Bạch - Ngư
- con dương đâu? dương.
- dạ, bẩm bà kêu con. bạch dương ù té chạy.
- nè, đem cái này vô cho cô út. cô ăn xong thì sửa soạn cho cô, hồi nữa có người qua coi mắt cô đó đa.
- dạ.
bạch dương dạ rơn, te rẹt bưng mâm bánh mứt cúi đầu đi.
- cô út ơi!
thiên bình đương chải tóc thì nghe tiếng gọi thì mỉm cười - người thì đẹt chét mà cái giọng lanh lảnh không ai bằng.
- ơi, cô đây.
- hihi, bà biểu con đem cho cô nè. bạch dương cười toe toét bưng mâm bánh để lên bàn.
- bánh mua ở trên tỉnh đó cô, ngon lắm.
- ăn chưa sao biết ngon. thiên bình phì cười nhìn bộ dạng bạch dương như mấy bà ngoài chợ chào hàng.
- hihi, con nghe nói đó cô. bạch dương cười hì hì.
bạch dương đon đả dìu thiên bình ngồi xuống, lẹ tay rót cho cô chung trà sen. gì chứ cô rành tánh cô út lắm, ăn đồ ngọt thì lúc nào cũng phải có chung trà sen để thưởng thức.
thiên bình nhón tay bốc miếng bánh, nhỏ nhẹ nhai từng chút. bạch dương đứng bên hầu quạt cô mà ngưỡng mộ. cô út thiệt lúc nào cũng nhã nhặn, lúc ăn cũng dịu dàng, khoan thai. chứ cỡ vô tay dương chắc một miếng lủm hết.
- ngon không cô?
- ừm, ngon lắm - thiên bình nhấp miếng trà, dịu dàng nói - dương cũng ăn thử đi.
- ah, cô cho con thử hả? dương mắt tròn xoe hỏi lại.
- umh.
bạch dương hí hửng lôi trong túi ra cái khăn trắng, nhẹ nhàng nhón miếng bánh như sợ nó tan ra, đặt vô khăn.
- sao không ăn? thiên bình ngạc nhiên hỏi.
- hihi, con để dành cho hai đứa em con á cô. tụi nó nào giờ có biết bánh ở trển ra làm sao.
- ăn đi, lát cô cho cái khác mà đem về cho tụi nó. thiên bình nhìn bạch dương dịu dàng nói.
- thiệt hả cô, con cảm ơn cô. bạch dương hớn hở nói.
bạch dương cũng nhón lấy miếng bánh, nhẹ nhàng cắn từng chút. hổng phải nó muốn bắt chước cô út đâu, mà ăn vậy cho nó được lâu.
- mà cô ơi, bà biểu cô ăn xong thì sửa soạn, xíu có người tới coi mắt cô á.
- uhm. nghe tới đây, lòng thiên bình lại chùng xuống. biết rằng cha má lo cho cô nhưng hễ nhắc tới chuyện cưới hỏi, lòng cô đau lắm. thiệt, ở xứ này con gái hơn mười tám mà chưa cưới gả thì như hủ mắm treo đầu giường, cô thì mười chín hai mươi rồi còn đâu.
bạch dương nhìn vẻ mặt cô út thì buồn theo. hồi bốn năm tuổi, tía má nghèo quá nên đành cho nó đi ở đợ nhà ông bà hội đồng, nó vừa có chỗ ăn, chỗ ở, tía má vừa có tiền mua gạo. kể từ đó nó đã theo hầu cô út. cô hơn nó ba tuổi nhưng nết nhà gia giáo nên cô chững chạc hẳn. cô thương nó lắm, hễ có gì ngon, cô đều để phần cho nó. hồi mới đi ở đợ, tối nào nó cũng khóc, nhớ tía, nhớ má, nhớ hai đứa em. lần nào cô cũng dỗ dành nó.
nó biết chớ, cô út còn nhớ anh bảo xóm trên nhiều lắm. thiệt, nhắc tới là con dương tức dữ lắm đa. cô út thương anh bảo, ảnh cũng thương cô nhưng ngặt nỗi nhà ảnh nghèo. mà ông bà hội đồng cũng có đòi hỏi gì cho cam, chỉ cần ảnh chịu ở rể, để cô út không phải chịu khổ thôi. vậy mà anh bảo không chịu, một hai đòi lên tỉnh làm thuê, kiếm tiền về cưới cô út. rồi ảnh đi biền biệt hai ba năm trời, có nghe tin tức gì đâu. báo hại cô út buồn. bao nhiêu đám coi mắt, cô đều từ chối.
