Bạch - Song
- giải giải ơi, tỷ đâu rồi?
cự giải nghe gọi thì vội lau nước mắt, quay lại mỉm cười.
- tiểu dương, tỷ tỷ ở đây nè.
bạch dương hớn hở chạy đến bên cự giải.
- ơ, tỷ tỷ khóc hả? ai dám làm tỷ tỷ khóc? - bạch dương đưa tay vuốt nhẹ má cự giải chau mày lớn tiếng.
- không có - cự giải dỗ dành tiểu muội - bụi bay vào mắt thôi.
- uhm, ai bắt nạt tỷ thì cứ nói muội, muội sẽ cho người đó biết tay.
cự giải cười xòa xoa đầu bạch dương, tuy không phải cùng một mẹ nhưng nàng biết tiểu dương rất thương nàng.
- mà tỷ tỷ nè, muội nghe nói yết ca đã về rồi đó, tỷ tỷ đã gặp huynh ấy chưa?
- tỷ chưa gặp... mà còn gặp để làm gì kia chứ? - cự giải sầu não đáp lại.
- tỷ nói gì vậy kia chứ...
- bẩm nhị tiểu thơ, tướng quốc gia mời người vào đại sảnh có việc hệ trọng. - nô tỳ xuân nhi cúi đầu bẩm báo.
- ừ, ta biết rồi. - cự giải chỉnh trang y phục, nhẹ nhàng hướng đến đại sảnh.
bạch dương huých nhẹ xuân nhi nói nhỏ.
- cha ta gọi tỷ tỷ có việc gì vậy?
- tam tiểu thơ không biết gì sao? bên thập tứ vương gia đem sinh lễ tới hỏi cưới nhị tiểu thơ đó. - xuân nhi thì thầm.
- CÁI GÌ...? - bạch dương lớn tiếng - sao lại như vậy được? ta phải đi gặp cha.
- đừng tiểu thơ, em xin người mà, bớt gây rối đi. - xuân nhi van nài.
- gì mà gây rối, ta chỉ nói chuyện phải trái thôi, em yên tâm. - bạch dương hùng hổ bỏ đi.
xuân nhi vỗ trán - vậy nên em mới không yên tâm đó tiểu thơ.
----
trong đại sảnh, sư tướng quốc đang thảo luận cùng đại công tử ma kết.
- bẩm phụ thân, giải nhi đã tới. - cự giải cúi đầu.
- uhm, con ngồi xuống đi. bên thập tứ vương gia đã cho người mang sính lễ sang. cha chỉ muốn bảo con chuẩn bị.
- vâng, con hiểu, thưa cha.
cự giải ngồi xuống bên ma kết. ma kết nhìn em gái thì trong lòng không khỏi thở dài.
- CHA..................................
- tam tiểu thơ, em xin người mà. - tiếng xuân nhi van nài.
- em mau buông ta ra.
- buông nó ra đi. - sư tướng quốc ngán ngẩm lên tiếng.
xuân nhi sợ hãi buông cánh tay đang níu kéo bạch dương, nép vào sau.
- dương nhi, con lại làm loạn cái gì nữa. - sư tử nhăn trán, ngán ngẫm đứa con gái nghịch ngợm này.
- cha, sao cha lại nhận sính lễ của thập tứ vương gia chứ ? - bạch dương phụng phịu lên tiếng - cha cũng biết tỷ tỷ và yết ca tâm đầu ý hợp mà.
- chuyện người lớn con không nên xen vào. - sư tướng quốc đưa tay xoa trán ra chiều mệt mỏi.
- người lớn thì sao chứ! cha có hỏi ý tỷ tỷ không? hay cha tự quyết định?
ma kết trông thấy tiểu muội dường như mất bình tĩnh liền đến bên nhỏ nhẹ.
- tiểu dương, lần này cha không thể quyết định, là hoàng thượng ban hôn cho thập tứ vương gia và tiểu giải.
