca đây mà.
Kim Tiêu vừa nói vừa ôm quyền giả lả nói tiếp:
- Tống huynh chỉ giáo cho tiểu đệ à?
Tống Thừa Ân nhìn vào mắt Ngạn Kim Tiêu, trang trọng nói:
- Tống Thừa Ân sẽ không dẫn giải Ngạn Kim Tiêu về đại lao công đường. Cũng như không thố lộ hành tung của Ngạn Kim Tiêu, nhưng để đổi lại điều đó Ngạn Kim Tiêu phải giúp Tống Thừa Ân một chuyện... Chỉ một chuyện duy nhất thôi.
Kim Tiêu nhíu mày:
- Kim Tiêu làm được cái gì để giúp huynh. Tống đại ca muốn Kim Tiêu độ nhập vào nhà ai vậy?
Thừa Ân lắc đầu:
- Thừa Ân không nhờ Kim Tiêu độ nhập vào nhà bất cứ người nào.
- Vậy Tống huynh định nhờ Kim Tiêu đệ làm gì nào?
Tống Thừa Ân im lặng dùng mắt quan sát chân diện của Ngạn Kim Tiêu.
Tiếp nhận ánh mắt của Tống Thừa Ân, Kim Tiêu giả lả cười:
- Tống đại ca đừng nhìn Kim Tiêu tiểu đệ bầng ánh mắt đó. ánh mắt của Tống huynh sao ngập ngụa sắc ma khủng bố chết chóc quá. Đúng là mắt nhà quan có đao cớ kiếm mà. Huống chi Tống huynh lại là người của Cơ Mật viện.
Tống Thừa Ân buông tiếng thở dài.
Chàng trầm giọng nói thật chậm:
- Tống Thừa Ân muốn nhờ Ngạn Kim Tiêu giúp Tống Thừa Ân tìm ra con người thật của “Sát Thủ Vô Diện”.
Lời còn đọng trên miệng của Tống Thừa Ân thì Ngạn Kim Tiêu chống tay đứng bật dậy. Kim Tiêu vừa đứng lên vùa nói:
- Trời đất...
Thừa Ân cướp lời Kim Tiêu.
- Lão huynh Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư đã nói với Tống Thừa Ân... người duy nhất giúp được Tống Thừa Ân biết được con người thật của Sát Thủ Vô Diện là ai chính là Ngạn Kim Tiêu.
Ngạn Kim Tiêu há hốc miệng, lắc đầu một lúc rồi mới nói:
- Lão ôn dịch Bửu Chính Tư hẳn là phóng đãng quá, hay đã uống rượu say mà nói với Tống huynh điều đó chứ.
- Tống Thừa Ân không biết Bửu Chỉnh Tư có phóng đãng hay uống rượu say thốt ra lời nói hay không, nhưng ta tin Ngạn Kim Tiêu giúp được ta.
Ngạn Kim Tiêu lắc đầu:
- Tống đại ca tin vào lời lão già ôn dịch phong đãng đó ư?
Tống Thừa Ân gật đầu:
- Tống Thừa Ân tin vào lời của lão huynh Bửu Chính Tư.
Ngạn Kim Tiêu chỏi tay lên mặt bàn hơi chồm đến trước.
- Kim Tiêu hỏi thật huynh nhé.
Tống Thừa Ân từ tốn quay sang đáp lời chàng:
- Bất cứ câu hỏi nào của Ngạn Kim Tiêu nếu ta biết ta sẽ trả lời không một chút chần chừ hay ngoa ngôn.
- Được, vậy Kim Tiêu hỏi Tống huynh nhé. Tống huynh có phải là người của Cơ Mật viện hay không vậy.
Tống Thừa Ân buông tiếng thở dài rồi từ tốn nói:
- Tấm kim bài Cơ Mật viện không đủ làm tin sao Kim Tiêu lại hỏi Tống Thừa Ân câu đó.
- Kim Tiêu hỏi vì có lý do của nó.
- Lý do gì?
- Tống đại ca là người của Cơ Mật viện, tai mắt khắp mọi nơi, lại không tìm ra con người thật của Sát Thủ Vô Diện mà lại đi hỏi Ngạn Kim Tiêu. Người của Cơ Mật viện còn không làm gì được thì Ngạn Kim Tiêu làm gì?
Tống Thừa Ân cau mày.
Chàng nghiêm giọng nói:
- Người của cơ mật không làm được, mặc dù tai mắt ở khắp mọi nơi nhưng Ngạn Kim Tiêu thì làm được điều mà người khác không làm được.
Đôi chân mày của Kim Tiêu nhíu lại:
- Tống đại cá nói gì mà không lọt lỗ tai. Người của Cơ Mật viện ví như Tống đại huynh đây lại không mò ra Sát Thủ Vô Diện thì sao một Ngạn Kim Tiêu mò ra được.
- Kim Tiêu tìm ra được bởi vì Kim Tiêu thông minh và có mưu lược. Chính vì thế mà Bửu Chính Tư lão huynh mới nói chỉ có Kim Tiêu mới giúp được Tống Thừa Ân.
- Lão ôn dịch đó nói càn.
- Lão huynh Bửu Chỉnh Tư không nói càng. Lão huynh áy náy nói, Sát Thủ Vô Diện là con cá lớn phải có mồi ngon mới câu được, và miếng mồi ngon kia chỉ một Ngạn Kim Tiêu là chế được thôi.
Ngạn Kim Tiêu ngồi hẳn xuống ghế đôn. Chàng nhìn Tống Thừa Ân.
Ngạn Kim Tiêu gãi cằm, nhìn Tống Thừa Ân, từ tốn nói:
- Tống huynh biết Sát Thủ Vô Diện là gì không?
- Nếu biết “Sát Thủ Vô Diện” là ai thì Tống Thừa Ân đã không làm phiền đến Ngạn Kim Tiêu.
Kim Tiêu gượng cười, rồi nói:
- Võ lâm không hề biết chân tướng thật của Sát Thủ Vô Diện, ngay cả Cơ Mật viện như Tông huynh đây cũng không biết. Trên võ lâm giang hồ chỉ biết “Sát Thủ Vô Diện” đã từng sát tử Bách Kiếm trang chủ Mạc Cự, và những cao thủ thượng thặng khác. Y giết người cứ như lấy đồ trong túi mình, mặc dù những kẻ bị y lấy mạng đều là những cao thủ thượng thặng của giới võ lâm. Thế mà không một ai phân biệt chân tướng của y, chứng tỏ gã sát nhân vương này đúng là Vô diện.
Kim Tiêu hơi nhỏm người chồm đến trước.