- cô, cô còn thương anh bảo lắm hả? con dương dè dặt hỏi.
thiên bình không trả lời, chỉ cười buồn.
bạch dương nhìn cô út, mặt cũng buồn xo.
thiên bình kéo má bạch dương, mỉm cười.
- xụ mặt cái gì? ngó coi giống cái bánh tráng nhúng nước mưa hông nè.
bạch dương ngước cặp mắt trong veo nhìn thiên bình - gì, hổng phải tại thương cô út nên dương mới buồn sao.
- thôi, đứng lên, chạy u xuống chợ mua cho tui mớ chỉ thêu nè, đứng đó chù ụ hoài.
- dạ. bạch dương hí hửng, gì chớ xuống chợ là nó mê lắm.
------
---hì hì, mua đồ cho cô út xong rồi, giờ ráng chạy ghé nhà tía má cho hai đứa nhỏ mấy cái bánh. con dương thầm nghĩ - thiệt thương cô út hết sức, biết nó lần nào tranh thủ đi chợ cũng ghé thăm em nên gói cho nó thêm mấy miếng bánh. để lát coi hái mấy trái xoài non về cho cô út chấm mắm đường.
bạch dương cố chạy thật nhanh, sợ về trễ quá cô út trông.
RẦM...
ôi trời đất quay cuồng, dương say xẩm mặt mày, đến khi hoàn hồn thì nó đã nằm gọn trong lòng người ta. ngẩng lên thì nhìn thấy gương mặt con trai đang nhìn mình chăm chú. vừa ngại vừa thẹn, cố vùng ra nhưng không hiểu sao người kia cứ ôm chặt.
- nè, anh kia, làm gì kỳ vậy, buông ra coi. dương xấu hổ la lên.
song ngư giật mình buông người kia ra, thầm rủa trong lòng sao lại thất thố mà ôm người ta như vậy. đang đi thì tự dưng bị đâm sầm vào, rồi thì bắt gặp cặp mắt trong veo, tròn xoe đang nhìn mình, trong lòng có cảm giác lạ lắm.
bạch dương lùi ra sau, phủi phủi áo, lầm bầm rồi co giò chạy biến khiến song ngư ngẩn ngơ nhìn theo.
--- thiệt là ngại muốn chết, tự dưng ôm người ta, ai mà thấy là tiêu.
bạch dương cắm đầu chạy thật nhanh, tới khi thấy hàng rào dâm bụt quen thuộc mới dám ngừng lại thở.
- hai mới về hả? bộ chọc chó sao chạy dữ thần. giọng thằng du.
con dương vừa thở hổn hển vừa quay lại liếc thằng em mình - thằng quỷ, hồi nhỏ lỡ chọc chó có một lần mà nó ghẹo hoài.
- ah, hai mới về! con di trong nhà nghe tiếng anh cũng chạy ra.
- hai về đem bánh cho tụi em hả? dương lườm thằng em, suốt ngày chỉ biết ăn.
thằng du thấy chị lườm mình thì cười hề hề, ra góc vườn lấy sào đặng khều mớ ổi, mớ xoài cho chị lấy lòng.
- hai uống nước nè. con di đem ca nước cho chị.
- hổm rày tía má khỏe không? dương hớp miếng nước hỏi.
- dạ khỏe, tía hơi ho mà em nghe lời hai đâm miếng tần cho tía uống. đỡ hẳn rồi.
- uhm, nè hai đem bánh cô út cho về nè. bánh mua trên tỉnh đó.
