Bạch - Bảo

có chuyện, có chuyện rồi.

kim ngưu liếc nhìn 2 đứa gà bông kia mà tặc lưỡi. bình thường thì miệng mồm không ngớt.

giờ thì... con nhỏ thì cắm cúi làm bài, sáng giờ không mở miệng. thằng nhỏ thì im thin thít, lâu lâu lại len lén quay xuống dòm.

haiz, kiểu này lại chọc giận con nhỏ rồi.

có chuyện, có chuyện thiệt rồi.

giờ ra chơi, bình thường thằng nhỏ sẽ quay xuống chọc ghẹo vài câu. con nhỏ sẽ giận giận, dỗi dỗi vài chút rồi hai đứa lại rủ nhau xuống căn tin ăn hàng.

giờ thì, thằng nhỏ liếc liếc con nhỏ rồi bỏ ra ngoài. con nhỏ thì vẫn chúi đầu vào quyển tập, ghi ghi, chép chép.

- bộ bà giận thằng bảo hả? - kim ngưu nhịn không nổi nữa rồi, đành nhiều chuyện thôi.

- không có. bạch dương nhàn nhạt trả lời.

xì, nhìn mặt nó mà không có, kim ngưu đi đầu xuống đất.

- có chuyện gì thì tâm sự với tui, để trong lòng hoài buồn lắm đó. kim ngưu ngọt nhạt dụ dỗ.

bạch dương hơi xiêu lòng. thiệt ra sáng giờ cô ấm ức lắm mà thấy mặt bạn kia là cô bực không muốn nói.

kim ngưu thấy bạn mình hơi xiêu xiêu thì tiếp tục công cuộc nhiều chuyện.

- sao, nói tui nghe, tui phân xử cho.

- thì hôm qua đó...


-----

hôm nay bạch dương có hẹn với bảo bình cùng giải đề lý chung. vì cùng thi ban a nên hai đứa dễ ôn.

bạch dương nằm ườn ra bàn thở dài. kiếp trước cô có thù với môn lý hay sao á, học hoài không vô. trong khi toán cô vẫn khá, hóa thì là con cưng của thầy mà tới lý là cô ngán ngược. nhiều khi bạch dương tự hỏi làm méo gì mà hòn bi lăn xuống dốc thôi sinh ra đủ thứ chuyện. haiz.

đang ngẫm sự đời thì bộp, bạch dương bị gõ nhẹ vào đầu.

- sao không làm bài mà mơ mộng gì đó?

bạch dương ngước lên nhìn cậu bạn vừa ngồi xuống, rồi lại thở dài ườn tiếp

- làm không raaaa...

- có thuộc công thức không đó?

- thuộc hết rồi nhưng làm không raaaa...

- suy nghĩ kỹ chưa?

- nghĩ nát óc rồi mà làm không raaaa...

bảo bình nhìn bộ dạng chán nản của cô bạn mà phì cười, lấy tay đẩy người cô, kéo cuốn tập về phía mình.

- đâu, bài nào đưa coi.

hihihi... bạch dương hí hửng ngồi dậy, giở giọng xíu là được rồi. bảo bình thiệt là dễ gạt.

- nè, chỗ này là áp dụng công thức này...

bạch dương gật gù, ra vẻ tiếp thu lắm. nhiều khi cô thấy mình may mắn khi làm bạn thân với bảo bình. cậu ấy toán, lý là siêu siêu luôn á. nhất là môn lý, luôn là học trò cưng của giáo viên bộ môn.

- rồi hiểu chưa?

- hiểu rồi.

- vậy làm đề này đi.

- uhm...

...

......

........

éc éc éc.....


hơn 30 phút trôi qua, bảo bình liếc thấy cô bạn vẫn đang loay hoay với bài toán liền kéo cuốn tập lại phía mình.

- sao lại áp dụng công thức này?

- chứ sao?

- không phải khi nãy nói hiểu rồi sao?

- thì hiểu bài hồi nãy rồi, còn bài này khác. bạch dương cố cãi lý.

bảo bình nghiêm mặt.

- khác là khác chỗ nào? người ta giảng thì không chịu nghe. người gì đâu mà ngốc quá.

bạch dương xụ mặt, đứng dậy gom hết tập vở, bút viết bỏ vào túi.

bảo bình ngớ người.