- Kim Tiêu hỏi Tống huynh nhé... vậy Vô diện là gì?
Tống Thừa Ân cau mày suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời Ngạn Kim Tiêu.
- Vô diện là không có mặt.
Kim Tiêu khẽ gật đầu:
- Đúng... Vô diện là không có mặt. Gã Sát thủ giết người này đúng là không có mặt, nhưng cũng có thể rất nhiều mặt.
Kim Tiêu chỏi tay đứng lên nhìn sững Tống Thừa Ân.
- Sát Thủ Vô Diện có thế là Tống huynh.
Tống Thừa Ân lắc đầu:
- Tống Thừa Ân không phải là Sát Thủ Vô Diện.
- Không phải là Tống huynh ư... Vậy có thể là lão ôn dịch Bửu Chính Tư, hoặc một ai đó mà chúng ta chẳng bao giờ biết được mặt của gã.
- Chính vì vậy mà Tống Thừa Ân mới cần đến sự giúp đỡ của Ngạn Kim Tiêu.
- Giúp Tống huynh hay huynh đưa Ngạn Kim Tiêu vào chỗ chết. Cao thủ thượng thặng như sư kiếm Mạc Cự còn tán mạng bởi tay Sát Thủ Vô Diện thì cái mạng của Ngạn Kim Tiêu này có đáng gì.
- Nếu Ngân Kim Tiêu chết bởi tay “Sát thủ đô diện”, thì Tống Thừa Ân sẽ đền cái mạng này cho lão huynh Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư. Nếu Ngạn Kim Tiêu không giúp Tống Thừa Ân thì mãi mãi chết lần chết mòn trong đại lao công đường.
Tống Thừa Ân từ từ đứng lên.
- Sự lựa chọn thuộc về Ngạn Kim Tiêu.
Răng trên của Ngạn Kim Tiêu cắn vào môi dưới. Chàng nặn nụ cười mếu máo trong thật nực cười. Ngạn Kim Tiêu gượng cười.
- Tống đại ca đang dồn người đại ca ngưỡng mộ vào con đường cũng không lối thoát đó. Tiểu đệ không biết lão huynh Bửu Chính Tư ôn dịch kia hận thù tiểu đệ từ lúc nào mà bỗng dưng giáng xuống đầu Ngạn Kim Tiêu cái họa diệt vong này.
Thở hắt ra một tiếng, Kim Tiêu nói tiếp:
- Cổ nhân nói không sai... Người giết ta chính là người hiểu ta và cũng chính ta là người tri kỹ của ta. Đúng là lão già ôn dịch vừa phóng đãng vừa nhỏ mọn hại bằng hữu đây mà.
Thừa Ân nói:
- Kim Tiêu đừng trách lão huynh Bửu Chính Tư, mà trách Sát Thủ Vô Diện đó.
- Y có quan hệ gì với Kim Tiêu đâu.
- Nếu. một ngày nào đó Sát Thủ Vô Diện đặt Kim Tiêu vào bóng sắc tử vong của y thì sao.
- Kim Tiêu chẳng làm gì để gã sát nhân vương đó để mắt tới mình cả.
Tống Thừa Ân nhìn Kim Tiêu:
- Kim Tiêu phải giúp Thừa Ân...
Kim Tiêu nhìn Tống Thừa Ân. Chàng nhíu mày khi nhận ra trong ánh mắt của Tống Thừa Ân vừa hé lên một tia hy vọng mặc dù nó rất mơ hồ.
Kim Tiêu hỏi:
- Tại sao Tống huynh muốn tìm Sát Thủ Vô Diện.
Tống Thừa Ân lấy cánh hoa huệ và nén bạc đặt lên bàn, nhìn Kim Tiêu từ tốn thuật lại chuyện xảy ra với Dương Đình Tuyết Anh.
Nghe Thừa Ân thuật lại, Kim Tiêu lắc đầu:
- Lạ thật...
- Kim Tiêu thấy điều gì lạ.
Kim Tiêu ve cằm, rồi thuận tay bưng vò rượu chuốc ra chén của mình và Thừa Ân.
Đặt bầu rượu xuống bàn, Kim Tiêu nói:
- Huynh nói Dương Đình Tuyết Anh tỷ tỷ là người đoan thục, đôn hậu không hề biết võ công.
Thừa Ân gật đầu:
- Ta cam đoan điều đó.
- Nếu Tống đại ca cam đoan thì đây mới là chuyện lạ đây. Bởi theo Kim Tiêu biết thì tất cả những người chết bởi tay “Sát Thủ Vô Diện” đều là những cao thủ kỳ tuyệt của võ lâm giang hồ. Thế mà “Sát thủ vô điện” lại sát tử tân nương của huynh, một trang tiểu thư không có võ công lại đôn hậu nữa.
Kim Tiêu giả lả cười:
- Tống đại ca có lầm không vậy, không chừng người giết tân nương của Tống đại ca không phải là “Sát Thủ Vô Diện” mà là một ai khác giả dạng là Sát Thủ Vô Diện.
Kim Tiêu gãi đầu:
- Điều này khiến tiểu đệ tò mò đây.
Nói rồi Kim Tiêu bưng chén rượu uống cạn.
Đặt chén rượu xuống bàn Kim Tiêu hỏi Tống Thừa Ân:
- Tống đại ca, Kim Tiêu hỏi điều này nhé.
Thừa Ân gật đầu:
- Thừa Ân đang nghe Kim Tiêu hỏi.
- Hỏi điều này Kim Tiêu sợ mạo phạm đến Tống huynh.
- Tất cả gì vụ án nạy, Thừa Ân không ngại bị mạo phạm.
- Nếu vậy Kim Tiêu mới dám hỏi.
Tống Thừa Ân nhìn vào mặt Kim Tiêu:
- Kim Tiêu muốn hỏi Thừa Ân điều gì?
Kim Tiêu ve cằm giả lả nói:
- Phong thái của Tống đại ca lịch lãm, lại phong độ hơn người, vừa là người của Cơ Mật viện, thêm cá danh đệ nhất cao thủ đại nội, chắc hẳn Tống Thừa Ân có số đào hoa, Kim Tiêu hỏi thật, Tống huynh có giống như lão ôn dịch Bửu Chính Tư không?
Thừa Ân cau mày:
- Ý Kim Tiêu nói Thừa Ân giống lão huynh Bửu Chính Tư chỗ nào?
- Ý của Kim Tiêu là muốn biết Tống đại ca có trăng hoa, đú đởn như lão ta không đó.
Chân diện Tống Thừa Ân đanh hẳn lại với những nét sượng sùng. Chàng gắt giọng hỏi Kim Tiêu:
- Tại sao Kim Tiêu hỏi Thừa Ân câu đó?