- hoan hô. hai đứa nhỏ nhảy tưng tưng. bạch dương cẩn thận mở khăn ra thì hỡi ôi, bánh bể nát hết rồi.
thấy mặt chị buồn hiu, thằng du bốc nhúm bánh bỏ vô miệng.
- ngon lắm hai, bị bể mà ngon lắm.
con di cũng bắt chước anh, bốc bánh bỏ vô miệng rồi gật gù.
- ngon, mà em vẫn khoái bánh hai làm hơn. bữa hổm em đem bánh hai làm cho ông giáo đó, ông giáo khen ngon.
- uhm, hai đứa học hành sao rồi.
chẳng qua là hơn tháng nay nghe nói có ông giáo nào trên tỉnh về xóm dạy chữ cho mấy đứa nhỏ mà hổng có lấy tiền. con di, thằng du cũng được tía cho đi học.
- dạ học vui lắm hai, ông giáo còn khen em thông minh nữa. thằng du hểnh mũi nói.
- đúng đó hai - con di phụ họa - ông giáo nói sắp tới dạy làm toán nữa đó.
- nghe thích quá ha - dương nhìn hai đứa em cười hiền - phải chi hai cũng được đi học ha.
- vậy em có muốn học không?
ba chị em giật mình quay đầu nhìn.
bạch dương đứng như trời trồng. gì đây, rượt theo tới đây để bắt đền hay gì.
- ah, ông giáo. sao ông giáo biết nhà con? con di, thằng du mừng rỡ chạy lại níu tay song ngư.
- em làm rớt nè.
bạch dương thấy túi đồ trên tay song ngư liền giật lại. rồi tự nhận mình vô duyên quá nên cúi đầu, miệng lí nhí cảm ơn, xấu hổ đến vành tai cũng hồng hồng. song ngư đứng ngây người nhìn. nếu không phải thằng du lên tiếng chắc cả buổi người đứng nhìn, người cúi đầu miết.
- ông giáo muốn dạy chị con học chữ hả?
- ơ, uhm. song ngư giật mình, nhìn bạch dương vẫn còn đang cúi đầu hỏi nhẹ.
- vậy em có muốn học chữ không?
bạch dương ngẩng mặt nhìn, cặp mắt tròn xoe in sâu vào tâm trí song ngư.
- nhưng mà hai còn mần công chuyện mà. con di lên tiếng.
bạch dương ỉu xìu, lại cúi đầu mân mê vạt áo.
- hay hai xin thử cô út đi. thằng du đề nghị.
- ừm, mỗi ngày chừng chút xíu thôi, mình học ít ít là được rồi. song ngư nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt bạch dương thì có hơi nao lòng, vội vàng lên tiếng.
bạch dương nhìn song ngư gật nhẹ đầu. chỉ vậy thôi mà không hiểu sao người kia mừng rỡ đến lạ.
- vậy xế chiều mai, tôi chờ em ở bờ sông gần nhà nha.
gật gật.
-----
hồi đầu, song ngư cứ tưởng bạch dương là một cô nàng hay mắc cỡ, ít nói. nhưng sau mấy buổi học thì mới biết anh lầm to rồi. người thì có chút xíu mà không biết hơi sức đâu nói suốt ngày. hễ học được chút xíu cô nàng lại kiếm cớ nói đủ thứ trên đời. khi thì hỏi về cuộc sống trên tỉnh, lúc thì kể chuyện làng trên xóm dưới cho song ngư nghe.
song ngư trước giờ ít nói, ít bạn, suốt ngày cứ vùi đầu vào sách nên thành ra cũng ngại giao tiếp, sợ phiền. nhưng đối với người trước mặt thì lại không thấy phiền chút nào. song ngư có thể ngồi hằng giờ chỉ để nghe bạch dương kể chuyện con chó ông tư đẻ sáu con hay gà nhà cô năm qua vườn nhà bà chín đẻ trứng. nhìn cô nàng miệng liến thoắng, khua tay múa chân, mặt hồng hồng dưới ánh chiều, lòng song ngư thấy bình yên lắm.
bữa nay học xong, bạch dương lôi ra cái bọc nhỏ dúi vào tay song ngư.