- huynh nói sao? - bạch dương sững sờ - ban hôn sao?
- đúng vậy.
- nhưng hoàng thượng thì sao chứ? tuỳ tiện ban hôn sao? không hỏi giải tỷ có đồng ý không hả? - bạch dương lớn tiếng phản bác.
RẦM!
- im miệng! - sư tướng quốc giận dữ. - sao con có thể nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy? cha chiều hư con rồi đúng không.
cự giải thấy cha mình giận dữ liền chạy lại ôm lấy tiểu muội trấn an.
- tiểu dương, là tỷ đồng ý hôn sự này mà.
- tỷ... lúc nào tỷ cũng vậy, tại sao phải nghe lời người khác chứ. hôn sự là chuyện hệ trọng mà? cả đời đó. thậm chí tỷ còn chưa gặp mặt tên vương gia đó lần nào.
RẦM!
- hỗn láo! con ngày càng không biết lễ nghĩa hả bạch dương? - sư tướng quốc nổi giận đùng đùng.
- người đâu, đưa tam tiểu thơ vào phòng, cấm cho ra ngoài nửa bước.
- cha...
- câm miệng! mau về phòng tự kiểm điểm bản thân đi! - sư tướng quốc quá mệt mỏi với đứa con này rồi.
bạch dương vùng vằng đi về phòng.
cả sảnh đường yên lặng đến lạ thường.
- cha đừng giận, tiểu dương còn nhỏ không hiểu chuyện. từ từ con sẽ khuyên giải muội ấy. - cự giải thấy tâm trạng quốc sư không tốt liền nói đỡ cho tiểu muội.
- uhm. giải nhi, con hiểu cho ta, chuyện lần này ta không thể làm chủ. - sư tướng quốc dịu dàng xoa đầu con gái.
- con hiểu mà cha. cha yên tâm. con xin phép về phòng trước. - cự giải cúi đầu.
- ừ, con nghỉ ngơi sớm.
cự giải cúi đầu chào phụ thân và huynh trưởng, nhẹ nhàng lui về phòng.
sư tướng quốc nhìn theo mà thở dài. cự giải trước giờ luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chưa bao giờ để ông phải lo lắng.
không như bạch dương. chỉ trách thân mẫu bạch dương sức khỏe yếu, vừa sinh tiểu dương thì đã qua đời. phụ thân, huynh trưởng và tỷ tỷ vì lẽ đó mà hết mực cưng chiều.
bạch dương từ bé đã là mặt trời nhỏ của phủ tướng quốc, lúc nào cũng vui tươi, ấm áp. nhưng vì được cưng chiều nên tính ương ngạnh, muốn nói là nói, muốn làm là làm, không kiêng dè ai hết.
--- không biết sau này ai chịu nổi chứ.
-------
- tiểu thơ, em xin người mà. - xuân nhi ôm chặt chân bạch dương.
- xuân nhi, em mau buông ta ra. ta phải đi tìm yết ca - bạch dương vùng vẫy nhưng cũng không dám manh động.
- tiểu thơ, người đừng đi mà. người mà đi tướng gia trách tội xuân nhi mà. - xuân nhi mếu máo.
- xuân nhi, em nói ta nghe. - bạch dương đột nhiên nghiêm túc nhìn xuân nhi - giải tỷ đối xử với em thế nào?
- nhị tiểu thơ đối xử với em rất tốt. năm ngoái mẹ em bệnh nặng, nhị tiểu thơ còn cho em về săn sóc bà cả tháng trời. - xuân nhi nhớ lại,
- vậy không phải em nên quan tâm tới hạnh phúc chung thân của tỷ ấy hay sao? - bạch dương nhìn xuân nhi dịu dàng.
- dạ. --- đừng, tam tiểu thơ, người nhìn em như vậy thế nào cũng có chuyện mà.
