Bạch - Xử




xin chào mình tên là bạch dương, hai tư tuổi, là một cô gái... à không là một người phụ nữ trưởng thành có công ăn việc làm ổn định.

sống hơn một phần ba đời người mình cứ nghĩ rằng kiếp trước mình đã tích công đức nên kiếp này mình luôn được mọi người yêu mến. ba má yêu thương, thầy cô quý mến, bạn bè hòa nhã.


nhưng khồng. mọi ý nghĩ đó đã bị quét sạch khi mình bước sang tuổi hai tư.

...

khồng, nói chính xác là khi mình nhận việc ở công ty mới.

...

khồng, chính xác hơn là khi mình được chuyển qua làm "mem bờ" của tên "lít đờ" mặt nhăn đó.


hừ hừ hừ...

nói sao ta. ấn tượng ban đầu của mình về tên "lít đờ" khá tốt. một người đàn ông có nhan sắc trên trung bình. dáng cao to, mặt góc cạnh, lông mày rậm mà mỗi lần lườm ai thì chau lại như hai mũi kiếm như muốn chém người ta vậy đó.

nhưng những cái khá tốt đó ngày càng tuột dốc như hòn bi lăn trên mặt phẳng nghiêng bỏ qua luôn ma sát. hừ hừ.

vừa kỹ tính, vừa độc mồm, vừa ngang ngược, vừa thích áp đặt. quan trọng hơn hết là coi thường phụ nữ.


để mình kể sơ sơ vài chuyện, các bạn coi thấy đúng hông ha.

---

một bữa nọ mình đang in hồ sơ. do vừa mới bơm mực nên bản in hơi đậm làm cho tay mình dính xíu xiu mực.

vừa hay hôm đó "lít đờ" đãi team ăn bánh vì hoàn thành project trước hạn.

vừa in xong thì mọi người gọi mình đến ăn bánh. sợ mọi người chờ lâu nên mình chùi vội tay vào khăn giấy. tay vừa định bốc miếng bánh xicula iu thích thì

BỘP.

- ui!!!

- rửa tay đàng hoàng chưa mà bốc bánh. có biết mực in độc lắm không.

vừa nói tên "lít đờ" cầm khăn giấy cồn chùi "nhẹ nhàng" tay mình, nhẹ tới nỗi muốn tróc cả da tay trong sự bàng hoàng của cả team.


đó, mấy bạn nghĩ coi tức hông. cũng may là sau đó tên đó cũng biết lấy miếng bánh xicula đưa cho mình, hông là tới công chiện liền á. đàn ông đàn ang mà kỹ tính phát sợ.


---

mình nói mấy bạn nghe, cuộc đời mình á, có vui, có buồn, có cô đơn, cũng có hạnh phúc nhưng tuyệt nhiên không có lúc nào là ốm hết. hihi.

từ nhỏ ba má luôn dặn mình "ăn ngon, chóng lớn".

mình thì là đứa trẻ ngoan, luôn vâng lời cha mẹ, tới giờ vẫn vậy nên cân nặng của mình hông bao giờ ở dưới con số 70 hết.
cũng vì lúc nào cũng tròn trĩnh nên ba má cho mình luyện tập thể thao để tăng cường sức khoẻ. mình còn nhớ một buổi chiều đẹp trời, ba dắt tay mình sang câu lạc bộ gần nhà để thăm quan. oa, nhìn mọi người tập luyện hăng say mình rất phấn khích. cuối cùng mình ấn tượng với một chị. đôi mắt chị ấy sáng rực khi tập luyện. mình nắm chặt tay ba thỏ thẻ "con thích môn này".

vậy là mình đã bén duyên với judo từ đó.

thấm nhuần tinh thần thượng võ nên lúc nào mình cũng là chỗ dựa cho các bạn nữ mình hạc xương mai, thậm chí cả bạn nam giới. siêu chưa.

một ngày như mọi ngày bình thường ở công ty, mình cảm thấy khát nước.

khát nước thì các bạn làm gì nè, đi rót nước đúng hông?
vậy chớ vô rót nước mà thấy bình nước hết thì làm gì nè? đương nhiên là thay nước rồi.

nghĩ là làm liền. vừa mới khệ nệ bưng bình nước lên thì có cánh tay đỡ lấy, đặt lên bệ, sau đó thì là một màn xối xả.

- con gái con đứa mà bưng bê cái gì? lỡ trợt tay thì làm sao?

- ơ...

- ơ a gì, cái mặt đã ngơ ngơ rồi còn muốn tay chân không lành lặn nữa hay gì? có miệng bộ không biết nhờ hả? ngoài kia cả đống người kìa.

nói rồi cầm ly cà phê bỏ đi một nước, để lại con nhỏ máu nóng đã dồn lên não.