- Vì có thể Tống huynh có quá nhiều người tình bởi cái thói trăng hoa như lão ôn dịch Bửu Chính Tư kia. Rồi một trong những ả tình nhân của huynh đã hận Dương Đình Tuyết Anh tỷ tỷ mà làm ra chuyện này rồi gắn ngay cho cái gã Sát Thủ Vô Diện không chừng.
Thừa Ân lắc đầu:
- Tống Thừa Ân không phải là kẻ bội tình trăng hoa.
Vừa nói Tống Thừa Ân vừa cầm lấy cánh hoa huệ và nén bạc đẩy về phía Ngạn Kim Tiêu:
- Còn đây là vật chứng của Sát Thủ Vô Diện để lại. Kim Tiêu hãy nhìn cho kỹ, nó có đúng là tín vật của “Sát Thủ Vô Diện” không?
Kim Tiêu nhìn cánh hoa huệ và nén bạc.
Chàng giã là cười rồi nói:
- Lão ôn dịch Bửu Chính Tư nói với huynh thế nào?
- Đây chính là tín vật của Sát Thủ Vô Diện.
Kim Tiêu im lặng, chống tay tựa cằm suy nghĩ một lúc rồi nhìn Tống Thừa Ân.
- Nếu lão ôn dịch Bửu Chính Tư nói đây là tính vật của Sát Thủ Vô Diện thì đúng là của y rồi. Tại sao “Sát Thủ Vô Diện” lại có thể sát tử một tiểu thư yếu đuối như tân nương của huynh nhỉ. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của Ngạn Kim Tiêu.
- Để lý giải điểm này, Tống Thừa Ân phải đối mặt với Sát Thủ Vô Diện.
- Sau đó Tống đại ca sẽ làm gì?
- Bắt y phải trả nợ máu.
Ngạn Kim Tiêu nhíu mày:
- Huynh có giết được hung thủ sát tử tân nương mình thì hỏi thử vị tân nương tội nghiệp kia có sống lại được hay không?
- Ta buộc phải lấy lại sự công bằng cho Dương Đình Tuyết Anh.
Kim Tiêu buột miệng nói:
- Sợ mọi việc trái ngược hẳn với ý của Tống huynh. Huynh chưa kịp đòi sự công bằng mà huynh đi tìm thì Tống huynh đã tán mạng rồi. Không chỉ huynh tán mạng mà Ngạn Kim Tiêu cũng không còn mạng bởi gã sát nhân vương đó.
Tống Thừa Ân nhìn vào mắt Ngạn Kim Tiêu.
- Kim Tiêu...
- Có tiểu đệ.
Thừa Ân lắc dầu:
- Kim Tiêu không còn sự lựa chọn nào đâu mà buộc phải giúp Tống Thừa Ân tìm ra Sát Thủ Vô Diện. Đó là lương tri cũng là mệnh lệnh của Tống Thừa Ân đối với Ngạn Kim Tiêu.
Thừa Ân đặt tay lên chén rượu từ từ ấn xuống.
Một làn khói bốc lên dưới đáy chén.
Chén rượu từ từ lún xuống mặt bàn, trong khi rượu trong chén bắt đầu sôi rồi bốc hơi chẳng mấy chốc đã cạn nhách.
Khi rượu cạn thì một âm thanh khô khốc phát ra.
Cách...
Chiếc chén vỡ đôi trong bàn tay của Tống Thừa Ân.
Thừa Ân nhìn Kim Tiêu:
- Kim Tiêu hãy nhìn chén rượu này để hiểu được ý chí của Tống Thừa Ân.
Ngạn Kim Tiêu vừa nhìn chén rượu vỡ làm hai lún sâu xuống mặt bàn vừa chỏi tay lên mặt bàn từ từ đứng lên.
Nhìn lại Tống Thừa Ân, Ngạn Kim Tiêu ôn nhu nói:
- Chẳng biết Tống huynh sẽ được gì trong câu chuyện này.
HỒI 5 - XÍ DIÊU CAO TƯỜNGĐổng Kỹ Thượng chấm bút vào dĩa mực, rồi nhìn lên tấm giấy hồng điều treo trên vách ngay chính điện tòa chính sảnh “Đại hí viện Dương Châu”.
Y suy nghĩ một lúc rồi phóng bút đề thơ:
“Tiểu hữu mai, kỳ thực thật hỷ.
Cầu ngã thứ sĩ, đãi kỳ cát hỷ.
Tiếu hữu mai, kỳ thực tam hỷ.
Tiểu hữu mai, khuyên khuôn ký chi
Cầu ngã thứ sử, đãi kỳ vị chi.”
Dịch:
(Mơ chín rụng, trái nó đã chín bảy phần,
Những chàng trai theo đuổi em đã đến giờ tốt rồi đấy.
Mơ chín rụng, trái nó còn lại ba phần.
Những chàng trai theo đuổi em giờ đến lúc rồi đấy.
Mơ chín rụng, có thể đựng được cả gió.
Những chàng trai theo đuổi em, đã đến lúc xin cưới rồi đấy).
Bút pháp của, Kỹ Thượng như rồng bay phụng múa, với những nét cực kỳ sắc sảo, không một khiếm khuyết nào. Nhìn những dòng bút tự của Đổng Kỹ Thượng viết ra, người ta chỉ có thể liên tưởng đến một bức tranh tuyệt tác mà không một người nào khả dĩ vẽ lại được. Một thứ bút pháp gần như hoàn hảo. Hoàn hảo đến độ muốn tìm một điểm để khiếm khuyết để bàn giải cũng không có.
Kỹ Thượng đặt bút xuống bàn, nhìn lại Tiêu Dao Mẫn.
Vẻ mặt Tiêu Đao Mẫn cực kỳ hoan hỷ khi chứng kiến bút pháp kỳ tuyệt của họ Đổng. Ngay cả những họa nhân được Tiêu Dao Mẫn mời đến chứng bút pháp của Đổng Kỹ Thượng cũng đành phải ngơ ngẩn trước những dòng bút tự do y đề ra.
Tiêu Dao Mẫn nhìn qua những gã họa nhân.
- Các vị học giả có thể cho Dao Mẫn một lời bình phẩm.
Mặc dù đã được nàng gợi ý nhưng chẳng ai nói được lời nào.
Vẻ trầm mặc của các họa nhân Dương Châu, những tài nhân lẫy lừng về bút, pháp thi tước những dòng bút tự của Đổng Kỹ Thượng, khiến Tiêu Dao Mẫn phấn khích vô cùng.
Nàng liếc nhanh về phía Đổng Kỹ Thượng với ánh mắt vừa gợi tình vừa biểu thị tình cảm dành cho y.