- xuân nhi ngoan, buông ta ra đi. - bạch dương thấy xuân nhi hơi xiêu lòng liền dụ dỗ - bất quá ta hứa với em, không làm chi manh động hết. ta chỉ đi tìm yết ca, xin huynh ấy cầu xin hoàng thượng rút lại thánh chỉ có được không?
- uhm... - haiz, xuân nhi thiệt là dễ dụ mà - nhưng mà tiểu thơ đi như vậy thì tướng gia trách phạt em thì sao?
- uhm, vậy đi, ta đánh em ngất xỉu rồi đi có được không? - bạch dương cười ma lanh đề nghị.
- uhm, vậy cũng được, mà tiểu thơ đánh nhẹ thôi được hay không? - xuân nhi rụt rè đề nghị.
- hahaha... xuân nhi ngốc. sao ta nỡ đánh em, em cứ làm bộ ngất xỉu là được.
- hihi, dạ được. - xuân nhi cười toe toét - mà tiểu thơ cẩn thận nha, nhớ về trước giờ đưa cơm đó.
- yên tâm, ta sẽ về sớm mà.
nói đoạn bạch dương liền trèo qua cửa sổ với sự trợ giúp của xuân nhi. nàng nhẹ nhàng nhảy xuống rồi chạy mất hút.
--------
bạch dương men theo dốc núi dẫn đến doanh trại tướng quân.
bạch dương đã chạy kiếm thiên yết khắp nơi, sang cả phủ đệ của hắn nhưng không thấy bóng dáng người cần tìm đâu cả. nghe gia nhân bẩm báo thiên yết đã lên doanh trại nên bạch dương vội chạy tới đây.
--- phì, mệt chết được, trời sắp về chiều, phải nhanh chân lên.
- nè, tiểu cô nương, chỗ này không phải để chơi, mau tránh ra.
- ta không phải tiểu cô nương. - bạch dương lớn tiếng - ta muốn gặp thiên yết.
- thì ra là một tiểu cô nương đa tình, muốn hẹn hò với thiên tướng quân hay sao? hahaha - một tên lính gác cười hô hố.
- ngươi nói xằng bậy cái gì đó? - bạch dương giận dữ.
- tướng quân không thích tiểu cô nương đâu. chi bằng về làm vợ nhỏ của ta, ta sẽ chìu chuộng nàng nha. - một tên lính khác bước tới vuốt nhẹ má bạch dương chọc ghẹo.
- ÚI... đau.! bạch dương tóm lấy bàn tay sỗ sàng kia vặn ngược.
mấy tên lính canh gần đó thấy có biến liền chạy lại động thủ. bạch dương thân hình linh hoạt, né đông né tây, đánh trả.
mặc dù tướng quốc gia chỉ muốn con gái chuyên tâm học thêu thùa, công dung ngôn hạnh nhưng từ nhỏ bạch dương đã lén theo đại huynh tập luyện, rồi còn có thiên yết - tỷ phu tương lai huấn luyện thì mấy thế võ mèo cào này có xá gì.
nhưng có lanh lợi đến mấy thì thân thể nữ nhi sao đấu lại năm sáu nam nhân được. thoáng một cái bạch dương đã thấm mệt. một tên lính thừa cơ đã túm lấy hai tay nàng kéo vào lòng.
- hahaha, vợ nhỏ...
- MAU BUÔNG TAY! - đám lính nghe tiếng gầm thì hoảng sợ buông tay.
- tham kiến thống soái, tham kiến tướng quân. - đám lính nhìn thấy hai nam nhân vừa đi tới vội vàng hành lễ.
- yết ca ca! - bạch dương nhìn thấy thiên yết vui mừng chạy đến - bọn người này trêu chọc muội, huynh mau trị tội bọn họ đi.
lính canh sợ hãi vội quỳ xuống.
- cô nương này đòi gặp tướng quân, thuộc hạ không cho vào nên cô ấy làm loạn.
- IM MIỆNG! - thiên yết từ xa đã trông thấy mọi chuyện - thân là binh sĩ mà có hành vi sỗ sàng phạt mỗi người 10 trượng, đứng tấn 2 canh giờ.