- cho ông giáo nè.
song ngư lấy trong bọc ra hai cái áo gối màu đỏ, bên trên còn thêu hai con ...
...
- vịt hả? song ngư thắc mắc.
- gì mà vịt - bạch dương giãy nảy - uyên ương đó.
- ???
nhìn vẻ mặt song ngư, bạch dương mắc cỡ lí nhí
- tại tui mới tập thêu, này là cái đầu tiên, tui tặng ông giáo đó. nghe tới đây thì song ngư vui vẻ hẳn.
- tui tính chừng nào thêu đẹp, tui mới mần tặng cho cô út một cặp.
---hình như hổng có vui lắm đâu.
- mà sao em cho tui tới hai cái? song ngư cầm hai cái áo gối hỏi
- ông giáo quê quá, gối uyên ương mà. chừng nào ông giáo cưới vợ thì mỗi người nằm một cái.
nhìn cô nàng trợn mắt giải thích, song ngư phì cười.
---muốn ghẹo quá.
- nè. song ngư đưa trả bạch dương một cái áo gối.
- hả, ông giáo chê xấu hả? vậy trả lại đây. bạch dương hung hăng đưa tay tính lấy lại hết hai cái áo gối thì song ngư giựt tay lại.
- không, cái này của tui. miệng nói tay lại dúi cái áo gối còn lại vào tay bạch dương.
- ???
- hổng phải em kêu một cái cho vợ sao? song ngư nheo mắt cười.
- đưa vợ ông giáo chứ đưa tui mần chi? bạch dương ngẩn tò te.
- .....
- hay ông giáo muốn tui giữ giùm? vậy chừng nào ông giáo lấy vợ, tui đưa hén.
song ngư muốn cắn lưỡi. trời ơi, đã nói tới vậy mà cũng không hiểu.
bạch dương cất cái áo gối vô, ngồi bệt xuống, hai tay ôm lấy gối, nhìn ra mớ lục bình đang trôi đột nhiên thở dài.
- sao vậy? song ngư đã ngồi xuống bên cạnh từ khi nào, nhẹ nhàng vén vài lọn tóc mai cho người kia.
- ông giáo nè, thương một người mệt lắm đúng không? mắt bạch dương vẫn nhìn ra xa hỏi.
song ngư ngẩn người.
- thì mình đem cả tâm tư gởi gắm cho người khác mà. người ta vui, mình cũng vui, người ta buồn, mình cũng buồn. lòng mình lúc nào cũng bị người ta chi phối cho nên mới mệt. vừa nói song ngư vừa dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc bạch dương.
bạch dương quay qua nhìn song ngư, rồi lại đưa mắt nhìn ra xa.
- tui thương cô út lắm. cô út cứ nhớ người ta, cô út buồn, cô út khóc hoài. trong nhà ai cũng nói tui lúc nào cũng tưng tưng, nhưng tui phải vậy thì mới chọc cô út cười được.
bạch dương lại thở dài, song ngư nhìn mà xót lắm, cứ muốn ôm người kia vô lòng mà vỗ về.
- cho nên, dương nè... song ngư ngập ngừng.
bạch dương quay qua nhìn song ngư, cảm thấy trong mắt người ấy dường như chỉ có mình.
- nếu thương nhau thì mình hãy mong cho người kia sống thật vui vẻ, hạnh phúc được không? song ngư nhìn thẳng bạch dương, đôi mắt chân thành bày tỏ.
trống ngực bạch dương đập thùng thùng, má thì nóng ran. gì vậy trời, đừng nói là có bệnh nha. khi thấy gương mặt song ngư ngày càng tiến gần thì tay chân bạch dương bủn rủn. tuy không biết cảm giác này là gì nhưng trong đầu bạch dương mách bảo: chạy là thượng sách.
nghĩ là làm, cô nàng vùng dậy, bỏ chạy một nước, để lại song ngư ngơ ngác.