- đi đâu vậy? đã làm xong đâu?

- thui, tui ngốc lắm, không dám làm phiền người giỏi như mấy người đâu.

nói xong, ngúng nguẩy bỏ đi, để lại bảo bình còn ngơ ngác.

ui, lại giận rồi.

-----


- vậy thôi á hả? kim ngưu lên tiếng.

- ừ. bạch dương ậm ừ.

- có phải lần đầu bảo bình nói bà ngốc đâu, sao lần này phản ứng dữ vậy?

- thì mấy lần trước tui giận nhưng không nói thôi, nó mới được nước làm tới. nè he, tui không ngốc nha, chỉ là bài đó khó quá nghĩ không ra thôi. bạch dương cố cãi lại

--- dạ chị thì không ngốc nên không biết người ta có ý với mình. chứ bình thường đứa khác  là bị chửi cho te tua rồi - kim ngưu mắng thầm.

- cho nên bây giờ tui quyết định giận nó, cho nó biết là tui không phải dễ ăn hiếp.
vừa nói bạch dương vừa đứng dậy gom tập vở.
- ủa, đi đâu vậy? kim ngưu thắc mắc.
- tui qua nhờ kết chỉ bài, hôm qua có học được gì đâu. bạch dương ỉu xìu trả lời.

———

bảo bình bước vào lớp nhìn thấy chỗ ngồi sau lưng mình không có người thì hơi khựng lại.
kim ngưu thấy trên tay bảo bình là chai revive chanh muối thì cười thầm - biết mua cho ai rồi .
- khỏi nhìn, qua bên kết tâm sự rồi. chị ngưu đốt nhà quá nhe.
bảo bình nhìn sang dãy bên kia lớp, tay vô thức siết chặt chai nước.

reng reng reng. chuông báo hiệu vào tiết, cả lớp vội vã ổn định chỗ ngồi. bạch dương ôm tập về chỗ, quyết định lơ đẹp cậu bạn đang đứng tần ngần ngay bàn. đến khi kim ngưu vỗ vỗ vai nhắc nhở, bảo bình mới ngồi vào chỗ.

- cả lớp nghiêm.
- rồi, ngồi xuống đi. thầy lý bước vào.
- lấy tập ra, hôm nay giải đề 5, 6, 7 nha mấy đứa. yên lặng làm bài, lát tui kêu phong long lên bảng lấy điểm miệng nha.

cả lớp lục đục lấy tập vở. bạch dương cũng cúi đầu ghi ghi chép chép.

cạch! bạch dương ngẩng lên, trước mặt cô là chai nước revive.
—-tính lấy chai nước làm hoà hả? đừng có hòng.
xoẹt! bạch dương đẩy chai nước sang phía kim ngưu. kim ngưu nhìn hai đứa —- ô hô hô, "chẻ châu" dỗi nhau, kim ngưu đắc lợi.
cạnh! chai nước lại được đặt trước mặt bạch dương.
xoẹt! bạch dương lấy chai nước bỏ vào balo kim ngưu rồi kéo lại, tỉnh bơ cúi xuống làm bài tiếp.
mặt bảo bình còn đen hơn ông táo, nghiến răng nghiến lợi nhìn kim ngưu. kim ngưu  mỉm cười gợi đòn với bảo bình, môi còn mấp máy hai chữ "cảm ơn". bình thường hai người cho tui ăn cơm chó, giờ coi như là bù đắp đi, ahihi.
bảo bình tiu nghỉu đành quay lên làm bài, nhưng lâu lâu vẫn không quên liếc nhìn người sau lưng.

—- sao lại xài công thức đó, trời ơi—- bảo bình thở dài.
bạch dương chán nản, tay chống cằm, tay gõ gõ cây viết. thiệt môn lý khó nuốt ghê.