đám lính canh không dám hó hé nửa lời, líu ríu hành lễ rồi vào trong quân trại chịu phạt.
- hihihi, yết ca thiệt là oai phong. - bạch dương xu nịnh ôm lấy cánh tay thiên yết mà lắc.
- nói, muội đến đây làm gì? - thiên yết nghiêm mặt nhìn bạch dương.
- muội tới tìm huynh mà. - bạch dương mắt rơm rớm.
--- haiz, thiệt chịu thua tiểu muội này.
- muội tìm huynh làm gì? - nhìn gương mặt thoáng sợ hãi của bạch dương, thiên yết đành dịu giọng.
- yết ca, tỷ tỷ sắp gả cho thập tứ vương gia đó, huynh có biết không? - bạch dương lắc mạnh tay thiên yết.
- huynh biết. - thiên yết thở dài.
--- biết chứ, nhưng ta có thể làm gì đây tiểu dương? thân là quân thần, sao có thể kháng chỉ.
- huynh biết mà không làm gì hết sao? để mặc cho tỷ tỷ gả cho tên vương gia ất ơ đó hả? - bạch dương giận dữ lớn tiếng.
người đi cùng thiên yết nãy giờ đứng sau chỉ nhàn nhã hóng chuyện, đột nhiên nghe đến hai chữ "vương gia" liền nheo mắt nhìn.
--- vương gia ất ơ sao?
thiên yết nghe bạch dương nói liền hốt hoảng.
- tiểu dương, không được nói xằng bậy, thất kính vương gia.
- muội không cần biết tên vương gia đó tròn méo ra sao. - bạch dương ngoan cố - muội chỉ biết tỷ tỷ yêu huynh, huynh cũng yêu tỷ tỷ vậy hà cớ gì tỷ tỷ phải gả cho vương gia chứ.
- tiểu dương, đây là thánh chỉ, chúng ta không thể kháng chỉ.
- thánh chỉ gì chứ? hoàng thượng có biết nội tình đâu mà tùy tiện ban hôn, cắt đứt lương duyên người khác vậy chứ.
thiên yết hoảng sợ liếc nhìn người phía sau - trời ơi, tiểu dương ơi là tiểu dương, muội có biết đang đứng trước ai hay không.
- tiểu dương...
thiên yết thở phào, cứu tinh tới rồi.
- đại ca, sao huynh cũng ở đây. - bạch dương giật mình.
--- là ta mật báo đó. cũng may hôm nay ma kết có việc cần bàn với thống soái nên khi nãy thiên yết đã lén nhờ binh sĩ báo cho ma kết.
- muội lên đây làm loạn cái gì? - ma kết cốc nhẹ đầu bạch dương mắng.
- ui, muội không có làm loạn, muội nói lý lẽ thôi. -bạch dương trả treo.
- mau theo huynh về. ma kết kéo tay tiểu muội.
- muội không về, muội phải làm ra lẽ với yết ca. - bạch dương vùng vằng.
- ngoan, trời chiều rồi, muội mà không về thì cha sẽ trách phạt xuân nhi đó. - ma kết dụ dỗ.
nhắc tới xuân nhi, bạch dương lại ỉu xìu.
- được rồi, muội về. - vừa nói vừa liếc xéo thiên yết.
thiên yết giả ngơ không nhìn.
- kết ca, muội mỏi chân. - bạch dương ngồi xổm xuống, tay xoa xoa đầu gối.
- có sức làm loạn mà không có sức đi về hả? - ma kết bất lực trước tiểu muội.
- nãy có sức, giờ hết rồi. - bạch dương ăn vạ.
ma kết phì cười trước bộ dạng tiểu muội rồi cũng ngồi xổm xuống.
- lên đây, đại ca cõng về.
bạch dương hí hửng leo lên, tay ôm chặt lấy ma kết, miệng thì thầm.