----
- mình nè, bữa hổm tui mới gặp bà giáo trên chợ. bà hội đồng rót cho chồng tách trà mở lời.
- hửm. ông hội đồng chỉ ừ hử, mắt vẫn còn dán vô tờ nhật trình.
- ông bà giáo có cậu con trai, tốt nghiệp ở trên tỉnh đó đa. giờ về đây làm việc nè. nghe đâu tên song ngư thì phải.
ông hội đồng nghe tới đây là biết vợ mình muốn nói gì rồi, ngẩng lên nhìn vợ
- sao, lại tính cho con bình coi mắt nữa hả?
- ừ, tui gặp mặt cậu đó rồi. mặt mũi sáng sủa lắm đa. mà cậu giỏi lắm, đi làm công chức bận rộn mà còn mở lớp dạy chữ hổng có lấy tiền đó.
- quan trọng là con mình nó có ưng người ta hay không? bao nhiêu lần rồi, kêu coi mắt thì cũng ậm ừ đi, về lại từ chối hết. ông hội đồng nhấp miếng trà thủng thằng nói.
- vậy nay tui đâu có kêu con bình đi coi mắt, tui mời luôn vợ chồng ông giáo và cậu con qua nhà mình ăn bữa cơm nè. lát hồi ông biết điều nghe, có gì nói vô phụ tui đó. bà hội đồng đưa mắt lườm.
- biết rồi. ông hội đồng nhìn vợ cười lấy lòng.
bạch dương nép sau vách nghe ông bà hội đồng nói chuyện. không phải nó nghe lén đâu, chỉ là hôm nay cô út đích thân xuống bếp nên cô kêu nó lên hỏi ông bà muốn ăn món gì.
bạch dương đứng dựa lưng vách, tay ôm lấy ngực. vậy là ông giáo sắp lấy cô út hả ta? sao đau vậy ta?
------
nãy giờ song ngư đứng ngồi không yên, sao hôm nay bạch dương tới trễ quá.
anh có nhiều chuyện muốn nói mà. hôm qua vô tình đụng mặt nhau ở nhà ông hội đồng, anh mỉm cười tính qua chào hỏi thì người kia đã tỉnh bơ đi qua anh như không hề quen biết. đã vậy buổi chiều còn không ra bờ sông để học. báo hại đầu óc anh chẳng thể tập trung, đụng chuyện gì cũng hư.
vừa nhác thấy bóng dáng quen thuộc, song ngư đã mừng rỡ chạy tới.
- sao em tới trễ vậy?
song ngư nhìn mặt bạch dương ỉu xìu thì lo lắng.
- có chuyện gì sao dương? ai làm em buồn hả?
bạch dương ngẩng mặt nhìn song ngư hồi lâu rồi thở dài dúi vô tay song ngư gói đồ.
- nè, ông giáo giữ đi, mơi mốt đưa cho vợ. yên tâm đi, tui sẽ may cho cô út bộ gối mới đẹp hơn.
nói tới đây, cổ họng bạch dương nghẹn đắng.
song ngư hốt hoảng, nắm lấy hai vai bạch dương hỏi dồn
- em nói gì vậy? tui không hiểu.
bạch dương lùi lại tránh xa song ngư, hít lấy hơi dài tuôn một lèo.
- cô út là người tốt, vừa hiền lành vừa nết na, lại còn thương người nữa. ông giáo phải đối xử với cô út thiệt tốt. tui mà biết ông giáo tệ bạc với cô út là tui đánh ông giáo đó nghe.
nói rồi bạch dương cắn chặt môi, quay đi, bỏ chạy thật nhanh, để lại song ngư một mình nơi bờ sông.