--- wtf, ai đạp trúng đuôi ổng hả trời.

nói thiệt lúc đó mình bực muốn lao lên cho tên "lít đờ" coi thường phụ nữ kia một đòn ippon lắm nhưng chợt nhớ còn vài cái deadline sắp tới hạn nộp thì...
thôi thì ông bà đã dạy "một sự nhịn chín sự lành".


---

mặc dù mình đã cố gắng nhẫn nhịn, dùng tinh thần thượng võ bỏ qua mọi chuyện nhưng tên "lít đờ" đó vẫn quyết đuổi cùng giết tận, kiểu như kiếp trước mình và hắn đã đảo lộn xương cốt.

số là một buổi tan làm đẹp trời. hôm ấy trời đẹp lắm các bạn à, trời xanh mây trắng... à hình như không được trắng lắm. mình đang bon bon về nhà thì trời bỗng mưa xối xả. mặc dù áo mưa luôn sẵn trong cốp xe nhưng mình quyết định lợi dụng thiên thời địa lợi nên hòa theo tắm mưa luôn.

và hậu quả cho niềm vui trẻ trâu thì hôm sau mình đổ bệnh. đầu thì đau như búa bổ, mũi thì sụt sùi, cổ họng thì đau rát.
là một người có trách nhiệm nên dù sốt hơn 38 độ mình vẫn ráng lết tới công ty vì biết hôm đó có buổi họp về project mới.
đáp lại với sự tận tâm với nghề của mình là một trận cuồng phong.


- bệnh như vậy còn tới đây làm gì? muốn lây cho cả team mới hả dạ hả?


mình tức lắm, muốn cãi lại nhưng cổ họng đau rát không thể mở miệng nên chỉ có thể trừng mắt nhìn tên đó.

chắc sợ mình trừng mắt quá bị nổ mắt hay sao, tên đó thở hắt ra, với lấy balo của mình rồi kéo tay mình xuống bãi xe.

- ôm cho chắc đó.
đầu óc mình mơ màng, chỉ biết ôm chặt lấy cái "gối ôm" trước mặt.


và sau đó là chuỗi ngày đau khổ bắt đầu.

mình thừa nhận mình có tật xấu là mình rất rất rất ghét ăn hành - chuyện quan trọng phải nhắc ba lần.

mà không chỉ hành, hễ cái rau gì mà có mùi hăng thì mình không thể ăn được. 

lớn rồi tật đó vẫn không thể bỏ được. nhiều khi vào quán kêu thức ăn mà người ta cứ tưởng mua cho em bé. haiz.


---

mình đang ăn phở trong căn tin thì

- ăn gì mà cái tô trắng nhách, bộ con nít ba tuổi hay gì.


---

đang lèm bèm vì chị bánh mì mối ruột lỡ quên, bỏ hành ngò vô ổ bánh mì

- bộ ăn cái đó thì chết hay gì.


---

- mọi người ăn bánh nào!

- ah, sếp mới về, mua gì cho tụi em vậy?

- đặc sản đó, bánh xếp hành.

...

- sao vậy? nay chê đồ ăn vặt hả?

... lạch cạch... lạch cạch

- ăn thử đi, ngon lắm!

... nhắm mắt, nín thở... không ngửi, không thấy thì không đau lòng.

- không nghe mùi hành đâu.

... tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.



---

vậy đó, "con giun xéo lắm cũng oằn" các bạn ạ.

mình quyết định phải vùng lên, không thể để giới cầm quyền đè đầu cưỡi cổ vậy được. thế nên mình đã dành trọn ngày chủ nhật quý báu để nằm ườn lên kế sách.

oa, chán quá, thôi để coi netflix kiếm cách vậy.

- con gái sao hôm nay nằm ườn đó.

- ah, má. ủa nãy má nói chuyện với ai vậy?

- thì thím tư bên nhà nè.

- haiz, lại chuyện chồng con chị bình chứ gì. mà con thấy có gì đâu mà lo, chị bình vừa đẹp người, tánh tình lại dễ thương, người xếp hàng đầy chờ chỉ chọn thì có. đúng là vua không lo mà thái giám lo.

CỘP... ui.

-thôi đi cô nương, cô chưa làm cha làm mẹ thì nói hay lắm. ai chẳng muốn con mình có đôi có bạn.

- xì, chị bình mới có hơn ba mươi chứ mấy.

-ừ tui không lo cho con bình, tui lo cô á. hơn hai tư rồi mà suốt ngày nhong nhỏng. rồi mai mốt thành bà cô già, rồi thấy người ta có đôi có bạn thì đâm ra khó tánh.

- ủa mà má, bộ lớn tuổi mà chưa có gia đình thành ra khó tánh hả?

- chắc vậy, ông bà mình nói đó. thôi tui vô nấu cơm.


lớn tuổi mà cô đơn thì khó tánh sao ta.