Mọi người còn đang bị bức tranh họa bút của Đổng Kỹ Thượng hút lấy nhãn quang thì Cổ Vị Y cùng hơn mươi gã thuộc hạ Long Thiên môn bước vào.
Sự xuất hiện của Cổ Vị Y khiến Tiêu Dao Mẫn tỏ lộ thái độ bất nhẫn ra mặt.
Cổ Vị Y nhìn Tiêu Dao Mẫn rồi định nhãn lại Đổng Kỹ Thượng.
Y chỉ Đổng Kỹ Thượng.
- Ngươi...
Đôi chân mày Đổng Kỹ Thượng hơi nhíu lại nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Y ôm quyền từ tốn nói:
- Đổng mỗ hẳn không làm gì khiến Cổ thiếu gia phẫn uất.
- Bổn thiếu gia không có gì để nói với ngươi. Cổ thiếu gia đến đây lần này để buộc ngươi phải hành đại lễ tạ tội với ta.
Tiêu Dao Mẫn nhíu mày:
- Đổng huynh có tội gì?
- Y có tội gì thì tự nàng biết, không cần bổn thiếu gia phải nói.
- Cổ thiếu gia đừng hiếp người quá đáng đó. Đây là Đại hí viện Dương Châu của Tiêu Dao Mẫn chứ không phải Tổng đàn Long Thiên môn.
- Nàng nói đúng, nhưng Đại hí viện Dương Châu lại thuộc địa phận của Long Thiên môn.
Đổng Kỹ Thượng buông tiếng thở dài, nhìn lại Tiêu Dao Mẫn.
- Dao Mẫn tiểu thư... được rồi, nếu Cổ thiếu gia buộc Đổng Kỹ Thượng hành đại lễ thì ta sẽ hành đại lễ chứ có sao đâu. Không nên để chuyện không hay xảy ra ở đây.
Tiêu Dao Mẫn nhìn Kỹ Thượng.
- Đổng huynh... Y bức hiếp Đổng huynh như vậy mà Đổng huynh cũng chịu được hay sao?
Kỹ Thượng mỉm cười. Nụ cười chẳng biểu lộ thái độ gì gọi là bất nhẫn. Y từ tốn nói:
- Ba lạy để sự bình an thì có gì là quá đáng đâu. Người ta mua sự yên lành bằng một cái giá rất cao mà còn không được thì ba lạy để có được sự an lành cũng không phải là cái giá quá cao.
Tiêu Dao Mẫn sa sầm mặt.
- Dao Mẫn không chấp nhận Đổng huynh bị bức nhục như vậy.
Kỹ Thượng mỉm cười:
- Nàng đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì. Cổ thiếu gia đù sao cũng là một cao thủ của Long Thiên môn. Nếu như ta không chìu theo ý của Cổ thiếu gia thì biết đến bao giờ mới hóa giải được những hiềm khích mà ta không muốn có.
Nói rồi Đổng Kỹ Thượng bước nhanh đến trước mặt Cổ Vị Y. Y ôm quyền từ tốn nói:
- Tại hạ chìu theo ý của Cổ thiếu gia. Sau khi tại hạ hành đại lễ rất mong Cổ thiếu gia miễn thứ cho những gì mà tại hạ không muốn có nhưng vô tình khiến người phật ý.
Cổ Vị Y nhìn về phía Tiêu Dao Mẫn với thái độ đắc ý.
Sắc diện của Tiêu Dao Mẫn đỏ bừng, bất nhẫn.
Nàng gắt giọng nói:
- Cổ thiếu gia sao không tự thị trước những cao thủ võ lâm mà chỉ muốn bức nhục một thư sinh như Đổng huynh.
- Ý của ta muốn như vậy đó. Hay nàng có ý đuổi bốn thiếu gia đi hoặc ngăn cản bổn thiếu gia.
Đổng Kỹ Thượng khoát tay:
- Cổ thiếu gia, xin đừng nóng, có lẽ tại sự xuất hiện của Đổng mỗ không đúng lúc đúng thời. Nên mới khiến cho Cổ thiếu gia không được vui, Đổng mỗ xin được chuộc lấy cái lỗi đó.
Cổ Vị Y nhìn Đổng Kỹ Thượng.
- Được... Nếu ngươi ngoan ngoãn, chịu theo ý của bổn thiếu gia.
- Tại hạ thật tâm không muốn thiếu gia muộn phiền.
Nói rồi Đổng Kỹ Thượng từ từ quỳ xuống.
Những họa nhân tỏ thái độ bất nhẫn trước hành vi kiêu căng thái quá của Cổ Vị Y.
Tiêu Dao Mẫn bước đến bên Đổng Kỹ Thượng:
- Huynh không được làm vậy. Cho dù huynh có là một thư sinh chỉ biết cầm bút đề thơ thì cũng vẫn là một trang nam tử hán đại trượng phu. Huynh cũng phải có sự tự trọng chứ.
Kỹ Thượng nhìn lên nàng, chàng từ tốn giải thích:
- Ta muốn hóa giải hiềm khích giữa Đại hí viện Dương Châu và Long Thiên môn. Điều đó cũng đáng là việc làm của một đại trượng phu chứ. Ta không có võ công thì chỉ có cách này thôi. Nàng hãy để ta chìu theo và làm thỏa mãn ý của Cổ thiếu gia.
Đổng Kỹ Thượng nói rồi nhìn nàng, điểm nụ cười mỉm. Y từ từ quay lại Cổ Vị Y.
Đổng Kỹ Thượng toan hành lễ thì một thiếu nữ từ ngoài cửa bước vào.
Nàng vừa bước vào vừa nói:
- Nếu Cổ Vị Y thiếu gia của Long Thiên môn để cho Đồng Kỹ Thượng đại ca của bổn cô nương hành đại lễ, ta e rằng Long Thiên môn không còn chỗ đứng trong võ lâm giang hồ.
Đổng Kỹ Thượng nheo mày, với nét mặt không mấy bằng lòng với lời nói của thiếu nữ đó.
Thiếu nữ bước đến bên Đổng Kỹ Thượng:
- Đổng huynh đứng lên đi.
Đổng Kỹ Thượng nhăn mặt.
- Đổng Ngọc Lan muội muội...
Ngọc Lan trừng mắt nhìn Đổng Kỹ Thượng.
- Huynh không nghe muội nói à?
Nàng vừa nói vừa nắm lấy tay Đổng Kỹ Thượng kéo lên. Y miễn cưỡng đứng lên theo ý của Ngọc Lan.