-------
bạch dương ngồi bó gối thẩn thờ nhìn đám lục bình. lục bình cứ trôi như vậy hoài, không biết trôi về đâu ta, có đem giùm nỗi buồn đi được không?
bà hội đồng mà biết nó ngồi đây thế nào cũng bị chửi té tát.
hôm nay nhà ông hội đồng chộn rộn lắm. mới sáng sớm đã thấy ông bà giáo ăn bận chỉnh tề cùng với cậu song ngư bưng tráp qua nhà. kẻ trên người dưới trong nhà kháo nhau là ông bà giáo đi hỏi vợ cho con.
hổm giờ bạch dương nghĩ kỹ lắm rồi. nó thương cô út. mà yêu thương ai thì mình sẽ mong người đó thật vui vẻ, hạnh phúc đúng không. cô út mà gả cho ông giáo thì chắc chắn sẽ hạnh phúc. ông giáo là người tốt, lại có học, sẽ yêu thương cô út. cô út sẽ không còn buồn, không còn khóc nữa.
bạch dương cảm thấy hai mắt mình ươn ướt liền vùi mặt xuống đầu gối, mong che đi những giọt nước mắt kia.
- sao lại khóc rồi.
đang thổn thức thì có hai bàn tay nâng mặt bạch dương lên, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt.
- ông giáo...
như chợt nhận ra điều gì, bạch dương hốt hoảng đẩy người trước mặt ra, cố lùi lại nhưng bị người kia giữ chặt tay.
- ông giáo kiếm cô út hả, để tui đi kêu.
- tui kiếm cô út em làm chi? song ngư nghiêm mặt nhìn bạch dương.
- hả, ơ... kiếm làm chi thì tui đâu có biết, buông ra. bạch dương giật mạnh tay.
song ngư không những không buông mà còn kéo cả người bạch dương lại
- nói, tại sao ra đây khóc?
- tui không có khóc nha, tại bụi bay vô mắt nha. bạch dương cố tránh ánh mắt song ngư.
haiz, song ngư thở dài. người gì đâu mà cứng đầu cứng cổ.
- em biết hôm nay tui qua nhà làm gì không? song ngư cố gắng nhẹ giọng.
- thì qua hỏi cưới cô út chớ gì. bạch dương nói mà muốn khóc.
- tui mới gặp mặt cô út em có một lần, mắc mớ gì hỏi cưới cô út em?
- thì... thì... bạch dương ấp úng.
song ngư kéo nhẹ người bạch dương rồi ôm chặt vào lòng thủ thỉ
- hôm qua tui có qua nhà em gặp tía má. tía má nói tùy em quyết định nên hôm nay tui mới qua đây gặp em.
song ngư đẩy nhẹ người bạch dương ra, để cô nhìn thẳng mình
- làm vợ tui nha.
UỲNH... bạch dương cảm giác như có ai lấy búa thiên lôi gõ bên tai - ông giáo nói gì vậy ta.
song ngư nhìn điệu bộ ngơ ngác của cô thì cố nhịn cười, cúi xuống hôn nhẹ lên gò má đã ửng đỏ.
UỲNH... thiên lôi lại gõ búa nữa, bạch dương mất hồn rồi.
- gả cho tui được không? song ngư kiên nhẫn hỏi lại. nói rồi lại thấy người kia vẫn còn ngơ ngơ thì cúi xuống hôn tiếp cái nữa vào má cái người còn đang mộng mị.
bạch dương mắc cỡ, đẩy song ngư ra
- nè, ai cho hun mà hun hoài vậy - ngại chết người ta rồi.
- vậy tui cho em hun lại tui thì huề nha. song ngư vừa nói vừa đưa sát mặt mình vào mặt người ta.
- không thèm.
- em không thèm nhưng tui thèm. nói rồi song ngư không biết mắc cỡ đặt môi mình lên môi người kia.
bạch dương cảm thấy bủn rủn, chân đứng không vững, hai tay đang bấu chặt áo đành ôm lấy song ngư.
gió chiều man mác thổi qua, đám lục bình hơi lay động, như chúc phúc cho đôi uyên ương.
thiên bình đứng núp sau bờ rào nhìn cặp đôi trước mặt, môi khẽ nâng lên nụ cười dịu dàng. dễ thương ghê.
- bình!
ơ... giọng nói này...
... ...
- anh... anh bảo?
thiên bình nghẹn ngào.
//mong người có tình sẽ nên giai ngẫu.
11 - 03 - 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top