...

EUREKA! mình nghĩ ra rồi. tên "lít đờ" đó khó tánh là tại cô đơn. cũng đúng ha, có nghe nói ổng hẹn hò ai bao giờ đâu. ngay cả mấy chị thông tấn xã bên phòng nhân sự còn không biết.

đã biết bệnh thì hốt thuốc thôi.

kiếm ai giờ ta. mấy chị ở công ty thì không được. ổng nổi tiếng khó tánh ai cũng biết mà.

AH! có rồi.

//

- chị bình, chị bình!

- gì đó cô nương?

- hí hí, em mới làm bánh flan nè, qua ăn hôn?

thiên bình phì cười nhìn cô em hàng xóm. tuy nói là hàng xóm nhưng thân nhau như gia đình. hồi nhỏ ba má thiên bình nhiều khi bận ngoài chợ thì đều gởi cô sang nhà bạch dương ăn ngủ.


- chị, em muốn giới thiệu với chị một người.

- sao, nay em gái lại lo chuyện chồng con cho tui vậy?

- em thương chị mà, người này tốt lắm.

- ai? cậu nào vinh hạnh được em gái tui khen vậy?

- dạ... sếp em.

khục... thiên bình sặc miếng bánh, bạch dương liền vuốt lưng cho chị.

- gì? là cái ông xếp trời đánh thánh đâm em hay kể với chị đó hả?

- thì... ổng chỉ ghét em thôi hà nhưng ổng được lắm. - bạch dương nói mà muốn cắn lưỡi

--- huhuhu

- hửm. thiên bình cũng ừ hử để coi con nhóc này khen cái người mà nó nói xấu hằng ngày ra sao.

- ổng cao ráo nè, mặt đậm chất đàn ông. chị nghĩ coi, mới hơn ba mươi mà làm trưởng phòng rồi đó. em còn nghe nói hồi đó ổng được học bổng du học đó chị...

thiên bình nhìn bạch dương liến thoắng ca ngợi người ta mà buồn cười. cái con nhóc này, hễ có chuyện ở công ty thì liền than thở với cô. mười chuyện thì hết chín chuyện là về tên "lít đờ" ác quỷ nào đó. vậy mà giờ thì tâng bốc người ta không ngượng miệng.

- nói, có ý đồ gì đây. thiên bình liếc xéo bạch dương.

- đâu có đâu chị.

- khai mau. thiên bình quay qua nhéo má bạch dương.

- huhu, chị ơi, chị cứu em đi. chị hẹn hò với sếp em đi, cho ổng âm dương đồng đều để bớt đì em đi chị.

- ......

- huhu chị ơi. em thề ổng chỉ ghét em thôi chứ với người khác ổng tốt lắm. - bạch dương ôm tay thiên bình mè nheo.

- thôi, ngưng. chị giúp em hẹn gặp ông ấy một lần thôi nha, không chắc là tiến tới đâu.

- dạ, chị em đẹp vậy ổng nhìn chắc là mê liền hà. - bạch dương ôm cánh tay thiên bình nịnh nọt.

- bớt nịnh đi.


//

---hihi, nhà gái đã lo xong nhờ tới nhà trai nè.


- sếp ơi!

- gì? - xử nữ trả lời nhưng mà không thèm ngẩng đầu lên nhìn.

- sếp ơi, chủ nhật này sếp có rảnh không?

- hửm... xử nữ ngẩng lên. - giở trò gì nữa đây.

- hì hì, em có hai vé xem phim nè, em muốn mời sếp đi coi. - bạch dương cố gắng để không phải cắn lưỡi.

- hửm, ý đồ gì đây?

---hừ, đồ đa nghi như tào tháo. nếu không phải nhìn cũng được thì đời nào chịu gả chị bình cho tên này.

- hì hì, dạ đâu có, chỉ là em muốn cám ơn vì hôm bữa sếp chở em về nhà thôi mà.

- hửm... mấy giờ?

- dạ, 3h chiều chủ nhật nha sếp. galaxy nguyễn du nha sếp. em ra ngoài làm việc nha.

bạch dương vừa cười hỉ hả vừa nói, đặt vội cái vé xuống bàn rồi nhanh chóng chạy ra.

--- hú hồn, tưởng ổng từ chối. yeah, kháng chiếng nhất quyết thành công!


//

---hơn ba giờ rưỡi rồi, chắc giờ này hai người đã vô rạp rồi. bạch dương vừa nhìn đồng hồ vừa tủm tỉm.

- gì mà cười mờ ám vậy con?

- hihi, má, nay con làm mai cho chị bình á. má thấy con giỏi hôn?

- giỏi, mà ai vậy con.

- sếp con á má.