- kết ca, muội thương tỷ tỷ quá à.
- uhm. tạm biệt vươ... - ma kết vừa lên tiếng thì người phía sau đã nháy mắt ra hiệu.
thiên yết nhìn bóng hai người khuất sau núi mà thở dài, chợt nhớ ra điều gì liền giật mình quay lại, quỳ xuống.
- bẩm vương gia, tiểu dương còn nhỏ vô tri, mong vương gia lượng thứ bỏ qua.
- uhm. - song tử bây giờ mới lên tiếng.
- thiên yết, trên đời gặp được nhau là duyên số, hạnh phúc thì phải do mình tự nắm giữ. - song tử vỗ vai thiên yết rồi quay đi, môi lại nâng lên một nụ cười.
--- vương gia tròn méo sao?
------
hôm nay, hoàng thượng mở tiệc. nghe nói thập tứ vương gia muốn gặp mặt thê tử tương lai nên khẩn xin hoàng thượng mở tiệc thết đãi cả gia đình tướng quốc.
vậy nên, bạch dương bây giờ mới ngồi ủ dột ở đây.
bản thân lúc nào cũng láo nháo, chạy đông chạy tây nên giờ phải ngồi ngoan ngoãn đối với bạch dương là một cực hình.
- thần tham kiến hoàng thượng, tham kiến vương gia.
gia đình tướng quốc hành lễ.
- tướng quốc gia bình thân, sắp là người một nhà rồi không cần đa lễ. ban ngồi.
--- sao có cảm giác ngột ngạt vậy ta? không an tâm chút nào - bạch dương ngọ nguậy, ngó ngang liếc dọc bỗng đụng phải một ánh mắt đang nhìn mình thì chột dạ ngồi im.
đợi cả nhà tướng quốc an tọa, hoàng thượng lên tiếng
- nhị vị tiểu thơ tướng quốc công đúng là xinh xắn, dễ thương, có đúng không thập tứ đệ?
- bẩm phải, hoàng huynh.
--- à thì ra là thập tứ vương gia, sao nhìn hơi quen mắt.
- bẩm hoàng huynh, thần đệ có chuyện muốn thưa. - song tử lên tiếng.
- đệ cứ nói.
- thần đệ chinh chiến xa trường, chuyện đao gươm thì quen thuộc nhưng chuyện tình cảm nam nữ thì chưa hiểu thấu. nay được hoàng huynh ban hôn với tiểu thơ tướng quốc, thần đệ rất cảm kích. nhưng...
song tử liếc mắt về phía người đang chột dạ kia lên tiếng tiếp
- không biết tiểu thơ cự giải đây có bằng lòng gả cho vương gia ất ơ như ta không? hoàng huynh xin hỏi cặn kẽ, kẻo làm lỡ duyên người ấy.
--- nói thì nói, nhìn ta làm gì? mà sao câu này nghe quen tai thế.
bạch dương kéo tay cự giải thì thầm - tỷ tỷ, cơ hội kìa.
cự giải còn đang hoang mang, chưa biết đáp trả như thế nào thì bạch dương đã lao ra giữa sân điện.
- bẩm thánh thượng, tỷ tỷ của thần đã có ý trung nhân rồi ạ.
- dương nhi. - sư tướng quốc hoảng sợ lên tiếng.
- cứ để nàng ấy nói. - thập tứ vương gia nhàn nhã nói, đuôi mắt đã có ý cười.
- bẩm...
- bẩm thánh thượng, tiểu nữ đã có người trong lòng rồi ạ. - cự giải thấy bạch dương liều mình như vậy liền có thêm chút can đảm quỳ xuống bẩm tấu.
- vậy ư? là ai vậy? - hoàng thượng lên tiếng.
- là yết ca ca ạ. - bạch dương nhanh nhẩu đáp.
- yết ca ca... thiên yết tướng quân?
- dạ, bẩm thánh thượng, chính phải. - cự giải cúi đầu xác nhận.