Cổ Vị Y nhìn Đổng Ngọc Lan. Khuôn mặt trái xoan, với những nét thanh tú, cùng chiếc miệng với đôi môi xinh như quả đào chín đập vào mắt gã.
Mặc dù nhan sắc tuyệt mỹ của nàng đã lọt vào mắt Cổ Vị Y nhưng y vẫn biểu thị thái độ kẻ cả của một vị chủ nhân mà gắt giọng nói:
- Tại sao cô nương chen và chuyện của bổn thiếu gia?
- Tại sao ư...ư bởi vì bổn cô nương là xá muội của Đổng Kỹ Thượng đại ca, là người của Đổng gia. Hẳn Cổ thiếu gia đã biết về Đổng gia chứ?
Cổ Vị Y nhếch môi cười khẩy rồi nói:
- Đổng gia có thể so sánh với Long Thiên môn được hay sao?
Đổng Ngọc Lan nhếch môi dè bĩu nói:
- Long Thiên môn của Cổ công tử làm sao so sánh được với Đổng gia chứ.
Cổ Vị Y sa sầm mặt:
- Nàng dám xem thường Long Thiên môn à?
- Long Thiên môn đâu có trong tầm mắt của bổn cô nương đâu mà nói xem thường hay không xem thường.
Nàng nhướng đôi chân mày lá liễu, mỉm cười tự thị:
- Bổn cô nương nói thật đó, nếu như Đổng huynh đến trước bổn cô nương hành đại lễ thì xem như Long Thiên môn không còn chỗ trong võ lâm giang hồ.
- Bổn thiếu gia không tin.
- Cổ thiếu gia tin hay không tin thì bổn cô nương cũng không cần thiết phải phô trương.
Cổ Vị Y ngửa mặt cười khanh khách rồi nói:
- Để ta xem coi bản lĩnh của Đổng gia như thế nào mà nàng kiêu ngạo như thế.
Gã nói xong thì quát lệnh cho những gã thuộc hạ Long Thiên môn.
- Bắt ả đưa về biệt phủ của bổn thiếu gia.
Lịnh được phát ra, những gã thuộc hạ của Cổ Vị Y đồng loạt lao tới Đổng Ngọc Lan chẳng khác nào bầy sói đói chực thộp lấy con mồi yếu đuối. Nhân dạng của Đổng Ngọc Lan nhỏ nhắn, như một trang tiểu thư đài cát thì có điều gì khiến bọn thuộc hạ của Cổ Vị Y e dè hay lo lắng. Trong mắt chúng, Ngọc Lan chẳng khác nào một tiểu nữ, không đáng để mắt đến.
Nhưng sựư biến xảy ra hoàn toàn không như Cổ Vị Y nghĩ, khi mười gã thuộc hạ của y lao tới, Đổng Ngọc Lan chỉ xoay tròn đôi ngọc thủ, một tấm màn ảo khí xuất hiện tợ như bức tường hứng lấy những gã đó.
Ầm...
Sau tiếng sấm động dữ dội mười gã thuộc hạ của Cổ Vị Y tợ như mười chiếc lá bị cuốn bay ngược về sau rồi nằm duỗi dài dưới sàn gạch, chẳng thể nào gượng ngồi lên nổi.
Cổ Vị Y quá đổi sửng sốt trước uy lực kỳ ảo do ngọc chưởng của Đổng Ngọc Lan tạo ra. Gã sượng mặt nhìn nàng, trong khi Ngọc Lan thì rất dửng dưng.
Ngọc Lan nhìn gã, nhạt nhẽo nói:
- Đổng huynh của bổn cô nương đúng là một thư sinh hủ lậu, nhưng còn bổn cô nương thì khác. Cổ thiếu gia có muốn thỉnh giáo tuyệt nghệ của bổn cô nương hay không?
Cổ Vị Y nhìn nàng chằm chằm. Một chưởng vừa rồi của Ngọc Lan đủ để gã chứng nghiệm võ công của nàng không phải tầm thường, mà phải nói là một cao thủ kỳ tuyệt trong võ lâm, nhưng đến lúc này thì gã lại không còn đường rút lui nữa bởi lời thách thức của nàng.
- Chẳng lẽ với một thiếu nữ diễm lệ như Ngọc Lan một Cổ thiếu gia của Long Thiên môn cũng cúi mặt không dám nhận lời thách thức sao?
- Nếu gã làm điều đó thì còn gì là Long Thiên môn.
Cổ Vị Y cười khẩy rồi nói:
- Được... Nếu nàng muốn ta thỉnh giáo thì ta sẵn sàng thỉnh giáo võ công của nàng.
Nàng sẽ hối không kịp khi giao thủ với bổn thiếu gia.
Y nói rồi toan vận công giao chưởng với Đổng Ngọc Lan thì một tiếng quát cất lên:
- Dừng tay.
Cổ Nhạc Vân cùng phu nhân là Tăng Thi Nương song hành bước vào.
Nét mặt của Môn chủ Long Thiên môn với vẻ bất nhẫn và cau có.
Lão Môn chủ Cổ Nhạc Vân bước thẳng đến trước mặt Cổ Vị Y, gắt giọng nói:
- Vị Y... ngươi đừng làm trò cười cho thiên bạ nữa. Long Thiên môn còn tồn tại trong giang hồ hay không, hoặc sẽ mất mặt chẳng dám nhìn bằng hữu võ lâm là do ngươi đó.
Cổ Vị Y sa sầm mặt, miễn cưỡng nói:
- Gia gia...
Cổ Nhạc Vân gắt giọng nạt ngang:
- Im...
Cổ Nhạc Vân giũ ống tay áo biểu thị sự phẫn nộ của mình với Cổ Vị Y rồi quay lại ôm quyên xá Đổng Kỹ Thượng và Đổng Ngọc Lan.
- Đổng công tử, Đổng tiểu thư... Vị Y vì không biết Đổng gia, nên mới có thái độ mạo phạm với Đổng công tử và Đổng tiểu thư... Lão phu thay mặt Long Thiên môn rất mong Đổng công tử và Đổng tiểu thư miễn thứ.
Đổng Kỹ Thượng ôm quyền thủ lễ:
- Tại hạ không dám nhận lời cáo lỗi của Môn chủ. Có lẽ tại hạ đã làm điều gì đó khiến cho Cổ thiếu gia bất nhẫn nên mới có thái độ hiềm khích với tại hạ. Tại hạ chỉ mong sự hiềm khích đó không kéo dài lâu hơn nữa.
Ngọc Lan lườm Đổng Kỹ Thượng.