- hả, là cái cậu hôm bữa đưa con về hả?

- dạ. ủa má gặp ổng rồi hả? - bạch dương ngạc nhiên.

- thì hôm bữa mày bệnh đó, con gái hư, ói đầy lên mình người ta.

- ớ. - bạch dương ngơ ngác.


ting ting ting.

bạch dương liếc nhìn tin nhắn điện thoại - là chị bình.

"chúc mừng em gái nha, nhớ gởi bao lì xì cho chị. chắc sắp tới rồi đó"


tíng tong. bạch dương còn đang ngơ ngác thì chuông cửa reo.


- ủa sếp!

- ai tới vậy dương?

- dạ chào cô.

- xử nữ hả con. tới kiếm con dương hả? vô nhà đi.

- dạ cô cho phép con nói chuyện với bạch dương một chút. - xử nữ lễ phép.

- ừ, tự nhiên đi con, cô lên phòng.

chờ bóng má bạch dương khuất sau cầu thang, xử nữ liền kéo tay con người còn đang ngơ ngác đi thẳng vào phòng.


- tôi nghe có ai nói tôi là âm dương không đồng đều nên khó tính? - xử nữ liếc nhìn bạch dương lên tiếng.

- ơ, dạ không. - bạch dương lí nhí, mặt cúi gằm.

- hửm, tôi còn nghe ai đó gọi tôi là ác ma "lít đờ" vừa độc mồm, vừa ngang ngược, vừa hay áp đặt? - chân mày xử nữ nhíu chặt, tay thì kéo mặt bạch dương, ép cô phải nhìn mình.

- dạ không có. - huhu, lại muốn chém người. 

- coi bộ deadline tôi giao cho em hơi ít nên có thời gian đi làm mai mối đúng không?

- dạ không. - huhu, chị bình ơi, chị hại em rồi.

- thích làm mai lắm đúng không? vậy làm mai cho tôi một người.

- dạ, ai ạ? - sếp cứ nói đi, em sẽ liều thân đi hỏi cưới cho sếp mà, huhu.

- em.

- dạ... hả, DẠ? - bạch dương dám cá chắc bây giờ mặt mình còn ngu hơn con lười mới ngủ dậy.

- chẳng phải em muốn tìm bạn gái cho tôi để tôi bớt khó tính với em hay sao? giờ em làm bạn gái tôi, tôi sẽ "chìu chuộng" em, nhất cữ lưỡng tiện. - xử nữ búng chóc vào trán người đối diện mà cười vui vẻ.

ẦM ẦM ẦM...


// flashback

- chìa khóa em để đâu?

- trong baloooo... 

xử nữ để bạch dương dựa vào người, tay thì lục tìm chìa khóa. 

cạch.

loay hoay mãi mới mở được cửa, xử nữ vội dìu con bệnh kia vào nhà.

- ơ cậu là...

- dạ con là đồng nghiệp của dương, em ấy bệnh nên con đưa về. - xử nữ lễ phép đáp lại.

- cái con nhỏ này, đã kêu sáng nghỉ đi mà, phiền người ta rồi thấy không.

- dạ không sao ạ. phòng em ấy ở đâu để con dìu em ấy vào nghỉ.

- à bên này, con cứ quăng đại nó trên giường đi, để cô nấu cho nó miếng cháo.

- dạ, nãy con có mua cháo cho em ấy rồi. - xử nữ vội lên tiếng.

- vậy hả, vậy thôi để cô pha cho nó miếng nước.

- dạ.

xử nữ nói rồi vội dìu bạch dương về phòng.


- nè, dậy ăn miếng rồi uống thuốc nè.

bạch dương nửa tỉnh nửa mê bị kéo ngồi dậy, thấy có cái muỗng được đưa đến miệng thì theo phản xạ nuốt lấy.

ỌE... vừa ngậm muỗng bạch dương vội nhè ra rồi nhõng nhẽo.

- uhm, có hành mà.

- hành ăn tốt mà, ăn mau hết bệnh. 

- uhm, hông ăn, hông ăn màaaaa... - bạch dương lắc đầu quầy quậy.

- ngoan, gạt hành ra rồi nè. ăn đi lát nữa mua bánh trứng nha. - xử nữ nhẹ giọng dụ dỗ.

bạch dương nghe tới bánh trứng vội há miệng ra, vừa ngậm vào thì lại

ỌE... phun thẳng hết vào người đối diện.

- uhm, là hành mà, mùi hành mà... hông ăn đâuuuu...

mặt xử nữ đen như lọ nồi nhưng thấy cô nàng mê mê tỉnh tỉnh cũng không nỡ la mắng, nhẹ nhàng đỡ bạch dương nằm xuống.

--- khó ăn vậy thì ai chịu cho nổi đây hở trời.

//



25 - 03 - 2022.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top