.....
- chỗ này sai rồi. bảo bình thì thầm.
bạch dương giả điếc không nghe, tay vẫn bấm bấm máy tính loạn xạ.
.....
- lực ma sát nữa. bảo bình cố cúi xuống nói nhỏ.
.....
- chuyển động tròn đều mà, quên rồi hả? bảo bình vẫn cố gắng nhắc nhở.
.....
- công thức...
- IM ĐI!!! bạch dương hét lên. kim ngưu bên cạnh cũng hoảng hồn rơi cả viết.
- ai mới hét đó? thầy lý nghiêm mặt.
- dạ em, thưa thầy. bạch dương thiểu não đứng lên.
- em nói ai? tui hả?
- dạ không phải, thưa thầy. bạch dương hoảng hốt lên tiếng.
bảo bình thấy bạch dương như muốn khóc tới nơi liền lên tiếng.
- dạ tại em mượn viết bạch dương hoài nên bạn la em đó thầy.
thầy lý liếc nhìn cả hai rồi ôn tồn nói
- thôi, ngồi xuống đi, lần sau có gì thì giơ tay lên nói không được tuỳ tiện như vậy. Còn anh kia, đi học mà viết cũng không có là sao, làm phiền con gái người ta.
- dạ, em xin lỗi thầy.

bạch dương nằm gục mặt xuống bàn - huhu, xấu hổ quá đi mà, lúc nào cũng là học trò ngoan, nói chuyện trong giờ còn không dám huống chi hét như vậy, huhu. kim ngưu ngồi bên chỉ biết vuốt lưng bạn an ủi. bảo bình nhìn cũng không dám lên tiếng, đành quay lên làm bài. phải chuẩn bị để lát còn chỉ bài người ta chứ.

chuông báo hiệu giờ về vang lên, bạch duong xách cặp bước nhanh ra khỏi lớp. bảo bình cũng quơ cặp vội vã đuổi theo.

- dương, đợi tui với.
bạch dương cố tình không nghe, cố bước thật nhanh nhưng chưa được vài bước thì bị người kia đuổi theo kịp.
- dương đừng giận mà. bảo bình kéo tay bạch dương
- buông ra, tại mấy người hết á. ai mướn chỉ bài đâu. bạch dương vùng vằng, cố giật tay ra khỏi bảo bình nhưng cậu nắm chặt quá.
- thôi mà, tui xin lỗi mà. tui dẫn dương đi ăn gà rán nha. bảo bình năn nỉ, vẫn không chịu buông tay người kia ra.
- không thèm. bạch dương dẫu môi.
- thêm khoai tây lắc phô mai nữa nha, bữa dương nói thèm đó. bảo bình dụ dỗ.
- uhm...
- xong chiều tui qua nhà dương làm bài nha, thầy lý kêu làm tới 3 đề lận đó.
- uhm. nhưng không được nói tui ngốc nữa đó.
nghe nhắc tới bài lý là cô nàng đã xiêu lòng.
- ừ, dương không ngốc, vậy giờ mình đi ăn gà ha.
- thêm khoai tây chiên nữa đó.
- ừ, cho dương 2 phần luôn.
- vậy tui đãi mấy người ăn kem nha. bạch dương cười tít mắt.
- ừ. bảo bình dịu dàng đưa tay xoa đầu bạch dương.

- mà dương nè, sau này đừng qua hỏi bài kết nữa.
- sao dạ? bạch dương ngơ ngác.
- ừ thì...dương không biết đâu, lúc dương nói chuyện với kết đó, kim ngưu nhìn hoài đó.
—-kim ngưu, xin lỗi bà nhiều nha 🙏
- hả? thiệt hả?
- uhm, lúc dương vói kết cười giỡn á, ngưu nhìn hoài luôn.
—-xin lỗi ngưu, ngàn lần xin lỗi ngưu 🙏 🙏
- omg, hay là ngưu có ý với kết?
- tui không biết nữa.
- chắc vậy rồi, để mai tui sẽ dò hỏi ngưu - con nhỏ này có cờ rút mà dám giấu chị em há.
- thôi, dương làm vậy ngưu ngại thì sao.
- yên tâm đi, tui đây tinh ý lắm đó, có gì là nhận ra liền. Không gì qua được mắt tui đâu, hihi.
—-ừ thì tinh ý lắm nên tui mới khổ vậy nè—- bảo bình thở dài.

——
kim ngưu: ách xì, ai nói xấu mình vậy ta???


07 - 03 - 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top