- ây da, trẫm cũng hồ đồ quá, nhưng thánh chỉ đã ban rồi. - hoàng thượng vỗ trán.
- bẩm hoàng huynh, thánh chỉ đã ban thì không thể rút lại hay dùng thánh chỉ đó ban hôn cho thiên yết tướng quân và tiểu thơ cự giải đây. - song tử đề nghị.
- nhưng còn hôn sự của đệ.
- hoàng huynh đừng lo, khi nào đệ tìm được ý trung nhân sẽ xin hoàng huynh ban hôn. - song tử vừa nói vừa liếc mắt về người kia.
--- khó chịu quá, mau nói cha về nhà thôi.
--------
bạch dương ngồi ủ rũ trong ngự hoa viên.
--- chán chết mà, cha và đại ca vẫn còn đang bàn chuyện với hoàng thượng. giải tỷ đã về từ sớm để báo tin mừng cho yết ca. vậy mà không cho người ta theo. haiz.
- sao lại ngồi đây than vắn thở dài, hoa cũng vì nàng mà héo úa cả rồi.
bạch dương ngẩng đầu lên nhìn, ngay sát mặt nàng là khuôn mặt nam nhân.
--- gì mà sát vậy.
- sao? nàng thấy mặt bổn vương tròn hay méo nào? - song tử nhìn người còn đang ngơ ngơ trước mặt, mỉm cười lên tiếng.
--- ah, là người đi chung với yết ca ở doanh trại. xì, nam nhân nhỏ mọn. đứng đó cả buổi trời, người ta nói mà không thèm lên tiếng.
nghĩ tới đó thì tiểu dương cảm thấy bực mình. nàng không kiêng dè đẩy người trước mặt ra, cung kính hành lễ.
- tiểu nữ bái kiến vương gia. tạm biệt vương gia.
nói đoạn bạch dương liền quay gót dời đi.
--- không ổn, người này không ổn. tốt nhất là tránh xa ra.
------
liếc
- ....
liếc liếc
-....
- vương gia, người đi theo ta làm gì? bạch dương bực bội lên tiếng.
- đòi nợ. - song tử bình thản đáp.
- nợ??? ta nợ gì người? - bạch dương ngơ ngác hỏi.
- nợ thê tử.
bạch dương quay ngoắt lại, vô tình đụng vào người vẫn đang đi tới, loạng choạng sắp ngã. song tử vội níu lại, tiện thể ôm vào lòng.
--- ơ, cái con người này, có biết nam nữ thụ thụ bất thân không.
song tử mặt đầy ý cười nhìn người trong lòng.
- vốn dĩ bổn vương đã có một hôn phối với thê tử xinh đẹp nhưng vì ai kia mà bổn vương mất vợ. cho nên...
vừa nói, song tử vừa ép sát mặt mình vào gương mặt nhỏ nhắn kia
- oan có đầu, nợ có chủ.
------
kể từ hôm đó, nhân gian truyền nhau rằng ngày nào thập tứ vương gia cũng sang phủ tướng quốc đòi nợ.
không biết nợ gì nhưng lần nào vương gia cùng tam tiểu thơ cũng diễn một màn gà bay chó chạy. phủ tướng quốc không ngày nào được yên ổn.
------
hơn ba tháng sau, hoàng thượng lại ban hôn.
không biết thập tứ vương gia đã đòi được nợ chưa chỉ nghe nhân gian truyền nhau rằng vương gia đang ôm chặt tam tiểu thơ trong vườn nhà tướng quốc gia.
tam tiểu thơ vùi mặt vào lồng ngực nam nhân, miệng thì lầm bầm - đúng là tự chuốc họa vào thân mà.
thập tứ vương gia ôm trọn nữ nhân, miệng thì cười không ngớt - nàng không vào địa ngục thì ai vào bây giờ.
------
nhân gian lại truyền miệng nhau rằng "muốn được vợ, phải đòi nợ".
14 - 03 - 2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top