Nàng nhìn lại Kỹ Thượng ôm quyền thủ lễ từ tốn nói:
- Lão Môn chủ đã có lời nói, xem như đã hóa giải hiềm khích. Tiểu nữ chỉ mong sau này Cổ Vị Y công tử đừng làm phiền đến Đổng huynh. Đổng huynh chỉ là một thư sinh chân yếu tay mềm, trói gà không chặt, bi Cổ thiếu gia bức nhục.
Đổng gia đâu thể khoanh tay ngồi nhìn.
Cổ Nhạc Vân nhìn lại Cổ Vị Y.
- Vị Y...
Nghe lão gọi tên mình Vị Y miễn cưỡng đáp lời:
- Cổ Vị Y.
- Hãy tạ tội với Đổng công tử.
Vị Y tròn mắt nhìn Môn chủ Long Thiên môn.
- Gia gia...
Đổng Kỹ Thượng ôm quyền nói:
- Lão Môn chủ... Lão Môn chủ đừng ép buộc Cổ thiếu gia làm điều thiếu gia không muốn. Chỉ cần hóa giải được hiềm khích tại hạ mãn nguyện rồi.
Vị Y thở phào một tiếng, nhìn Đổng Kỹ Thượng bằng ánh mắt khe khắc. Môn chủ Long Thiên môn ôm quyền:
- Lão phu thay mặt Vị Y đa tạ công tử.
Cổ Vị Y lườm Đổng Kỹ Thượng, rồi nhìn Tiêu Dao Mần.
Y bắt gặp nụ cười mỉm trên hai cánh môi của Tiêu Dao Mẫn mà sắc diện bất giác đỏ bừng nóng hổi.
Buông một tiếng thở dài, Cổ Vị Y quay bước đi thẳng ra cửa.
Cổ Nhạc Vân không cản y lại.
Lão nhìn lại Đồng Kỹ Thượng:
- Lão phu không biết Đổng công tử du lãm đến Dương Châu, không tiếp đón. Nay đã biết công tử đến, lão hủ rất muốn công tử quá bước đến Long Thiên môn.
Lão nhìn lại Đổng Ngọc Lan:
- Cả tiểu thư nữa.
Đổng Kỹ Thượng ôm quyền nhu hòa đáp lời Môn chủ Long Thiên môn:
- Đổng Kỹ Thượng không dám làm phiền Môn chủ. Lần này đến Dương Châu, Đổng Kỹ Thượng chỉ muốn du lãm ngắm cảnh đẹp Dương Châu, cùng những thi nhân, họa nhân tài danh của Dương Châu đề bút, phóng thơ tìm thú tao nhàn. Kỹ Thượng không dám để Môn chủ phải bận tâm chu toàn.
Cổ Nhạc Vân nói:
- Lão phu đã từng là môn khách của Đổng gia, rất ngưỡng mộ Đổng gia. Nếu có cơ hội, lão phu mong Đổng công tử và Đổng tiểu thư đến Long Thiên môn để lão phu tỏ lòng ngưỡng mộ Đổng gia.
Kỹ Thượng nhìn lão ôm quyền nói:
- Nhiệt tâm của Môn chủ, Đổng Kỹ Thượng ghi nhận. Nếu có cơ hội, Đổng Kỹ Thượng sẽ tìm đến Long Thiên môn vấn an Môn chủ.
- Đa tạ Đổng công tử... lão phu chờ công tử và tiểu thư.
Lão nói rồi ôm quyền xá Đổng Kỹ Thượng và Đổng Ngọc Lan rồi cùng với Tăng Thi Nương quay bước trở ra cửa Đại hí viện Dương Châu.
Những gã thuộc hạ của Cổ Vị Y đều lấm lét đồng loạt đứng lên nối gót theo sau lão.
Tiêu Dao Mẫn nhìn Đổng Kỹ Thượng.
- Hóa ra Đổng huynh là người của “Đổng gia” thế mà Dao Mẫn lại không biết.
Đổng huynh kín đáo quá.
Kỹ Thượng nhìn lại nàng từ tốn nói:
- Nếu như ta nói mình là người của Đổng gia thì hổ thẹn quá. Người của Đổng gia ai nấy đều có võ công kỳ tuyệt. Ngay cả những môn khách của Đổng gia cũng đều là những đại cao thủ hiếm có người đối địch, nhưng trong Đổng gia lại có một người chẳng có võ công tí gì cả. Cái gã vô dụng đó lại là Đổng Kỹ Thượng, thứ hỏi làm sao ta dám nhận mình là người của Đổng gia.
Đổng Ngọc Lan chen vào:
- Bởi vì đại ca không tự nhận mình là người của Đổng gia nên ai cũng bức hiếp đại ca hết. Ngay cả một gã Cổ thiếu gia, võ công không ra gì cũng buộc đại ca phải hành bái ba lạy. Thử hỏi nếu đại ca hành bái gã đó thì còn gì là uy danh của Đổng gia chứ.
Nàng nói rồi lườm Đổng Kỹ Thượng.
Nhận cái lườm của Ngọc Lan, Đổng Kỹ Thượng lã giã cười, vừa nói:
- Hậy... xá muội đừng quan trọng những tiểu tiết đó. Chỉ cần huynh không nhận mình làm người của “Đổng gia” là được rồi. Huynh chỉ thích an lành ngao du sơn thủy, đề thơ phóng bút chứ tuyệt nhiên không muốn có hiềm khích đến với mình.
Ngọc Lan nhìn thẳng vào mắt Đổng Kỹ Thượng.
- Những người yếm thế như đại ca, thiên hạ không nể mặt đâu.
- Đã có xá muội rói, ta còn sợ gì nữa.
Y điểm nụ cười mỉm:
- Tại sao xá muội biết ta ở đây mà tìm.
Nàng lườm Đổng Kỹ Thượng:
- Huynh đi đến cùng trời cuối đất, muội cũng tìm ra được huynh nữa. ở đâu mà không có môn khách của Đổng gia chứ. Nhưng muội không đi tìm Đổng huynh đâu.
Muội chỉ vô tình biết Đổng huynh ở đây thôi. Nếu muội đến chậm mặt chút thì Đổng huynh làm bể mặt Đổng gia rồi. Không biết cái gã công tử họ Cổ kia còn xem Đổng gia trong mắt của gã không.
Đổng Kỹ Thượng nhìn Ngọc Lan:
- Muội đến Dương Châu không có ý tìm huynh... vậy muội tìm cái gì ở Dương Châu này Đổng huynh biết muội không có cái thú tao nhã du sơn ngắm cảnh như huynh đâu!
- Muội không giống đại ca đâu.
Nàng ngập ngừng rồi nói tiếp:
- Muội đến Dương Châu vì một người khác!
Kỹ Thượng cười khẩy rồi nói:
- Xá muội không nói ra, huynh cũng biết muội tìm đến Dương Châu vì ai rồi.
Y nhìn vào mắt Đổng Ngọc Lan:
- Tống Thừa Ân đã đến Dương châu rồi ư?
Đổng Ngọc Lan gật đầu:
- Huynh ấy đã đến Dương Châu rồi, không biết huynh ấy tìm đến Dương Châu để làm gì?
Kỹ Thượng ve cằm, suy nghĩ rồi nhìn lại Tiêu Dao Mẫn.
- Dao mẫn... Một người vừa gặp phải chuyện đau lòng, buồn phiền, thì tìm đến Dương Châu để làm gì?
Tiêu Dao Mẩn mỉm cười, từ tốn nói:
- Nếu có chuyện đau lòng muộn phiền thì tìm đến Dương Châu, đủ hiểu người đó lịch duyệt như thế nào rồi. Dương Châu có muôn ngàn thứ tao khiển để người ta khỏa lấp nỗi muộn phiền của mình mà.
Kỹ Thượng nhìn lại Ngọc Lan.
- Xá muội nghe Tiêu Dao Mẫn nói rồi chứ. Muội còn không mau đi tìm Tống Thừa Ân... kẻo lại để y thoát khỏi tay muội một lần nữa đó.
Ngọc Lan đỏ mặt nhìn Đổng Kỹ Thượng.
- Huynh chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi, chứ chẳng giúp gì được cho muội.
Huynh không giúp gì thì cũng đừng làm bể mặt Đổng gia đó nhe. Nếu Tống huynh biết được đại ca của Ngọc Lan hành bái gã thiếu gia Long môn kia, chắc không thèm để mắt đến Đổng gia nữa.
- Nếu Tống Thừa Ân không để mắt đến xá muội thì người thiệt thòi là muội chứ đâu phải là huynh.
Y mỉm cười với Ngọc lan, rói nói tiếp:
- Hay là huynh và muội cùng đi tìm Tống Thừa Ân. Huynh cung muốn có một đôi lời cùng chia sẻ nỗi đau của Thừa Ân.
- Thế thì hay quá.
Tiêu Dao Mẫn xen vào:
- Tiêu Dao Mẫn cùng đi với huynh được không?
Kỹ Thượng lưỡng lự. Gã điểm nụ cười mỉm rồi nói:
- Ta sẽ sớm quay về với nàng mà.
Chân diện Tiêu Dao Mẫn hơi sụ xuống nhưng rồi nàng giả lả nói:
- Thiếp sẽ chờ huynh quay về... Huynh còn hứa vẽ chân dung của Tiêu Dao Mẫn.
- Ta không quên lời của mình.
Ngọc Lan nhìn Tiêu Dao Mẫn. Nàng giả lả nói:
- Dao Mẫn tiểu thư ráng giữ chân gã thư sinh hủ lậu này... Đại ca của tiểu nữ cũng khó giữ chân lắm đó.
Dao Mẫn đỏ mặt liếc nhanh qua Đổng Kỹ Thượng. Nàng lí nhí nói:
- Ta biết khó giữ chân được huynh ấy. Những kẻ sĩ say thơ, một ngày nào đó sẽ say tình và chạy theo bóng tình lãng du của mình.
Kỹ Thượng nhìn nàng.
- Ta hy vọng nàng sẽ không quá muộn phiền bởi những kẻ sĩ như Đổng Kỹ Thượng.
Kỹ Thượng và Ngọc Lan rời Đại hí viện Dương Châu. Ngọc Lan vừa đi vừa nói:
- Đổng huynh, xem chừng vị cô nương đó đã có tình với huynh rồi đó.
- Không cần xá muội phải nói với ta điều đó.
- Tỷ ấy cũng là trang giai nhân tuyệt sắc...
Nàng lắc đầu:
- Không phải! Mà phải nói là một mỹ nhân khiến cho người đối diện phải say đắm lòng. Ngay cả muội cũng còn bị nhan sắc của tỷ ấy mê hoặc, huynh còn chờ gì nữa.
Kỹ Thượng nhìn sang Ngọc Lan:
- Hãy lo cho muội đó, đừng nghĩ đến đại ca. Ta biết tình yêu của mình ở đâu rồi.
Ngọc Lan nguýt Đổng Kỹ thượng:
- Tiêu Dao Mẫn cô nương là người đầu tiên muội thấy bên cạnh đại ca rất tương đầu ý hợp. Đại ca không nên bỏ qua cơ hội này.
Kỹ Thượng nhíu mày:
- Dao Mẫn đẹp thật, nhưng rất tiếc nàng lại có võ công.
- Có võ công thì đại ca không để mắt đến sao?
- Không...
Ngọc Lan cau mày:
- Dao Mẫn có võ công cũng tốt chứ sao. Tỷ ấy có thể bảo vệ cho đại ca.
Kỹ Thượng nhướng mày:
- Ngọc Lan, muội muội biết huynh của muội là người thế nào mà. Huynh rất ghét người có võ công. Huynh thích làm một thi nhân nhàn nhã với giang hồ.
Ngọc Lan dừng bước nhìn Kỹ Thượng.
Kỹ Thượng cau mày:
- Xá muội nhìn ta cái gì vậy?
- Muội đang nghĩ tại sao Đổng huynh lại là người của Đổng gia.
- Ta không xứng đáng là người của Đổng gia à?
- Muội không nghĩ vậy. Theo ý của muội đã là người của Đổng gia thì phải có võ công, nhưng huynh thì lại hoàn toàn khác.
Nàng giả lả cười:
- Đại ca nên đổi họ đi.
- Nếu như Đổng huynh đổi họ thì đâu còn là huynh trưởng của muội.
Đổng Kỹ Thượng nói rồi phá lên cười.
Nghe Đổng Kỹ Thượng cười, Ngọc Lan lườm y rồi sải bước đi tiếp.
Đổng Kỹ Thượng và Đổng Ngọc Lan dừng bước khi thấy có đám đông người vây quanh một khoảng sân rộng.
Kỹ Thượng nói với Ngọc lan:
- Huynh và muội đến đó xem chuyện gì. Không chừng lại có thể gặp được Tống Thừa Ân đó.
Ngọc Lan gật đầu.
Hai người bước đến đám đông.
Đám đông những người đó đang bao quanh hai người ngồi trên hai tấm đệm rơm.
Hai người đó đúng là huynh đệ song sinh. Họ cùng vận một thứ trang phục giống nhau, khuôn mặt cũng giống tạc như nhau như hai giọt nước.
Trước mặt họ là một tấm liễng ghi dòng chứ nguệch ngoạc:
“Song Tàn Lãnh Diện”
Kỹ Thượng nhìn qua Ngọc Lan:
- Xá muội là người võ lâm hẳn biết hai người này chứ?
Ngọc Lan gật đầu.
- Họ ngồi đây để làm gì?
- Muốn biết họ ngồi đây để làm gì thì huynh phải hỏi.
Kỹ Thượng lắc đầu:
- Hai người này ngồi đâu thì ngồi, huynh chẳng quan tâm đến.
Kỹ Thượng vừa nói dứt câu thì nghe Song Tàn Lãnh Diện cùng lên tiếng:
- Hãy cho huynh đệ chúng ta biết Sát Thủ Vô Diện là ai. Y đang ở đâu?
Chẳng có ai đáp lời Song Tàn Lãnh Diện. Họ làm sao biết Sát Thủ Vô Diện là ai để nói cho hai người đó biết.
Kỹ Thượng nhìn Ngọc Lan hỏi:
- Hai gã này nói cái gì thế?
- Huynh đệ họ muốn biết Sát Thủ Vô Diện. Có lẽ họ muốn trả thù cho Bách Kiếm trang chủ Mạc Cự.
- Vậy Sát Thủ Vô Diện là ai?
- Muội không biết.
Kỹ Thượng nhíu mày:
- Xá muội là người võ lâm, thế mà không biết à?
- Cả võ lâm cũng không biết chứ đừng nói là muội. Sát Thủ Vô Diện hành tung bất định, xuất quỷ nhập thần, giết người chỉ để lại một cánh hoa huệ và một nén bạc, còn không một ai biết y là ai.
- Đổng gia của chúng ta cũng không biết ư?
- Không biết.
Kỹ Thượng giả lả cười:
- Đổng gia không biết thì còn ai biết nữa.
Kỹ Thượng nhìn lại Song Tàn Lãnh Diện rồi quay sang hỏi Ngọc Lan:
- Hai người này không biết Sát Thủ Vô Diện là ai, mà lại muốn trả thù cho Bách Kiếm Mạc Cự thì tìm Sát Thủ Vô Diện ở đâu mà trả thù. Họ đúng là làm chuyện mò kim đáy biển.
Kỹ Thượng vừa nói đến đây thì bất thình lình có một người vận hắc y nhân bó chẻn, che mặt bằng khăn lụa đen lừng lửng bước ra từ một ngôi nhà gần đó.
Hắc y nhân tiến thẳng đến trước mặt Song Tàn Lãnh Diện.
Y đứng dang chân rọi nhãn quang vào Song Tàn Lãnh Diện, nhạt nhẽo nói:
- Huynh để các đệ ngươi muốn tìm Sát Thủ Vô Diện ư?
Song Tàn Lãnh Diện nhìn lên người vận hắc y che mặt:
- Ngươi biết Sát Thủ Vô Diện?
- Sát Thủ Vô Diện đang đứng trước mặt huynh đệ các ngươi.
Song Tàn Lãnh Diện đứng bật lên.
Cả hai cùng nói một lượt, cứ như ý tưởng của người này sắp nói ra thì đã là ý tưởng trong đầu của người kia:
- Huynh đệ chúng ta đang tìm ngươi.
- Huynh đệ các người làm trò hề, khiến ta nực cười mà xuất đầu lộ diện. Bách Kiếm Mạc Cự còn bị ta lấy mạng thì các người làm gì được ta chứ? Các ngươi đang tự đi tìm đến cái chết.
Hắc y nhân che mặt nói dứt lởi lòn tay ra sau lưng rút trường kiếm.
Y điểm mũi kiếm về phía Song Tàn Lãnh Diện:
- Ta sẽ tống tiễn hai huynh đệ các ngươi theo về với Bách kiếm sư Mạc Cự.
Vòng tròn vây quanh đồng loạt dãn ra bởi sự xuất hiện đột ngột của Sát Thủ Vô Diện.
Song Tàn Lãnh Diện trừng mắt nhìn hắc y nhân tự xưng là Sát Thủ Vô Diện.
Cả hai cùng nói:
- Ngươi đã tự đem mạng đến nạp... Huynh đệ chúng ta đâu thể bỏ qua cơ hội này.
Song Tàn Lãnh Diện nói dứt câu đồng loạt phát động chưởng công chia làm hai phía tập kích hắc y nhân Sát thủ vộ diện.
Kiếm quang của Hắc y nhân lóe lên đón lấy chưởng khí của Song Tàn Lãnh Diện.
Chát... Chát...
Sau hai âm thanh khô khốc đó, Song Tàn Lãnh Diện vươn trảo nhảy tới như hai con cóc khổng lồ. Người ta chỉ kịp nhìn thấy đôi bản thủ xanh rờn của Song Tàn Lãnh Diện nhoáng lên, cùng một tiếng kêu như tiếng ễnh ương kêu gọi bạn tình, thì Song Tàn Lãnh Diện đã thộp trảo vào hai bờ vai của hắc y nhân.
Hắc y nhân loạng choạng, nhưng Song Tàn Lãnh Diện bằng một thủ pháp thần kỳ đã dốc ngược người kia lên.
Dục Thức Bằng và Dục Thức Trí đồng loạt cất tiếng kêu như tiếng ễnh ương. Tiếng kêu của chúng như một âm hiệu để cùng nhau hành động. Cả hai trụ tấn rồi gồng mình lên. Vòng bụng của chúng phình ta ra như hai quả bóng.
Gã hắc y nhân rống lên một tiếng khủng khiếp.
Đổng Kỹ Thượng và Đổng Ngọc Lan nhăn mày quay mặt chỗ khác.
Những người thị chứng cũng rú lên kinh hoàng, thậm chí có người không làm chủ được mà bỏ chạy.
Làm sao có thể định tâm bình thản khi chứng kiến cảnh gã hắc y nhân bị Song Tàn Lãnh Diện xé toạc ra làm hai mảnh như người ta xé một bộ trang phục.
Mồ hôi toát ra mặt Đổng Kỹ Thượng.
Y nhìn lại Ngọc Lan:
- Khủng khiếp quá. Người võ lâm của muội đúng là một lũ bạo tàn về lương tâm.
Đúng là lũ khát máu đáng kinh tởm.
Đổng Kỹ Thượng nói rồi sải bước đi nhanh như trốn chạy khi phải chứng kiến những cảnh tượng khủng khiếp vừa xảy ra.
Ngọc Lan vội theo bước Đổng Kỹ Thượng:
- Muội thấy đó, người võ lâm thụ học võ công chỉ để giết người thôi. Khủng khiếp... khủng khiếp... đáng kinh tởm... đáng kinh tởm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top